Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 30



Dưới ánh nắng dịu của mùa thu, những thiếu niên tràn đầy sức sống ở dưới ánh nắng cầm trái bóng truyền qua truyền lại. Mồ hôi thấm đều trên trán, gương mặt lộ rõ vẻ vui tươi của lứa tuổi học sinh. Trì Hạc ngồi ngoài quan sát trận đấu, thực chất hắn chỉ nhìn mỗi Phong Túc mà thôi.

Lúc này Phong Túc dừng lại một nhịp, tay kéo gấu áo lên lau mồ hôi trên mặt. Lớp áo được kéo lên lộ ra vùng cơ bụng rắn chắc. Trì Hạc bấy giờ mới giật mình nhanh như chớp đi lại, mạnh mẽ kéo xuống cái gấu áo mà Phong Túc đang kéo lên để lau mặt kia.

Phong Túc ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Lộ.” Trì Hạc giữ chặt gấu áo cậu giống như không muốn để ai khác nhìn thấy. Cơ thể Phong Túc chỉ có hắn được nhìn mà thôi. Ai cũng không được nhìn cậu.

Tạ Viên bên này đang cầm bóng cũng bị làm cho sốc đến làm rơi bóng rồi. Cậu hiện tại chính là vô cùng chấn động luôn đấy, Trì ca đây là thực sự thích cậu ta đấy à? Cái con người đó tuy đẹp nhưng mà quá hung dữ rồi. Lẽ nào gu của Trì ca là như thế này sao?

Phong Túc ban đầu không có nghĩ nhiều như thế lúc này bị nhắc mặt mới hơi đỏ lên. Trì Hạc tự nhiên nhắc làm gì chứ, làm cậu ngại chết mất.

Cố Lẫm với đám người khác mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người kia. Tiêu rồi, tiêu rồi, hai người bọn họ là thật rồi. Thật còn hơn vàng nữa.

“Cậu ấy không chơi nữa.” Trì Hạc nắm lấy cổ tay Phong Túc kéo đi.

Phong Túc lúc này ngại đến mức không kịp nghĩ gì nữa rồi. Đột nhiên cảm thấy tay Trì Hạc trước giờ đều nóng như này sao? Dưới ánh nắng dường như cậu nhìn thấy hai tai Trì Hạc đang đỏ lên.

Tạ Viên và Cố Lẫm cùng mấy người khác quay sang nhìn nhau. Đột nhiên tâm linh tương thông đồng loạt giải tán. Giải tán thôi, hôm nay nhìn thấy quá nhiều rồi.

“Trì… Trì Hạc.” Phong Túc phía sau yếu ớt cất giọng gọi hắn. Tay cậu bị nắm đến đau rồi, huhu. Người này lấy sức lực ở đâu ra thế hả?

Trì Hạc lúc này mới bình tĩnh lại thả tay đối phương ra: “Sau này đừng vén áo nữa.”

“Được, được. Đều nghe cậu hết.” Phong Túc xoa xoa cái cổ tay hơi đỏ của bản thân. Tại sao trước giờ cậu đều không biết tay cậu dễ đỏ như thế này chứ?

“Tắm đi, xong đi ăn.”

Phong Túc cực kỳ nghe lời mà lấy quần áo đi tắm, rất nhanh sau đó tiếng nước chảy vang lên khắp phòng. Trì Hạc không có gì làm lôi điện thoại ra nhìn, cứ thế này hắn sẽ không nhịn nổi mất.

“Xong rồi, đi ăn thôi.” Phong Túc cầm áo phông đi ra ngoài, lúc này mới bắt đầu chui đầu mặc áo vào.

Trì Hạc nhìn thắt lưng cậu đến mức không chớp mắt, eo cậu ấy nhỏ quá, vừa nhỏ vừa trắng nó sẽ nằm gọn trong vòng tay hắn.

“Trì Hạc, sao thế?” Phong Túc đã mặc quần áo chỉnh tề quay ra nhìn Trì Hạc thẫn thờ ngồi trên giường không biết đang nghĩ cái gì.

Trì Hạc bị gọi lập tức hồi thần, ban nãy hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Đúng là điên rồi mà.

“Đi thôi, sẵn tiện đi mua thêm vài tập đề.”

Phong Túc:???

Người này học nhiều đến mức nghiện rồi à? Mở miệng ra là đề đề đề, sao không kết hôn với đề luôn đi?

Lật bàn, hắn như thế làm sao mà cậu tán được. Không lẽ thật sự phải học thật à? Cái quỷ gì thế?

Nhưng cũng không phải không được. Vì người mình thích mà hi sinh một chút thì có là gì đâu.

Phong Túc cùng Trì Hạc một trước một sau đi trên đường lớn tấp nập. Cuối tuần đông đúc, người người nhà nhà kéo nhau đi chơi. Trên đường đi Phong Túc bị thu hút bởi mấy quả bóng bay trên tay đám trẻ con.

Bất giác nhớ đến khi còn bé cậu cũng cười vui như thế. Cũng được cầm bóng bay chạy nhảy khắp nơi, nếu như không phải vì cậu lộ ra tư chất thông minh thì cũng đã không đến mức phải chạy đến Đào Niên. Nhưng cũng thật may mắn, ở đây lại gặp được người cậu thích. Đây phải chăng là sự bù đắp cho khoảng thời gian đó?

Trì Hạc nhìn Phong Túc cười mà hỏi: “Cười gì thế?”

“Không có gì. Ăn kem không?” Phong Túc lắc đầu hỏi hắn.

“Không, cậu chưa ăn gì đã chơi bóng bụng cậu chịu nổi không?”

Phong Túc hơi khựng lại, cười hì hì nói: “Không sao, vẫn ổn mà.”

Trì Hạc thở dài, thói quen này của Phong Túc phải thay đổi thôi. Lâu dần sẽ chẳng tốt cho cơ thể chút nào.

Sau khi cả hai lấp đầy cái bụng xong xuôi, Phong Túc đột nhiên nhớ ra bọn họ còn chuyện phải làm.

“Cậu nói xem, chúng ta liệu có bị hoán đổi nữa hay không?”

“Trước mắt tôi đoán là không, nhưng sau này thì vẫn chưa biết được.”

Đúng thế, vấn đề của Phong Túc đã sớm được giải quyết rồi. Bây giờ chỉ còn vấn đề quá khứ của riêng hắn mà thôi. Ai biết được chuyện đó sẽ lặp lại hay không chứ?

“Cậu muốn thi vào trường nào?” Phong Túc hiếu kỳ hỏi hắn.

“Ngành Y, Thanh Hà.” Trì Hạc thật thà mở miệng đáp.

Phong Túc nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, hắn muốn từ Đào Niên chạy đến Yến Kinh học sao? Tuy là Thanh Hà tốt thật đấy, nhưng mà nó cũng xa nhà lắm.

“Cậu vì sao phải chạy đến Thanh Hà?”

“Vì…” Trì Hạc chút nữa nói thành câu luôn rồi. Nói được chữ đầu hắn nuốt vào trong chữ ‘cậu’. Còn sớm quá, hắn sợ dọa cậu chạy mất.

“Vì cái gì thế?”

Trì Hạc giơ tay xoa đầu cậu, thần bí nói: “Không nói cho cậu biết.”

Phong Túc ngơ ngác tại chỗ, lúc bình tĩnh lại mới thấy Trì Hạc đã đi trước cậu rồi. Nhanh chân đuổi theo hắn, không ngừng ở bên tai hắn lải nhải.

“Sao cậu lại còn giữ bí mật với tôi nữa thế? Này, Trì Hạc cậu nói tôi nghe đi, chẳng lẽ cậu đến đó chỉ vì được tuyển thẳng hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.