Phong Thần Châu

Chương 40: Phong ba tại quán rượu



               Lúc này, tại hành lang bên ngoài căn phòng, Tần Hâm Hâm đang lắc lư thân thể béo ị của mình.  

             Bên cạnh cậu là Đỗ Tư Viễn đang cẩn thận hầu hạ.  

             Từ khi Thánh Tâm Duệ rời khỏi Lăng Vân và quay về Đế đô, Đỗ Triết cùng Đỗ Tư Viễn ngày đêm sợ hãi.  

             Khi biết được Tần Ninh đã rời khỏi thành Lăng Vân và đến núi Lăng Vân thì hai cha con họ càng không ngủ được.  

             Dãy núi Lăng Vân nguy hiểm cỡ nào chứ?  

             Một khi Tần Ninh gặp chuyện thì thảm lắm.  

             Bọn họ nào dám quên lời dặn của Thánh công tử.  

             Tần Ninh mà gặp bất kỳ vấn đề nào thì hai cha con bọ họ sẽ bị chém đầu.  

             Cho nên Đỗ Tư Viễn lúc nào cũng phải chạy đến nhà họ Tần, hỏi thăm tung tích của Tần Ninh.  

             Dần dà Đỗ Tư Viễn và Tần Hâm Hâm cũng thân thuộc hơn.  

             Hôm nay Tần Hâm Hâm uống hơi quá chén, cậu vốn là người nói nhiều, nay càng mặc sức nói khoác.  

             “Đi nhầm đường rồi, đây là phòng tranh mà…”  

             Đỗ Tư Viễn kéo Tần Hâm Hâm, cười khổ.  

             “Ờ… Bên này… Bên này… Ta biết mà”.  

             Hai người đi qua một nhã gian, cũng bật cười hô hố.  

             Rầm…  

             Chính vào lúc này, cửa phòng nhã gian bị đạp vỡ, vụn gỗ bay tung tóe, rơi vào hai người kia khiến họ mặt mày toàn gỗ là gỗ.  

             “Ai? Kẻ nào có mắt như mù thế hả!”  

             Tần Hâm Hâm bất giác mở miệng mắng chửi.  

             “Tưởng ai, mồm miệng xàm xí, hóa ra là thằng vô dụng nhà họ Tần!”  

             Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Có người từ căn phòng bước ra, chính là Lăng Độc.  

             “Tần Hâm Hâm, ngươi cũng không tự đái một bãi rồi soi lấy mình đi!”  

             “Tần Ninh trở thành thiên tài số một thành Lăng Vân từ bao giờ thế? Mất đi Tinh Môn thì hắn là cái thá gì hả? Ngươi cũng chỉ là một con chó chạy theo hắn mà thôi, thế mà cũng dám nói linh tinh à!”  

             “Lăng Độc!”  

             Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Lăng Độc, Tần Hâm Hâm đang say dở cũng phải tỉnh táo lại mấy phần.  

             “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”  

             Tần Hâm Hâm đã đột phá lên Thương Môn, nhưng với Lăng Độc thì chẳng là cái thá gì.  

             “Làm gì à? Hôm nay, ngươi sẽ phải trả giá vì cái miệng thối của ngươi! Tự vả rồi cút khỏi Lăng Yên các đi!”  

             “Lăng Độc!”  

             Đỗ Tư Viễn ở bên cạnh lên tiếng.  

             Tần Ninh cực kỳ quan trọng với hai cha con bọn họ. Mà Tần Hâm Hâm lại là huynh đệ từ nhỏ đến lớn của Tần Ninh. Nếu Tần Hâm Hâm xảy ra chuyện, Tần Ninh biết được lại không vui, quở trách cha con bọn họ trước mặt Thánh công tử thì bọn họ cũng không thoát được tội.  

             “Tần Hâm Hâm say nên nói nhảm thôi, có thể nể mặt ta mà bỏ qua chuyện này không?”  

             “Bỏ qua? Đỗ Tư Viễn ngươi là cái thá gì?”  

             Lâm Ngọc Uyên lúc này cũng lên tiếng: “Ta thấy người nhà họ Tần ai cũng ngang ngược hết, tát thằng oắt này còn là nhẹ đấy!”  

             Lâm Ngọc Uyên nhìn sang Tần Hâm Hâm, “hừ” nói: “Đánh gẫy tay hắn ta rồi ném ra ngoài!”  

             “Lâm Ngọc Uyên, ngươi đừng có mà quá đáng!”  

             “Ta quá đáng thì ngươi làm gì được nào?”  

             Hiện giờ bốn đại gia tộc Lăng, Lâm, Sở, Thẩm đã liên kết. Dù có là Thánh Đan các thì cũng chỉ tương đương thôi.  

             Hơn nữa, Đỗ Tư Viễn chỉ mới 16, 17 tuổi, chỉ là trẻ con với bốn người kia. Bốn bọn họ chẳng coi Đỗ Tư Viễn ra cái gì.  

             “Lâm Ngọc Uyên!”, Tần Hâm Hâm không biết lấy gan ở đâu, nói: “Ninh ca của ta sắp về rồi, ngươi đừng có xàm nữa!”  

             “Về?”, Lăng Độc cười khẩy: “Nhà họ Lăng bọn ta đã phái ra mười mấy vị Lăng Thiên Vệ, chém giết Tần Ninh, ngươi cứ chờ mà chôn xác đi!”  

             Cái gì!  

             Nghe đến đó, Đỗ Tư Viễn hoàn toàn hóa đá.  

             Lăng Thiên Vệ của nhà họ Lăng, hắn ta hoàn toàn hiểu rõ.  

             Nhà họ Lăng phái cả Lăng Thiên Vệ ra giết Tần Ninh, chẳng trách, chẳng trách Tần Ninh nói 10 ngày sẽ quay về mà mười mấy ngày rồi vẫn chưa thấy đâu.  

             “Lăng Độc, nhà họ Lăng các ngươi gặp rắc rối lớn rồi!”  

             Đỗ Tư Viễn “hừ” lạnh, kéo Tần Hâm Hâm dậy định đi.  

             “Muốn đi à, ở lại ngay!”  

             Lâm Ngọc Uyên cũng “hừ” lạnh, bước lên, bắt Tần Hâm Hâm lại.  

             “Bỏ tay ra!”  

             Đỗ Tư Viễn quay lại lấy tay đỡ.  

             Nhưng hắn ta cũng chỉ mới 16, 17 tuổi, Lâm Ngọc Uyên hơn hắn ta hẳn mười tuổi, mà Đỗ Môn cảnh với Kinh Môn cảnh cũng là một trời một vực.  

             Rầm…  

             Một tiếng rầm vang lên, Đỗ Tư Viễn đã ngã xuống đất.  

             Đỗ Tư Viễn cũng là con của đại sư Đỗ Triết, Lâm Ngọc Uyên không sử dụng toàn lực mà là đánh lui hắn ta.  

             Lâm Ngọc Uyên thuận thế bắt lấy thân thể béo ị của Tần Hâm Hâm, nói: “Tần Ninh giết chết đệ đệ và muội muội của ta, hôm nay ta sẽ giết Tần Hâm Hâm ngươi. Ta sẽ cho hắn biết, đừng có dây vào nhà họ Lâm!”  

             Lâm Ngọc Uyên đưa tay ra bắt, hoàn toàn có thể lấy mạng của Tần Hâm Hâm được.  

             “Hổ Ngâm thức!”  

             Nhưng đột nhiên, không biết Tần Hâm Hâm lấy đâu ra sức mạnh mà tránh thoát khỏi Lâm Ngọc Uyên rồi đấm ra.  

             Mấy ngày trước Tần Ninh đã ngẫu nhiên dạy cho cậu thức thứ tư, Hổ Gầm thức trong Hổ Gầm Long Ngâm quyền.  

             Quyền này đánh ra tạo thành một tiếng nổ lớn. Mặt Tần Hâm Hâm trắng bệch, phun máu ra ngoài, răng rắc, xương tay gãy lìa, thân thể béo mập ngã ra khỏi hành lang, rơi từ tầng hai xuống.  

             Một tiếng kêu thảm thiết kêu lên.  

             Tần Hâm Hâm bị ngã đau, chỉ thấy cơm ăn tối qua như sắp trào ra.  

             Cơn đau ở bả vai khiến cậu mơ hồ, nhìn thấy một bóng dáng.  

             Bóng dáng ấy cao thẳng, gương mặt hơi trắng, mặc bộ đồ trắng, tay áo viền vàng, đi về phía cậu. Người ấy cưỡi một con Thanh Ngưu và dừng trước mặt cậu.  

             Đó là Tần Ninh!  

             “Hỏng rồi, hỏng rồi, không lẽ mình chết rồi sao? Nhìn thấy hồn vía của Ninh ca!”  

             Tần Hâm Hâm sợ hãi hét lên: “Ninh ca, nếu ta chết thì huynh phải báo thù cho ta đó! À không không, Lăng Thiên Vệ đã truy sát huynh rồi, hay huynh cũng chết vậy? Ninh ca, chúng ta cùng đến hoàng tuyền sao…”  

             “Hét hò cái gì, chết với không chết cái gì?”  

             Một giọng nói vang lên bên tai khiến Tần Hâm Hâm sửng sốt.  

             Cậu dụi mắt, nhìn sang bên cạnh, Tần Hâm Hâm ngơ ngác.  

             “Ninh ca?”  

             Tần Hâm Hâm nhất thời ngồi dậy.  

             “Ninh ca!”  

             Sau đó Tần Hâm Hâm lập tức khóc òa lên.  

             “Ninh ca, nếu huynh không về nữa thì ta sẽ chết đấy! Huynh sẽ không được gặp người đệ đệ đáng yêu này nữa đâu!”  

             “Độc Lăng là cái thằng khốn, nói huynh bị Lăng Thiên Vệ của nhà họ Lăng giết chết rồi, không thể quay lại nữa!”  

             “Cả thằng cha Lâm Ngọc Uyên nữa, còn muốn giết ta. Nếu không có chiêu Hổ Gầm thức đó thì giờ ta đã chỉ còn là một thi thể thôi!”  

             Tần Hâm Hâm vừa khóc vừa gào, cả người ướt nhẹp.  

             “Đứng dậy!”  

             Tần Ninh thẳng thừng đá cho Tần Hâm Hâm một cái, cười mắng: “Lẩm bẩm cái gì, có còn cần cánh tay nữa không?”  

             “Có ạ!”  

             Tần Hâm Hâm vội vàng đứng dậy.  

             Nhìn mặt đá kiên cố xuất hiện một hố sâu, Tần Ninh xẹt qua một tia sát cơ.  

             “Ta xem nào!”  

             Một tiếng “răng rắc” vang lên, Tần Hâm Hâm kêu thảm, hai mắt hoa lên, suýt thì ngất.  

             “Chết chưa? Chưa chết thì ăn viên đan dược này vào!”  

             Trong nháy mắt, viên linh đan rơi vào bụng, Tần Hâm Hâm cảm thấy thuốc đã tan vào cơ thể, ngấm vào cánh tay. Phần xương cánh tay đứt gẫy đã nối liền lại.  

             


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.