Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 5



Nghĩ như vậy, cảm giác sợ hãi đã giảm bớt, tôi che dù rồi đi vào sâu trong con ngõ nhỏ với bà cụ.

Qua một hồi lâu, tôi đã sớm mất phương hướng, vò mẻ không sợ nứt, ngược lại là bà cụ đang đi, đang đi rồi bỗng nhiên dừng lại.

“Cháu trai cưng, sau này đừng chạy lung tung nữa…”

“Tìm được rồi hả?” Tôi cảm thấy kinh ngạc, theo ánh mắt của bà cụ nhìn sang, hai mắt chậm rãi mở to.

Trên bậc thang lạnh lẽo có một con búp bê vải rách rưói, bị nước mưa làm cho ướt nhẹp.

Bà cụ thân mật ôm lấy búp bê, hoàn toàn không thèm để ý tới nước đọng và vết bùn, cẩn thận từng li từng tí giống như là đối xử với một đứa nhỏ vừa mới ra đời.

“Bà ta, bà ta là người điên?” Tôi thế mà lại đi hơn một tiếng đồng hồ trong đêm mưa với lại một bà cụ điên.

“Rồi rồi, búp bê vải, cháu đừng nóng giận mà, bà chuộc lỗi với cháu đây. Lúc nãy bà không nên nổi giận với cháu, dùng sức ném cháu ở đây, làm bẩn cái áo bông mới của cháu trên mặt cháu đều là bùn hết trơn, chắc chắn là cháu đau lắm có đúng không? Bà thật sự xin lỗi, bà sẽ giặt quần áo bẩn cho cháu, bà sẽ rửa gương mặt bẩn cho cháu, chỗ nào bị đau, bà sẽ thoa thoa, từ nay về sau chúng ta không chia lìa.”

Bà cụ ôm lấy búp bê, hát đồng dao đi xa, tôi ngoại trừ cười khổ ra thì cũng cảm thấy thương xót cho bà cụ. Đến tuổi già, thế mà ở bên cạnh bầu bạn cũng chỉ có một con búp bê rách nát.

Nghĩ tới đây, tôi chạy theo nhét cây dù đen vào trong tay cho bà cụ: “Mưa lớn lắm, bà cầm cái dù đi, mau về nhà đi.”

Bà cụ cầm lấy cây dù, sửng sốt đứng yên tại chỗ.

“Bà đi cẩn thận đó, tạm biệt.” Nước mưa làm ướt nhẹp quần áo, tôi trốn trên bậc thang nơi nhặt con búp bê, đây là một căn nhà nhỏ ba tầng, ở đầu hành lang có mái hiên, đã được xây rất nhiều năm.

“Vì 210 nghìn, mình đúng là liều mà.” Ủy thác không có manh mối, tôi ngồi xổm ở trên đất, theo thói quen muốn hút thuốc. Nhưng mà trong nháy mắt bật lửa sáng lên, tôi nhìn thấy số nhà trên bức tường ở bên ngoài của tòa nhà nhỏ, số 44, đường không đèn.

Ngọn lửa vụt tắt, trong nháy mắt tôi lấy tờ giấy quảng cáo nhỏ ra, kề mặt tới, liên tục xác nhận: “Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?”

Không có con đường ra sông ra núi, cũng không có thôn xóm trong bóng tối, đây chính là nơi mà tôi muốn tìm.

“Địa chỉ trong tờ giấy quảng cáo đúng là có tồn tại, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi.” Tay tôi ấn mở vũ khí tự vệ, vừa mới chuẩn bị bước vào hành lang, quần áo đột nhiên lại bị kéo.

“Ai đó!”

Quay người lại móc vũ khí tự vệ ra, tia điện lốp bốp vô cùng rõ ràng trong đêm tối.

“Bà cụ?” Chẳng biết từ lúc nào, bà cụ ôm theo con búp bê vải lại xuất hiện đằng sau lưng tôi, tôi đã từng nhận được điểm A+ môn chiến đấu thực tế của học viện cảnh sát, vậy mà lại hoàn toàn không phát giác ra.

“Chàng trai à, trời tối rồi, đừng có chạy lung tung.” Bà cụ dùng thân thể ngăn cản ánh mắt của con búp bê, dường như vô ý, trong tay áo lại có một cái khăn tay rớt ra.

“Con chuột nhỏ, trên đế đèn, trộm dầu ăn, xuống không được, meo meo meo, mèo đến rồi, lụp cụp lăn xuống…”

Hát đồng dao dỗ dành con rối ở trong ngực, bà già biến mất trong đêm tối.

Tôi nhặt cái khăn tay của bà cụ để lại, màu trắng tinh, giống như là được dùng từ vải lụa trắng. Cầm lên nhìn, ở trên đó còn có một bài thơ ngắn xưa cũ.

“Ốc duy cùng thậm nan phao họa, nội sự do lai tại đế hương, hữu tử thụ ân tu hữu địa, quỷ gian vô lộ tâm mang mang.”

Đọc lại hai lần, tôi đổ mồ hôi lạnh, đây là một bài thơ giấu đầu, nối liền những chữ đầu câu thơ lại với nhau, đó chính là… trong nhà có quỷ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.