Trì Hạc mất khá nhiều thời gian để có thể dỗ dành tâm trạng của Phong Túc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu ấy yếu đuối như thế. Nhưng hắn lại cảm thấy ngưỡng mộ cậu một chút, cậu ấy kiên cường.
Cậu ấy rất dũng cảm, một người thiện lương. Càng tiếp xúc với cậu ấy càng khiến hắn tò mò nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn. Phong Túc, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy thôi trái tim hắn như hẫng mất một nhịp.
“Trì Hạc, ban nãy cảm ơn.” Phong Túc từ trong phòng tắm bước ra, cậu cũng không ngờ bản thân lại khóc trước mặt Trì Hạc, càng không nghĩ đến là khóc xong rồi ngủ con mẹ nó luôn. truyện kiếm hiệp hay
Mất mặt quá.
Trì Hạc nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng của cậu mà không nhịn nổi cười: “Cậu có thể dựa vào tôi mà, không cần chịu đựng một mình.”
Đúng thế, hắn muốn dang tay ra bảo vệ cậu, còn muốn bảo vệ cậu cả đời. Không ai có thể khiến cậu tủi thân. Lần đầu tiên trong lòng hắn lại sinh ra một giới hạn.
Phong Túc nghe hắn nói mà ngẩn người, lần đầu tiên có người nói với cậu như thế. Chưa ai cho cậu dựa vào hay ỷ lại cả.
“Được rồi, tự nhiên sến súa quá đấy. Mà, cậu không định đi học à?” Phong Túc nhìn đồng hồ một cái, sau đó nhìn Trì Hạc.
“Tôi cúp rồi, hôm nay tôi ở với cậu.”
Phong Túc cảm thấy Trì Hạc có phải điên rồi không? Học sinh ba tốt như hắn ta lại cúp học. Chuyện này mà đồn ra ngoài cả trường chắc sẽ được làm mới tam quan luôn đấy.
“Lười nói chuyện với cậu, cái này là gì thế?” Phong Túc lúc này mới để ý đến cái bịch trên bàn, Trì Hạc mang cái gì đến mà nhiều thế này?
Trì Hạc nhún vai cười cười: “Đồ ăn, sợ cậu chết đói nên mua đến.”
Phong Túc trong đầu hiện ra cả một đống dấu hỏi chấm nhìn hắn ta. Cậu đây là nuôi heo à? Sao mà mang đến nhiều như thế? Tôi làm sao ăn hết cái đống này?
“Trì Hạc à, nhiều quá. Ăn không hết.”
“Không sao, nếu không hết lát nữa tôi mang sang lớp để cả lớp ăn hộ cậu.” Trì Hạc bày ra vẻ mặt đã tính toán hết rồi, dù sao Phong Túc ăn hết hay không thì số phận của lớp B4 chính là nơi chứa đồ ăn còn dư của cậu.
Phong Túc nghe xong thì khoé miệng khẽ giật, đây có còn là học sinh gương mẫu hay không vậy? Sao đến cả cái việc như thế này hắn cũng có thể làm ra chứ. Tam quan được làm mới rồi, nhận thức về học bá Trì Hạc lại mở rộng thêm.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng, cầm lấy xiên thịt nướng cho vào bát mỳ xào trộn đều. Dù sao cũng phải ăn mà, ăn gì chẳng như nhau.
Trì Hạc ngồi trên giường lướt điện thoại, nhìn thấy một post, trên đó là ảnh của hắn và Phong Túc. Tựa đề ‘Ác bá vì học bá mà trốn tiết, học bá nói muốn bảo kê ác bá.’ Nhìn qua tựa đề một cái, đột nhiên cảm thấy có hứng thú với mấy chuyện bát quái này. Tiện tay ấn like bài post đấy.
Lúc lướt xuống đọc bình luận, có khá nhiều bình luận nói về việc đẩy thuyền hay ship CP. Nhưng có một bình luận khiến hắn chú ý đến.
– Ác bá sẽ làm ảnh hưởng đến học bá, cậu ta dù sao trước giờ đều chẳng phải loại tốt lành gì. Rõ ràng phạm nhiều lỗi như thế mà còn chưa bị đuổi học, chắc chắn cậu ta nhờ quan hệ.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những bình luận ác ý về Phong Túc. Lập tức cầm điện thoại gõ chữ đáp lại comment khiếm nhã kia.
Trì Hạc: Ảnh hưởng? Ảnh hưởng như thế nào? Phong Túc chẳng qua hơi nghịch ngợm một chút. Chỉ số IQ của cậu ấy còn cao hơn cả cậu ấy. Não ngắn thì học nhiều vào, ở đấy đánh giá cái gì? Dựa vào quan hệ cũng là một loại năng lực, cậu giàu được như cậu ấy không? Miệng chó không mọc được ngà voi.
Phong Túc lúc này ăn xong, chuẩn bị dọn dẹp qua một chút. Cậu cảm thấy hình như có hơi no rồi, muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng mà giờ ra ngoài sẽ gặp nhiều phiền phức lắm.
Trì Hạc ném điện thoại lên giường, rất nhanh cái bình luận kia của hắn đã khiến cả trường bùng nổ. Là chính chủ lên tiếng đúng không?
Đây là đang ra mặt bảo vệ sao? Ôi trời ơi, ai bảo học bá không biết yêu đương chứ? Cậu ấy mà yêu vào thì có thể combat tại trận nếu như người kia bị nói xấu luôn đấy.
Phong Túc nhìn bộ dạng thoả mãn của Trì Hạc thì có hơi khó hiểu, cậu ấy làm sao thế? Tự nhiên trưng ra cái gương mặt gợi đòn như thế kia là sao?
‘Ting’ trên điện thoại hiện lên một tin nhắn là một nhóm chat của Trì Hạc. Hắn bị tag tên lên, chuyện như cơm bữa thôi mà. Hắn lười để ý, đưa mắt nhìn Phong Túc đang dọn dẹp rác thừa ở kia, hắn nhìn đến không chớp mắt.
Rõ ràng khi trước hắn không thích cậu chút nào, một con người không quy tắc, không kỷ luật. Đối với cậu là một bụng chuẩn mực, vậy mà bây giờ lại đi nói đỡ giúp cậu.
Trì Hạc: Nếu khi trước ghét một người, rất ghét, trên người cậu ấy tập hợp những điều tôi ghét. Nhưng sau khi tiếp xúc tôi lại cảm thấy ghét không nổi, đây là không bình thường nữa à?
Thanh Thanh Hà:…
Shiba:…
Liễu Minh Huyên:…
Tạ Viên: Đệt mịa, đừng ba chấm nữa. Trì ca gần ngàn năm không lên nhóm chat, bây giờ chat một câu khiến cả nhóm chấn động con mẹ nó luôn.
Thanh Thanh Hà: Mẹ nó, cậu khai thật cho tôi Trì Hạc, là ai trâu bò đến mức để cậu từ ghét chuyển thành không ghét nữa vậy?
Shiba: Cậu đây là thích người ta rồi?
Trì Hạc:… ừm, thích.
Trì Hạc: Chỉ là chưa biết cậu ấy thấy thế nào, cậu ấy xem tôi là bạn.
Liễu Minh Huyên: Tán người ta đi, nếu còn không tán đến lúc người ta theo người khác thì chỉ có khóc lóc thôi, biết chưa?
Trì Hạc nhìn dòng tin nhắn mà Liễu Minh Huyên gửi đến thì có chút suy nghĩ.