Phong Thần Châu

Chương 10929: Chính nhân quân tử? ? ?



Lần này Lạc gia bị tiêu diệt, Huyết Nguyệt Tộc bị tổn thất rất lớn.

Người đàn ông áo xanh nói: “Xung Tiêu Tiên Tông cũng sắp tiêu đời rồi?”

“Có quỷ mới biết!”

Huyết An Trinh tức giận trả lời, sau đó nói tiếp: “Chắc là như vậy. thái độ của Tần Ninh, chưa tiêu diệt hết chúng ta hắn sẽ không dừng lại đâu.”

Người đàn ông mặc áo choàng đỏ bên phải chậm rãi nói: “Đã không giữ được Lạc gia, thì Xung Tiêu Tiên Tông không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không tâm huyết của chúng ta ở Tây Thiên và Trung Thiên đại địa bao năm qua đều sẽ uổng phí … “

Ba người họ im lặng một lúc.

Một lúc sau, người đàn ông mặc áo xanh nói: “Huyết tộc trưởng, ông hãy nghỉ ngơi chọ tốt một thời gian đi, việc còn lại chúng ta sẽ làm.”

Huyết An Trinh lập tức nói: “Ta phải khiến Tần Ninh chết, chết không có chỗ chôn !!! “

Nghe vậy, vẻ mặt hai người kia nghiêm túc nhìn nhau, người đàn ông mặc áo xanh tiếp tục: “Các người ở đấy đợi, ta sẽ cho người đến đón.”

“Ùm …… “

Rất nhanh, đám người Huyết Nguyệt Tộc nghỉ ngơi tại chỗ.

Khoảng một giờ sau, hư không rung chuyển, từng bóng người mặc áo giáp và áo choàng trắng lần lượt xuất hiện.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, sải bước đi tới trước mặt đám người Huyết Nguyệt Tộc.

“Là ngươi!”

Huyết An Trinh nhìn người vừa tới, giật mình.

“Huyết tộc trưởng đã chịu khổ rồi, chuyện ở Tây Thiên ta đã biết rồi, thời gian này Huyết Nguyệt Tộc cứ ở Bắc Vực nghỉ ngơi đi, những chuyện khác giao cho hai vị tộc trưởng Cố Thanh Nham và Linh Văn Thiên đi làm đi!”

“Được!”

Huyết An Trinh gật đầu nói: “Có sự giúp đỡ của các ngươi, vậy thì càng tốt.”

Nhóm người rời khỏi vùng đất núi tuyết rộng lớn và biến mất.

Tây Thiên.

Lạc gia.

Sau trận đại chiến, những nhân vật cấp cao của Lạc gia gần như đều đã chết, còn phải tiếp quản toàn bộ tài sản khác của Lạc gia trong thời gian ngắn không phải là một việc dễ dàng.

Đương nhiên, có sự giúp đỡ của Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ gia, Thái Thượng Tiên Tông, áp lực của Nam Thiên Minh cũng đã giảm đi rất nhiều.

Tần Ninh tất nhiên không cần đích thân ra tay làm những chuyện này.

Phía sau Lạc gia, trong một một sân cung điện được bảo tồn tương đối tốt.

Sáng sớm.

Tần Ninh bước ra khỏi phòng, vươn vai.

Đêm qua tiêm cho Vân Sương Nhi mấy lần, sáng sớm tỉnh dậy, Tần Ninh vẫn cảm thấy sảng khoái.

“Tần thiếu gia khí lực dồi dào, chẳng trach có nhiều giai nhân tri tam như vậy.”

Trong sân, trên thân cây cổ thụ, Thôn Yêu Yêu mặc một chiếc váy dài bằng vải sa màu đen, váy xẻ tà, tay cầm một tiên quả, đôi chân dài trắng nõn đung đưa, khá quyến rũ.

“Bây giờ ta không cần ngươi bảo vệ.” Tần Ninh đi tới trước chiếc bàn đá dưới gốc cây, ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn, nhàn nhạt nói: “Ngươi ngày đêm ở bên cạnh ta, ta thấy rất chán, ngươi biết không?”

“Ò?’

Thôn Yêu Yêu khẽ mỉm cười và nói: “Ngươi chán sao? Sao ta nghe có vẻ là Vân cô nương chán nhỉ?”

Tần Ninh không nói nên lời

“Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, Cốc Tân Nguyệt, cộng với Khương Thái Vi, còn có đệ tử Chiêm Ngưng Tuyết đó của ngươi nữa, chậc chậc … Tần công tử thật có phúc, bảy giai nhân, có chịu nổi không?”

Liếc nhìn Thôn Yêu Yêu, Tần Ninh nhàn nhạt nói: “Thì ra ngươi thích màu trắng.”

Nghe vậy, đôi chân đang đung đưa của Thôn Yêu Yêu hơi khựng lại, sau đó thân thể nhẹ như chim én, đáp xuống, ngồi cạnh Tần Ninh, vắt chéo hai chân, cẳm tựa vào lòng bàn tay, chớp chớp mắt nhìn Tần Ninh, cười nói: “Tần thiếu gia cảm thấy thế nào?”

Đây là lần đầu tiên Tần Ninh nghe thấy có người dùng từ này để miêu tả cha mình.

Nếu ngươi nhìn thấy cảnh cha ta và chín người mẹ của ta, ta sợ là ngươi sẽ cảm thấy cha ta không phải chính nhân quân tử đến vậy nữa đâu!

Tần Ninh thầm phàn nàn trong lòng.

Thôn Yêu Yêu cười nói: “Thế nào? Có hứng thú ngủ với ta không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.