Phong Thả Đình Trú

Chương 31



Ỷ Á tay cầm túi văn kiện chạy trối chết, vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay lưng nhìn phía sau, rất sợ có người đuổi theo… Thẳng cho đến khi kiệt sức, cô bắt buộc phải dừng lại, thở gấp tựa vào vách tường ngồi xổm xuống…

Lúc này trời đã chạng vạng, cuối cùng cũng có tâm tư mà nhìn cảnh vật xung quanh, cô không ngừng quan sát: “Hừ… Hừ… Nơi này là… đâu?”

Một nơi rất yên tĩnh, không hề có một căn nhà đồ sộ hay to lớn gì cả, lại cũng không có chợ hay đường phố sầm uất, ở đây suy cho cùng là đâu…

“Là ai? Ai đang ở đó?” Một thanh âm của nữ vang lên.

Ỷ Á tâm đột nhiên cảnh giác, không dám phát ra một tiếng động, vội vã ôm lấy túi văn kiện, sẽ không là đám người kia chứ?

Người kia đảo mắt đã đi tới chỗ cô, bốn mắt đối diện, hai người có chút ngây ngẩn cả người!

“Cô là?” Phó nữ tu có thấy qua Ỷ Á, trên báo có đăng đây là vợ chưa cưới của Lưu Hân, “Cô… Ỷ Á? Cô sao lại ở đây?”

“Phó hoàng hậu… Đúng là phó hoàng hậu rồi!” Ỷ Á tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, túm lấy cô, “Đúng, tôi là Ỷ Á, van cầu cô, cứu cứu Đổng Hiền, giúp tôi cứu cậu ấy… Oa…Oa…”

Cô vừa cười vừa khóc, túm chặt váy Phó hoàng hậu, liều mạng khẩn cầu, đầu thiếu chút nữa là đập xuống mặt đất!

Phó nữ tu thấy thế kéo cô đứng dậy, nhưng có điều kì lạ là… Sao người này lại biết thân phận kiếp trước của cô?

“Đừng khóc, đứng lên đi!” Kéo thân thể của cô đứng thẳng lên, Phó hoàng hậu lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô, “Cô là ai? Sao lại biết thân phận của tôi? Sao lại phải cứu Đổng Hiền? Cô chậm rãi nói rõ đã!”

“Oa… Không kịp nữa rồi!” Nước mắt không hề ngừng, trái lại càng rơi mãnh liệt hơn, “Xin cô, tôi cái gì cũng sẽ nói cho cô nghe, cô hiện tại bây giờ phải đi cứu cậu ấy gấp!”

Phó nữ tu thật sự không biết cô đang nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc hiện giờ của cô, sự tình có lẽ rất nghiêm trọng…

Nhìn sắc trời một chút, Phó nữ tu vẫn quyết định: “Cô cùng tôi trước tiên đi vào đã! Cứu Đổng Hiền cần phải có người, chúng ta đi vào tìm người!”

Vừa nghe có thể cứu Đổng Hiền, Ỷ Á lập tức lau sạch nước mắt, hết sức tình nguyện theo cô vào nhà thờ.

Phó nữ tu lập tức gọi điện cho Chu Hủ cùng Vương Mãng, mà Chu Hủ nghe Tiểu Hiền xảy ra chuyện, thuận tiện bảo cho cả Từ Ngôn, như vậy kéo theo, đợi cả ba người đến đầy đủ, trời đã sập tối…

“Tôi tin chắc, lại là người đàn bà này!” Chủ Hủ vừa trông thấy cô thẳng thắn tiến sát lại, “Lưu Hân sẽ phải lấy cô rồi, lần này lại muốn dùng thủ đoạn gì nữa đây?”

Ỷ Á còn đang nghẹn ngào, mặc cho Chủ Hủ có châm chọc thế nào, vẫn cố gắng bình ổn nói: “Đổng Hiền vì cứu tôi, đã bị Kỷ Khải Đằng bắt rồi, các người mau cứu cậu ấy đi!”

“Kỷ Khải Đằng…?” Vương mãng nói thầm cái tên này, “Chính là người tiêm thuốc phiện cho Lưu Hân, lừa gạt lấy giấy chuyển nhượng công ty sao?’

“Cái gì? Sao có thể hèn hạ như vậy?” Từ Ngôn ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, “Chúng ta phải nhanh lên một chút cứu Tiểu Hiền về, không biết hắn sẽ làm chuyện bỉ ổi gì nữa đây!” Vừa nói anh bước nhanh ra ngoài.

Vương Mãng lập tức duỗi chân cản cậu ta lại, Từ Ngôn còn chưa kịp mở miệng mắng đã bị Vương Mãng nhắc nhở: “Cậu biết Đổng Hiền ở đâu sao?”

“Chuyện này…” Từ Ngôn nhất thời yên lặng.

“Không biết thì mau ngồi xuống đi!” Chủ Hủ đem hắn về chỗ cũ, “Nghe tiểu thư đây nói đi!” Thế là sau đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Ỷ Á.

Cô nắm chặt vát áo của chính mình, cuối thấp đầu đem chuyện buổi chiều mình đi tìm Đổng hiền, rồi phát sinh sự việc sau đó, một chút cũng không giấu giếm… Nghe xong chuyện của cô, sắc mặt mọi người càng thêm đen hơn!

“Cô… Cái thứ đàn bà này!” Chu Hủ tức giận mà đứng lên, “Ý cô là cô đem Đổng Hiền bán cho lão già kia để lấy lại văn kiện chuyển nhượng công ty?!”

“Là tôi sai rồi, xin lỗi…” Ỷ Á mắt lại ngấn lệ.

Lúc này một người đã tới trước mặt cô, Ỷ Á cuối đầu xuống nhìn thấy được làn váy, phản xạ ngẩng đầu lên… “BỐP!!” một tiếng, một bàn tay hung hăng giáng xuống mặt cô.

“Phó… nữ tu?” Ba người bên cạnh cũng ngây dại.

“Giỏi cho một người có trách nhiệm như Ỷ Á cô!” Phó nữ tu luôn luôn ôn hòa dễ gần, lần đầu tiên hầm hầm giận dữ đứng phất dậy, “Vì Lưu Hân, cô có khả năng lợi dụng tất cả sao?”

“Không… Tôi…” Ỷ Á căn bản không biết nói gì để chống đỡ.

Khí thế của Phó nữ tu làm cho người khác không thể khinh thường, đây chính là uy phong của hoàng hậu trước kia, “Không phải sao? Cô rõ ràng biết Lưu Hân thuộc về Đổng Hiền, cũng không tiếc gì mà cướp đoạt đi! Rõ ràng biết đó là cái bẫy, nhưng lại kiên quyết đẩy Đổng Hiền vào, việc này không phải do cô sao?”

Ỷ Á phẫn nộ ngẩng đầu lần nữa nhìn cô, phong thái hoàng hậu của người này vẫn không giảm, khi trước cũng như vậy mà giáo huấn mình, rồi sau mới khuyên nhủ mình từ bỏ Lưu Hân đi.

“Phó hoàng hậu!” Kéo tay cô, Ỷ Á cầu khẩn: “Ỷ Á biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, các người mai giúp tôi đi!”

“Cô…” Cái bộ dạng này rất quen thuộc… Đúng là chuyện trước kia chứ? Phó hoàng hậu nghĩ mãi không ra…

“Cô đứng lên đi!” Vương Mãng nói, chính mình cũng đứng lên, vỗ tay tập trung sự chú ý: “Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, hiện tại nên đi cứu Đổng Hiền không phải sao?”

“Mọi việc không đơn giản như vậy đây!” Phó nữ tu nhíu mày.

Vương Mãng mê man ánh mắt hỏi: “Sao? Như vậy sao? Vậy Phó nữ tu có ý kiến gì?”

Tỉ mỉ phân tích tình hình, lại nhìn về phía mọi người, cô nói ra quyết định của mình: “Tôi cùng Ỷ Á đi tìm Lưu Hân, tay chân anh ta rất nhiều, đối với chuyện này, chỉ có anh ta mới có khả năng tìm được đầu mối về Đổng Hiền nhanh nhất, Vương Mãng quay về bệnh viện chuẩn bị… Đổng Hiền lần này nhất định không thể toàn thân thoát ra, Chu Hủ cùng Từ Ngôn, nhờ cha mẹ của hai người xem thử có manh mối gì không!”

“Không thành vấn đề!” Mọi người đều hiểu rõ nhiệm vụ của chính mình, cũng cảm thấy rất hài lòng, đều nhao nhao rời khỏi để thực hiện.

Phó hoàng hậu kéo Ỷ Á: “Việc này không nên chậm trễ chúng ta mau đi thôi!” Nói xong, cô kêu xe, chạy thẳng đến biệt thự của Lưu Hân!

——————————-

Đổng Hiền mất tích — Đây là do bọn họ tìm hơn mười ngày rát ra được kết luận như vậy…

Lưu Hân ngay khi nghe được tin tức kia, cùng Kỳ Dương liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người cũng không sao rạng rỡ được, nhất là Lưu Hân, anh lập tức gọi điện thoại liên hồi, thế nhưng đối phương hoàn toàn không bắt máy, làm anh rất tức giận!

Sau đó anh không nói lời nào lập tức phái thủ hạ của chính mình, ngay cả Kỳ Dương cũng được sai đi, Phó hoàng hậu cùng Ỷ Á đối với nhiệt tình quá đáng của Lưu Hân cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng tại thời điểm như vậy, ai cũng không nhiều lời.

Nhưng là thời gian cứ vội vã trôi qua, Kỷ Khải Đằng giống như hoàn toàn biến mất, vô luận bọn họ thông qua cách nào đường nào cũng không tìm được hành tung của lão ta!

“Mẹ nó! Người đâu?” Lưu Hân phát cáu mà vứt văn kiện lên bàn.

Đúng buổi trưa ngày thứ mười ba Đổng Hiền mất tích, điện thoại Lưu Hân đột nhiên vang lên, hiển thị trên màn hình là một số lạ…

“Alo, là ai?” Mỗi ngày trôi qua, khẩu khí của Lưu Hân càng nóng nảy hơn, nhưng ngảy cả anh cũng không phát giác.

“Lưu tổng, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?” Giọng nói của Hắc Lang truyền đến.

Lưu Hân nghe vậy liền đứng dậy, “Là ngươi? Đổng Hiền đâu?”

“Anh còn có thể quan tâm cậu ấy sao?” Hắc Lang cười nhạo, “Không lâu trước kia, nhớ rõ anh từng nói… Các người không hề liên can đến nhau mà?”

“Câm miệng, tôi hỏi anh cậu ta ở đâu?” Lưu Hân một tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Cậu ta? Ở ngay căn phòng phía sau tôi đây!” Hắc Lang nói bằng giọng điệu hết sức vô tội, “Chỉ là bất qua… Hiện tại tôi cũng không thể vào trong, như vậy rất mất hứng a!”

“Anh đây là có ý tứ gì?” Lưu Hân thanh âm ngày càng thấp, nghe ra anh đang rất kích động.

Mà Hắc Lang tựa hồ rất vui mừng chọc giận anh, càng nói càng hăng say: “Không biết anh có thử qua hay chưa, nhưng nghe nói rằng mùi vị cậu ta rất tốt, không ai từng thưởng thức qua mà không khen tuyệt mỹ cả!”

Thanh âm của đối phương dừng lại trong chốc lát, rồi tiếng gào thét lại vang lên: “Các người đã làm gì cậu ấy?”

“Không có gì a, nếu có hứng thú… Thì đến hẻm đèn đỏ khu t ( hẻm ấy ấy á >”<) nhìn thử xem!” Nói xong, anh lập tức ngắt điện thoại.

Vừa vặn lúc này, cánh cửa phía sau lưng Hắc Lang mở ra, bên trong bước ra ba bốn tên côn đồ, bọn chúng hí ha hí hửng, chính là đang khoái trá vui vẻ…

“Các vị, vừa lòng chứ?” Hắc Lang cười, tiến gần đến bọn họ.

“Khà khà, rất vừa lòng a!” Bọn họ liếm liếm môi, bắt đầu xuất giấy bạc trong tay ra: “Thật là hàng ngon mà, được rồi, muốn bao nhiêu tiền?”

Hắc Lang không đáp, mà nhanh như chớp rút ra một khẩu súng lục, nhắm ngay mi tâm (điểm giữa hai lông mày), mỗi người một phát…

“!!” Những người này trúng đạn ngã xuống đất, đến điện Diêm Vương báo tin đi!

“Tôi lúc trước đã nói qua, giá của một đêm là rất lớn a…” Thu hồi khẩu súng, dưới lầu vài người đi lên lôi xác ra ngoài.

Hắc Lang chính mình mở cửa phòng, tiến vào trong…

Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn lập lòe, thế nhưng không khó nhìn ra một người đang nằm sấp trên giường lớn, hai cánh tay bị trói chặt, lưng hướng lên trên, đầu nghiêng sang một bên, toàn thân đang co giật!

Hắc Lang lật mình cậu ta lại, vẻ mặt thương tiếc: “Chặc chặc, thật là một đứa trẻ đáng thương!”

Hiện ra là một khuôn mặt tuấn mỹ, vương vãi trên đấy lại là dịch trắng đục sền sệt ( YY: ọe ọe>”< ghê T__T), nhưng tuyệt nhiên không hề  ô uế một chút nào mà chỉ càng tăng thêm vẻ dâm mỹ, đôi môi anh đào căng mọng còn lưu lại chất lỏng không thể nuốt xuống, hai mắt dại ra vô thần, hạ thân cũng là một mảng bừa bộn, cậu ta không ngừng buồn nôn, đối với bất cứ tiếng la hết bên ngoài cũng không hề phản ứng…

Nhẹ tay vén một ít tóc của cậu, Hắc Lang lẩm bẩm: “Nếu như để cho anh ta nhìn cậu như thế này… Nhất định vô cùng thú vị a…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.