Phong Thần Châu

Chương 10962: Thái Tuế



Nghe thấy câu hỏi của Tần Ninh, Thái Huyền Tịnh không khỏi cười lạnh nói: “Sư đồ các ngươi thật là thú vị, sư phụ đến giờ chưa từng nhìn thấy đệ tử của mình một lần. Đệ tử thì ngày ngày quan sát chặt chẽ tất cả tình hình của sư phụ, nhưng lại không gặp sư phụ của mình!”

Nghe vậy, Tần Ninh cau mày.

“Tiểu tử đó, ta cảm thấy không đơn giản, trên biết chuyện của Thần giới, dưới biết chuyện của Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, thậm chí cả Vạn Thiên đại lục.”

“Những chuyện xảy ra với ngươi bao năm qua, hắn đều biết rất rõ.”

“Từ những người bên cạnh ngươi tiến vào Tiên giới, dù là công khai hay âm thầm, đều có hắn âm thầm chăm sóc, bảo vệ, nếu không thì … e là ngươi sẽ gặp được ít hơn vài người rồi.”

Thái Huyền Tịnh liền nói: “Ngươi nói xem có khả năng Diệp Chi Vấn muốn giết ngươi không phải đến từ Thần giới, mà chính là đệ tử bảo bối này của ngươi không?”

“Nếu ta hiểu không sai, thì đệ tử này của ngươi đã kế thừa đạo Hồn Thuật của ngươi, chuyển thế này, trọng sinh này, ngươi đang tu hành, ta thấy hắn cũng đang tu hành!”

Tần Ninh cau mày.

“Tư Đồ Hựu!”

Một tiếng hét lớn vang vọng khắp trời đất.

Không lâu sau, thân ảnh Thần Môn lục thiên tuế từ trên trời giáng xuống, đến bên đống lửa.

“Thái Tuế.”

Thân hình Tư Đồ Hựu cao lớn, tuấn tú, dáng vẻ tiêu diêu như gió và khí chất.

“Cố Vân Kiếm đâu?”

Nghe vậy, Tư Đồ Hựu giật mình, lập tức nói: “Cái này … tôi … tôi cũng không biết.”

“Ngươi không biết?”

Sắc mặt Tần Ninh tối sầm, nói: “Được rồi, rốt cục Thần Môn Thái Tuế Thần là ta hay là Cố Vân Kiếm?”

“Đương nhiên là người rồi!”

“Được!”

Tần Ninh tiếp tục nói: “Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Ngưng Vũ, Y Thư Mạn, Y Thư Thanh đều giả ngu trước mặt ta. Lục thiên tuế ngươi đã từng đi theo Cố Vân Kiếm, ngươi cũng giả ngu với ta phải không?”

“Hả? Cái này … ” Tư Đồ Hựu gãi đầu, lo lắng hét lên: “Chết tiệt!”

“Ngươi mắng ta à?”

“Không phải …… “

Sắc mặt Tư Đồ Hựu khó coi nói: “Gia, chuyện này thật sự không thể trách tôi. Lúc người mới đến Tiên giới, Cửu Thiên Tuế dẫn chúng tôi đi gặp người, khiến chúng tôi vô cùng vui sướng, nhưng Cửu thiên Tuế lại không cho chúng tôi gặp người.”

Tư Đồ Hựu tiếp tục noi: “Nhiều nam như vậy, chung toi lần lượt đi theo Cửu Thiên Tuế làm việc này việc nọ, đồng thời hết sức chú ý đến sự an toàn của người và các phu nhân, đệ tử bên cạnh người, nhưng Cửu Thiên Tuế lại không cho chúng tôi gặp người, nói là sẽ sinh ra mối ràng buộc mệnh vận gì đó.”

“Cũng bao nhiêu năm nay, mới dần dần đồng ý, lần này cũng là hắn ta bảo tôi tới.”

“Về phần Nạp Lan Lăng và Uất Trì Viêm, hình như bị hắn ta sắp xếp việc gì đó, tạm thời không đến được.”

Tần Ninh nghe được những lời này, lại hỏi: “Vậy hắn ta hiện tại ở đâu?”

“Tôi không biết.”

“Hử?’

Bang! ! !

“Đệ tử của mình mà tự mình cũng không nắm được. Ngươi làm sư phụ chẳng qua cũng chỉ như thế.”

Tần Ninh nhìn Thái Huyền Tịnh, không nói nên lời.

Luôn có cảm giác hơi quen thuộc, nhưng lại không thể nói được là quen thuộc ở chỗ nào.

“Rắc rối ở đây, có hai vị Tiên Tôn đỉnh cao Quân Phụng Thiên và Tư Đồ Hựu là đủ rồi. Về phần những người khác ở trên Tiên Tôn đỉnh cao, ta sẽ ở lại Thái Thượng tiên vực quan sát mấy ngày rồi sẽ đi, đến lúc đó, ngươi tự xem đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.