Phong Lôi ngồi xếp bằng vận Thái Thanh công pháp để củng cố vững chắc cảnh giới vừa đột phá, sau một chu thiên cảm thấy một thứ đều thông thuận hắn mới thở phào một hơi. Sau khi đột phá cảnh giới trung kỳ, Phong Lôi như bỏ đi được một tảng đá trong lòng, giờ đã vào giữa tháng bảy, còn khoảng hơn bốn tháng nữa là đến hội võ cuối năm, nếu không thể đột phá hậu kỳ thì chỉ cần cố gắng đạt đến luyện khí trung kỳ đỉnh. Do dùng đan dược có thể khiến pháp lực không tinh thuần, ảnh hưởng đến tăng cảnh giới về sau nên Phong Lôi không sử dụng nếu không thật cần thiết.
Thời gian tiếp theo Phong Lôi vẫn tiếp tục chặt gỗ luyện đao để củng cố đao pháp, về thân pháp thì hai chân đã đều đã mở được sáu huyệt khiếu, hiện đã có thể đeo bao chân bảy mươi cân nhảy cao tại chỗ năm trượng thì hắn tập nhảy từ cây này sang cây khác để rèn luyện độ linh hoạt. Thời gian như nước chảy, lại đến cuối tháng, Phong Lôi lại mang gỗ vào tông môn để giao nhiệm vụ đồng thời nghe ngóng một số tin tức, gặp huynh đệ để tránh trở thành người rừng thực thụ. Phong Lôi đến Ngoại vụ điện dùng bốn mươi điểm cống hiến đổi một bình Huyết khí đan có công hiệu trị thương và một bình Hồi xuân đan tăng tốc phục hồi nguyên khí để chuẩn bị nhiệm vụ sau này. Sau đó Hắn nhắn tin qua lệnh bài cho Vu Chính, Lý Cương và Lâm Thiên Tân đi trù phòng uống rượu. Đám huynh đệ này Phong Lôi thấy tính cách cũng được nên muốn kết nối mọi người để đoàn kết hơn, nhiều người lực lớn mà. Đám người này thấy Phong Lôi đã đột phá cảnh giới trung kỳ thì đều tiến đến chúc mừng, mỗi tên mời một chén rượu xong thì hỏi hắn đột phá như thế nào:
_ Ta đã đến cảnh giới sơ kỳ đỉnh được một thời gian thì tự động đột phá thôi. Phong Lôi chém gió
_ Ngươi lại nói xạo. Lý Cương nhanh nhảu
_ Lôi tử ngươi lại nhặt được bảo vật gì đúng không? Vu Chính tiếp lời
_ Nếu ngươi mà thiên tài như vậy đã không phải chờ đến giờ mới đột phá. Lâm Thiên Tân trầm ổn nhất cũng châm chọc.
_ Ta đây trong lúc luyện đao đã tự động đột phá, nếu giả bao đổi.
Phong Lôi vừa nói vừa kể sơ qua quá trình luyện thành chiêu Phong Khởi của Lôi Đình đao pháp rồi đột phá. Ba tên kia đều khâm phục phương diện ý chí cũng như thiên phú về đao pháp của Phong Lôi, khó có ai khắc khổ tập đốn củi được như hắn. Tất nhiên mỗi người trong nhóm huynh đệ này đều có sở trường, hoàn cảnh và tính cách riêng. Lý Cương xuất thân là trong một gia đình nhỏ gần sơn môn thông qua tuyển chọn mà được vào trong tông, tính cách có phần thẳng thắn còn Lâm Thiên Tân là hậu nhân một trưởng lão nội môn, thiên phú và thủ đoạn đều thành thục lão luyện so với tuổi. Trong nhóm, Lâm Thiên Tân là cảnh giới cao nhất vừa đột phá Luyện khí hậu kỳ một thời gian ngắn, ba người còn lại đều dừng ở luyện khí trung kỳ.
_ Lý đầu gỗ, nghe nói ngươi đang theo đuổi một cô nương, Tú Hồng gì đấy đúng không? Vu Chính thích buôn chuyện nên có nhiều tin “hot”
_ Nói bậy, ta đã lập chí không vào nội môn không lấy vợ nhé.
_ Ta nói ngươi nếu thích người ta thì nhanh chân thu luôn đi, đợi đến khi ngươi vào được nội môn thì người ta đã đi mất rồi. Phong Lôi thổi gió
_ Lôi tử ngươi nói chuyện thật chẳng ra sao, cái gì thu luôn nghe chẳng lịch sự gì cả, gọi là gạo nấu thành cơm. Lâm Thiên Tân sợ thiên hạ không loạn.
Mấy người cứ vừa uống rượu vừa trêu chọc nhau, hiếm khi nói nghiêm túc. Ăn uống no say xong tất cả lại trử về tu luyện, sắp đến hội võ tuyển chọn đệ tử nội môn cuối năm, ai cũng đều bận rộn cả, trước kia Phong Lôi cũng không hi vọng gì nhưng từ khi đội phá trung kỳ cảnh giới làm hắn thấy nếu cố gắng thì cũng có thể. Phong Lôi trở về động phủ ở rừng thiết mộc tiếp tục chặt gỗ, vừa luyện đao vừa luyện tập thân pháp. Hắn muốn chuẩn bị tốt để thực hiện nhiệm vụ mới. Trong quá trình chặt gỗ luyện đao Phong Lôi không chú ý đến đao pháp như trước mà chú ý nội thị nghiên cứu về lộ tuyến kinh mạch, vận chuyển pháp lực đến khi truyền pháp lực vào dao, khi dao tiếp xúc với thân gỗ sẽ như thế nào. Là một người đến từ nhân giới nên Phong Lôi rất chú trọng nghiên cứu về vi mô, hắn biết nếu mình có thể tìm hiểu những thứ cực nhỏ sẽ càng cho hiệu quả cực lớn.
Hắn cũng giảm thời gian luyện đao, dành đến nửa ngày để tập thân pháp, tăng bao chân nên một trăm cân. Lại qua tháng tám, bước vào tháng chín, thời tiết đã chuyển thu, cây cối lại khoác cho mình một tấm áo mới màu vàng rực rỡ làm Phong Lôi thấy thế giới này ngoài tu luyện, tranh đấu thì cũng rất đẹp. Qua một tháng tu luyện, Phong Lôi đã củng cố vững chắc cảnh giới trung kỳ, đao pháp cũng thành thục hơn, thân pháp Thanh Phong Quyết đã mở được bảy huyệt khiếu, có thể đeo mỗi chân một trăm cân nhảy cao năm trượng hoặc chuyền từ cây này sang cây kia, gỗ chặt được cũng đủ trong mấy tháng cuối năm mà không cần lo hoàn thành nhiệm vụ.
Chuẩn bị tất cả những điều này là để Phong Lôi sẽ đi săn thú rèn luyện kỹ năng thực chiến vì hắn chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đao pháp mới chỉ diễn luyện mà chưa được thử lửa. Phong Lôi quay về động phủ trong núi của mình để sắp xếp lại đồ đạc những đồ không quan trọng thì để lại,các loại đan dược trị thương và phục hồi pháp lực là cần thiết nhất, thu lại trận kỳ của Tứ Tượng Huyễn Quang trận và Tiểu Thất Tinh Kim Lôi trận, đóng chặt cửa rồi rắc bột phấn khử mùi lên rồi đi sâu vào rừng thiết mộc. Trên đường đi hắn tranh thủ thích ứng với đôi chân đã được tháo bỏ bao chân tương đương hai trăm cân. Đôi chân trở lên cực kỳ thanh thoát và nhẹ nhàng, không cần sử dụng pháp lực cũng có thể dễ dàng nhảy lên ngọn cây cao mười trượng. Khi kết hợp sử dụng Thanh Phong quyết, Phong Lôi tốc độ tối đa có thể so với luyện khí hậu kỳ đỉnh hơn nữa lại rất linh hoạt, quãng đường ba dặm chỉ đi nửa khắc là tới. Rừng cây vượt qua phạm vi mười dặm rậm rạp và hoang vu hơn bên ngoài rất nhiều, số loại cây cối cũng nhiều hơn, kỳ hoa dị thảo đủ loại,cảm giác như lạc vào thế giới nguyên thủy.