Phong Quá Thiên Phàm

Chương 44



Translator: Tần Dã

Beta – reader: Chuotbong

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, chìm chìm nổi nổi mấy năm, vướng mắc của bọn họ cho đến hôm nay không nhiều không ít đã mười năm tròn trĩnh. Trong mười năm này rốt cuộc ai đau khổ hơn? Quý Phong chưa đến bốn mươi nhưng sớm đã bạc đầu, Sở Sở Tử Phàm chưa đến bốn mươi nhưng chu nhan đã già.

Hóa ra, bọn họ đều không vui vẻ.

Thậm chí trong mấy năm đã qua, chưa có nửa tia hoan tỷ đáng nói. Cho dù võ công của Quý Phong lại cao thêm một tầng, Sở Sở Tử Phàm lại diệt thêm một môn phái, bọn họ đều chưa từng cười. Một người có thể một năm không cười, có thể hai năm không cười, nhưng suốt thời gian bảy năm ròng rã thì… Trong bảy năm nay bọn họ đều bắt đầu quên mất cười rốt cuộc là loại thần tình thế nào, là loại biểu tình thế nào. Những thứ rất rất quan trọng này, bọn họ đều đã quên mất rồi, tựa hồ như bọn họ chỉ là những người chết đang sống.

Sự lãng quên đó chỉ là cố ý chôn vùi ký ức xuống đáy lòng, không chịu mở ra, cũng không nguyện phủi đi lớp bụi bặm trên đó. Những thứ phủi đi đâu chỉ là bụi bặm đơn thuần, rõ ràng chính là sự nhớ nhung và nỗi hận thù khắc cốt ghi xương.

Bọn họ chưa từng gặp lại, nhưng hình dáng của đối phương thế nào lại khắc sâu tận xương tủy, e rằng dù chết cũng không thể nào quên.

Sở Sở Tử Phàm vẫn luôn tránh hắn, Quý Phong biết rõ ràng đã có rất nhiều cơ hội gặp mặt, thế nhưng Quý Phong lại chưa từng gặp được Sở Sở Tử Phàm. Cứ giống như người này chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ gặp phải, chưa bao giờ yêu qua. Song, chỉ có Quý Phong biết cái người mà hắn đã yêu rất lâu rất lâu, cái người mà đáng lẽ kiếp trước đã nên quen biết, cùng sống dưới một mảng trời với hắn, bọn họ đều hít thở cùng một khí tức giống nhau.

Tại sao phải tránh mà không gặp? Trong lòng Quý Phong từng hỏi qua ngàn vạn lần, cũng trả lời hết ngàn vạn lần, mình còn có mặt mũi gặp y sao? Đáp án lại là cho dù không còn mặt mũi, cũng vẫn muốn gặp.

Muốn gặp y, muốn đến chết, bao nhiêu lần mình len lén ra ngoài, đến nơi biệt viện từng ở, nhưng nơi ấy sớm đã người đi lầu trống, tất cả mọi thứ đều thành đống hoang tàn, giống hệt như ba năm về trước vậy.

Không, so với ba năm trước còn tàn nhẫn hơn. Chí ít lúc đó, y vẫn còn yêu mình, nhưng hiện tại y đã hận mình đến chết mất rồi.

Muốn nán lại thêm một chút liền bị Viêm Kỳ đi theo khuyên về. Phải a, hắn bây giờ đã không còn là Quý Phong độc lai độc vãng kia rồi, hắn là chưởng môn của phái Nghiêu Sơn, là người trời định cô độc cả đời.

“Chưởng môn quay về đi. Người đã ra ngoài năm ngày rồi.” Viêm Kỳ mềm mỏng khuyên bảo. Đây là lần thứ mấy Quý Phong đến đây rồi? Trong bảy năm qua đi, cứ mỗi tháng liền đến một lần, số lần đã nhiều đến mức y đếm không xuể nữa. Tuy mỗi lần Quý Phong đều quay về, nhưng lại càng ở càng lâu, mà Viêm Kỳ biết, một số người đã sắp đến cực hạn rồi, mấy người này, có y, có Quý Phong, còn có Sở Sở Tử Phàm đã bảy năm không gặp.

Sở Sở Tử Phàm trốn trong bóng tối nhìn theo Quý Phong. Ánh mắt vô vùng phức tạp, có thù hận, có trào phúng, có sát ý, còn có tình ý sâu nặng. Sở Sở Tử Phàm là hận mình, đã nói rằng hận nhưng đến cuối cùng lại vẫn yêu một cách vô năng vô lực. Tuy tình cảm của y phức tạp, tuy giết chết Quý Phong là việc chắc chắn phải làm, nhưng y vẫn là yêu hắn.

Sở Sở Tử Phàm y đã yêu tên Quý Phong vô tình vô ý kia.

Y nhất định điên rồi, nhất định khùng rồi. Bao nhiêu lần lúc nửa đêm tỉnh lại, Sở Sở Tử Phàm liền sẽ nói với mình thế này. Loại người ngoan độc như y lại nhớ nhung không dứt đối với một người như vậy, về sau y chỉ có thể càng dùng hận để che đậy.

Y hận Quý Phong, muốn tự tay giết hắn, đây là lí do mà bao nhiêu năm nay Sở Sở Tử Phàm tiếp tục sống.

Biết Quý Phong đến ngôi biệt viện này trong một lần ngoài ý muốn. Y lúc đó vừa mới cùng Thiên Lăng bàn chuyện xong, đang định quay về Bạch Thủy Giáo, khi ấy y đã quyết định không ở trong ngôi biệt viện này nữa, bởi vì ở đây khiến y cảm thấy ghê tởm, cảm thấy phiền lòng.

Thế nhưng đêm hôm đó, y nói với Thiên Lăng, ta muốn về biệt viện, chỉ một mình ta, ngươi đừng đi theo.

Về phần vì sao Thiên Lăng không hỏi tại sao, mà mình cũng không biết tại sao, tại sao phải đến?

Bởi vì… không có lý do, bởi vì muốn đến, không cầm lòng được mà đến.

Y ngồi trên tảng đá ven hồ nước, nhìn ra ngôi đình phía xa, cơ hồ như nơi đấy vẫn còn tiếng tiêu ngày nào, trầm thấp uyển chuyển, xa xăm triền miên, giống hệt như tình yêu sâu đậm của bọn họ ngày xưa, sớm đã viết xuống khúc điệu bi thương.

Sở Sở Tử Phàm ngồi bên ấy rất lâu rất lâu, đang định đứng dậy rời khỏi, lại nghe thấy tiếng bước chân. Y không biết là ai đến nên liền núp trong bóng tối, nương theo ánh trăng nhìn qua đó. Thân hình rắn rỏi kia, mái tóc đen nhánh kia, khí chất thanh lãnh thế kia, cho dù chỉ là cái bóng lưng, cho dù nhìn không rõ khuôn mặt, Sở Sở Tử Phàm cũng biết người nọ không phải ai khác, chính là Quý Phong mà  y mỗi ngày mỗi đêm đều vấn vương trong lòng.

Quý Phong khoanh tay đứng ở trong đình giống như Sở Sở Tử Phàm vừa rồi, rất lâu không nhúc nhích, sau đó ngồi ở trong đình, vuốt đi vuốt lại chiếc bàn đá, tựa hồ như đấy là thứ kì trân dị bảo gì đáng để hắn vuốt ve nhiều lần.

Trong mắt Sở Sở Tử Phàm lóe lên sát ý, trong tay y đã chuẩn bị xong ám khí độc dược, song trong lòng y cũng biết rõ, đối với Quý Phong mà nói, căn bản không đáng để nhắc tới. Cho dù mặt đối mặt, hắn vô tình thế kia, mình cũng không thể đắc thủ.

Sở Sở Tử Phàm từng nghĩ tới mục đích Quý Phong tiếp cận y chỉ là bởi vì kế hoạch thống nhất giang hồ của Bạch Thủy Giáo. Thế nhưng, sau này y phát hiện, lại hình như không phải, vậy Quý Phong đùa giỡn với tình cảm của mình như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Còn nghĩ không ra nữa thì đúng là kẻ ngốc rồi, Quý Phong vốn đã là người lạnh nhạt, tiếp cận mình, lại lừa gạt mình, chỉ là cười nhạo, chỉ là trò đùa.

Sở Sở Tử Phàm dùng ám khí trong tay cứa thật sâu vào trong thịt, máu chảy đầy cả đất cũng không có cảm giác. Bởi vì trái tim của y đang rỉ máu, những chỗ khác bị thương lại là gì cơ chứ?

Có điều y không hiểu Quý Phong vì sao còn phải đến đây? Nhìn bộ dạng của hắn, tuy mặt không cảm xúc nhưng lại lộ ra một thứ bi thương.

Quý Phong mãi cho đến lúc trời sáng mới rời đi, còn Sở Sở Tử Phàm cũng ngồi cùng với hắn cho đến khi trời sáng. Đợi sau khi Quý Phong đi, y mới từ sâu trong bụi cỏ đi ra. Những chỗ bị muỗi cắn đốt toàn bộ đều phồng lên những đốm màu đỏ khiến cho khuôn mặt vốn nham hiểm càng lộ vẻ âm tàn. Trả thù hắn như thế nào mới là tốt nhất đây, trong lòng Sở Sở Tử Phàm đã có đại khái. Hành vi của Quý Phong lần này, rõ ràng là vẫn còn yêu mình, chỉ tiếc rằng Sở Sở Tử Phàm y đã không còn yêu Quý Phong nữa rồi.

Xưng bá võ lâm, việc này thế nào cũng phải tiến hành. Phái Nghiêu Sơn cũng là một trong các mục tiêu của y. Y muốn khiến tên Quý Phong – chưởng môn phái Nghiêu Sơn này tận mắt chứng kiến cơ nghiệp trăm năm bị hủy trong chốc lát.

Còn nữa…

Kỳ thực y đã suy nghĩ cả đêm, tất cả mọi việc đều đã rất sáng suốt. Trước kia Thiên Lăng đã từng nói Thiên Thần là do hắn hại, liên kết toàn bộ lại, tất cả mọi việc đều được phơi bày ra trước mắt.

Quý Phong nhất định bị ép nên mới tiếp nhận chức vị chưởng môn. Cho dù trước kia từng nói cái gì thề non hẹn biển, Sở Sở Tử Phàm y cuối cùng cũng địch không lại một môn phái. Y cũng từng oán Thiên Thần, nếu như Thiên Thần không làm như vậy, có lẽ giờ này Quý Phong vẫn còn ở bên cạnh mình, sau này ai y cũng đã không oán rồi.

Y không cam tâm mình trong lòng Quý Phong không phải thứ nhất. Y không muốn nhường nhịn. Y muốn Quý Phong hối hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.