Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai

Chương 53: Phong Trung Bào Long



Lấy sắt vụn đấu thần binh, lấy kiếm thuật đấu chân khí, điều đó đã chẳng còn gì lạ lẫm. Đằng Long nãy giờ hoàn toàn chứng minh được rằng y không còn là một Đằng Long ngu ngốc, nhu nhược trước kia. Nhưng liệu một kẻ tầm thường chỉ luyện thể thuật có đủ khả năng đánh bại Ngưu Quảng?

Một thân võ nghệ của y hiện tại không thể là một yếu tố bất ngờ làm cho Ngưu Quảng sơ sẩy được nữa.

“Chống lại thì được, nhưng mà nhà ngươi lấy gì đánh bại hắn đây? Hả Đằng Long?” Ám Dạ trầm ngâm.

“Chết đi!”

Ngưu Quảng lao đến với luồng chân khí hung bạo của Băng Kiếm. Đằng Long vốn dĩ không thể sự dụng chân khí, vì vậy lợi thế rõ ràng này Ngưu Quảng nhất định không được bỏ qua mỗi khi tung đòn sát chước.

Đằng Long dù đứng từ xa vẫn luôn cảm nhận hơi lạnh từ Hoàng Mãng kiếm lan tỏa. Nó đang trực chỉ thân hình của y mà nuốt chửng.

Ai nấy đều nghĩ lần này Đằng Long chắc chắn không thể trực tiếp chống cự. Điều y cần làm là phải tránh né ngay tức khắc. Ai cũng vậy, kể cả Phụng Dương lẫn Ám Dạ.

Nhưng…

Keng!

Ai ai cũng phải thất điên bát đảo!

Đằng Long căn bản là một biến số, có lẽ Đằng Long sẽ chẳng bao giờ làm theo những gì đám đông dự đoán từ trước, y luôn đầy rẫy bất ngờ ẩn giấu trong những tấm màn bí mật.

Trận chiến lần này… lần lượt những tấm mành che con người Đằng Long chân chính đang dần bị y chính thức xé bỏ. Kiếm chiêu vừa rồi là một bí mật như thế.

“Ngươi…” Ngưu Quảng không thể thốt lên thành câu. Đường kiếm hung hiểm của hắn đã bị Đằng Long chặn lại một cách nhanh gọn.

Điều kinh sợ hơn nữa, một luồng chân khí bao trùm Tàn kiếm.

Chân khí!

Chân khí màu đỏ như máu đang được phát ra, chúng đang cự lại toàn bộ Băng Kiếm đè xuống từ tay Ngưu Quảng. Chân khí màu đỏ giống như màu mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là luồng chân khí bản thể vẫn luôn tích tụ trong người Đằng Long.

“Ha ha! Tha hồ mà dùng, ta đây không muốn ngăn cản ngươi nữa!”

Ma ảnh buông lỏng bàn tay vốn đang bóp chặt thái dương Đằng Long, lúc này thân hình của y hoàn toàn ngập chìm trong nước. Y sắp chết đuối rồi ư? Không sao! Bản thân Đằng Long cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dòng nước màu đỏ dịu êm quấn lấy cơ thể của y, giống như cơn gió, giống như bóng đêm. Đằng Long cùng luồng chân khí đang hòa làm một.

Chân khí bản thể? Trước đây đã được xuất hiện một lần khi mà Đằng Long muốn sử dụng chúng hồi sinh cây thuốc. Chẳng qua lúc ấy cơ thể của y lại bị hắc khí tấn công cho nên chân khí không còn phát ra được nữa.

Nhưng nó chắc chắn có một màu đỏ! Sự việc xảy ra đã hơn mười năm về trước thế nhưng Đằng Long vẫn nhớ như in. Và y đánh cược với chính bản thân, rằng mình cũng có chân khí không hề thua kém bất cứ kẻ nào.

Sơn thần ngăn cấm Đằng Long sử dụng chân khí là bởi… tất có lí do!

“Đây… chính là huyền cơ mà ngươi đã che giấu ư? Quả đúng không hề đơn giản. Xem ra, trận chiến càng ngày càng hấp dẫn.”

Ám Dạ thầm nghĩ. Khuôn mặt Lý Kiệt mà hắn đang mang chẳng thể cưỡng nổi một cái nhoẻn miệng phát ra. Cảm xúc của hắn là gì? Phải chăng hắn đang mở cờ trong bụng?

“Đằng Long cũng dùng được chân khí? Lẽ nào từ trước đến nay tên này vẫn luôn giả bộ?” Thiệu Bình lên tiếng, hắn ta vừa nói vừa đỡ Lý Kiệt ngồi dậy.

“Nếu đúng như thế, Đằng Long này quả thực nham hiểm.” Lý Kiệt trầm tư.

Trong lòng Lý Kiệt bỗng chốc nổi lên hàng loạt lo lắng. Đằng Long nếu đã cố ý giấu nhẹm đi việc sử dụng chân khí, vậy thì… y cũng hoàn toàn có thể để giành vô số sát chiêu.

“Hiểu rồi! Đó cũng chính là lí do Ám Dạ tự tin để cho Đằng Long một mình đấu với chủ nhân?”

Lý Kiệt chỉ biết thầm nhủ, mong rằng Ngưu Quảng, mong rằng chủ nhân của hắn có thể cẩn trọng trong những giây phút sắp tới.

“Đằng Long biết dùng chân khí là do ngươi dạy phải không?” Mỹ An nãy giờ há hốc mồm vì khả năng của Đằng Long đang được bộc lộ. Đột nhiên nảy ra ý định phải hỏi Ám Dạ cho thật rõ ràng.

Đằng Long sử dụng chân khí? Như thế há chẳng cơ hội chiến thắng của y lại được nhân rộng rồi sao? Suy nghĩ đơn thuần của Mỹ An chẳng thể qua mắt Ám Dạ được đâu.

“Y biết vận dụng chân khí, tất nhiên là có người dạy. Nhưng mà mỵ nương yên tâm, chuyện của Đằng Long ta luôn có một quy tắc đó là sẽ không bao giờ can thiệp. Người dạy y, có lẽ là… sư phụ của y.”

Đương nhiên, Ám Dạ không nhúng tay vào. Hắn chỉ lợi dụng mà thôi.

“Sư phụ? Là ai?”

“Mỵ nương cũng không bao giờ tưởng tưởng nổi đâu. Tốt nhất, không nên tò mò làm gì để cho phí công tổn sức!”

Ám Dạ đúng là thâm sâu khó lường. Lời này của hắn bề ngoài thì khuyên Mỹ An đừng nên tìm hiểu vô ích. Kì thực, hắn đã đánh trúng bản tính hiếu kì của cô.

Cũng chẳng sao, hắn tin chắc với đống khả năng chẳng đâu vào đâu của mình, Mỹ An không thể tìm ra manh mối gì cả.

“Nếu như Đằng Long có một sư phụ, vậy thì mười năm vừa qua thằng bé đã sống ra sao? Người ông Như Tranh nhắc đến rốt cuộc lai lịch thế nào?”

Tuệ Cơ muốn biết, thực sự muốn biết. Thế nhưng giờ đây sợi dây gắn kết của bà với y dường như đã dần đứt đoạn.

“Con ơi…” Lời muốn nói lại không thể nào nói ra cho được. Thêm một hình phạt hà khắc Đằng Long vô tình dành tặng Tuệ Cơ giống như giành tặng Hùng Vũ trước kia.

“Ngươi… nhà ngươi khá lắm!”

Ngưu Quảng chuyển từ thất kinh sang bình thản chỉ trong giây lát. Hắn đã đấu tranh tư tưởng cho sự chuyển đổi trạng thái lần này.

Không thể nào coi thường Đằng Long thêm nữa!

Hắn phải vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình ngay tiếp theo đây. Nếu như hắn muốn chiến thắng, còn không, trò cười dành cho thiên hạ sẽ thành sự thật đúng như Ám Dạ từng nói.

Đằng Long xuất phát từ trong hình hài của kẻ tầm thường bỗng chốc trở thành cao thủ với những bí ẩn đầy rẫy. Với Ngưu Quảng, y giờ đã là đối thủ ngang tài ngang sức.

“Có thể giấu diếm chân khí đến giờ phút này, thật không hề đơn giản. Thật không hề đơn giản đâu!”

Nhìn bề ngoài thì có vẻ Ngưu Quảng khen ngợi đối phương nhưng thực chất…

“Thêm một chút nữa… ta phải đánh giá lại tên này, một cách toàn bộ.”

Ngưu Quảng kéo dài thời gian, cốt là để tìm điểm yếu trên người Đằng Long. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng Đằng Long đâm ra trở thành một kẻ vô cùng khó nhìn. Nhãn quan sắc lạnh của người đứng đầu Ngưu gia từ đâu mà biến mất rồi?

Điểm yếu kéo dài thời gian của hắn đã ngay lập tức bị nhìn xuyên thấu bởi một ánh mắt lạnh lùng.

Vù vù!

Mái tóc Đằng Long bắt đầu tung bay, hay nói đúng hơn, chân thể của y chính là trung tâm của trận cuồng phong vẫn đang từ từ trỗi dậy.

Phong Trung Bào Long!

Kiếm chiêu của Đằng Long chuẩn bị khởi phát. Gió xoáy vòng tròn xung quanh cơ thể của y. Xoáy ngày một mạnh.

Nó mạnh đễn nỗi hình thành cơn lốc thu nhỏ ngay giữa trận chiến.

“Mạnh quá!” Mỹ An không thể chịu nổi liền thốt lên.

Chẳng mấy ai chịu nổi kiếm chiêu ấy. Ngay đến như Ám Dạ, kẻ có thực lực được coi là mạnh nhất trong những người quan sát, hắn ta cũng phải đưa tay che mắt. Hắn ta buộc phải làm thế, vì những cơn gió thổi đến như muốn cứa vào mi mắt mọi người xung quanh.

“Xuất phát rồi?”

Ngưu Quảng đã cố trấn tĩnh để nhìn Đằng Long cho rõ nhưng chỉ một cái nhún chân của y, thân hình nhỏ con lập tức biến mất vô ảnh vô tung.

“Không hay!”

Vừa mới định thần, Ngưu Quảng đã ở vào thế bất lợi. Đằng Long di chuyển quá nhanh khiến cho hắn ta cũng bị cuốn vào từng cơn gió xoáy.

Ngay lúc này trong trận cuồng phong có hai trung tâm đang dần hiện hữu. Một là Đằng Long, là nơi khởi phát ngọn nguồn của các cơn gió. Hai là Ngưu Quảng, đích đến tấn công của chính những đạo kinh phong khủng khiếp.

“Làm sao có thể? Chân khí của y phát ra cường đại cỡ nãy?”

Ngưu Quảng vừa thầm nghĩ vừa cố kìm nén đôi chân của mình xuống đất. Hắn buộc phải làm như thế, nếu không chắc chắn đã bị cuồng phong cuốn bay lên không.

Là cơn thịnh nộ của Đằng Long?

Gió đâu phải là chân khí của Đằng Long. Gió chỉ tự sinh mà thôi. Chân khí Đằng Long có màu đỏ rực kia.

Không sai! Màu đỏ đang le lói ngay trong trận chiến, giữa những cơn gió khiến cho Ngưu Quảng buộc phải nheo mắt, hắn ta làm sao có thể quan sát kiếm chiêu hung hiểm ngày một tới gần?

Đằng Long di chuyển rất nhanh trong chính cơn gió mà mình tạo ra. Hay chăng là chính Phong Trung Bào Long giúp y gia tăng tốc độ. Chỉ biết, một luồng chân khí cương mãnh đỏ lòe đang được chuẩn bị xuất thế. Nó chỉ có một nơi, một địa điểm, chỉ có một đích đến duy nhất.

Kẻ đang khúm núm trong cơn giông bão! Hắn ta chỉ còn một cách đứng im chịu trận.

“Cha! Cẩn thận.” Thiệu Bình ở ngoài hét lên.

Chỉ có ở ngoài mới quan sát được kiếm chiêu màu đỏ!

“Khốn kiếp!”

Ngưu Quảng nghe tiếng của con trai thì liền biết chắc nguy hiểm đang tới. Nhưng đã quá muộn, hắn đâu thể nào chống đỡ cho nổi?

“Cái gì?”

Là thực tại hay là ảo giác? Ngưu Quảng đang nhìn thấy gì thế này?

Bao bọc bên trong cơn gió là một thứ gì đã được định hình. Là một thứ vô cùng cường đại.

Phong Trung phải có… Bào Long!

Đúng thế, cho dù là mờ ảo, Ngưu Quảng vẫn luôn cảm nhận được nó. Không có một chút sai lệch, chính là hình hài của một loài linh vật thiêng liêng. Không chỉ nhìn thấy, mà còn nghe thấy âm thanh cường đại.

Một thứ âm thanh chói tai liên tục vang lên. Âm thanh của loài rồng thiêng. Là tiếng long ngâm hung bạo ngay giữa trời đất.

Nhìn thấy cảnh tượng khi ấy ai ai cũng phải kinh tâm động phách. Ngưu Quảng thì đang chôn chân không còn sức lực để mà phản kháng. Hắn ta cũng đang kinh sợ giống như chúng nhân bên dưới?

“Đã nói rồi mà! Một khi Đằng Long có được chính kiến, sẽ là một Đằng Long khó bề ngăn cản.” Ám Dạ vui mừng.

Xoẹt xoẹt!

Rồng như muốn nuốt chửng cơn gió, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Rầm!

Ngưu Quảng cảm nhận lồng ngực của mình đau buốt khôn tả. Áo giáp trên ngực của hắn đã dần rách toác. Phải rồi! Là do móng vuốt của rồng cào xé.

“A…”

Ngưu Quảng chống kiếm thở dốc trong khi cuồng phong từ từ tan biến, bào long trở về ẩn nấp trên chín tầng mây.

Tuy vậy… nỗi kinh hoàng thì chưa bao giờ chấm dứt được cả!

“Tên khốn này!” Thiệu Bình hét lớn định toan xông lên nhưng mà Lý Kiệt cố gắng ngăn lại.

“Thiếu chủ! Đừng gấp!”

“Cút ra, ta phải lên cứu cha ta.”

Đứng trước tình cảnh nguy hiểm Thiệu Bình đã chẳng thể nào ngồi yên. Thế nhưng cổ áo của hắn vẫn bị Lý Kiệt nắm chặt.

“Ngài không thấy một điểm gì lạ ư?”

“Điểm gì?”

“Đại nhân, vừa nãy không hề xuất chiêu chống đỡ, không phải là rất kì lạ hay sao?”

Câu nói của Lý Kiệt ngay lập tức làm Thiệu Bình thức tỉnh.

“Lẽ nào…”

Lách tách!

Ngưu Quảng vừa phun ra một ngụm máu. Hắn ta không những bị móng vuốt rồng tấn công mà còn trong khoảng thời gian khi đó luôn bị khí tức Phong Trung Bào Long chèn ép. Áp lực mạnh mẽ đến nỗi chân khí của hắn không cự lại nổi, bản mạch Ngưu Quảng không thể phát động bất kì một luồng khí tức đáp trả. Tạng phủ của hắn có phải đã bị tổn thương?

“Đáng ghét! Bổn tộc trưởng chưa từng bị thương thế này. Đằng Long, hôm nay ngươi chết chắc rồi!”

Ngưu Quảng tức giận. Mục quang của hắn đang nhìn chằm chằm phía trước.

“Ha ha! Đằng Long đã thực sự biến thành đằng long rồi đây!” Ám Dạ cao hứng.

Giữa thiên hạ này, Đằng Long đã thực sự bay lên rồi. Con rồng bay lên đến tận trời xanh.

Chỉ trận chiến này, cho dù là chưa rõ thắng bại, Đằng Long cũng sẽ nổi danh khắp chốn. Biết bao nhiêu kẻ, bất kể tà đạo hay chính đạo, chắc chắn bọn chúng đều có ham muốn chiếm được Đằng Long để làm thủ hạ.

Người này, nhất định phải nằm trong tay Ám Dạ không thể sai khác!

“Đằng Long… thực sự mạnh đến vậy sao?”

Mỹ An nào chẳng dám tin, nào ai có thể tin được? Đằng Long đã làm Ngưu Quảng một phen khốn đốn.

“Không được, ta vẫn phải lên tiếp ứng cha ta.” Thiệu Bình giật mạnh cánh tay của Lý Kiệt. Ông ta lúc này một tay một chân đều đã bị gãy, chẳng có cách nào ngăn cản Thiệu Bình.

“Thiếu chủ, không được!”

“Ngươi năm lần bảy lượt ngăn cản, ngươi muốn tạo phản rồi ư?”

“Ngài… hiện tại ngài còn là một đối thủ ngang tầm thách đấu Đằng Long?”

Thêm một lần nữa Thiệu Bình lại được cảnh tỉnh. Hắn không dám tiến lên nữa, bởi vì… hắn đã không còn có thể đối địch Đằng Long. Kẻ đang giao thủ với cha của hắn trên kia đã vượt khả năng của hắn mất rồi.

“Hơn nữa, ngài nghĩ tên đó để yên hay sao?” Lý Kiệt vừa nói vừa chỉ về phía Ám Dạ.

Chưa biết hắn có mục đích ra sao nhưng lời cảnh tỉnh thì lại vô cùng nghiêm túc. Bất luận là ai, bất luận kẻ nào cũng không được phép can thiệp vào trận chiến này. Bản thân Lý Kiệt chính là ví dụ rõ ràng cho việc cả gan chống lại Ám Dạ.

Và lúc này, Thiệu Bình chỉ còn có thể trông chờ vào chính thực lực cha mình mà thôi.

“Thật không ngờ người thụ thương đầu tiên lại là Ngưu hầu.”

“Sao nào? Mỵ nương lẽ ra là người hiểu rõ Đằng Long mới phải đấy chứ?”

“Đằng Long, cũng chỉ như một cơn gió vô hình, làm sao Phụng Dương có thể nắm bắt. Chỉ có Như Tranh mới hiểu được y mà thôi. Tuy nhiên…”

Phụng Dương! Vẫn là nàng quan sát tỉ mỉ nhất, vẫn luôn chăm chú Đằng Long từ lúc y quay trở lại. Nàng đã phát hiện ra điều gì rồi?

Hộc!

Đằng Long bỗng nhiên chống kiếm xuống đất thở dốc.

“Hình như…” Phụng Dương ngập ngừng.

Ám Dạ nhìn thấy biểu hiện bất thường của Phụng Dương thì liền hướng mắt về phía Đằng Long. Nhãn quan của hắn lập tức biến đổi nhanh chóng.

“Không hay!”

Ám Dạ vừa mới dứt lời thì một thân ảnh lao thẳng về phía Đằng Long không chút mảy may.

“Ngươi kiệt sức rồi đúng không?” Ngưu Quảng vừa chạy vừa quát.

Trên tay hắn đang trắng xóa một khối cầu khí. Chính là Lăng Tích nhưng được gia tăng thêm phần hàn khí.

Đằng Long do dùng hết sức vào chiêu Phong Trung Bào Long ban nãy, y đã không còn đủ sức để mà đứng vững chứ đừng nói việc kháng cự Ngưu Quảng.

Uỳnh!

Lăng Tích một mạch đánh thẳng vào bụng Đằng Long khiến y bay người ra xa một đoạn.

Chưa hết, trong tức khắc, Ngưu Quảng đã lại dịch chuyển đến nơi, hắn ta giơ chân lên đá một cước trúng mặt Đằng Long.

“Cảm giác như xương hàm đã bị vỡ.” Đằng Long thầm nghĩ.

Như Tranh ơi! Cuối cùng ta đã có cảm giác, cuối cùng… ta đã biết đau đớn là gì rồi. Ta…

Bốp!

Thêm một cước vào ngực. Đằng Long bay người hẳn ra phía xa rồi rơi xuống đất.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể tung chiêu liên hoàn, thể thuật của Ngưu Quảng cũng chẳng kém cạnh một tên trẻ ranh không biết lượng sức.

“Ha ha ha…”

Đằng Long… y bỗng dưng cười nấc. Cười lên, cho dù trong miệng cũng đã tóa máu bởi vì vết thương.

Điệu cười của y thâm trầm nhưng lại âm vang khắp chốn. Điệu cười đáng sợ làm sao. Đằng Long cứ thế đứng sừng sững giữa trời và đất, Đằng Long nhìn chằm chằm vào đối thủ mà cười.

Cha nào thì con nấy ư? Hùng Vũ đã từng chỉ một điệu cười uy chấn ba quân Man tộc. Đằng Long sẽ dùng điệu cười vào việc gì đây?

Một điểm khác biệt là điệu cười ấy vô cùng quái đản!

“Ha ha. Ha ha ha!”

Không đâu, đối thủ của y cũng đang phát ra nụ cười. Ngưu Quảng cười vang đáp lễ. Chiến ý hai người thực sự đã được đẩy lên tột đỉnh.

Tuy nhiên điệu cười Ngưu Quảng vẫn còn ẩn chứa tiên cơ?

Pặc!

Hoàng Mãng kiếm từ xa bay tới đã được Ngưu Quảng bắt lấy. Tiếng cười của hắn thu hút công chúng, thu hút Đằng Long. Tiếng cười làm cho Ngưu Quảng che giấu sát chiêu của mình.

Thanh kiếm của hắn tích tụ chân khí từ bao giờ? Chỉ biết hiện tại nó bị bao phủ bởi lớp chân khí dày đặc màu tím.

Không phải là băng kiếm. Tuyệt đối không phải là băng kiếm.

“Ha ha! Cha ta cuối cùng đã sử ra chiêu đó rồi!” Thiệu Bình mừng rỡ.

“Không sai. Đằng Long kỳ này chết chắc.”

Chân khí bao trùm Hoàng Mãng làm cho lưỡi kiếm trở nên hung tợn hơn bao giờ hết.

“Chịu chết đi!”

Ngưu Quảng vừa nhảy lên cao vừa vung kiếm với luồng tử khí trên tay.

“Hừ!”

Đằng Long nhếch mép. Y cũng tự động khôi phục Phong Trung Bào Long để mà đối chiêu địch lại Ngưu Quảng. Gió bắt đầu nổi lên bao trùm…

Liệu rằng Đằng Long đã quá chủ quan?

Còn không phải ư?

Một kiếm của Ngưu Quảng không giống với Băng Kiếm, cũng chẳng giống với Hỗn Giác. Phong Trung Bào Long không thể ngăn nổi, gió bị kiếm khí chém tan ngay tức khắc.

Xoẹt!

Kiếm khí chém rách luôn lớp vải bọc da thịt Đằng Long. Da thịt ư? Hoàng Mãng đã khát máu rồi thì có nề hà da thịt gì nữa?

Một vết nứt hình thành. Đó là lúc miệng vết thương mở ra, mở đường cho thứ dịch lỏng phun trào ra khỏi cơ thể.

Đằng Long trúng chiêu cho nên loạng choạng gục ngay xuống đất. Y lấy tay trái cố gắng ôm chặt vết thương. Cố gắng làm cho da thịt được hàn gắn lại. Nhưng sao có thể, máu cứ phun ra khiến cho vết thương vô cùng đau xót.

Một kiếm của Ngưu Quảng chém ngang ổ bụng Đằng Long!

“Vô danh tiểu tốt, không biết trời cao đất dày là gì. Hừ!” Ngưu Quảng đắc thế liền buông lời khinh miệt.

“Kiếm chiêu vô cùng chuẩn xác. Như vậy xem ra… Đằng Long gặp khó rồi.” Ám Dạ lên tiếng.

“Lần xuất chiêu vừa rồi của Ngưu hầu quá nhanh, không ai có thể quan sát. Ông cũng không thể nhận ra là chiêu gì ư?” Phụng Dương thắc mắc.

“Không nhận ra.” Ám Dạ lắc đầu. “Phải đợi thêm chút thời gian mới được. Đằng Long… y nhất định vẫn còn có thể, vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước.”

Lời nói của Ám Dạ lại hướng mọi người về phía Đằng Long.

Một thân ảnh cô độc đang đứng hiên ngang giữa trời và đất. Y định làm gì thế kia?

Đằng Long tháo tấm vải trắng vốn dĩ băng chặt trên cánh tay phải để buộc vết thương ở dưới bụng. Tấm băng vừa vào vị trí lập tức đã được thấm đẫm máu đỏ. Nhưng có hề gì? Đằng Long chẳng thấy đau đớn gì cả.

Thể xác không đau bởi vì tinh thần vốn đang vô cùng dễ chịu. Đằng Long ngâm mình trong nước, một làn nước đỏ cứ thế bao lấy cơ thể của y. Từng đợt rồi từng đợt, nước lạnh thấm dần qua từng thớ thịt.

Nhưng mà ngặt nỗi mọi cơ thể sống đều cần hơi ấm. Lạnh quá… chúng sẽ tự mình chống lại.

Cơ thể Đằng Long bên ngoài lạnh đi thì ở bên trong máu nóng lập tức di chuyển luân phiên. Chúng đi qua từng huyệt đạo một cách tuần tự có tổ chức. Máu nóng mang lại hơi ấm, nước thì mang đến hơi lạnh dịu êm.

Chính vì lẽ đó, máu trong cơ thể di chuyển ngày một nhanh hơn. Đằng Long hít thở ngày một mạnh hơn.

Hình như có một sự kiện đặc biệt xảy ra mà đến bây giờ Đằng Long mới kịp để ý. Từ sau lần y tự mình dùng dao đâm thẳng vào ngực, toàn bộ kinh mạch trong người Đằng Long đã được lưu thông hoàn toàn. Đằng Long không còn cảm thấy tức ngực, không còn bủn rủn chân tay mỗi lúc Hắc khí tấn công.

Nhắc mới nhớ? Hắc khí đã biến đi đâu rồi nhỉ? Đằng Long không hề cảm nhận được nó như trước. Hay là Hắc khí đã dần biến thành ma ảnh?

Máu nóng mang lại cảm giác ấm áp. Tuy nhiên nó cũng đem theo một thứ. Một vật hình tròn mà giọt máu đỏ buộc phải cõng ở trên lưng nếu muốn di chuyển cứu lấy cơ thể Đằng Long.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.