Phong Nguyệt Bất Lương Quan

Chương 1



Nếu sớm biết ăn thịt thêm hai ngày sẽ dẫn tới dây lụa treo mình bị đứt, Quan Phong Nguyệt thà nhịn đói thêm trước hai ngày!

Nhưng mà trên đời này làm gì có nếu như, thịt nàng cũng đã ăn, dây cũng đã đứt, người cũng đã rơi xuống, hiện tại chỉ biết trơ mắt nhìn người nọ ôm mình.

Người này đôi mắt thâm thúy như động sâu không đáy chứa đầy nước lạnh. Lông mi trên mí mắt dày mà dài, khi rũ xuống trông càng mê hoặc. Mày kiếm mang theo 7 phần anh khí, sống mũi 3 phần ngạo cốt, chỉ là đôi môi mỏng kia lại mím thành một vòng cung kỳ dị, giống như có chút tức giận.

Vô lý! Có thể không tức giận được sao! Nhìn quần áo kia cũng là công tử thế gia phú quý, bị lọt vào tầm ngắm của bao người! Lại còn bởi một kỹ nữ mặc yếm từ trên trời giáng xuống khiến mặt người nọ tái xanh!

Nếu là nàng, nàng cũng sẽ tức giận! Chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, quăng ngã mình thành bánh nhân thịt!

Nhìn khuôn mặt xanh mét của người trước mặt, bánh nhân thịt cười gượng hai tiếng, nàng muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng liền cầm vạt áo của người nọ hướng vào trong, ấn ngực hắn rồi xoa!

“Ngài không bị nội thương chứ?”

Khuôn mặt kia vốn đang xanh mét, nàng vừa xoa xong lập tức biến thành màu đen, bạch y công tử duỗi tay ném nàng xuống đất, giận mắng một tiếng: “Làm càn!”

“Bang” một tiếng, Phong Nguyệt ngã xuống sàn, thật sự biến thành bánh nhân thịt.

Bánh nhân thịt có chút oan uổng, mẹ kiếp, tới kỹ viện còn ngại kỹ nữ làm càn, đi nhầm chỗ sao? Nên đi đến chùa sao chép kinh Phật đi!

Kim mama phía sau sắc mặt rất khó coi, giống như người bị ném chính là mình, mông to hất lên đập vào lưng Phong Nguyệt, sau đó cười tươi với bạch y công tử, nói: “Công tử, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với nàng ta, nàng không hiểu chuyện, vừa mới tới!”

Ân Qua Chỉ cười lạnh, phất phất vạt áo bị nhiễm phấn, mặt mày lạnh lùng băng giá như thể muốn khoét một lỗ trên đầu Phong Nguyệt!

“Nghe nói Mộng Hồi Lâu luôn lấy “cầm kỳ thi họa thơ ca vũ trà”* làm đặc sắc, tại hạ còn tưởng nữ tử trong này nhất định khác với những thứ t.hô tục khác, chưa từng nghĩ các cô nương ở đây còn quyến rũ người, thật ra so với người đứng đường còn không biết xấu hổ hơn!”

*bao gồm vẽ, đánh cờ, múa, làm thơ, ca hát, pha trà.

Lời nói này quá tàn nhẫn, chẳng qua phần lớn người đang ngồi đều là đại quan khách quý, đều có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Ân Qua Chỉ, đúng là nữ nhân vừa rồi quá mức ph.óng đãng.

Mộng Hồi Lâu là nơi nào chứ? Một thanh lâu thanh thuần, không làm ra vẻ thượng đẳng, treo biển hành nghề lên đài đều là đánh đàn, làm thơ, vẽ tranh. Nàng thật ra cũng rất được, thường là nhảy múa thoát y, tuy rằng đích xác rất đẹp nhưng động tác cực kỳ táo bạo và có chút t.hô tục, không giống tinh phẩm ở Mộng Hồi Lâu mà giống mấy yêu tinh cực phẩm bán thịt bên ngoài.

Kẻ ti tiện quyến rũ đồ đê tiện!

Nghe thấy người khác thóa mạ, Phong Nguyệt bĩu môi.

Mộng Hồi Lâu dù có ba hoa chích chòe thế nào cũng chỉ là thanh lâu! Cho dù có ăn mặc như con gái nhà lành thì lúc cởi cũng phải cởi thôi! Nếu sớm muộn gì cũng phải cởi, nàng tự mình làm cũng đỡ phiền toái, tại sao lại bị khinh thường?

Phong Nguyệt bò dậy từ trên mặt đất, khoác lụa đỏ, xoay eo liền đẩy bay Kim mama! Nàng giương đôi mắt long lanh, vòng tay nhỏ ôm cổ bạch y công tử trước mặt, cười nói: “Công tử muốn nghe đàn, ta sẽ đàn! Muốn chơi cờ, ta có thể đánh cùng! Cái gì mà “cầm kỳ thi họa thơ ca vũ trà”, ngài muốn cái gì, nô gia có thể đáp ứng cho ngài cái đó! Mười lượng bạc một đêm, thấy ngài đẹp mắt, ta giảm giá cho 2 phần!”

Đôi mắt sâu không thấy đáy kia lại lần nữa đối diện nàng, Phong Nguyệt cười không nổi nữa, híp mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Mới vừa rồi sự việc phát sinh đột ngột nên không chú ý, hiện tại nhìn kỹ, sao gương mặt này lại quen mắt vậy?

Hắn chán ghét đẩy tay nàng ra, giơ chân đá đôi chân vướng víu đang quấn lấy, Ân Qua Chỉ liên tục cười lạnh: “Đối với loại người như ngươi, cũng đừng xúc phạm “cầm kỳ thư họa”.”

Người như nàng.

Phong Nguyệt đang lắng nghe, đột nhiên cảm thấy xung quanh trở lên trống rỗng, ánh sáng biến mất, một giọng nói từ xa trong bóng tối truyền đến, nhẹ nhàng rót vào tai nàng:

“Người như ngươi nên ra trận giết địch, nhìn đôi tay này, không có nửa điểm mềm mại của nữ nhi.”

“Người như ngươi sao có thể tự nói mình là cái gối mềm cho người? Rõ ràng vô cùng ph.óng đãng, hả, là xử nữ sao?”

“Người như người…… thật sự quá tàn nhẫn. Nếu như có định rời đi, không định cho ta nhìn một cái trông như thế nào sao?”

Thời niên thiếu không hiểu chuyện nên lớn mật quấn quýt si mê, khí phách hăng hái mà tự ý định cả đời, sau vĩnh viễn triền miên ở trong bóng tối, tất cả như một giấc mộng xuân kiều diễm. Sau thảm họa diệt môn cùng những năm tháng phiêu bạt suốt bao năm qua, giờ đây tất cả dường như đã bị tán thành từng mảnh nhỏ.

Mộng xuân biến mất, nhưng đối tượng mộng xuân vẫn còn đó. Nhìn ánh mắt ghét bỏ của người trước mặt, Phong Nguyệt thở dài, không khỏi lại bắt đầu hối hận.

Nàng vì cái gì chỉ ăn thêm 2 ngày thịt? Nàng nên ăn thêm 200 ngày thịt! Sau đó một mông đập chết tên súc sinh này!

Ngay khi đang thở dài, có người từ phía sau thình lình bắt cánh tay nàng, kéo một cái liền ngã xuống! Trời đất quay cuồng, Phong Nguyệt lại thành cái bánh nhân thịt.

“Công tử không nên tức giận! Bọn họ đều là tới đây chơi đùa, nếu ngài không thích cô nương này thì đổi một người khác, không nên tức giận, không nên tức giận!” Kim mama phất tay sai người mang Phong Nguyệt đi xuống, quay đầu liền hướng Ân Qua Chỉ cười như hoa nở gặp xuân: “Ngài tiếp tục xem những thứ khác nhé, hôm nay phí xem đều giảm cho công tử 5 phần!”

Ân Qua Chỉ nhíu mày.

Cô gái quần áo xộc  bị người ta xốc lên, lụa đỏ không quấn trọn cơ thể lộ ra bờ vai trắng nõn cùng vòng eo thon thả. Dây yếm đỏ buộc trước ngực tôn lên làn da trắng, thế nhưng lại làm hắn chút phản ứng.

“Cô nương kia, cô tên gì?” Phía sau đột nhiên có người thấp giọng hỏi một câu.

Ân Qua Chỉ dừng lại, quay đầu nhìn người đang nói.

Thái tử nước Ngô Diệp Ngự Khanh mặc một bộ y phục xanh lam, bên trong là áo dài gấm tuyết đang ngồi ở bàn sau phe phẩy quạt xếp, trên mặt mang ý cười đang nhìn chằm chằm hắn.

Ân Qua Chỉ ngẩng đầu nhìn đoạn lụa đã đứt một nửa trên xà nhà, lại nhìn khoảng cách giữa mình và Diệp Ngự Khanh, có chút suy nghĩ, sau đó giơ tay lên chặn đường Phong Nguyệt.

“Không cần giảm giá, không cần đền tội, đêm nay cô có thể hầu hạ ta.”

Gì đây?

Kim mama phát ngốc, bà vốn đang suy nghĩ làm sao xử lý “kẻ mới kia” mới có thể bù đắp tổn thất, ai biết công tử tuấn tú này vừa rồi vẫn còn tức giận, lúc này lại muốn Phong Nguyệt hầu hạ?

Đàn ông ấy à, đúng là loài động vật hay thay đổi.

“Được…… Được, ta sắp xếp ngay!” Hàng giao tới tận cửa, đừng lãng phí đừng lãng phí, Phong Nguyệt vừa mới treo biển hành nghề, giá của nàng ta còn chưa cao bằng phí vào cửa Mộng Hồi Lâu đâu, nếu nàng ta có thể trang trải tiền bồi thường, vậy thì chứng tỏ nàng ta đáng giá!

Vì thế, Kim mama vẫy tay một cái, đám nô tài đang xách Phong Nguyệt “Xoát” một phát xoay phương hướng, vui vẻ đưa vào nhà tắm.

“Này này này, các người làm gì vậy!” Phong Nguyệt bị kéo cổ đau đớn, liền gào lên: “Các ngươi không thể nhẹ tay một chút sao!”

Kim mama vỗ vào sau gáy nàng một cái, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thành thật một chút cho ta! Ngươi gây ra đại họa như vậy còn dám kêu to? Mộng Hồi Lâu của ta thiếu chút nữa chết trong tay ngươi! Hiện giờ công tử muốn ngươi hầu hạ, ngươi hầu hạ người cho tốt đi, nghe rõ chưa!”

Phong Nguyệt cả người cứng đờ, ngẩng đầu lên, khóe mắt co giật dữ dội, nàng quay đầu liếc nhìn Ân Qua Chỉ một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Hắn có bệnh sao? Vừa rồi ghét bỏ ta như vậy, hiện tại lại chọn ta hầu hạ?”

“Tâm tư khách nhân là thứ mà các ngươi phải cân nhắc, mama chỉ lo lấy tiền thôi!” Kim mama nhếch mép cười, nhéo nàng một cái, sau đó thấp giọng nói: “Thứ khác ta mặc kệ, nếu ngươi không thể làm vị công tử này vui vẻ, ngươi cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục lăn lộn ở Mộng Hồi Lâu nữa!”

Vui vẻ? Phong Nguyệt vừa nghe liền trợn trắng mắt.

Ân Qua Chỉ là người nào chứ? Đại hoàng tử nước Ngụy, nổi danh Diêm Vương mặt lạnh, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó chịu như cả thiên hạ nợ tiền hắn. Nàng từ nhỏ đến lớn nhìn lén hắn không 1000 lần thì cũng 800 lần, chưa một lần thấy hắn vui vẻ. Đến cả khi được Hoàng đế nước Ngụy ban thưởng hay được chọn thành nam tử được nữ nhân yêu thích nhất ở Lễ Đô, chuyện tốt nào cũng có hắn, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy hắn cười đâu.

Phong Nguyệt phân tích qua nguyên nhân, cảm thấy hắn có lẽ trời sinh đã không biết cười, so với việc làm cho hắn vui vẻ, thì việc nàng đừng lăn lộn ở Mộng Hồi Lâu nghe còn đơn giản hơn.

Nhưng mà Kim mama căn bản không có cho nàng cơ hội phản kháng, ném nàng vào nhà tắm kỳ cọ tận 2 lần rồi mang lên lầu 3, đến phòng Chu Tước thì chân to đá một phát lăn vào.

“Ầm” một tiếng, Phong Nguyệt như sư tử lăn tú cầu, xoay vài vòng đến quay cuồng trời đất thì trước mắt xuất hiện một đôi ủng trắng thêu thủ công hình đám mây cực kỳ tinh tế.

Màu trắng loại vừa tránh dơ lại khó giặt, chỉ có người nhàn đến không có việc gì chơi mới thích xỏ, xem ra cho dù tới nước Ngô làm con tin thì cuộc sống của Ân Qua Chỉ cũng không tồi.

Phong Nguyệt hít hít mũi, ngoan ngoãn bò dậy ngồi quỳ trước mặt hắn, giả vờ như không biết gì cả, cười hì hì mở miệng: “Công tử có gì chỉ giáo?”

Ân Qua Chỉ lấy lại bình tĩnh, nhìn lướt qua người trước mặt, mặt không biểu cảm mà mở miệng: “Ngươi là ai?”

Phong Nguyệt cả người căng thẳng, như có một sợi dây từ ngón chân kéo đến trái tim, đồng tử hơi co lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Đây là…… đã phát hiện ra gì sao?

Vừa thấy vẻ mặt này, Ân Qua Chỉ đã hiểu rõ: “Quả nhiên là có quỷ, nói đi, người đến từ đâu?”

Cái gì mà đến từ đâu? Phong Nguyệt chớp chớp mắt, nghĩ đi nghĩ lại ý nghĩa những lời này, trong lòng buông lỏng như có tảng đá rơi xuống một tiếng “bùm” khiến nàng không thể nhịn cười lên tiếng: “Công tử nói đùa gì vậy, ta chỉ là một kỹ nữ vừa mới treo biển hành nghề, có thể là người đến từ đâu chứ?”

Nàng vừa nói mà, Ân Qua Chỉ quanh người vô số mỹ nữ, sao có thể đem nàng, người cùng ngủ đến nửa tháng nhưng vẫn không rõ thân phận đặt ở trong lòng chứ.

Lo lắng thừa, lại tự mình đa tình rồi.

“Ngươi vừa rồi không phải mới dùng điệu múa dâm mỹ bất kham dụ dỗ Thái Tử điện hạ hay sao?” Ân Qua Chỉ nhìn chằm chằm nàng: “Nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn, hiện tại ngươi hẳn là đang nằm ở trong lồng ngực hắn.”

“Wow, người nọ là Thái Tử sao?” Phong Nguyệt giật mình che miệng: “Nô gia chỉ là chọn một công tử thoạt nhìn rất tuấn tú, tính chào hỏi một câu mà thôi!”

Nếu như vừa rồi nàng không lộ vẻ mặt phức tạp, Ân Qua Chỉ đã tin mấy lời này, đáng tiếc……

Tay hắn nhanh như chớp tóm lấy yết hầu nàng, người trước mặt từ trên cao nhìn xuống, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn: “Nếu ngươi không định nói thật thì có thể vĩnh viễn không nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.