Phong Quá Thiên Phàm

Chương 11



Editor: Tử Điệp

Beta – reader: Tử Điệp

Mấy ngày tiếp theo, Quý Phong vẫn đi cạnh Sở Sở Tử Phàm, không nói gì nhiều, đa số tối đến cũng chỉ trò chuyện vài câu, hắn cũng có ghé qua chỗ Viêm Kỳ, nhưng nơi này đã không còn bóng người, thầm nghĩ, có lẽ Viêm Kỳ có việc rời đi, liền nhắn lại ba câu: hôm nay, ta sẽ rời Lâm An, đừng chờ.

Đến tận hôm nay, hắn chỉ thích mỗi cơm Viêm Kỳ làm, ăn cả trăm lần cũng không thấy ngán, nghĩ tới đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức, lòng lại thấy có chút tiếc nuối.

Chỉ thế, không hơn.

Sở dĩ hiện tại hắn khá rảnh rỗi, hoàn toàn là vì Sở Sở Tử Phàm đang tiến hành đại kế thống nhất võ lâm, tuy đã thể hiện rõ là mình chẳng quan tâm gì đến chuyện này, chỉ để tâm đến y, nhưng dù sao cũng là nhân sĩ chính phái, hắn vẫn bị đẩy ra ngoài cửa, Sở Sở Tử Phàm nét mặt ác độc cảnh cáo hắn không được nghe lén, Quý Phong bất đắc dĩ cười cười, ta nếu muốn nghe lén, các ngươi ngăn được sao, ta nếu muốn giết các ngươi, đương nhiên cũng không ngăn nổi.

Dù sao đây là chuyện sớm muộn gì hắn cũng phải nhúng tay, nhưng thời cơ chưa đến, hắn muốn chờ đến thời điểm tốt nhất, đem bọn Sở Sở Tử Phàm, một lưới bắt trọn, không chừa cơ hội trở mình, nếu hắn còn không đè bớt cái nhuệ khí kia, thì cái kẻ tâm cao khí ngạo đó sao chịu đứng bên cạnh hắn?

Bất quá chỉ sợ đến lúc đó, Sở Sở Tử Phàm lại càng thêm hận.

Như thế, thì đã làm sao.

Lúc Quý Phong trở lại, đã thấy đám người Sở Sở Tử Phàm chuẩn bị lên ngựa, đồ đạc cũng thu thập xong, xem ra sắp rời khỏi thành Lâm An, may mà hắn về kịp, nếu không bọn họ đã đi rồi.

Sở Sở Tử Phàm từ xa liếc hắn một cái, không nói một lời, thế nhưng cừu thị trong mắt càng ngày càng đặc, Quý Phong cảm thấy buồn bực, mình có đắc tội gì với tiểu tổ tông này đâu, rõ ràng hai ngày qua quan hệ đã dịu đi một chút rồi mà, thế nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi, chỉ lấy ngựa từ tay A Tả, thả người nhảy lên.

“Quý Phong, ngươi làm cái gì, đây là ngựa của ta.” Nhưng mặc kệ A Hữu có gào lớn bao nhiêu, Quý Phong đều bất vi sở động, ngồi vững trên lưng ngựa, không nhìn một ai chỉ trông về phía trước.

Sở Sở Tử Phàm đưa tay ngăn lại, ý bảo a Hữu kiếm một con ngựa khác, A Hữu bất mãn than thở, nhưng vẫn theo mệnh lệnh Sở Sở Tử Phàm.

“Quý Phong, nếu đã theo bọn ta, thì không được nhiều lời, cho dù là người thân cũng thế.” Sở Sở Tử Phàm ngữ khí lạnh lùng khiến lòng Quý Phong lại thêm nghi vấn, nói cái gì là sao, mà nói với ai?

Nhưng hắn chỉ đáp một câu: “Ta không nói gì.”

“Hừ, có hay không, tự ngươi rõ nhất, việc này tạm thời ta không truy cứu, A Tả, ngươi ở đây xử lý chuyện còn lại, nếu có gì phát sinh, lập tức truyền thư cho ta.”

“Dạ, giáo chủ, thuộc hạ tuân mệnh, mong giáo chủ sớm tới tổng đàn.”

“Hảo, ngươi vào đi, chúng ta xuất phát.”

Trong đoàn người Quý Phong cũng không thấy tông tích mấy người Miêu kia, ngẫm lại hành vi của họ, Quý Phong cũng không tỏ thái độ gì, đám người này phụ thuộc Bạch Thủy Giáo, chỉ cần Bạch Thủy Giáo tan, bọn họ sẽ tự thấy nơi Trung Nguyên này sống không yên ổn. Hắn theo Sở Sở Tử Phàm trở về tổng đàn Bạch Thủy Giáo, chợt thấy có chút hưng phấn, nghe nói trong Bạch Thủy Giáo cao thủ như mây, vừa lúc mình có thể luận bàn một chút, cũng để cho chúng có chút chuẩn bị.

Quý Phong cùng Sở Sở Tử Phàm sóng vai đi phía trước, hai người đều là thiếu niên ngọc thụ lâm phong, trên đường đi tự nhiên bị không ít người để ý, cả nam lẫn nữ.

Thật ra hai người bọn họ cũng không quan tâm lắm, chỉ có đám tùy tùng là kiêu ngạo không thôi, tựa như đem hết mấy lời khen đó đặt luôn trên người mình, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực.

Dân chúng tầm thường đa số đều không biết Quý Phong cùng Sở Sở Tử Phàm, dù là người giang hồ, phần lớn cũng chỉ nghe danh nhưng chưa gặp mặt, thấy thanh thế này, chỉ nghĩ thiếu gia nhà giàu, xuất môn du ngoạn mà thôi.

Trên đường đi cũng thấy vài vị nữ nhân can đảm, trực tiếp hướng bọn họ mà biểu đạt tình cảm, nhưng tựa hồ hướng Quý Phong nhiều hơn, người theo đuổi hắn, không lúc nào không có.

Sở Sở Tử Phàm lạnh lùng nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, cảm thấy mất hứng, cái gương mặt như người chết này, rốt cuộc đẹp chỗ nào, còn thua xa mình, vậy sao lại có nhiều người như vậy thích chứ? Mà cái tên này làm ra vẻ cái gì cũng không quan tâm, thế sao tối nào cũng bò lên? Còn đòi ngủ cùng giường nữa chứ, rõ ràng đã đâm hắn không biết bao nhiêu châm, bao nhiêu kiếm, hắn sao cứ coi như không đây?

Cuối cùng Sở Sở Tử Phàm đành tự nghĩ lý do, cái tên kia rõ ràng đầu óc có vấn đề, thích bị ngược đãi mà.

Nghĩ đến đây liền lấy trong tay áo ra một gói thuốc bột, đưa cho Quý Phong: “Cái này là độc ta mới chế ra, lần này cam đoan ngươi chết thực sự thảm.”

“Nga? Nếu đã như vậy, ngươi đưa ta xem làm gì, không sợ ta đề phòng sao.”

“Chính là muốn ngươi chuẩn bị, ít ra đến khi chết cũng biết vì sao, nếu không, chắc chết chẳng cam lòng.” Sở Sở Tử Phàm đối với loại độc chế ra lần này rất là tin tưởng, nghĩ lại y đã đem không ít độc thảo độc vật thêm vào trong đó, đừng nói là người, cho dù là thần tiên nhất định cũng bị y độc chết.

“Lời này, có thể hiểu là ngươi đang quan tâm ta không?” Quý Phong đem dược vật Sở Sở Tử Phàm đưa bỏ vào bao quần áo, trong đó đều là mấy thứ Sở Sở Tử Phàm từng dùng để hại hắn, độc dược, ám khí, đủ loại, tất cả đều có đủ, Quý Phong coi chúng như lễ vật Sở Sở Tử Phàm đem tặng, bảo quản thích đáng.

Có lần trùng hợp bị Sở Sở Tử Phàm trông thấy, y lại nghĩ mấy thứ này hắn giữ để trả thù, nhất thời sắc mặt trắng xanh, mở miệng mắng Quý Phong tiểu nhân vô sỉ, đợi đến lúc Quý Phong giải thích, thì cái màu xanh trên mặt liền chuyển sang sắc đỏ, vẫn một câu vô sỉ, liền vội vội chạy đi.

Sau lần đó, mỗi khi Sở Sở Tử Phàm định đánh lén Quý Phong, đều như bây giờ, nói cho hắn biết, ngoài miệng thì bảo để Quý Phong chuẩn bị, nhưng như thế có ý gì, người khác tuy không hiểu, Sở Sở Tử Phàm cũng không rõ ràng lắm, nhưng còn Quý Phong? Hắn trong lòng ít nhiều cũng biết, chỉ chờ người kia từ từ hiểu ra thôi.

Trong lòng hắn biết rõ, nếu thật tâm thích một người, chỉ cần toàn tâm toàn ý đợi y, đối tốt với y, thì một ngày nào đó người kia nhất định sẽ có cảm giác, là biết ơn hay cảm động, cũng không quan trọng lắm, bởi trên thế gian này, chỉ người kia mới khiến mình luyến tiếc, mình vướng bận.

Sở Sở Tử Phàm nhìn hắn đem đồ vật của mình thu vào trong lòng, trong mắt đầy khinh thường, lòng thầm mắng, đáng ghét, một đại nam nhân, lại hành động như nữ nhi.

Ba ngày chầm chậm qua, rốt cuộc cũng rời khỏi phạm vi thành Lâm An, nếu muốn về phía nam, thì đi đường thủy là tốt nhất.

Vì thế tối đó đoàn người chọn một khách *** bên bờ Lâm Thủy nghĩ ngơi, đợi đến sáng mai dùng thuyền rời khỏi nơi này, về Bạch Thủy Giáo.

“Quý Phong, cuối cùng ngươi có chịu ra hay không?” Phòng chử thiên truyền đến tiếng trầm thấp rống giận của Sở Sở Tử Phàm.

“Ta nói rồi, ta nhất định cùng ngươi một phòng, sao cũng không đi.”

Rõ ràng đã phân cho hắn một phòng, thế nhưng Sở Sở Tử Phàm vừa mở cửa, đã thấy Quý Phong ngồi ngay ngắn bên trong phòng mình, tay cầm một ly trà, từ từ thưởng thức, y vốn định hôm nay có thể tách khỏi Quý Phong, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, có trời mới biết mỗi khi ở cùng Quý Phong, mỗi đêm y đều lo lắng đề phòng, sợ Quý Phong lại nổi cơn điên loạn, làm ra hành động gì.

Hơn nữa lại phải nghĩ đủ biện pháp sửa trị Quý Phong, cho nên đã lâu lắm rồi không có hảo hảo ngủ một giấc.

Nhớ đến lúc thiếu niên tuy là có nhiều đau khổ, nhưng cũng như Quý Phong thật sự thích ăn thì Sở Sở Tử Phàm lại thích ngủ một cách điên cuồng, chỉ cần nghĩ đến nghĩ đến chăn êm nệm ấm thư thư phục phục mà ngủ, y sẽ lộ ra dáng tươi cười khờ dại, mà nụ cười này, trừ bỏ Quý Phong chưa có ai thấy được, tuy phần lớn là sau khi Sở Sở Tử Phàm ngủ say mới để lộ ra, nhưng Quý Phong cũng thật cao hứng, như thế cho thấy, cảnh giác của Sở Sở Tử Phàm với hắn càng ngày càng giảm.

Hơn nữa chủ yếu là do hắn thích gương mặt đáng yêu đang say ngủ này, nếu một ngày không gặp, đều cảm thấy khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.