Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai

Chương 31: Tình trong như đã



Như Tranh dìu Đằng Long đứng dậy, y nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy nghẹn ở cổ. Kết cục của chiến tranh là thế đó!

Giữa ba kẻ đứng như trời trồng có một kẻ đang khóc. Là Đàm Vân Thắng đang khóc, hai hàng lệ cứ thế vô thức tuôn rơi. Hắn khóc than cho những kẻ ngu muội ngã xuống. Tại sao không vui vẻ mà sống như hắn?

Còn nữa, Mã Quang khuôn mặt như vô thần. Là cảm giác bất lực khi biết mà không ngăn nổi chiến tranh xảy ra. Cảm giác quặn thắt trong lòng.

Vẫn còn một người, là Đằng Long. Không thấy đau lòng, cũng chẳng thấy hối hận. Đằng Long chỉ cảm thấy sợ, sợ hãi đến tột cùng. Lần đầu tiên xuất trận ai mà tránh khỏi tâm trạng thế này?

Ba người, cứ đứng ngay ngốc ra đó cho tới khi trận chiến kết thúc. Họ không biết xung quanh là gì nữa, họ, ở hai bên địch thủ nhưng cùng chung suy nghĩ. Chiến tranh thật sự tàn khốc, sao con người cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy bi ai? Mã Quang, Đàm Vân Thắng, Đằng Long, không ai trả lời được.

Đất im lặng thấm máu, trời thì khóc than. Cơn mưa rào cuối thu từ trên trời cao đổ sụp xuống. Nó như muốn rửa sạch đi máu tươi, rửa sạch đi tội lỗi của con người. Con người hắc bạch bất phân, còn cái đạo của càn khôn là nguyên trinh hanh lợi. Vì con người tự làm tự chịu, còn trời đất xưa nay vẫn trơ như thế!

Hai gã thất phu, ba tên ngốc! Chúng có tự vấn rằng chính bản thân đã gây ra thảm cảnh này không? Hay đổ tại thế sự đa đoan?

Nhân tâm là cái đạo làm nên thế sự đó!

Đại quân hai tộc rút về sau trận chiến kinh thiên động địa. Man tộc cũng không có nhiều xáo trộn chỉ trừ một việc.

“Mã Quang! Sau này những việc quan trọng mới được đến tìm ta. Không có lệnh không kẻ nào được bước đến Hổ Nha động, rõ chưa?”

Lư Trường nói với Mã Quang trước khi bước vào hang sâu tăm tối. Hắn là hổ nên chẳng sợ Thần Hổ?

Hay chăng Diêu Sơn không còn, Thần Hổ cũng không còn?

“Xin hỏi đại nhân bế quan bao lâu?”

“Đến khi nào thương thế của ta lành hẳn. Sự vụ trong tộc giao lại cho ngươi và Thuần Lang giải quyết.”

“Đa tạ đại nhân tin tưởng.”

Mã Quang chắp tay bái tạ Lư Trường, nhưng hắn còn điều muốn nói mà không dám nói.

“Ngươi còn việc gì nữa?”

“Dạ thưa, Đàm Vân Thắng, ngài định thế nào?”

“Cuối đông xử tử!”

Bốn chữ nói ra chắc nịch khiến Mã Quang kinh sợ.

“Đại nhân…”

“Không cần nhiều lời!”

Lư Trường đã quyết, cho dù Mã Quang cầu xin thế nào cũng sẽ vô ích. Từ đây đến cuối đông nhất định phải nghĩ cách cứu Đàm Vân Thắng ra ngoài. Trước mắt công việc của Mã Quang rất nhiều, ổn định lại Man tộc là việc khó nhất. Và chắc chắn sẽ làm hắn đau đầu nhiều nhất.

Lại nói, Hùng Vũ sau khi trở về liền bất tỉnh, thương thế trầm trọng. Tất cả mọi việc đều do Ngưu Quảng giải quyết. Hắn đang ngồi trầm ngâm giữa Ngưu phủ.

“Làm sao để lấy Diêu Sơn thảo?”

Câu hỏi luôn được đặt ra nhưng Ngưu Quảng không thể trả lời. Có được bảo vật chắc gì đã có lợi, vì độc tính của nó quá lớn.

“Như Tranh đó, rốt cuộc là người như thế nào?”

“Đằng Long sao rồi?” Ngưu Quảng quay ra hỏi Lý Kiệt đang đứng bên cạnh.

“Bẩm Lạc hầu, thương thế của y rất nặng.”

“Xem ra, Diêu Sơn thảo không phải là thứ gì tốt đẹp.”

“Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, ngài cũng muốn đoạt lấy Diêu Sơn thảo phải không?”

“Bây giờ thì chẳng còn, dại gì mà động vào thứ quỷ dị của Man tộc ấy?”

Lý Kiệt khẽ nheo mày vì sự thay đổi nhanh chóng của Ngưu Quảng. Nhưng cũng thầm thán phục ông ta.

“Phải công nhận kế dâng Tam Ly châu của ngài vô cùng tuyệt diệu. Có thể xúi giục Lư Trường và Hùng Vũ quyết chiến, làm cho hai người họ lưỡng bại câu thương.”

“Ta hi sinh hai bảo vật của Tiên tộc mà ngươi còn dám nói là tuyệt diệu? Ai bảo Hùng Vũ nóng lòng cứu con kia chứ?”

Ngưu Quảng đứng dậy nhìn ra ngoài sân, Lý Kiệt cũng không tiện dò hỏi thêm nữa bèn đổi chủ đề khác.

“Vậy còn Đằng Long, ngài vẫn giữ ý định chiêu dụ?”

Chung quy vẫn là dò hỏi đấy thôi.

“Thông minh, suy nghĩ cặn kẽ, hành động quyết đoán, võ học cũng không tồi. Người như vậy ai mà không muốn. Đáng tiếc… đã sớm bị Hùng Vũ đoạt mất.”

Ngưu Quảng thẳng thắn đánh giá Đằng Long.

“Chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên, đại nhân đừng quá phiền lòng.”

Lý Kiệt nói là nói vậy, nhưng hắn vẫn nghi hoặc, Ngưu Quảng sẽ dùng Đằng Long vào việc gì? Trợ thủ hay là một con tốt thí?

“Ta đến thăm Đằng Long!”

Như Tranh đang ngồi bên cạnh thì có người đi tới. Là Phụng Dương, nàng còn phải chữa trị thương thế cho Hùng Vũ nhưng hàng ngày vẫn lui tới chỗ đội trưởng của mình.

“Đỡ nhiều rồi nhưng vẫn chưa dậy nổi!” Như Tranh trả lời Phụng Dương.

Đằng Long nghe thấy tiếng bước chân nhưng chẳng buồn quan tâm, y không còn đủ sức để ý chuyện khác.

“Ngươi thấy trong người thế nào?”

Phụng Dương ngồi xuống bên cạnh Đằng Long, mắt phượng của nàng nhìn chằm chằm khiến y trầm mặc.

“Ngươi thấy đỡ hơn chưa?”

Nàng phải hỏi đến lần thứ hai thì Đằng Long mới trả lời:

“Đỡ rồi!”

Đằng Long liếc mắt ra ngoài cửa lớn, y thấy từng sợi tóc dài tung bay, đen nhánh. Khẳng định là của Như Tranh. Nhưng tại sao phải tránh mặt Phụng Dương?

“Đưa tay đây ta bắt mạch cho!”

Phụng Dương chậm rãi đặt tay lên cổ tay Đằng Long.

“Độc tính đã dần khống chế nhưng nếu không lấy được Diêu Sơn thảo ra ngoài thì sẽ vô cùng nguy hiểm.” Phụng Dương thầm nghĩ.

“Ngày mai ta quay lại!”

Nàng nói rồi liền đứng dậy bước đi. Chẳng buồn nghe một câu cảm ơn của Đằng Long.

Phụng Dương đi nhưng người khác lại tới, là người Đằng Long không muốn gặp nhất. Mỹ An!

“Tên ngốc, ngươi sắp khỏi chưa?” Người chưa đến nhưng tiếng nói đã thánh thót.

“Mấy ngày nay có một mình ta chán chết đi được!”

Đằng Long chỉ ngước nhìn Mỹ An một lần rồi lại nhìn lên xà nhà, ngói lạnh gồng mình trước gió vun vút, y vẫn không muốn bắt chuyện với Mỹ An.

“Này! Tại sao ngươi không nói gì?”

Mỹ An vô thức đập vào ngực Đằng Long khiến y đau đến thấu xương.

“A! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta không cố ý! Không cố ý đâu!”

“Có việc gì không?”

“Chẳng phải là đến thăm ngươi đây còn gì?”

“Hừ!”

“Một tên lẻo mép trước kia đâu rồi? Ta có rất nhiều chỗ hay muốn dẫn ngươi đi xem thử.”

“Đáng tiếc! Không thể theo ý mỵ nương.” Đằng Long giờ này còn sức lực đâu mà rong chơi ong bướm?

“Thế mới nói là chán chết đi được!”

Mỹ An hai tay chống cằm than thở. Cô còn huyên thuyên một hồi nhưng Đằng Long chỉ ợm ờ cho qua chuyện. Thực sự, thanh âm cao vút của Mỹ An làm cho Đằng Long đau đầu hết mức. Không thể chịu nổi!

Đằng Long phải lấy tay ra hiệu cho Mỹ An ngừng nói.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi! Tạm biệt!”

Mỹ An đi khỏi thì cứu tinh của Đằng Long mới trở lại.

“Xem ra ngươi cũng được nhiều người quan tâm đấy chứ?”

Như Tranh nhỏ nhẹ nói, cô đỡ Đằng Long ngồi dậy. Y lúc này mới bỏ khăn che mặt ra khóe môi liền chảy xuống một tia máu.

Là nội thương hay là kịch độc? Chỉ biết Đằng Long phải cố chịu đựng trước khi Như Tranh trở vào. Cánh tay phải vẫn không thể nhấc lên nổi.

“Ngươi uống sẽ đỡ hơn!”

Như Tranh bưng một chén thuốc đưa cho Đằng Long rồi khẽ thở dài.

“Giá như có ông ở đây thì tốt biết mấy, chúng ta chẳng phải lo về hắc khí đó nữa. Thôi ngươi ngủ đi! Một canh giờ sau ta lại đánh thức ngươi dậy để uống thuốc.”

Đằng Long mệt mỏi nằm xuống giường. Cứ mỗi lần hắc khí phát tác y lại biến thành một kẻ yếu đuối cùng cực. Lần này còn được trợ giúp của Diêu Sơn thảo nữa chứ, đã ba ngày trôi qua, Đằng Long chẳng thể bước xuống khỏi giường nửa bước.

Rốt cuộc hắc khí là loại sức mạnh gì đây?

Được một lúc, Đằng Long bắt đầu miên mang trong giấc ngủ. Tất cả những gì y mơ màng đều có một bóng hình.

Một đứa trẻ!

Sáng hôm sau, Như Tranh vừa bước vào phòng đã thất kinh.

“Đằng Long biến mất rồi?”

“Đằng Long! Ngươi ở đâu? Đằng Long!”

Như Tranh chạy ra sân gọi lớn, gương mặt vô cùng lo lắng nhưng được trấn an ngay lập tức.

“Ta ở đây!”

Là tiếng của Đằng Long vang lên. Như Tranh cơ hồ vẫn ngơ ngác không biết nó phát ra từ đâu?

“Trên này!”

Như Tranh ngước lên mái nhà, thì ra Đằng Long đang ngồi ở đó. Buổi sáng chớm đông bắt đầu có sương lạnh, tuy nhiên Đằng Long bất chấp, y vẫn muốn ngồi trên mái nhà để ngắm cảnh tượng này.

“Ở trên cao gió lạnh không tốt cho ngươi đâu!”

Cảnh tượng mặt trời mọc luôn thu hút con người. Tuy ở đây không được như ở trên núi, Đằng Long vẫn có thể nhìn ngắm thiên khai. Mặt trời mọc có phải là khoảnh khắc mở ra bầu trời?

Như Tranh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Đằng Long mà không nói câu nào thêm nữa.

“Lúc này ngươi đang nghĩ gì? Tuy ta ở bên cạnh ngươi nhiều năm nhưng lại chẳng thể hiểu được. Nhưng ta thật sự, thật sự muốn hiểu rõ ngươi hơn. Đằng Long!”

Một lát sau cả hai ra ngoài đi dạo. Đằng Long muốn thay đổi không khí, ba ngày ở lì trong nhà quả thực bí bách. Như Tranh ngồi trên lưng trâu còn Đằng Long đi bộ bên dưới. Hai người cứ thể tản bộ trong sương sớm. Đằng Long không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước và nghĩ ngợi!

“Đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho ta biết được không?”

Chẳng thể nhịn thêm được nữa, Như Tranh lên tiếng hỏi.

“Có phải ta vô dụng lắm không?”

Trong những lần hắc khí tái phát Đằng Long luôn có suy nghĩ này. Y cảm thấy mình ốm yếu không chút sức lực. Như Tranh là người hiểu rõ nhất.

“Ta thì lại thấy ngươi mạnh lắm đó. Đánh bại Thiệu Bình, lấy được Diêu Sơn, cứu thoát Hùng Vũ.”

Nói rồi Như Tranh cười híp mắt, cô lấy tay xoa đầu con trâu.

“Long à! Nếu ngươi cứ mãi nghĩ mình yếu đuối thì làm sao trở nên mạnh mẽ cho được? Làm sao bảo vệ ta đây?”

Đằng Long nghe đến câu nói này thì lẳng lặng tiến về phía trước. Không biết tự bao giờ hai người đã đến Nguyệt hồ.

Những bãi lau đang tàn lụi, cơn gió mang hơi lạnh thổi xuống mặt hồ. Một thiếu niên chỉ đứng nhìn ra xa xăm. Như Tranh vẫn cứ ngồi trên mình trâu. Cô không biết làm sao khuyên giải Đằng Long. Hay là đang suy nghĩ một chuyện gì khác?

“Như Tranh à! Đằng Long là một đứa yêu ghét rõ ràng nhưng suy nghĩ của nó mông lung lắm! Ta có cảm giác, đứa trẻ này thật sự cô độc!”

Như Tranh đang nhớ lại lời của Sơn thần.

Đằng Long đúng là một kẻ cô độc, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, ngay cả thân thế của mình cũng không hề biết. Một người tri kỷ chẳng có. Như Tranh cùng lắm chỉ biết thói quen bề ngoài của y mà thôi. Đằng Long, như một kẻ đi ngược chiều thiên hạ, như cái xác giữa biển người thiên hạ. Y không tồn tại trong thiên hạ. Như thế há chẳng đáng thương hay sao?

“Ông à! Con thật sự muốn biết đằng sau lớp vải kia là gương mặt như thế nào? Là con người như thế nào? Hay lồng ngực của y có trái tim hay không có trái tim?”

Như Tranh thầm cảm thán.

Một Đằng Long cô độc, khuôn mặt chắc phải lãnh khốc, trái tim chắc phải hóa đá. Hay chăng là tâm hồn nhạy cảm, chỉ chưa gặp được người tri âm với mình, chưa gặp được một thứ tình cảm đặc biệt?

“Ngoài ông ra y là người ta quan tâm nhất. Không biết tự bao giờ ta rất muốn… rất muốn mang cơm cho y, chải tóc cho y, chăm sóc cho y từng chút một. Long à! Ta không biết tự bao giờ lại như thế? Cảm giác của ta… thật lạ!”

Tình cảm đặc biệt thì… rất lạ!

Trời cao vun vút vạn mây xanh.

Chớm đông sương gió lạnh vai gầy.

Kiếm khách một mình, hồ lẻ bóng.

Có biết hồng nhan ngay chốn đây?

Đằng Long khẽ cầm một cành lau khô. Có lẽ y muốn luyện kiếm cho quên đi đau đớn. Luyện kiếm bằng tay trái, Đằng Long đã thấy Hùng Vũ dùng song kiếm thành thục như thế nào? Cầm kiếm bằng tay không thuận, thực chất quá khó.

“Vô dụng và yếu ớt thì làm sao bảo vệ Như Tranh?”

Suy nghĩ vẫn cứ mông lung như thế?

Đằng Long vừa múa kiếm được mấy đường thì khí tức nổi lên nghẽn ở ổ bụng, y phun ra trong miệng một ngụm máu tươi đỏ chót.

Thân mang trọng bệnh, khí số của Đằng Long liệu có dài?

“Long!”

Như Tranh hốt hoảng chạy đến bên cạnh, tay phải Đằng Long bốc lên luồng khí đen kịt.

Đằng Long không thể thốt lên được câu nào rồi ngất lịm đi. Như Tranh truyền thêm chân khí nhưng hắc khí đã quá cường đại, Trị Dũ thuật không còn tác dụng.

“Phải làm sao đây? Phải làm sao?”

Sực nhớ ra đây là Nguyệt hồ, Như Tranh chạy đến bên cầu và rung chuông. Lát sau một chiếc thuyền nhỏ đi tới, là Phụng Dương và hai người hầu cận.

“Đằng Long bị sao vậy?”

“Độc tính phát tác, mỵ nương, có thể giúp tôi đưa y đến chỗ an toàn được không?”

Giọng nói của Như Tranh càng lúc càng líu íu.

“Vậy hãy đến Nguyệt viên đi!”

Phụng Dương nhẹ nhàng nói, nàng cùng hai người hầu đặt Đằng Long lên thuyền để bơi về giữa hồ. Ở đó là trang viên rộng lớn, trước sân có vô số chậu cây, hòn non bộ. Tiếng chim ríu rít, khung cảnh nơi đây thật thanh tao, tráng lệ.

Mọi người đặt Đằng Long lên giường. Như Tranh quay sang Phụng Dương hỏi:

“Mỵ nương, liệu có cách nào lấy Diêu Sơn thảo ra ngoài hay không?”

“Thật không dám giấu, ta không biết có cách nào cả.”

Phụng Dương ái ngại. Nàng là danh y Tiên tộc nhưng cũng đành bó tay. Vả lại, chủ ý đi lấy Diêu Sơn là do chính nàng đề xuất. Ai ngờ nó lại gây ra nguy hiểm cho những người khác?

“Để càng lâu chất độc càng mạnh, Đằng Long càng nguy hiểm.”

“Điều này ta cũng biết, Diêu Sơn thảo quá dị thường. Tự nhiên sao lại có thể đi vào bên trong cơ thể con người?”

Phụng Dương khẽ thở dài rồi nói tiếp.

“Như Tranh đi theo ta, ở đây có những sách cổ, hi vọng chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó.”

Hai người đi vào một khu nhà. Như Tranh để ý đằng sau là hậu viện với hai dãy nhà đối diện nhau.

“Đó là nơi lão phu nhân nghỉ ngơi. Tốt nhất chúng ta không nên làm phiền.”

“Tôi hiểu!”

Phụng Dương và Như Tranh vào thư phòng, ở đây có khá nhiều sách về y học mà Hành Y các không có. Tuy vậy vì là sách cổ, thông tin trong ấy cũng rất mập mờ, qua loa, hoặc không có căn cứ, hoặc không đáng tin cậy. Người hành nghề y luôn luôn thận trọng, Phụng Dương không thể áp dụng những phương pháp huyền ảo, có phần vô lí này. Tìm được một canh giờ, Phụng Dương liền gấp cuộn vải rồi bần thần.

“Huyễn cảnh?”

“Thứ đó là gì vậy?” Như Tranh thắc mắc.

“Ngươi xem, là kĩ năng Thủy tộc được ghi chép lại. Làm mục tiêu rơi vào ảo cảnh sau đó lấy hết lục phủ ngũ tạng của họ.”

“Lấy nội tạng? Để làm gì cơ chứ?”

“Ta cũng không biết.”

“Tiên tộc sao lại có suy nghĩ như thế về Thủy tộc? Người Thủy tộc không bao giờ làm như vậy!”

Nhắc đến Thủy tộc Như Tranh có phần lo lắng.

“Không sao chứ Như Tranh? Như Tranh!”

Phụng Dương gọi nhưng Như Tranh ngơ ngác, đang nghĩ điều gì đó chăng?

“Huyễn cảnh? Huyễn cảnh ư? Đúng rồi! Là nó, chính là nó! Đằng Long được cứu rồi!”

Hai mắt Như Tranh sáng lên, cô tựa hồ đã nghĩ ra phương pháp lấy Diêu Sơn thảo.

“Tôi nghĩ ra rồi! Mỵ nương! Chúng ta đi thôi!”

Như Tranh chạy đến căn phòng mà Đằng Long đang ở. Nhưng vừa bước vào cô lại muốn quay trở ra.

“Thật xin lỗi! Mọi người có thể cho tôi chữa trị một mình được không?”

Phụng Dương nghe vậy liền ra hiệu cho hai người hầu lui ra, nàng cũng thoái bước.

“Ta hiểu! Người hành nghề cũng cần giữ lại bí quyết. Nếu có cần gì, cứ ở trong thông báo với ta một tiếng.”

“Đa tạ mỵ nương! Đa tạ!”

Như Tranh nói rồi liền đóng sập cửa. Cô tiến đến dựng Đằng Long ngồi xếp bằng giữa nhà.

“Như Tranh, hôm nay ta sẽ dạy con một thuật để trị nội thương, đó là…”

“Càn Khôn Huyễn Pháp!”

“Thuật này khiến con người rơi vào ảo giác, không còn biết đau đớn là gì, khi đó con có thể tùy cơ mà chữa trị.”

Như Tranh đang nhớ lại lời dạy của Sơn thần. Hai tay cô niệm ấn rồi chỉ vào gáy Đằng Long, nhằm huyệt Á môn. [1]

Khung cảnh mỹ lệ, cây cối xanh mướt, bướm bay ngợp trời. Đây là đâu? Đằng Long vừa tỉnh dậy đã đứng giữa không gian bao la.

Những cánh đồng ấy xanh đỏ thất thường. Chuyện này là sao?

Hiển nhiên! Đằng Long đang lạc vào huyễn cảnh mà Như Tranh tạo dựng. Như Tranh! Đúng vậy, cô đang chạy về phía Đằng Long, mái tóc đen buông thõng đôi mắt híp lại.

“Đằng Long… Đằng Long… Đằng Long.”

Tiếng nói của Như Tranh vang vọng nhưng hình bóng của cô biến mất. Đằng Long thấy thế hốt hoảng vội lần theo dấu vết của âm thanh. Không gian đổi màu qua lại càng khiến Đằng Long hoảng sợ. Sợ hãi Như Tranh sẽ biến mất khỏi cuộc đời y. Đằng Long cứ chạy, cứ mãi đuổi theo một bóng hình. Có phải Như Tranh?

Đằng Long đã chìm sâu vào trong huyễn cảnh. Điều này càng giúp Như Tranh dễ dàng thi triển thuật số hơn. Tiếp theo sẽ là…

“Ngọc Nữ Thuần Dương!”

Như Tranh vận khí, đẩy người Đằng Long quay lại đối diện với mình. Kế đó cô đưa ngọc thủ lên, hai ngón tay trỏ và giữa choãi ra, từ từ chỉ đến trước ngực Đằng Long. Hai ngón tay trắng toát, chân khí quá đỗi kì dị.

Ngọc thủ kết bằng chân khí xuyên qua da thịt, xuyên qua xương sườn Đằng Long nhưng y không hề chảy máu. Chính là nó! Ngọc Nữ Thuần Dương! Chính là lúc Như Tranh từ đằng sau đánh xuyên qua người Đằng Long, dùng Vân Thủ đỡ lấy chiêu số của Lư Trường.

Thuật này… phải chăng quá đỗi đáng sợ.

Sau khi đã đưa ngọc thủ chân khí vào trong người Đằng Long, giờ là lúc Như Tranh tìm kiếm. Cô phải tìm bằng được vị trí của Diêu Sơn thảo.

Rốt cuộc thì nó đang ở đâu?

Như Tranh vừa đặt câu hỏi thì đã thất kinh. Cô đang nắm vào thân của Diêu Sơn thảo.

“A…”

Đằng Long ở trong huyễn cảnh bỗng dưng gục xuống, tay trái của y ôm ngực đau đớn.

Là do Ngọc Nữ Thuần Dương xuyên vào cơ thể. Hơn nữa…

“Diêu Sơn đã bám rễ vào trong trái tim, thân quấn rất nhiều vòng vào cột sống, làm sao có thể lấy ra?”

Kì thảo của Man tộc đúng là một thứ hung hiểm vô cùng. Như Tranh cố gắng gỡ từng chút một, từng chiếc rễ bám kín mít ở trái tim. Đằng Long bỗng nheo mắt, trên miệng của y một tia máu đỏ tự động chảy xuống.

Như Tranh lúc này nước mắt lưng tròng.

“Không được chết! Ngươi nhất định không được chết! Ta không cho phép ngươi chết! Đằng Long, ngươi có nghe ta nói không hả?”

Càng mất bình tĩnh, rễ của Diêu Sơn thảo gỡ ra liền bám trở lại. Đằng Long ngày một đau nhói, cảm giác như tim sắp vỡ tan.

“Không được hoảng! Như Tranh! Ngươi không được hoảng hốt! Đằng Long đang chờ ngươi cứu, tính mạng của y đang nằm trong tay ngươi!”

Như Tranh tự mình trấn an bản thân.

Liệu cô có tiêu trừ được Diêu Sơn thảo?

——————————————————–

[1] Huyệt Á Môn: Chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và thứ hai, khu diên tủy (một phần não sau nối với tủy sống)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.