Phong Thả Đình Trú

Chương 15



Sau khi xin nghỉ cả một ngày, cơn sốt của Đổng Hiền rốt cuộc cũng lui xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, anh vội vã đến công ty, một tay ôm đống tài liệu, một tay cầm theo hộp cơm giống thường ngày.

Tới công ty, anh đột nhiên phát giác không khí hôm nay có chút không bình thường, nhất là các nhân viên nữ đang làm việc hăng say hơn ngày thường nhiều lắm… Chuyện gì xảy ra sao? Cảm thấy cực kì tò mò, anh đến bộ phận tiếp tân thăm dò

“Xin hỏi, hôm nay có vị khách nào đến à?”

Cô nhân viên kia thái độ hôm nay cực kì tốt, yểu điệu mà trả lời: “Cậu không biết à? Kỳ Dương đã trở về rồi, đương nhiên mọi người phải chuẩn bị đón tiếp anh ấy thật tốt!”

Kỳ Dương… Dựa vào những điều Đổng Hiền được nghe nói thì đó là trợ thủ đắc lực của Lưu Hân, hơn nữa hai bên gia đình họ lại có quan hệ rất tốt, đích thực là một người không thể thiếu trong công ty này… Thế nhưng anh ta đã trở về, vậy chính mình…

“Lưu tổng, tôi có thể vào không?” Lúc này Đổng Hiền đã tới cửa phòng của Lưu Hân, gõ cửa, lễ phép hỏi.

“Vào đi!” Được Lưu Hân đồng ý, anh mới bước vào.

Mở cửa ra, Kỳ Dương quả nhiên đang đứng bên trong, tay đang cầm công văn…

Tiến lên, Đổng Hiền gật đầu chào hỏi: “Anh Kỳ, đã lâu không gặp!”

“Đã lâu không gặp!” Kỳ Dương lịch sự chào lại, cũng nhân lúc đó quan sát kĩ người trước mặt.

Người này không biết rốt cuộc đã làm cái gì, lại có thể khiến cho người luôn kiên định như ông chủ có thể thay đổi chủ kiến đây.

Đổng Hiền đem đống văn kiện đặt lên bàn Lưu Hân, cũng không quên để hộp cơm xuống cạnh, “Cái này… Lần trước là ngài đã giao cho tôi làm!”

“Ừ…” Từ khi Đổng Hiền bước vào cửa, Lưu Hân không hề nhìn cậu lần nào… Mà không, đúng hơn là không dám nhìn cậu ta, hạ thấp đầu nói, “Đổng Hiền, hiện tại Kỳ Dương đã quay về rồi, cậu không cần làm công việc này nữa, bắt đầu từ bây giờ cậu là trợ lý của Kỳ Dương”

“Sao ạ..?!” Đổng Hiền sửng sốt nói không nên lời, “Nhưng mà…”

“Còn hai tháng nữa là tôi kết hôn rồi, có rất nhiều chuyện giao cho Kỳ Dương, vì vậy cậu hãy theo phụ giúp cậu ta” Giọng điệu của anh không cho phép ai được từ chối.

Đổng Hiền thoáng ngẩn người, gật đầu: “Tôi đã biết!” Chính xác là… còn hơn hai tháng!

“Được rồi, cái này…” Lưu Hân lấy ra một phong bì, “Đưa cho cậu!”

“Đây là…” Đổng Hiền nhận lấy, vẻ mặt không hiểu được.

“Hợp đồng làm việc chính thức!” Lưu Hân trả lời ngắn gọn, “Cậu có năng lực cùng thái độ làm việc rất tốt, do đó, sau khi kết thúc đợt thực tập này, tôi sẽ chính thức nhận cậu vào làm việc, tiền lương có thể bàn bạc sao, cậu thấy thế nào?”

Kỳ Dương thoáng chút bất ngờ, mời người làm việc như thế này, trước giờ đây là lần đầu tiên của công ty, cái người tên Đổng Hiền này…

Đổng Hiền nhìn phong thư trước mặt, bất đắc dĩ nở nụ cười, “Việc này… Tôi thật sự không cần!” Anh chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy phong thư về nơi cũ.

“Cái gì?” Lưu Hân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cùng Kỳ Dương vẻ mặt cực kì giống nhau – khó có thể tin! “Cậu không cần công việc ở đây sao?”

Đổng Hiền gật đầu, “Tôi chỉ hi vọng làm việc ở đây ba tháng, sau đó thì… không cần ạ.”

Một mai khi hẹn ước kết thúc, có lẽ anh sẽ quay về cô nhi viện làm việc, còn Lưu Hân…

“Cậu…” Kỳ Dương muốn nói gì đó, đã bị Lưu Hân ngăn cản.

“Thôi được rồi!” Thu hồi lại phong thư kia, bỏ vào ngăn kéo của mình, “Cậu không muốn, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Như vậy đi, tạm thời tôi sẽ giữ lại nó, bất cứ khi nào cậu đổi ý, chúng tôi đều rất hoan nghênh!”

“Cám ơn lòng tốt của ngài!” Đổng Hiền hướng phía anh ta tạ ơn, “Tôi đi làm đây, anh Kỳ, anh có gì muốn giao cho tôi làm hay không?”

“Đi theo tôi!” Kỳ Dương cũng không nán lại, dẫn Đổng Hiền ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Lưu Hân tạm dừng công việc của chính mình, nhìn về cánh cửa nên hai người họ vừa đi, tay chống cằm, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ…

Đổng Hiền đối với anh mà nói… Là cực kì nguy hiểm… Trước khi kết hôn, anh nhất định phải hạn chế tiếp xúc cùng cậu ta… Nếu không… Hậu quả thật không thể lường!

“Reng… Reng…” Thình lình, tiếng điện thoại vang lên, Lưu Hân đình trệ suy tư, nhấc máy, “Alo, chuyện gì?”

“Thưa ông chủ, Kỷ tổng đến tìm ngài ạ!” Nhận viên lễ tân nói.

Sao lại là hắn? Tâm trạng Lưu Hân càng trở nên xấu hơn, “Được, cho ông ta vào”

“Vâng ạ!”

…………………………….

Bước ra khỏi phòngh Lưu Hân, Kỳ Dương vẫn bước phía trước, thế nhưng khóe mắt thỉnh thoảng lại nhìn về hướng người phía sau, người này… Nên nói không biết tốt xấu, hay là… Cậu ta suy cho cùng là đang nghĩ gì đây…

“Ha ha… không phải là Kỳ Dương cùng Đổng Hiền đây sao?” Trước mặt lão gìa háo sắc Kỷ Khải Đằng đích thị là hai mỹ nhân hấp dẫn.

“Là ông sao?” Kỳ Dương nét mặt cực kì chán ghét, trông thấy bên người lão già còn có một người đàn ông mặc tây trang đen, vẻ mặt anh càng trầm xuống, “Ông đến đây làm gì?”

“Tôi là khách a, sẵn tiện đem theo một vài thứ đáng yêu cho ông chủ các người!” Vừa nói hắn vừa vẫy vẫy văn kiện trong tay.

“Ông chủ, thời gian không còn sớm nữa!” Tên áo đen bên cạnh liếc nhìn Đổng Hiền một cái, rồi quay sang nhắc nhở Kỷ Khải Đằng.

Kỷ Khải Đằng lập tức hiểu ý, cười với Đổng Hiền cùng Kỳ Dương: “Hôm khác chúng ta lại nói chuyện!” Nói xong, hai người họ hướng phòng Lưu Hân mà đi đến…

Đổng Hiền gặp ông ta được hai lần, nên có chút không rõ, Lưu Hân và Kỳ Dương tại sao lại căm ghét ông ta đến thế, vừa lúc hôm nay có cơ hội, anh dự định sẽ hỏi Kỳ Dương để rõ ràng mọi chuyện.

“Anh Kỳ à… Có phải Lưu tổng cùng Kỷ tổng quan hệ không tốt phải không?”

“Không phải không tốt, mà là cực kì tệ hại!” Kỳ Dương dừng bước, đứng ở máy nước tự động, lấy hai ly cà phê, “Cho cậu!”

“Cám ơn!” Đổng Hiền nhận lấy, “Cực kì tệ hại? Bởi vì chuyện kinh doanh sao?”

“Một nửa thôi, còn lại là… bởi vì nhân phẩm của ông ta rất có vấn đề!” Kỳ Dương dựa vào vách tường, uống một ngụm cà phê, “Cậu cũng vừa thấy người bên cạnh ông ta đấy! Nhất định cũng không phải loại tốt đẹp gì!”

“Ừm… Vậy mục đích của ông ta…” Đổng Hiền khiêm tốn tiếp thu, hi vọng thời gian còn lại có thể giúp đỡ cho Lưu Hân.

“Thu mua công ty này! Từ lâu ông ta đã có tham vọng này, trong giới ai cũng biết!” Kỳ Dương cảm thấy rất kì lạ, chuyện như vậy, mà anh có thể xem như chuyện nhà bình thường kể cho Đổng Hiền nghe.

Có lẽ ở cậu ta, anh cảm nhận được một khí chất giản đơn, khiến cho người khác không thể đề phòng, thậm chí nói đúng hơn là… không hề có phòng bị!

“Như vậy à?” Chuyện này là lần đầu tiên anh được nghe đến, ” Vậy chắc chắn Lưu tổng đã có cách đối phó với ông ta rồi!” Anh khẳng định mà nói.

Kỳ Dương rất buồn bực, nhìn anh hỏi: “Cậu sao lại nghĩ vậy?” Cậu ta dường như còn hiểu Lưu tổng hơn cả mình…

“Là vì từ trước đến nay, Lưu tổng là người… khi không nắm chắc việc gì, thì sẽ không thực hiện nó!” Tựa như cách đối xử khi xưa của anh ấy với Vương Mãng…

“A… Xem ta tôi nên xem xét cậu kĩ hơn!” Kỳ Dương nở nụ cười, “Trưa nay, cùng tôi đi ăn cơm, được chứ?”

“Vâng!” Đổng Hiền gập đầu đáp ứng, “Tôi cũng có chút chuyện muốn thỉnh giáo anh!”

“Tôi cũng vậy!” Kỳ Dương thần bí cười.

“Sao ạ?”

……………………………….

Trong phòng làm việc, dù không muốn thấy bọn họ, nhưng Lưu Hân vẫn ngồi trước bàn công tác,  không mang chút cảm tình hỏi: “Kỷ tổng lần này đến đây là có chuyện gì?”

“Ha… ha, cũng không có gì quan trọng… Bất quá, sáng sớm hôm nay, Hắc Lang có tra được một chuyện rất thú vị dính dáng đến… chú dê non khả ái này đây!” Hắn đưa túi văn kiện đến trước mặt Lưu Hân.

Biểu tình có chút thay đổi, Lưu Hân nhận lấy tập hồ sơ đó, mở ra xem, lập tức anh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, “Ông dám động đến người này?!”

“Không hề, cậu cứ yên tâm!” Kỷ Khải Đằng thích nhất là thấy đáng vẻ thất kinh này của Lưu Hân, “Chúng tôi nào dám động đến, dù sao đây cũng là…”

“Câm miệng, ông muốn gì, cứ nói ra đi!” Lưu Hân căm phẫn ném tài liệu xuống bàn.

“Đơn giản thôi! Ngày mai… cậu đến nơi này! Nhưng mà… chỉ được mình cậu thôi đó! Ha ha ha ha…” Nói xong, ông ta để lại một tờ giấy, cùng Hắc Lang rời đi.

Lưu Hân cầm tờ giấy lên xem, liếc nhìn địa chỉ, tức giận xé thành từng mảnh nhỏ, “Lão già chết tiệt!”

Sau đó, anh lập tức cầm lấy túi văn kiện cho vào máy nghiền… Chuyện này không thể để ai biết được… Không ai được quấy rầy người này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.