Phong Thả Đình Trú

Chương 49



Mắt thấy Đổng Hiền không ngừng rơi lệ, Lưu Hân lúng túng, anh chỉ có thể cầm khăn mặt liên tục lau nước mắt cho cậu, nhưng dường như tuyến nước mắt kia không thể khống chế được không hề có dấu hiệu chấm dứt. Đột nhiên Đổng Hiền từ chối để Lưu Hân lau, hai tay bó gối, lẳng lặng lui vào góc trong bồn tắm lớn.

“Tiên sinh, không có việc gì đâu, cứ để cho nước mắt rơi như vậy đi, rơi hoài rồi sẽ ngừng thôi!” Đổng Hiền mang theo hai hàng lệ trong suốt lộ ra một tia cười chúm chím.

Lưu Hân đối với lời lẽ hoang đường này hoàn toàn không đồng ý, hơn nữa nhìn nước mắt kia rơi, trong cơ thể anh máu dường như cũng theo đó mà đông lại, cả người rất khó chịu: “Nói bậy gì vậy? Sao lại có thể để nước mắt cứ như thế mà chảy.”

Đổng Hiền không lưu tâm mà lắc đầu: “Thực sự, trước đây cũng có tình huống như vậy rồi, buổi tối đó tôi gặp ác mộng, sau khi giật mình tỉnh dậy thì nước mắt lại không ngừng chảy, tôi không muốn quấy rầy mọi người, chui vào chăn ôm búp bê đợi một đêm, nước mắt chảy một đêm liền hết, do vậy thực sự không có gì đâu!”

“Thật là hồ đồ!” Lưu Hân khó có thể hiểu được, một tay kéo Đổng Hiền lại gần mình, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau hai má cậu.

Đổng Hiền bị anh bá đạo ngẩy ngẩn cả người, tuy rằng nước mắt vẫn liên tục rơi, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn để cho Lưu Hân đụng vào: “Tiên sinh?”

Mà Lưu Hân vừa lau vừa cằn nhằn: “Cậu thật sự là để nước mắt rơi cả đêm sao? Thật không dám tin, vì sao không đi nói với Phó hoàng hậu? Để như vậy rất tổn hại sức khỏe biết không?”

Tên quỷ nhỏ này, trước đây còn mắng anh không biết quý trọng thân thể, không phải bây giờ chính mình cũng giống lúc đó sao!

“Tôi…” Đổng Hiền chống lại ánh mắt Lưu Hân, khổ tâm cười: “Không có thói quen nói với người khác, trước giờ tôi chỉ có một mình…” Nói đến đây, Đổng Hiền tựa như đột nhiên hiểu rõ cái gì đó, đầu cuối xuống thấp hết mức có thể: “Đúng vậy, tôi chỉ có một mình thôi…”

“Ai nói vậy?” Lưu Hân bản năng phản bác lại, đón lấy ánh mắt khó hiểu của Đổng Hiền, anh lập tức giải thích: “Tôi là nói đến Lưu Hân… kia, cậu không phải có Lưu Hân sao? Cho nên cậu không phải chỉ một mình!”

“Hân?” Đổng Hiền ngẩn người, nhưng nước mắt lại càng rơi mãnh liệt, cùng với đó còn có từng cơn buồn nôn dâng lên, anh vội vàng đỡ lấy bồn tắm: “Hân… Ô, ọe…”

“Này, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn cậu không ngừng nôn mửa, nôn ra cả mật xanh mật vàng, Lưu Hân càng hoảng sợ.

Anh vội vàng lấy tay vuốt sống lưng Đổng Hiền, tay kia cầm khăn chùi cho cậu: “Cậu không sao chứ? Sao lại ói vậy?”

“Ọe…” Đổng Hiền cảm thấy rất vất vả, lại không biết làm sao để xua đi loại thống khổ này.

Vết sẹo trên thân thể kịch liệt vặn vẹo thay đổi hình dạng, mà vừa nhắc đến Lưu Hân thì trong lòng liền cảm thấy bất lực cùng đen tối lại càng không thể xem nhẹ, vì sao chứ? Vì sao lại bi thương thế này? Vì sao lại lạnh lẽo như vậy? Bởi vì không chờ đợi được Hân sao?

Nước mắt không ngừng rơi, đau lòng không thể dừng, những vết sẹo không thể tiêu tan, hết thẩy mọi thứ đến tột cùng muốn nói lên điều gì chứ? Anh không biết… Anh không muốn biết… Anh không dám biết…

“Đổng Hiền?” Lưu Hân cảm thấy cậu phản ứng có đôi chút khác thường, liền tốt bụng vỗ vỗ vai cậu.

Thế nhưng thân thể Đổng Hiền một trận lay động, tay chụp lấy bả vai nhưng lại sai sót mà rơi trên ngực trái Đổng Hiền, cảm xúc băng lãnh sâu nhất trong kí ức, hôm nay lại vô tình hiện ra!

“A a… Hân! Hân!” Anh liên tục gào thét tên Lưu Hân, hai tay quơ quào trên mặt nước, ánh mắt thâm trầm không tiêu cự.

Tiếng kêu của cậu khiến cho bất an trong lòng Lưu Hân dâng lên, Lưu Hân bước vào bồn tắm lớn, nắm lấy hai tay cậu, đem cả người cậu đặt vào trong lòng, hi vọng cậu có thể tỉnh táo lại: “Làm sao vậy? Đừng kích động, Đổng Hiền, bình tĩnh lại nào!”

Trong lòng anh, Đổng Hiền vẫn không yên phận, dùng sức giãy dụa, toàn thân Lưu Hân ướt đẫm, nhưng anh vẫn không buông Đổng Hiền ra, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao cậu ấy trong nháy mắt liền trở thành thế này?

“Không được đụng vào tôi, không được đụng vào tôi!” Đổng Hiền từ đầu đến cuối mặc kệ anh, liên tục gào thét: “Chỗ đó rất đau, tôi không muốn a!”

Lời cậu nói Lưu Hân không rõ, thế nhưng trực giác nói cho anh biết, vừa rồi anh đã đụng tới một nơi mà dường như có bí mật gì đó…

Mà anh hiện tại cần phải làm cho cậu bình tĩnh lại, nên làm gì đây? Ai đến nói cho anh biết anh nên làm gì đi?

“Thánh Khanh”… Bất thình lình, từ này xông vào đầu óc của chính mình, anh không biết có ý tứ gì, nhưng hiện tại vẫn không có thời gian cho anh suy nghĩ nhiều!

Lưu Hân ôm cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: “Thánh Khanh…”

“…!” Đổng Hiền nghe vậy run lên, chậm rãi ngẩng đầu: “Hân?”

“Đúng, là tôi.” Lưu Hân nở nụ cười, tựa như thời gian trước kia: “Thánh Khanh, không nên sợ, là tôi đây.”

“Hân!” Đổng Hiền nín khóc, mỉm cười nắm lấy hai tay anh, toàn bộ cơ thể dán sát, gắt gao bám lấy anh sợ rằng anh sẽ lại biến mất: “Tôi biết anh sẽ đến, tôi luôn tuân theo ước hẹn một mực chờ anh!”

Nhìn nét mặt tươi cười của cậu, trong lòng Lưu Hân xuất hiện một tia không nỡ: “A, tôi biết… Chúng ta trở lại phòng đi, cứ như thế này sẽ bị cảm đấy, tôi giúp cậu!”

“Được!” Đổng Hiền rất nghe lời, để Lưu Hân tùy ý lau khô thân thể mình, mặc áo ngủ vào, bế trở về phòng, một chút chống cự cũng không có.

Nhu thuận như thế làm cho Lưu Hân càng hoảng sợ, anh cẩn thận từng li từng tí đắp chăn cho Đổng Hiền, lúc này cũng đã 10 giờ tối rồi.

Lưu Hân có chút kinh ngạc, thì ra đã trễ như vậy, giờ này nên trở về rồi, thế nhưng… Anh không khỏi quay đầu nhìn trên giường.

Đổng Hiền trong chăn ôm lấy con búp bê, mở to hai mắt nhìn anh: “Hân, anh phải về đúng không?”

“Sao? Không, tôi…” Anh quả thực phải trở về, không thì sẽ lộ mất.

Ngoài dự đoán chính là, Đổng Hiền vẫn như vậy nở nụ cười: “Tôi biết mà, mỗi lần đều là như vậy, buổi tối trông thấy anh, ban ngày tỉnh lại thì anh sẽ đi mất!”

“Thánh Khanh.” Lưu Hân đưa tay vuốt vài sợi tóc trên trán cậu, anh biết Đổng Hiền đem chính mình coi như một người trong mộng.

“Không có vấn đề đâu.” Đổng Hiền vẫy tay, “Tôi quen một mình rồi, chỉ có điều không nên quen ước hẹn của chúng ta, Hân… Anh sẽ ngày đó sẽ đến đón tôi phải không?”

“Ừ…” Ngày đó anh kết hôn, anh chưa hề hoàn thành… Không, anh căn bản từ đầu đến cuối chưa từng nhớ hẹn ước kia.

“Ừm…” Đổng Hiền chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ thì thầm một câu: “Hân, cám ơn anh…”

Cám ơn? Cậu ấy vì sao lại muốn cám ơn mình? Lưu Hân không rõ, nhưng một màn vừa nãy khiến anh trăn trở, khiến cho anh không yên lòng. Lưu Hân ngồi xuống bên giường, nhìn chăm chú Đổng Hiền ngủ, anh quên mất thời gian, quên mất chuyện gia đình, hiện tại anh chỉ nghĩ đến Đổng Hiền.

Ban đầu gặp gỡ, Đổng Hiền ngây ngô, dẻo dai, kiên cường, hòa nhã, tuấn mỹ, khiến cho tâm mình không yên, sau lại trở thành thư kí của chính mình, cả ngày đi theo mình, cái này không được cái kia cũng không được, chả khác gì bà quản gia…

“Phụt!” Nhớ đến đây, Lưu Hân không nịn được cười.

Chỉ có điều, thời gian ấy sao lại không chú ý đến cậu ấy thật đáng yêu cùng tốt tâm chứ? Lưu Hân bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, cứ như bất tri bất giác, một đêm không ngủ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.