Những thứ khác chính là thử thách cho quyết định của cậu.
Câu nói của Trì Hạc văng vẳng bên tai Phong Túc, sáng sớm tỉnh dậy. Cậu đột nhiên không muốn đi học nữa, đã lâu lắm rồi cậu không trốn học ra ngoài. Cảm thấy thế giới bên ngoài hình như thay đổi rồi.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Phong Túc đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài là Trì Hạc, hắn ta có chút lo lắng nên đã ghé qua xem thử. Nhìn cái bộ dạng chán đời của Phong Túc, có thể biết được cuộc gọi ngày hôm qua đã vô tình làm cậu ấy để tâm rồi.
“Không muốn đến trường à?” Trì Hạc mở miệng hỏi.
“Chờ một chút, tôi thay đồ cái là xong.” Phong Túc quay người đi vào trong chuẩn bị thay đồng phục thì nghe thấy hắn gọi cậu, cậu quay đầu lại đột nhiên trên mặt có xúc cảm man mát.
“Không muốn thì đừng làm, tôi đến xin nghỉ giúp cho.” Trì Hạc không nhịn được đưa tay ra xoa má cậu.
Phong Túc có hơi giật mình lập tức lùi về sau, không may là đập đầu vào tủ đồ sau lưng. Cậu ngồi xuống ôm đầu rên rỉ: “Đau, đau, đau.”
Trì Hạc thấy thế thì ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa: “Sao lúc đánh nhau không thấy kêu đau? Mà thôi, ở trong phòng đi, hôm nay tôi xin nghỉ phép cho cậu.”
Dứt lời Trì Hạc mở cửa đi ra ngoài, hôm qua hắn tìm thấy một đống giấy giả bệnh của bệnh viện trong ngăn kéo của Phong Túc. Vừa hay có lúc dùng đến, không biết là giáo viên có tin hay không nữa. Nhưng mà cứ thử đưa xem sao.
Phong Túc ngồi trong phòng, hắn ta xoa đầu cậu. Cậu cảm thấy bản thân không bình thường nữa rồi. Đó là cơ thể cậu xoa đầu cậu đấy? Thế quái nào cậu lại đỏ mặt chứ? Còn cảm thấy khá tốt nữa, đúng là điên mà.
Trì Hạc vẫn cái phong thái cao ngạo ấy đi vào trường. Trực tiếp đến thẳng văn phòng tìm thầy giáo chủ nhiệm B1.
“Thưa thầy.”
“Có chuyện gì thế?” Thầy giáo đang bận soạn đề bài cho lớp, vừa ngẩng lên đã thấy Phong Túc đứng trước mặt khiến ông thật sự suýt chút nữa bị dọa cho tim nhảy ra bên ngoài rồi.
“Trì Hạc nhờ em gửi thầy giấy chuẩn bệnh, hôm nay cậu ấy không khoẻ không đi học được.” Trì Hạc thao tác nhanh nhẹn, lấy ra giấy khám của bệnh viện đưa cho thầy giáo.
Thầy giáo cầm lên xem qua một cái, đúng là của bệnh viện rồi. Có thể thông qua.
“Được rồi, đây là giấy báo vắng có phép. Em mang đến lớp B1 đưa cho Thẩm Tuyết nhé.” Thầy chủ nhiệm nhanh chóng lấy giấy có phép ra ghi tên Trì Hạc lên.
Trì Hạc ngoan ngoãn nhận lấy giấy nghỉ phép, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Lúc này thầy Chu Viễn cũng đến văn phòng, vừa thấy Trì Hạc đi ra thì ngỡ ngàng, ông nhớ là đứa trẻ này hình như gần đây không gây chuyện nữa mà. Sao lại đến văn phòng rồi?
“Thầy Chu, Trì Hạc lớp tôi với Phong Túc lớp thầy có thân với nhau không?”
“Hả??? Hình như không thân, còn như nước với lửa thì phải.”
“Thế thì thật kỳ lạ, tại sao Phong Túc lại đến xin nghỉ thay Trì Hạc chứ?”
???
Chu Viễn nghe đến đây thì ngu cả người rồi. Phong Túc lớp ông từ khi nào rộng lòng từ bi như thế này? Còn thân thiết với Trì Hạc nữa chứ?
Không lẽ phần lương tâm còn sót lại của đứa trẻ này trỗi dậy rồi sao?
“Này này, nghe tin gì chưa? Ác bá đến văn phòng xin nghỉ thay học bá đấy.”
“Cái gì cơ? Là thật à?”
“Còn thật hơn cả vàng nữa đấy nhé.”. ngôn tình sủng
“Lão Chu còn đang sốc toàn tập trong văn phòng kia kìa. Rốt cuộc là vì sao học bá lại xin nghỉ chứ?”
“Nghe đâu là bị cảm, không dậy được.”
Trì Hạc đến trước cửa lớp B1, gõ cửa hai cái, cất giọng hỏi: “Thẩm Tuyết có ở đây không?”
“Tôi… Tôi đây, có chuyện gì không?” Thẩm Tuyết nghe thấy tên mình thì rụt rè giơ tay lên. Ác bá tại sao lại tìm cô chứ?
Trì Hạc đi đến trước mặt cô bạn, giơ ra tớ giấy vắng có phép: “Trì Hạc hôm nay bị cảm không đến lớp được. Giấy nghỉ phép.”
Thẩm Tuyết nhận giấy nghỉ phép trong mù mờ, quay lại nhìn cả lớp cũng bị sốc không nhẹ thì mới thở phào một hơi. Không phải chỉ mình cô ấy sốc, cả lớp cũng sốc mà. Không sao, cô ấy còn bình thường.
“Ác bá với học bá thân với nhau như thế từ bao giờ?”
“Đúng thế, hôm trước thấy có người bình luận dưới bài viết trên page nói học bá muốn bảo kê ác bá cơ. Lúc đó tôi còn không tin.”
“Bây giờ tôi thấy họ còn real hơn cả tôi nữa.”
“Được gặm dưa của CP chết cũng không hối tiếc.”
“Nhưng mà Diệp Thiên Nam ổn không thế? Trì Hạc là anh em chí cốt của cậu ấy mà. Chắc là sốc lắm. Tôi thấy cậu ấy sắp bay màu rồi kìa.”
“Đúng thế, chắc là không ổn đâu.”
Diệp Thiên Nam nằm mơ cũng không thể ngờ được bản thân đang bị Trì Hạc hắt hủi. Tại sao bị cảm không nói cậu biết? Tại sao lại nói với Phong Túc trước cả cậu?
Không lẽ có mới nới cũ là thật à? Chẳng trách mấy hôm trước còn khen Phong Túc giỏi nữa cơ đấy. Con người dễ thay lòng đổi dạ vậy sao? Lấy cậu ra làm bia đỡ đạn thì thôi đi, bây giờ lại bắt đầu hắt hủi người anh em này rồi.