Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 4



Phong Túc, vì cái sự kiện quái quỷ diễn ra trên người cậu mà mới sáng sớm ra đã mang gương mặt cực kỳ khó ở. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Trì Hạc áo quần chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng đứng trước mặt cậu.

“Cậu điên à? Tôi sẽ không mặc đồng phục chỉnh tề như thế này đâu.” Phong Túc bước lên một bước, mặt nhăn mày nhó nói với Trì Hạc.

Trì Hạc nhìn qua cái bộ dạng lộn xộn của Phong Túc thì hơi hơi giật khoé mắt: “Còn tôi sẽ cài đủ cúc áo, sẽ không xắn tay áo.”

“Cậu càu cúc áo cả ngày không thấy nóng chết à. Phải rồi, tôi trên lớp sẽ không nghe giảng, sẽ không chép bài, càng không làm bài tập. Thời gian này, tạm thời sẽ không có việc tôi trốn học. Chỉnh trang lại đi.” Phong Túc ngoan ngoãn đưa tay cài lại cúc áo, vén tay áo mới kéo lên xuống.

Trì Hạc chỉnh trang lại trang phục sao cho giống với phong cách của Phong Túc: “Còn tôi sẽ làm bài, nghe giảng, giải đề, cuối giờ sẽ mang bài tập đến phòng giáo viên nộp.”

Phong Túc gật đầu đã hiểu, cũng không khó lắm.

“Trao đổi phương thức liên lạc đi, nếu không sau này có việc sẽ khó mà ứng cứu kịp.” Cậu giơ điện thoại ra, trên đó hiện tài khoản mạng xã hội của cậu. Trì Hạc nhanh chóng nhập vào rồi tìm kiếm ID, sau khi cả hai xác nhận xong thì cùng nhau đến trường.

“Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra.” Trì Hạc nhắc nhở Phong Túc. Hắn hơi hơi không tin tưởng người này.

Khoảng thời gian này sẽ khó khăn lắm đây.

Tuyệt đối không thể để ai phát hiện ra.

Sau đó là cảnh tượng vô cùng thần kỳ, ác bá với học bá cùng nhau bước vào trường. Làm cho ai cũng ngoái đầu lại nhìn.

“Má ơi, tớ có phải bị ảo giác rồi hay không? Tại sao lại trông thấy ác bá cùng học bá cùng đi học thế?”

“Chắc là… sáng ra chưa tỉnh ngủ đi.” Bạn học đứng cạnh bồi thêm một câu.

Ảo giác, ảo giác.

Phong Túc đi cùng Trì Hạc đến cửa lớp B4, cậu đứng bên ngoài cửa còn Trì Hạc thì đang xác định vị trí chỗ ngồi của bản thân.

“Vào lớp đi, nếu như cậu làm gì khiến giáo viên chú ý tôi sẽ trốn học đấy.” Phong Túc nhỏ giọng cảnh cáo Trì Hạc sau đó đi thẳng đến lớp B1.

Trì Hạc cạn lời, sao con người cậu ta một chút đạo lý cũng không thèm nói thế?

“Này này, sao học bá lại đi cùng ác bá?”

“Tớ cũng rất muốn biết đây.”

“Hai người bọn họ không chỉ cùng đến trường mà học bá còn đưa ác bá đến lớp nữa chứ. Đây là sự việc thần kỳ gì thế?”

“Nhưng mà cậu có cảm thấy hôm nay ác bá có cái gì đó khó gần hơn bình thường không?”

“Hình như đúng là thế.”

Học sinh lớp B4 cảm thấy bản thân gặp phải ảo giác rồi.

Phong Túc mấy ngày ở trường trừ bỏ tiết trốn học ra thì cũng được xem như là thân thiện dễ gần. Khá dễ kết bạn, cũng chẳng quá khó để sống chung.

Cậu bước vào lớp B1, đột nhiên có thứ gì đó lao về phía cậu. Theo bản năng cậu nhanh chóng né sang một bên.

Diệp Thiên Nam vồ hụt lập tức có chút ấm ức quay sang nhìn Phong Túc: “Trì Hạc cậu thay đổi rồi. Không phải đều nói sẽ không tránh tôi nữa sao?”

Cái gì mà tránh với không tránh chứ?

“…” Phong Túc làm lơ đi Diệp Thiên Nam, hôm nay cậu phải quản cái miệng của mình. Không được nói nhiều.

“Này, Trì Hạc, sao cậu không để ý đến tôi?” Diệp Thiên Nam không cam tâm lao lại gần.

“Cậu muốn nói gì?” Phong Túc cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn rồi.

“Ấy, hôm nay cậu lại nghe tôi nói à? Hôm qua nghe tin Phong Túc lớp B4 trốn tiết chơi bóng rổ bị bắt gặp rồi. Còn có mấy học sinh chơi cùng đang kiếm cậu ta nữa đấy. Nghe đâu là chơi bóng đỉnh của chóp luôn.”

Diệp Thiên Nam bắt đầu luyên thuyên bát quái kể lể. Phong Túc nghe xong có chút tự mãn, đúng thế cậu là giỏi nhất.

“Ừm, cậu ấy rất giỏi.”

“Tôi nghe nhầm rồi sao? Trì Hạc, sao cậu lại đi khen ác bá, hả?” Diệp Thiên Nam há hốc mồm kinh ngạc, cái chuyện quỷ gì thế nay?

“Phong Túc chẳng phải được cả trường khen ngợi sao? Trừ việc vi phạm nội quy ra thì cái khác đều giỏi mà.” Phong Túc bắt đầu chuyên mục tự khen bản thân.

Diệp Thiên Nam: “?”

Trì Hạc có phải sáng ra bị kẹp đầu vào cửa hay không? Hôm nay tại sao lại khen Phong Túc? Hôm trước còn bảo cậu ấy rất phiền, hơn nữa còn không ưa cậu ta cơ mà. Đây là có chuyện gì thế?

Phong Túc lúc này mới nhận ra bản thân lỡ miệng rồi, cầm lấy điện thoại lén lút nhắn tin cho Trì Hạc.

[Này, Diệp Thiên Nam nói nhiều quá. Bình thường cậu làm sao để cậu ta im lặng?]

[Cứ mặc kệ cậu ta.]

Phong Túc nhìn tin nhắn nhảy đến, được rồi còn năm phút nữa là vào lớp. Mặc kệ cậu ta vậy.

Trì Hạc bên này ngồi im mở sách vở ra chuẩn bị vào tiết. Đột nhiên trước bàn xuất hiện bóng người, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là Kỳ Ngôn lớp trưởng 11B4.

“Phong Túc, vở bài tập. Nếu cậu còn không nộp thì tôi khó mà ăn nói với thầy Chu lắm.”

Giọng của Kỳ Ngôn giống như đang bảo, nhanh nhanh nộp bài tập đi. Trì Hạc lôi ra quyển vở bài tập đưa cho cậu ta. Kỳ Ngôn ngạc nhiên ngơ ngác nhìn hắn, Phong Túc dễ nói chuyện vậy sao?

“Có lấy hay không?” Trì Hạc cầm đến mỏi cả tay.

“Lấy, lấy.” Không lấy thì khó ăn nói cực kỳ, mà hình như có cái gì đó rất lạ.

“Ấy, Túc ca, chiều nay cậu có kế hoạch gì không? Nếu không có thì hẹn nhau ở chỗ cũ nhé, tôi với Giang Đồng chờ cậu.” Cố Lẫm đi đến bên cửa sổ tìm Phong Túc, bỏ lại vài câu rồi rời đi.

Trì Hạc đờ người nhìn theo, sao mối quan hệ trong trường của Phong Túc lại rắc rối như thế này chứ?

Đúng lúc này tiếng chuông vào tiết vang lên, vốn dĩ Trì Hạc định nhắn tin hỏi Phong Túc nhưng lại thôi. Lát hết giờ hỏi cậu ấy vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.