Phong Túc từ sớm đã có mặt ở kí túc xá rồi, nhà gần rất tiện. Ít nhất cũng không cần phải ngồi xe hai tiếng mới đến nơi. Đôi khi còn muộn hơn thế nữa ấy chứ. Cậu đến Đào Niên chẳng qua cũng chỉ là trốn tránh anh trai và cả những người khiến cậu ghét bỏ kia nữa.
Cậu mở vali ra sắp xếp đồ đạc lại vào tủ, mẹ của Trì Hạc phát hiện ra mà bà ấy quá bình tĩnh khiến cậu có chút dè chừng. Phải đề cao cảnh giác mới được. Nếu không thì một lời khó mà giải thích.
Cộc cộc.
Phong Túc ngờ ngợ nhìn ra cửa, kí túc xá mới có mình cậu báo danh thôi mà? Ai đến tìm thế nhỉ?
“Ai thế?”
Cửa vừa mở ra trước mắt cậu đã xuất hiện quản lý của kí túc đứng bên ngoài cửa rồi. Làm cho cậu suýt chút nữa nhảy dựng cả lên. Đây là cậu có tật giật mình sao? Phạm nhiều lỗi quá nên sợ bị bắt à?
Tại sao ông ấy lại đến tìm cậu rồi? Mấy hôm nay cậu đâu có bật tường đâu chứ?
“Trì Hạc, bác có chút việc gia đình. Cháu có thể giúp bác ghi danh các bạn học đến kí túc được không? Chỉ cần ghi đến khi kí túc xá đóng cửa thôi.” Bác quản lý đưa ra bảng báo danh nhìn Phong Túc.
Huyệt thái dương của Phong Túc khẽ giật một cái, không thể tin được khi có ngày cậu phải đi ghi danh người khác cơ đấy. Vốn dĩ cậu định từ chối nhưng mà bác quản lý lại nhìn cậu với đôi mắt quá đỗi chờ mong khiến cậu mềm lòng mà đồng ý.
“Dạ, được ạ.”
“Phải rồi, nếu bắt được ai đến muộn hay trèo tường vào thì nhớ nhắc chúng nó viết bản kiểm điểm. Đặc biệt phải chú ý Phong Túc, thằng nhóc đó đến giờ bác vẫn chưa bắt nó về nhận án được đâu đấy.”
Ông vẫn canh cánh trong lòng vì lần nào cũng không bắt được tên nhóc đó, tuổi còn nhỏ mà trốn cũng nhanh lắm.
Phong Túc nghe thấy tên mình chỉ biết cười trừ mà thôi. Không ngờ ông ấy còn đặc biệt dặn dò kêu mình bắt mình cơ đấy. Đây là quan tâm đặc biệt sao? Sau khi Phong Túc tiễn xong bác quản lý đi thì ngồi ở bàn làm việc trước cổng vào kí túc để ghi danh từng người.
“Học bá, sao cậu lại ngồi đây thế? Bác quản lý đâu rồi?” Một học sinh hiếu kỳ đi lại gần hỏi han.
Phong Túc cũng chẳng nghĩ gì mà đáp: “Nhà có việc. Tên gì?”
“Lưu… Lưu Oanh.” Bạn học kia có chút sợ với cái giọng của Phong Túc, nhận được câu trả lời thì lập tức chạy đi.
Hung dữ quá, đáng sợ quá.
Phong Túc còn đang muốn chửi thề một câu, quá nhiều người rồi. Nhân lúc không có ai cậu cầm điện thoại lên lướt web. Dù sao cũng còn lâu mới xong việc cơ. Đột nhiên có một bóng người phủ lên trước, cậu không ngẩng đầu lên mà hỏi.
“Tên gì?”
Đối phương nhìn cậu, sau đó mỉm cười nói: “Phong Túc.”
Phong Túc nghe thấy hai chữ này thì ngẩng đầu lên nhìn. Đệt, đến cũng sớm quá rồi đấy. Mà ban nãy cậu ấy cười cậu đấy sao?
“Cậu vừa cười tôi à?”
Trì Hạc lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không có đâu.”
Cậu cũng lười nói chuyện thêm với đối phương, bây giờ hai mắt cậu chỉ muốn nhắm lại mà thôi. Buồn ngủ quá.
“Cần tôi giúp không?”
“Cần, bạn học à mau mau vào đây.” Phong Túc nghe thấy thế lập tức đồng ý ngay tắp lự, cậu không thích việc phải ngồi một chỗ như thế này chút nào.
Trì Hạc cảm thấy hết cách với cậu rồi, vốn dĩ chỉ là câu hỏi gợi ý mà thôi. Ai ngờ cậu ấy lại nhiệt tình nhường ghế như thế kia chứ?
Phong Túc gặp được cứu tinh giống như tóm được sợi dây cứu mạng vậy đấy. Vui vẻ nhìn Trì Hạc ngồi xuống bên cạnh, nhanh tay đẩy cho đối phương bảng báo danh cùng bút bi.
“Cậu cũng cơ hội thật đấy.” Trì Hạc cười trong bất lực, cầm lấy bảng báo danh nhìn con người nào đó đang vươn vai bên cạnh.
Phong Túc sau khi đá được việc đi thì tâm trạng cũng vui vẻ hẳn ra, bóc kẹo mút nhét vào miệng hắn: “Ăn đi, coi như là thù lao của cậu đấy, đại ca.”
Trì Hạc miệng ngậm kẹo mút, không thèm so đo với cậu nữa. Ghi tên những người đến, loay hoay ghi một lúc thì quay sang đã thấy Phong Túc nằm ngủ gục trên bàn rồi. Người này có phải thiếu ngủ hay không? Cơn buồn ngủ của cậu ấy có thể tập kích bất cứ lúc nào.
“Ác bá, tớ…” Một nữ sinh rụt rè đi đến gần, tại sao ác bá lại nghiêm túc ghi danh vậy chứ? Quá đáng sợ rồi.
“Suỵt, cậu tự ghi đi.” Trì Hạc đưa tay lên miệng ra hiệu đối phương nhỏ tiếng.
Cô bạn học kia cũng rất thức thời nhìn sang bên cạnh. Ôi trời, đây là học bá đấy. Ác bá đang thay học bá làm việc sao? Lại còn dùng khí thế kia ra hiệu mọi người yên lặng nữa chứ.
Thực sự hai người này real quá real rồi đi.
“Cố lên.” Nữ sinh kia dùng tay ra hiệu cho Trì Hạc, tuy hắn không hiểu ý đối phương là gì nhưng cũng gật đầu theo phép lịch sự.
Những người phía sau hầu hết đều biết điều mà giữ im lặng hoặc nhỏ giọng bàn tán. Nhưng bọn họ thật sự rất lấy làm lạ, tại sao ác bá lại giúp học bá chứ? Hai người họ thân thiết như vậy từ khi nào?
“Túc ca, cậu…” Đây là đang làm gì?
Trì Hạc ngẩng đầu lên nhìn Cố Lẫm một cái, nhỏ giọng trả lời: “Đừng đánh thức cậu ấy.”
Cố Lẫm cũng rất thức thời, nhanh chóng cầm lấy bút mà ghi tên mình vào. Còn không quên nhìn sang người đang nằm ngủ bên cạnh một cái. Quả thật tam quan của cậu đã được làm mới không ít rồi.
Đây nào còn là Túc ca ghét việc ngồi im một chỗ nữa chứ? Đâu còn là người ghét việc liên quan đến giấy tờ nữa đâu. Cậu ấy không lẽ bị tẩy não rồi à?