Phong Thả Đình Trú

Chương 43



Song lan can bằng sắt cao ngất, tường trắng muốt, hành lanh dài yên tĩnh, không khí tươi mát, nơi này là bệnh viện Thánh Tức nằm ở ngoại ô thành phố, mặc dù gọi là “bệnh viện”, nhưng đa số mọi người biết đến là viện an dưỡng hơn, hay chính trong miệng người thường là “Viện tâm thần”.

Có điều rằng bệnh viện có một chút đặc biệt, bệnh nhân ở đây đa phần là mắc bệnh tự kỉ hay bệnh trầm lặng u buồn các loại, vì thế mà mỗi bệnh nhân đều được có một gian phòng riêng, mà người chăm sóc bọn họ cũng không dám vui mừng ra mặt, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên chung quy kiến trúc của bệnh viện có vẻ lộ ra sự vắng vẻ đến quá mức!

Hôm nay, hành lang vang lên tiếng giày da đánh trên nền nhà, bầu không khí luôn luôn tinh khiết hòa hợp thêm hương thơm của hoa bách hợp…

Nhân viên đi ở phía trước dẫn đường, người đàn ông luôn khoác tây trang đen tuyền nay đã thay đổi, mặc vào trang phục hằng ngày đơn giản, cầm một bó bách hợp đứng trước cửa một gian phòng.

Nam bác sỉ lấy ra một xâu chìa khóa mở cửa sắt, lên tiếng: “Tình hình của cậu ấy tương đối ổn định, tâm tình đã được khống chế, thỉnh thoảng có thể cùng cậu ấy nói chuyện cũng sẽ có chút phản ứng.”

“Vậy cậu ấy nghe thấy tôi nói chuyện?” Người đàn ông có chút mong chờ hỏi.

“Việc này, toàn bộ đều nghe hiểu… Có chút trở ngại, chỉ là khả năng thỉnh thoảng thôi!” Bác sĩ nói xong có phần miễn cưỡng: “Được rồi, hộ lý ở bên trong, nhưng mà thời gian anh ở đây chúng tôi sẽ không canh cửa, nếu như anh muốn rời đi, hãy liên lạc với chúng tôi trước.”

“Được.” Người đàn ông đơn giản trả lời liền bước vào bên trong, bác sĩ cầm chìa khóa đi khỏi…

Trong phòng trang trí cũng rất đơn giản, trừ bỏ một chút chút dồ dùng cần thiết cùng vật dụng trong nhà, căn bản không có cái khác để trang trí, một thanh niên ngồi trên xe lăn, hai tay nhu thuận đặt trên đùi, hai mắt vô định nhìn cảnh sắc bên ngoài, một nữ y tá ngồi bên cạnh gọt trái cây, dự định cho cậu ta ăn.

“Tiên sinh.” Thấy người đàn ông kia đến, cô lễ phép đứng lên chào.

“Ừ” Anh ta gật đầu, “Cô ra ngoài đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.”

“Vâng.” Nữ y tá yên lòng cười cười, buông trái cây xuống đi ra khỏi phòng, không hề quấy rầy đến hai người.

Sau khi cô y tá rời khỏi, người đàn ông kia lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy, đem bó hoa đặt vào bình, ngữ điệu anh dịu dàng nói với người thanh niên kia: “Biết gì không? Gân đây anh đã làm được một chuyện rất vừa lòng.”

Người thanh niên không có phản ứng, vẫn nhìn về nơi viễn phương như trước!

Biết rõ sẽ như thế, nhưng người đàn ông vẫn không nhịn được cười khổ, đi đến trước xe lăn ngồi xổm xuống, nhìn ngũ quan xinh đẹp của người thanh niên, vươn tay vỗ về: “A… Nếu như em biết, nhất định cũng sẽ rất hài lòng, anh đã giúp em trả thù a.”

“Trả thù.” Hai chữ vừa nói ra, thân thể người thanh niên khẽ chấn động, ngón tay cũng giật giật, dường như thật có thể nghe hiểu được.

Cảm giác thấy cậu có phản ứng, người đàn ông rất hưng phấn, ngay sau đó liền tiếp tục câu chuyện: “Chính là người anh trai hại em thành thế này, hắn cho đến bây giờ vẫn không dám nhìn em, hắn cư nhiên cũng không hiểu rằng mạng sống của người khác quan trọng thế nào… Giờ đây vật quan trọng nhất của hắn đã bị chính hắn giày vò đến không toàn vẹn, thật không biết đến cuối cùng hắn rõ ra hết mọi chuyện sẽ biểu tình thế nào! Em nói xem có buồn cười không?”

Anh ta nắm lấy tay người thanh niên, nói xong mặt tươi như hoa, trong mắt thỉnh thoảng lộ vẻ khôi hài.

Người thanh niên hẳn là không nên lên tiếng, thế nhưng sau khi nghe anh nói, môi vậy mà lại động: “Anh…hai?”

Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho người đàn ông kia tưởng chính mình nghe nhầm, anh ta trừng mắt nhìn người thanh niên: “Cái gì? Em vừa nói… nói gì?”

“…” Đáng tiếc người thanh niên không hề lên tiếng, duy trì lại dáng vẻ trước kia, khiến cho anh hết sức thất vọng.

Nhưng thời gian trầm tịch không được bao lâu, đã bị người đàn ông đánh vỡ: “Quên đi! Một ngày nào đó em sẽ tốt lên, thời gian ấy anh muốn em bồi thường cho anh thật tốt!”

Ngón tay anh một đường quanh co, cuối cùng dừng lại vòng vổ trên ngực người thanh niên… Bạch kim đen huyền, nhìn kĩ đó là một con sói đen (hắc lang) được chạm khắc tinh vi!

“Trang sức này đại biểu cho anh!” Anh ta đứng lên, trên cái tráng trắng ngần của người thanh niên hạ xuống một nụ hôn: “Anh sẽ mãi bên cạnh em, vĩnh viễn không bội ước!”

“Ở đây… Các người thật sự dự định muốn Đổng Hiền ở nơi này?” Từ Ngôn từ trong xe bước xuống, nhìn kiến trúc kỳ quái của tòa nhà trước mặt, lại lần nữa quay đầu nghiêm trọng hỏi.

Phó hoàng hậu cùng Chu Hủ cùng túi lớn túi nhỏ cũng bước xuống, Từ Ngôn tiến lên cầm phụ, Phó hậu cũng nhìn song lan can sắt kia, có chút hờn giận: “Vương Mãng nói nơi này tương đối thích hợp với Đổng Hiền, nhưng thực là…”

“Có chút u ám, an tĩnh đến mức đáng sợ!” Chu Hủ cũng có chút ý tứ không tán thành.

“Mọi người không tin tôi?” Vương Mãng buồn cưới đi xuống, sau lưng đang cõng Đổng Hiền đang ngủ say, “Tình trạng của Đổng Hiền hiện tại mọi người cũng biết, chỉ có ở đây mới có khả năng cắt đứt mọi tin tức bên ngoại, ít nhất sẽ không làm lộ, như thế mới có thể chữa trị cho Đổng Hiền được.”

“Nhưng đây là viện tâm thần, đem Đổng Hiền cho ở đây không phải…” Thừa nhận cậu ấy điên rồi sao?!

“Đổng Hiền hiện tại đúng là như vậy!” Vương Mãng biết rõ bọn họ không muốn chấp nhận, thế nhưng thật sự tinh thần của Đổng Hiền đã bất thường rồi: “Tinh tôi đi, ở đây tuyệt đối có ích với bệnh tình của cậu ấy, được rồi, không nhiều lời nữa, cậu ấy se 4mau tỉnh lại, nếu như phát hiện điều gì bất thường, sẽ không tốt đâu!”

Hoàn cảnhxung quanh bây giờ của Đổng Hiền đặc biệt nhạy cảm, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian, đem phòng bệnh tận lực sắp xếp thanh gian phòng ban đầu của cậu ấy, “Chúng ta phải nắm chắc thời gian a.” Vừa nói vừa cầm hành lý, ba người lập tức hành động, xách hành lý đi!

“Phù…” Nhìn ba người hăng say, Vương Mãng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cõng Đổng hiền trên lưng, cầm giấy tờ bệnh viện cũng bước vào bên trong.

Từ Ngôn đi trước, theo hướng dẫn của bác sĩ bước đến gian phòng của Đổng Hiền, nhưng tại hành lang thưa thớt gặp phải một người, anh đem theo một đống hành lý nên rất khó di chuyển, ngay sau đó liền quay về phía hắn ta chào hỏi: “Ngại quá! Cho tôi qua!”

Người đàn ông cầm bình thủy hướng phía anh gật đầu, tỏ ý nhường anh đi trước!

“Cám ơn!” Đi phía sau, Chu Hủ cùng Phó hoàng hậu nhìn hắn cám ơn, rồi cũng bước ngang qua người hắn.

Người đàn ông thấy bọn họ như thế, thầm khẳng định là có người phải vào đây, trên thế giới này người đáng thương thật là vô số kể a!

Nhưng vừa mới than thở được một nữa, liền thấy thoáng qua người trên lưng Vương Mãng, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người!

Người kia… Khó tin được mà quay đầu nhìn lại lần nữa, quả nhiên là bắt gặp được vẻ mặt an nhàn đang ngủ của Đổng Hiền, bình tĩnh yên giấc đến lạ thường, hắn cảm thấy ngoài dự tính, vì sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ là…

Khóe miệng vừa nhấc, hắn đi nhanh ra phía cửa, đi tới một nơi không người, lấy điên thoại ra, bấm một dãy số, ngữ khí lạnh lùng lần nữa khôi phục: “Alo, tôi là Hắc Lang, giúp tôi kiểm tra việc…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.