Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 1



Kỳ kiểm tra chất lượng lớp 10 cuối cùng của năm học, trường THPT Đào Niên. Trên bàn đầy những phiếu trả lời của học sinh, mà trên bàn lại có một bài kiểm tra bị gạch chéo chi chít đến mức thảm thương. Bài kiểm tra Ngữ văn còn nộp giấy trắng, điều này khiến cho các giáo viên cực kỳ đau đầu.

Điểm thi thí sinh số: 90.

Họ tên: Phong Túc.

Toán: 59.

Vật lý: 47.

Văn: 0.

Anh: 43.

Thầy chủ nhiệm cảm thấy cực kỳ đau đầu, tại sao điểm của Phong Túc lại nát như thế này? Rốt cuộc vì sao chứ?

“Phong Túc, em nhìn lại bài em làm đi. Nát đến mức này rồi, sao em không chú tâm học hành thế?” Thầy giáo chủ nhiệm – Chu Viễn tức giận như muốn thét ra lửa.

Thiếu niên Phong Túc đứng đối diện nhìn điểm số của bản thân có chút ngạc nhiên: “Ấy, cao hơn giữa kỳ 30 điểm lận.”

Thầy Chu cảm thấy nếu còn không bình tĩnh nữa thì ông sẽ thực sự nổi cáu với em học sinh này mất.

Phong Túc dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, thật buồn ngủ mà. Cái dáng vẻ ngái ngủ của cậu khiến cho Chu Viễn cảm thấy cạn cả lời, tại sao lại phân cho ông học sinh xếp nhất như này chứ? Nhất từ dưới đi lên luôn, trâu bò thật.

“Phong Túc, hôm thi ngữ văn em đã trốn đi đâu?”

Phong Túc nghe đến đây thì bày tỏ kinh ngạc: “Có ai nhìn thấy em trốn đi sao?”

“Không có.”

“Trường có camera à?”

“Cũng không.”

“Vậy thì em không rời khỏi trường.” Phong Túc nhún vai tự tin cất giọng.

“…” Chu Viễn lập tức sắp xếp lại ngôn ngữ của mình. Ông còn muốn nói thêm gì đó.

Nhưng mà, Phong Túc lại không muốn nghe nữa rồi.

“Thưa thầy, nếu thầy chỉ nói về thành tích thì em chỉ được thế thôi. Cho nên, thầy cứ dạy, em học hay không cũng vẫn thế.” Câu từ vô cùng chuẩn chỉ, giọng nói cũng không quá lớn tuyệt đối sẽ không làm kinh động đến học sinh bên ngoài hay giáo viên trong phòng.

Chu Viễn nghe xong, mắt kính cũng muốn nứt ra luôn rồi, lập tức đập bàn thét lớn: “Em đây là cái thái độ gì? Rốt cuộc em đi thi vì sao lại nộp giấy trắng? Nếu như em muốn từ bỏ thì đấy không phải là từ bỏ, em nhìn những em học sinh trong phòng thi cùng em đi, các em ấy mới là đang từ bỏ bản thân, các em ấy không có lý tưởng, không có ý chí. Phong Túc rốt cuộc em đang vùng vẫy cái gì?”

Phong Túc lúc này miễn cưỡng đứng thẳng lưng, bộ dạng lười nhác đáp lời: “Nếu thầy nói xong rồi thì em xin phép.”

Không đợi Chu Viễn kịp nổi điên, Phong Túc đã dùng tốc độ nhanh nhất cút khỏi mắt thầy ấy. Nhức hết cả đầu mà.

‘Em đang vùng vẫy cái gì?’

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Vùng vẫy à? Có lẽ chỉ là chạy trốn hiện thực, để không phải đối diện với người nhà mà thôi.

Phong Túc trở về lớp, cầm lấy cặp sách. Cả lớp nhìn đến ngu cả người, ác bá lại trốn học rồi. Kỳ Ngôn lúc này lại lao ra, lấy hết can đảm chặn đường Phong Túc.

“Túc ca, mới đầu năm học. Cậu đừng trốn học được không? Tôi sẽ khó ăn nói với giáo viên lắm.”

Phong Túc dừng lại nhìn Kỳ Ngôn, vị lớp trưởng mới này năm ngoái không thấy cương quyết như thế này. Suy đi nghĩ lại một hồi, Phong Túc từ bỏ việc trốn học quay lại chỗ ngồi an vị nghịch điện thoại.

Kỳ Ngôn cùng cả lớp nhìn đến đơ người, đây là ác bá ngang tàng đó sao?

Cậu ấy đột nhiên trở nên dễ nói chuyện hơn rồi sao?

Thực ra Phong Túc chỉ là nhất thời rộng lòng từ bi mà thôi. Vả lại cũng là do cậu đang suy nghĩ xem bản thân vì sao lại cảm thấy có gì đó mất mát. Cậu mở màn hình điện thoại lên, nhìn đến mức chăm chú.

Bên ngoài hành lang đang ồn ào vô cùng, Trì Hạc trong tay ôm một đống vở bài tập chuẩn bị mang lên phòng giáo viên để nộp. Mấy bạn học nữ đi ngang qua hắn nhỏ giọng thảo luận.

“Học bá đẹp trai quá đi, tuy hơi lạnh lùng một chút.”

“Lạnh lùng cũng là ưu điểm mà. Không thể chê vào đâu được.”

Trì Hạc làm như không nghe thấy những câu nói đó, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Bên cạnh có Diệp Thiên Nam mồm miệng bát quái là quá đủ rồi.

“Thưa thầy, em đến nộp bài tập.”

Chu Viễn thấy hắn đến thì thái độ vô cùng ôn hoà, đối với Trì Hạc ông ấy hài lòng vô cùng. Đây là học sinh ba tốt, còn học giỏi nữa chứ, ai mà không hài lòng cho được. Trái ngược với em học sinh nào đó kia.

“Phải rồi, thầy có chút việc muốn nhờ cậy em.”

“?” Trì Hạc mang theo dấu hỏi chấm to bự nhìn Chu Viễn.

Chu Viễn tuy có chút miễn cưỡng nhưng rất nhanh thầy ấy đã sắp xếp xong ngôn ngữ: “Thì là, Phong Túc lớp thầy. Thầy mong em chú ý em ấy một chút. Em là ủy viên ban kỷ luật nên giúp thầy chú ý chút được không? Tại em ấy có thể trốn học, đánh nhau.”

Trong đầu Trì Hạc chỉ còn đọng lại bốn chữ “trốn học, đánh nhau”.

“Vâng em biết rồi ạ. Em xin phép.” Trì Hạc gật đầu đáp ứng với thầy, dù sao cũng là nhiệm vụ của ban kỷ luật không thể nói không được.

Tuy nhiên sẽ hơi khó khăn một chút, dù sao hắn và cậu cũng học khác lớp mà. Khó có thể chủ động được thời gian quan sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.