Mà với thời gian trôi đi như nước, ai cũng có việc phải làm của mình.
Tần Ninh ngày ngày vẫn ở trong Dẫn Hồn Tiên Môn, say khướt và mộng mơ.
Chớp mắt, lại ba năm nữa trôi qua.
Một ngày.
Hồn Thượng Dạ đến Vô Ngấn Cốc để đưa rượu như bình thường.
“Nhị ca?”
Trong sơn cốc tĩnh lặng, hoa cỏ nở rộ.
Trong sơn cốc không có dấu vết của Tần Ninh.
Hồn Thượng Dạ bước vào tầng gác mái, nhìn Tần Ninh đang ngồi trước cửa sổ.
Lúc này, Tần Ninh đang ngồi ở trước bàn trang điểm, bộ quần áo luộm thuộm vứt sang một bên.
Hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng, thắt lưng màu xanh lá cây, cổ tay áo, cổ áo và viền áo được thêu bằng sợi tơ vàng nhạt, làm nổi bật khí chất vô song của một công tử thế gia.
Khuôn mặt tuấn tú, trừ bộ râu, hiển nhiên đã được sửa soạn cẩn thận.
Hồn Thượng Dạ nhìn dáng vẻ của nhị ca, trong lòng vui mừng, lập tức nói: “Nhị ca, huynh … nghĩ thông rồi sao?”
Mười năm rồi!
Mười năm qua, Tần Ninh vẫn luôn ở trong Vô Ngấn Cốc, Táng Tiên Cốc, say khướt.
Lần đầu tiên sau mười năm, Tần Ninh bắt đầu sửa soạn.
Những gì còn sót lại của kiếp thứ chín đều đã hợp nhất lại với nhau, Tần Ninh ngày nay vẫn đẹp trai phi phàm đến vậy, khiến người ta rung động.
“Ù’m …… “
Lúc này, Tần Ninh nhìn Vô Ngấn Tiên Kiếm trên bàn ở trước mặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm, gật đầu nói: “Nghĩ thông rồi.”
“That ra, đã nghĩ thong từ lau rồi, chỉ la trong long ta biet ro phai lam gì, nhưng lại luôn không thể làm được.”
Nói xong, Tần Ninh cầm Vô Ngấn Tiên Kiếm trong tay, đứng lên, nói: “Tứ đệ, Thiên Vũ Tộc và Phệ Hồn Tộc thật đáng ghê tởm, ta nhất định sẽ giết hết bọn chúng, đuổi bọn chúng ra khỏi toàn bộ Tiên Giới!”
Nghe vậy, Hồn Thượng Dạ lập tức gật đầu nói: “Được, đệ sẽ cùng nhị ca chiến đấu đến cùng.’
“Được!”
Tần Ninh nhìn về phía trước Hồn Thượng Dạ, nói: “Nhưng tứ đệ, bây giờ đệ phải giúp ta một việc.”
“Nhị ca nói đi.”
Tần Ninh chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt gò má Hồn Thượng Dạ. Đôi mắt đỏ ngầu, có nước mắt nhàn nhạt lấp lánh.
“Ca, huynh sao vậy … “
Hồn Thượng Dạ nhìn Tần Ninh có chút kỳ lạ, kinh ngạc nói.
“Ta muốn mượn đệ một thứ”
“Cái gì?”
“Mạng sống!”
Một tiếng phụp đột nhiên vang lên.
Tần Ninh vừa dứt lời, Vô Ngan Tiên Kiem liền đâm xuyên vào ngực Hồn Thượng Dạ.
Trong mắt Hồn Thượng Dạ hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi, cúi đầu nhìn thanh tiên kiếm cắm trong ngực mình.
“Ca … “
Tần Ninh lúc này một tay ôm thật chặt Hồn Thượng Dạ, nước mắt chảy dài trên mặt.
“Quả nhiên … ” Tần Ninh nghẹn ngào, nức nở nói: “Ta thật sự có chút không xuống tay được, nhát kiếm này đâm ra, còn đau hơn đâm vào tim ta.”
Thụp!
Hồn Thượng Dạ quỳ xuống đất, khí tức trong cơ thể không ngừng tuôn ra.
Anh ta muốn phản kháng.
Nhưng trong phòng, không biết từ lúc nào, những tiên văn đang cuộn xoáy khắp mọi ngóc ngách trong phòng, sau đó ngưng tụ thành mạng nhện, quấn lấy cơ thể Hồn Thượng Dạ.
Tần Ninh buông thanh tiên kiếm trong tay ra, ngồi xổm xuống, nhìn Hồn Thượng Dạ, nước mắt lưng tròng, hét lớn: “Tiểu Tứ … Xin lỗi … “
Làn da trắng nõn và vẻ ngoài không chê vào đâu được, đang đứng đó, mang theo khí tức lạnh lẽo.
Có một cái gì đó đặc biệt.
Sống ẩn dật trong sơn cốc trống trải.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng Hồn Thượng Dạ đã có suy nghĩ như vay.