Giờ nghỉ trưa của học sinh, trên Facebook cụ thể là một page có tên “Vui cùng Đào Niên” đang vô cùng bùng nổ. Học sinh trường xoay quanh một bài viết có tựa đề ‘Chuyện lạ có thật.’
Bình luận bên dưới cũng vô cùng rôm rả.
– Ôi mẹ ơi, hôm nay ác bá lớp tôi lật sách ra rồi. Ngay cả ngồi lưng cũng thẳng lắm.
– Gì chứ? Ác bá mà cũng lật sách ra học hay sao? Đây là muốn hoàn lương phải không?
– Ác bá mở sách đã là gì chứ? Hôm nay học bá nói nhiều hơn 10 từ rồi. Đột nhiên xung quanh cậu ấy phát ra hào quang tình người nữa chứ.
– Đù má, những chuyện mấy lầu trên nói đều không thể chấn động bằng việc này đâu. Hôm nay, giờ ra chơi, tôi nghe thấy học bá nói với ác bá sau này tôi bảo kê cậu cơ đấy.
– Đệt, tin tức chuẩn xác không?
– Không phải lừa đảo đó chứ?
– Còn thật hơn cả vàng đấy nhé. Tôi còn vô tình ghi âm lại được đấy. [Đã gửi kèm file âm thanh]
Sau đó là một trận bùng nổ trên page trường. Học sinh cả trường đồng loạt cảm thấy hai người này hình như có gì đó không đúng rồi. Không phải chứ? Đây là cảm giác muốn chèo CP sao?
Cảm xúc mãnh liệt gì đây? Bọn họ muốn chèo CP này, ai cũng đừng hòng cản.
Trì Hạc với Phong Túc tan học đồng thời cảm thấy ánh mắt của cả trường đều hướng về phía bọn họ. Cả người lập tức cảm thấy không tốt, Phong Túc đi đường không mấy chú ý vấp phải hòn đá suýt chút nữa là ngã cắm mặt rồi.
“Nhìn đường.” Trì Hạc đưa tay kéo cậu lại, sau đó còn nhanh chân đi trước.
Phong Túc cũng chẳng có biểu tình gì, chậm rãi trở về phòng kí túc của bản thân. Ném cặp sách lên giường, ngả người nằm phịch xuống giường. Thật mệt, thật muốn ngủ.
Cả ngày hôm nay bị giáo viên giày vò không ít rồi, cực kỳ không thoải mái khi bị chú ý. Giống hệt lúc còn nhỏ, thật chẳng ra làm sao.
Phong Túc chậm chạp di chuyển con ngươi nhìn khắp phòng, ánh mắt không tiêu cự dừng lại trên trần nhà, lúc này điện thoại đột nhiên sáng lên.
‘Ting’ có tin nhắn đến. Lúc này cậu mới ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhìn qua một cái. Cái tên trên đó khiến cậu hơi khựng lại một chút, sau đó ấn vào khung trò chuyện mà gõ chữ.
Vạn Thanh: Túc ca, ở Đào Niên sống tốt không? Tôi thấy anh trai cậu đang nổi đoá cả lên rồi đấy.
Phong Túc: Bảo anh tôi, khi nào suy nghĩ kỹ tôi sẽ về. Nhưng mà, hiện tại tôi muốn ở Đào Niên.
Vạn Thanh: Cậu điên rồi à? Không định về nữa sao?
Phong Túc: Tôi sẽ suy nghĩ.
Vạn Thanh, người bạn từ thời cấp hai của cậu. Cho dù bây giờ mỗi người một thành phố thì cả hai cũng vẫn luôn liên lạc với nhau, chung quy lại thì cũng khá thân thiết.
Sau đó là hàng loạt tin nhắn của Vạn Thanh nhảy lên liên tục. Phong Túc trực tiếp không thèm quan tâm nữa, bản thân lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Lúc bước vào phòng tắm mới nhớ ra, đây là cơ thể của Trì Hạc.
Ầy, cũng đâu phải lần đầu đâu. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà giật mình. Cái cơ thể này cũng đẹp đấy chứ, khung xương, gương mặt, mọi thứ trên cơ thể hắn ta không mười thì chín. Đều đẹp cả. Phong Túc cảm thấy bản thân không bình thường nữa rồi, tại sao cậu lại đi khen cơ thể người khác chứ?
Trì Hạc bên này vừa bước chân vào nhà sách cạnh trường đã nhận được mấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Nhân viên bán hàng không chào đón, học sinh thấy hắn thì cụp đuôi chạy mất. Lúc còn đang khó hiểu thì chợt nhận ra, hắn đang là Phong Túc mà.
“Bạn học sinh này, nếu mua đồ thì nhanh lên chúng tôi còn buôn bán.” Nhân viên nhả ra mấy lời chẳng hay nhìn Trì Hạc.
Hình như cậu ấy từng gây chuyện ở đây thì phải, hắn nhanh chóng mua lấy một đống sách luyện viết rồi tính tiền. Phải rời đi nhanh thôi, nếu không nhân viên có khi sẽ tống cổ hắn ra ngoài mất.
“Ác bá mua cái gì thế?”
“Sách tập viết…”
???
Ác bá điên rồi à!? Cậu ấy chuẩn bị luyện chữ hả?
Hiện thực chứng minh rất rõ rằng Phong Túc thật sự phải tập viết rồi. Cậu bất giác lùi lại về sau, nhìn Trì Hạc tay cầm đống sách tập viết giống như nhìn thấy ma quỷ vậy đấy. Không đúng, hắn ta còn hơn ma quỷ nữa.
Trì Hạc từng bước tiến lại gần, bước vào trong phòng của Phong Túc một cách rất tự nhiên. Cả người cậu đều toát ra vẻ phòng bị vô cùng rõ ràng.
“Cậu, phải luyện viết.”
“Không, có đánh chết tôi, tôi cũng không luyện viết.”
“Chữ của cậu quá xấu.” Trì Hạc thở dài nhắc nhở, câu nói này như đâm thẳng vào trái tim nhỏ của Phong Túc.
Chữ xấu là tội sao? Dù sao cậu cũng không muốn luyện chữ.
“Có thể thương lượng không…”
“Mỗi ngày 20 trang, sáng mai tôi sẽ kiểm tra.” Trì Hạc chẳng định bỏ qua cho cậu, ngày một áp sát.
Phong Túc bị áp sát đến mức toàn thân cứng đờ, rất muốn phản kháng.
“Nếu không viết cũng được thôi.”
Cậu nghe xong câu nói này thì trong lòng bỗng nhiên nở hoa. Không phải viết thì đương nhiên là rất tốt. Nhưng Trì Hạc nào có dễ dàng bỏ qua như thế, chẳng để cho Phong Túc vui vẻ được mấy giây thì đã lập tức chen thêm một câu.
“Ngày mai lên lớp, tôi sẽ nghe giảng, giải đề, cũng sẽ viết bằng tay phải.”
Phong Túc nghe xong thật sự là tức muốn hộc máu, không dễ dàng gì tưởng có thể thoát được. Ấy vậy mà, Trì Hạc vẫn bắt cậu phải tập viết.
“Đừng đừng, tôi viết.” Viết chứ, nếu không đầu cậu sẽ bị mấy ông thầy giáo mổ ra xem xem có phải cậu bị điên rồi hay không đấy.
Dưới áp bức của Trì Hạc, Phong Túc bắt buộc phải thoả hiệp. Nếu không thoả hiệp thì cậu chắc chắn sẽ không thể sống nổi mất.
Mẹ nó, từng này tuổi rồi còn phải luyện viết.
Phong Túc ghét việc này. Cực kỳ ghét.