Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai

Chương 26: Ảo Ảnh Ma Luân



Thiên hạ có biết bao anh hùng hào kiệt? Có biết bao khoáng thế kì chiêu? Vả lại, có biết bao thần binh lợi khí?

Dù có biết bao đi chăng nữa cũng không lấp nổi hố sâu hiếu kì trong lòng mỗi người. Anh hùng xưa nay phải đi với thần binh để lập công danh đại nghiệp. Nhưng thế sự vô thường, đôi lúc trong tay cao thủ lại chẳng có một tấc sắt, trái lại, thần binh nằm trong tay những kẻ vô danh tiểu tốt.

Vậy cao thủ đương thế dùng thần binh quyết đấu há chẳng là chuyện xưa nay hiếm có?

Hai hắc y nhân đang bước đi trên bãi cỏ. Chút hàn khí cuối thu khiến cho một kẻ rùng mình.

“Chủ nhân ngài… ngài sao lại?”

Người này ngập ngừng không nói làm chủ nhân hắn dừng bước.

“Hử! Chuyện gì?”

Giọng khàn đặc biệt vang lên, người kia nghe xong càng khúm núm. Hắn xem ra rất sợ hãi khi đặt câu hỏi.

“Thuộc hạ… thuộc hạ muốn biết tại sao chúng ta lại phải xuất hiện vào ban ngày?”

Ban ngày ư? Tại sao ban ngày chúng lại không thể lộ diện? A! Thì ra chúng là…

“Vậy ngươi không muốn chứng kiến thần binh tuyệt thế hay sao?”

Ám Dạ nhún chân một thoáng đã nhảy lên cao, người kia thấy thế cũng nhảy theo hắn. Ám Dạ ngồi xuống một cành cây lớn và lặng lẽ quan sát. Ở đây hắn có thể thoải mái phóng mắt ra xa.

“Thần binh ư?” Người đi theo hỏi Ám Dạ.

“Đúng vậy! Trận chiến giữa Lư Trường và Hùng Vũ, chẳng lẽ không có một thần binh xuất hiện?”

Ánh mắt Ám Dạ căng tròn trước khe lá. Dù có là giữa ban ngày minh bạch đi chăng nữa thì hắn, Ám Dạ vẫn như một đêm đen hắc ám.

Màn sương khói bao trùm Thủy Bích Trận khiến cho ba quân không quan sát được gì hết. Hùng Vũ định thần để tiếp chiêu với Lư Trường. Hắn, dù nhanh đến đâu cũng phải để lại thân ảnh, Hùng Vũ thầm nghĩ.

Đến rồi! Bóng dáng cao lớn của Lư Trường vút tới. Sương khói đã tan, Lư Trường đã thay đổi. Hắn trên tay cầm một vật gì lớn đang xoay tròn. “Vút, vút”, Lư Trường đưa tay về phía trước. May mà Hùng Vũ phản ứng kịp thời nếu không ông ta đã bị một vật sắc lẹm kia cứa ngay vào cổ. Nó là thứ gì mà lợi hại đến thế?

“Ảo Ảnh Ma Luân?”

Hùng Vũ sau khi né chiêu thì nhận ra. Nó chính là tuyệt thế vũ khí của Man tộc, thần binh trong tay Lư Trường. Là Ảo Ảnh Ma Luân!

Ma luân dù không có gì tác động vẫn xoay tròn trên tay Lư Trường, quả thật kì ảo. Ảo Ảnh Ma Luân màu nâu đỏ trạm khắc một mãnh trảo ở giữa, hợp với chủ nhân tạo thành tuyệt thế cao thủ uy phong thiên hạ. Ma Luân! Một con người lại có thể khống chế được chiếc luân kì dị này? Hay chăng Lư Trường cũng đã không phải là người?

“Hừ! Ngươi biết thì tốt! Mau chịu chết đi!”

Lư Trường vừa dứt câu thì liền xông tới. Tay phải vung luân, tay trái xuất trảo, chiêu thế vô cùng dũng mãnh. Hùng Vũ liên tiếp bị đẩy lùi rơi vào thế hạ phong. Lư Trường đột nhiên nhếch mép cười nhạt. Hắn tựa như sắp…

Không! Hùng Vũ vẫn né được chiêu ấy dù cho Lư Trường chủ động đưa luân xoáy vào cổ họng của ông. Thật là kịp thời! Đằng Long và mấy người trong Tiên tộc thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại là y, chắc đã tử thương dưới chiêu ấy rồi.

“Cha…”

Mỹ An hét lớn một tiếng hoảng hốt. Cô hét lên là bởi Hùng Vũ đã đưa tay ôm bụng, bàn tay trái rớm máu.

Tại sao lại như thế? Rõ ràng đã né được chiêu mà vẫn bị thương?

“Ngươi tưởng đã né được chiêu ư? Thật là ngây thơ?”

Lư Trường thấy đối phương trúng chiêu thì liền đắc chí.

Hùng Vũ vì sao trúng chiêu? Chuyện này chỉ có thể để ông tự mình kiến giải. Một luân vừa rồi tuy có xuyên qua mảnh giáp làm ông chảy máu nhưng xem ra Hùng Vũ vẫn không hề hấn gì cả.

“Thì ra là vậy! Ha… ha.”

Hùng Vũ khẽ cười khiến Lư Trường bực tức, bị thương mà ông vẫn cười nhởn nhơ được sao?

“Để xem, ngươi cao hứng được đến bao giờ?”

Lư Trường vẫn chủ động tấn công trong khi Hùng Vũ buộc phải phòng ngự.

“Quả nhiên đúng như dự đoán của ta! Có đến hai Lư Trường khi tấn công!” Hùng Vũ nghĩ thầm trong bụng.

Ban nãy khi Hùng Vũ né được một Lư Trường tấn công vào cổ thì người còn lại đã đánh trúng bụng của ông. Bây giờ cũng vậy!

Trước mắt Hùng Vũ là hai Lư Trường đang lao đến. Nhưng… hắn biết phân thân ư?

“Đây là sức mạnh của Ảo Ảnh Ma Luân?” Mã Quang hốt nhiên thắc mắc nhưng hắn chỉ nhận được cái hừ lạnh từ phía Thuần Lang.

Ảo ảnh! Vậy thì một Lư Trường là giả, là ảo ảnh do Ma Luân tạo ra mà thôi. Điều quan trọng…

“Quan trọng là làm sao phân biệt được thật giả trong khi hai người giống nhau như đúc. Kì này có lẽ Hùng Vũ gặp khó rồi!”

Ngưu Quảng cũng nhận ra năng lực của Ảo Ảnh Ma Luân. Hắn có tìm ra cách giải? Dù sao người đấu với Lư Trường là Hùng Vũ chứ không phải hắn.

Hai Lư Trường hợp kích nhưng Hùng Vũ chỉ biết đứng nhìn chôn chân không thể phá giải. Nói đúng hơn, một Lư Trường ảo ảnh được tạo ra nhằm mục đích đánh lạc hướng, người còn lại là Lư Trường thật sự sẽ nhân lúc đối thủ sơ hở mà tấn công.

Thật giả bất phân, Hùng Vũ thất thế?

“A…”

Hùng Vũ hét lên một tiếng. Kế đó ông phải chống kiếm xuống đất, Hùng Vũ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Cha! Người không sao chứ?” Mỹ An nói lớn nhưng Hùng Vũ không đáp.

“Tộc trưởng đại nhân thụ thương rồi!”

Phụng Dương cũng lên tiếng, Hùng Vũ bị thương là điều mà ai ai cũng đã nhìn thấy nhưng lại không ai nhìn ra Hùng Vũ bị thương thế nào. Ngoại trừ một kẻ…

“Hừ! Ra chiêu cũng nhanh đấy!” Ám Dạ nói với người tùy tùng của mình.

“Chủ nhân! Hùng Vũ… Hùng Vũ làm sao mà thụ thương vậy?”

“Ngươi không nhận ra ư? Lư Trường cùng ảo ảnh song kích. Nếu ta đoán không nhầm, Hùng Vũ đã trúng rất nhiều đòn đánh của Lư Trường, nếu không hắn ta làm sao mà phải thổ huyết?”

Đúng vậy! Vừa rồi Hùng Vũ trúng vô số đòn đánh của Lư Trường vào thân thể. Hắn sử chiêu quá nhanh khiến mọi người nhầm tưởng chỉ có một chiêu.

“Ngươi… không phải chỉ có thế thôi chứ?” Lư Trường nghiêm mặt nói.

“Ngài quả thực đã mạnh hơn nhiều rồi!” Hùng Vũ đứng dậy lấy tay lau đi vết máu trên miệng.

“Rốt cuộc thì… rốt cuộc ngươi còn chờ gì nữa mà chưa đánh hết sức?”

Thì ra Lư Trường cảm thấy bực bội vì Hùng Vũ vẫn chưa xuất ra kì chiêu. Hắn càng tức tối chiến ý càng tăng, chiến lực phát ra càng mạnh. Lần này vẫn là song thân hợp kích, chân chân giả giả. Nhưng liệu Lư Trường có thành công như lần trước?

Có câu muốn biết thực lực đối phương ắt phải nhường nhịn. Phải chăng Hùng Vũ đã cố tình thua? Thua để tìm ra cách phá giải năng lực của Ảo Ảnh Ma Luân? Tuy thật giả biến hóa khôn lường nhưng Lư Trường lại không biết vận dụng cái sự biến hóa ấy. Tại sao hắn vẫn cứng nhắc giả công trước, thật đánh sau? Tất thảy các chiêu vừa nãy đánh trúng Hùng Vũ đều dùng cách ấy. Xem ra quá dễ phá giải, Hùng Vũ chịu đựng sát thương cũng chẳng vô ích.

Quan sát thấy hai Lư Trường tiến lại gần, Hùng Vũ vô cùng tập trung. Lần này nhất định phá được chiêu số của hắn.

Nhanh quá! Một thân ảnh vút tới, Ma Luân kề sát mạn sườn bên phải Hùng Vũ. Là giả! Hùng Vũ chắc mẩm. Quả nhiên, ông lập tức vung kiếm lên đỡ thì thấy lực đánh quá nhẹ. Lực đánh của Ma Luân quá nhẹ, bởi nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ma Luân chạm đến kiếm ảnh đã tan ngay thành bọt khí.

Hùng Vũ vừa kịp nhận ra cũng là lúc một Lư Trường khác đánh tới. Thân ảnh vút cao trên không trực chỉ đầu Hùng Vũ mà đánh xuống. Kình lực như sơn đảo, nặng tựa ngàn cân.

“Đi chết đi!”

Lư Trường hét lớn, lần này hắn chắc chắn đánh trúng, lần này phần thắng sẽ nằm trong tay.

Đáng cười thay! Chiêu số ảo diệu nhưng chỉ học được cái vận hành, không hiểu sự biến hóa. Bị đối phương phá chiêu mà vẫn chưa biết lại còn tự mãn. Há chẳng đáng cười hay sao?

“Binh”, âm thanh chói tai vang lên. Lư Trường hắn đã đánh trúng chưa? Đương nhiên là trúng rồi, nhưng là Ma Luân đấu cự kiếm. Kiếm? Tay phải Hùng Vũ đã dùng đánh lại ảo ảnh, lấy đâu ra kiếm mà đỡ chiêu này? Lư Trường vừa mới thắc mắc đã nhận được câu trả lời.

Là thanh kiếm còn lại! Thanh kiếm đằng sau vai trái của Hùng Vũ. Cuối cùng trong lúc tình thế nguy cấp nó cũng được xuất hiện. Hùng Vũ tay trái xuất kiếm thuận thế đánh ra một đòn tung kiếm đối lại Ma Luân của Lư Trường. Chỉ lực hai người không hề thua kém.

“Nghe nói ngươi có hai thanh kiếm. Không biết thanh nào là Long kiếm, thanh nào là Nhân kiếm đây? Hử?”

Lư Trường vẫn giữ chiêu thế đấu chỉ lực với Hùng Vũ và hỏi.

Thì ra Hùng Vũ sử dụng hai thanh kiếm, nhưng bề ngoài hoàn toàn giống nhau, khó mà phân biệt. Với lại, hoa văn hình như vẫn chưa hoàn chỉnh. Kiếm của cao nhân rất đỗi dị thường.

Hùng Vũ khẽ nhìn Ma Luân, chiếc luân ba bản lưỡi xếp đều nhau sắc bén trên tay Lư Trường. Ma Luân đã ngừng quay do bị kiếm chém xuống. Hai bên đang ở thế giằng co nhưng Hùng Vũ lại nhếch mép cười.

Tại sao ông ta lại cười?

“Khốn kiếp!”

Lư Trường cau mày, hiện giờ hắn mới mà người lâm vào hiểm cảnh.

Là bởi Hùng Vũ tay phải sử kiếm thuận thế đâm tới trước ngực Lư Trường. Không kịp! Hắn dù đã nhảy người về phía sau cũng không tránh nổi chiêu này.

“Choang!”. Viên ngọc xanh biếc trên khiên ngực của Lư Trường bị kiếm đâm vỡ. Toàn bộ khiên ngực của hắn kế đó cũng bị kiếm chấn vỡ. Giáp sắt, lục ngọc, tất thảy đều tan tành.

“Thanh này là Long kiếm! Lư Trường tiếp chiêu đi! Toái Khiên!”

Hùng Vũ nói xong liền vận lực cánh tay, đẩy mạnh Long kiếm. Kình lực mạnh mẽ khiến cho Lư Trường lùi xa mười bước. Hắn đã phải đưa tay lên ôm ngực.

Toái Khiên! Cái tên mới hay làm sao, Long kiếm vừa xuất khiên địch lập tức vỡ nát, uy lực kinh người!

“Bây giờ đến lượt ta rồi! Toàn Anh Trảm!”

Lại thêm chiêu gì nữa đây? Mọi người đều không rõ, chỉ biết Nhân kiếm đang được bao phủ bởi lớp chân khí màu xanh. Có lẽ là thuật tăng sát thương của Tiên tộc. Hùng Vũ nói xong liền phi thân về trước. Nhân kiếm từ bên trái chém xuống, Lư Trường buộc phải vung luân lên đỡ. Ngay liền đó Long kiếm lại đâm vào vai Lư Trường.

Hùng Vũ song thủ song kiếm, chiêu thế biến hóa khôn lường quả thực khiến cho đối thủ chấn động.

Lư Trường lại bị đẩy lùi một trượng tuy vậy vai trái không hề hấn gì.

“Long kiếm sắc bén cũng không xuyên qua nổi da thịt Lư Trường! Hắn rốt cuộc là cái thứ gì?”

Phụng Dương khẽ lên tiếng. Nàng hỏi rất đúng, thắc mắc rất đúng. Người mà kim thiết không xuyên qua nổi da thịt liệu có còn là người nữa không?

“Tộc trưởng! Tộc trưởng!”

Quân sĩ Man tộc thấy Lư Trường không chút mảy may thì liền tung hô, sĩ khí ngút trời. Xung quanh bắt đầu nhốn nháo.

“Thế nào Hùng Vũ, còn muốn đánh nữa không?”

Lư Trường lạnh lùng hỏi, hắn quả thực rất mạnh. Làm sao đánh tiếp khi kiếm chiêu không thể làm hắn bị thương? Người này sở hữu mình đồng da sắt?

Sĩ khí lên cao, chiến ý càng cao. Lư Trường vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cứ để huyết nhục chống đỡ mũi kiếm của Hùng Vũ. Thân thể hắn lộ ra những đường cơ bắp cuồn cuộn.

“Thân thể người Man quả thực cường tráng, có điều…”

“Chủ nhân! Ngài có ý nghĩ khác ư?”

Người tùy tùng đi theo Ám Dạ thắc mắc trước câu nói của hắn.

“Hừ! Ngươi nghĩ Toái Khiên chỉ có thế thôi? Tên Lư Trường lúc nào cũng cho mình là thiên hạ vô địch, thật nực cười!”

“Ý ngài là…”

“Xuỵt!” Ám Dạ ra dấu im lặng để tiếp tục quan sát trận đấu.

Lúc này thì…

“Toàn Anh!”

Hùng Vũ lần thứ hai sử chiêu, nhưng là Long kiếm xuất chiêu, uy lực mạnh mẽ vô cùng.

“Phập”, âm thanh nhẹ nhàng vang lên nhưng đủ khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Ba quân tướng sĩ Man tộc đều im phăng phắc, kẻ nào cũng không dám thốt nên một nửa lời. Hàng ngàn con mắt như muốn nổ tung trực chỉ Lư Trường mà nhìn chằm đến.

“Sao lại? Tại sao lại thế…”

Quân sĩ Man tộc xôn xao, trái lại người Tiên tộc được phen hào hứng.

“Hay! Hay lắm…”

Cuối cùng thì da thịt cũng không cự lại được thanh kiếm sắc bén. Long kiếm một đạo đâm xuyên qua vai Lư Trường trồi ra sau lưng hắn ba thốn lưỡi kiếm.

Lư Trường lúc này tay phải nắm chặt Long kiếm, thân thể của hắn tổn thương, máu đỏ bắt đầu tuôn chảy. “Lách tách”, từng giọt máu từ từ lao thẳng xuống đất, âm thanh kêu lên thật quỷ dị.

“Làm… sao… có… thể?”

Lư Trường thốt lên từng chữ khó nhọc, ngay lúc này đây, tại sao hắn lại thấy cơ thể của mình yếu đuối như vậy? Không thể cự nổi một Long kiếm cỏn con. Kiếm chiêu cương mãnh mà hắn cho là cỏn con? Quả không biết trời cao đất dày là gì?

Lại nói, Ma Luân sinh ra ảo ảnh, thật giả giống hệt, Hùng Vũ khó lòng ngăn nổi. Ấy vậy mà Lư Trường cứng nhắc sử chiêu, để rồi đối phương tìm ra chỗ hở mà phá giải. Cái đạo của sự biến hóa Lư Trường đã không nắm rõ lại chỉ vận dụng được cái bên ngoài lặp đi lặp lại. Sử chiêu mà không biết biến chiêu, đến khi đối thủ biến chiêu thì hắn làm sao đỡ nổi?

Hùng Vũ rõ ràng là song kiếm biến hóa hơn người, Lư Trường lại tự đắc khinh địch. Thất thủ là đáng lắm! Đáng lắm!

Đáng ghét! Đáng hận! Lư Trường, hắn vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc cơ thể của mình bị thương. Thất thủ trong thoáng chốc? Hắn vẫn cố nghĩ, tại sao mình lại thua? Trúng thuật khi nào? Hắn mãi vẫn không tìm ra một lời giải thích.

Là khi đó?

“A…”

Lư Trường hét lên một tiếng rồi quỵ gối sau khi Hùng Vũ rút kiếm ra khỏi người của hắn.

Lách tách! Máu lại rơi, lại bắn lên mặt hắn, đỏ hỏn!

“Đúng vậy! Là khi đó, khi ta dùng Toái Khiên lên ngươi!” Hùng Vũ lùi lại hai bước và nhẹ nhàng nói.

“Không thể nào! Tuyệt không thể nào?”

Lư Trường hét lên. Hùng Vũ, hắn, làm sao có thể, hắn thi triển thuật thông qua mũi kiếm ư? Lần đâm kiếm đầu tiên vào ngực của ta không phải chủ ý để gây sát thương, mà là… Toái Khiên cũng không phải để chỉ khiên ngực của ta bị vỡ. Mánh khóe, tất cả là mánh khóe! Toái Khiên là một chiêu thức.

Mánh khóe cũng là một hình thức biến chiêu! Lẽ nào Lư Trường lại không hiểu được?

“Hụ, hụ!” Lư Trường ho lên hai tiếng.

“Ngươi đang thắc mắc tại sao ta có thể đâm xuyên qua ngươi phải không? Tất cả là nhờ Toái Khiên, làm giảm năm thành phòng ngự đối phương!”

Giảm phòng ngự? Mã Quang đã chấn động, thân thể đao thương bất hoại của Lư Trường khi gặp Toái Khiên cũng trở nên yếu đuối như vậy? Toái Khiên quả thực đáng sợ!

Phòng ngự giảm năm thành cũng tức là giảm một nửa, da thịt dù có rắn chắc đến mấy cũng bị Long kiếm xuyên qua mà thôi. Mấu chốt của thuật này chính là…

“Chính là truyền chân khí vào người đối thủ, làm cho nó chảy như một dòng nghịch khí cản trở chân khí bản thể lưu thông. Chân khí không thể lưu thông dẫn đến cơ thể suy nhược giống như người ốm. Nói giảm phòng ngự đối thủ là vì lẽ đó!”

Lý Kiệt lên tiếng giải thích cho đám hậu sinh còn đang ngơ ngơ không hiểu gì hết. Cái bọn Đằng Long, Chử Minh, Phùng Ngạn đến hôm nay mới biết cao thủ giao đấu là như thế nào.

Tay không chạm đối thủ, chân khi truyền đi thông qua mũi kiếm. Điều này là thật ư? Đằng Long thầm kinh hãi trước sức mạnh của Hùng Vũ, sức mạnh của tộc trưởng Tiên tộc!

“Vậy thì sao? Ngươi còn chần chừ gì nữa mà không ra tay?”

Lư Trường quắc mắt nhìn Hùng Vũ căm phẫn. Hắn như đang chờ đợi đòn đánh kế tiếp của đối thủ.

“Toàn Anh Trảm của ngươi đâu?” Thấy Hùng Vũ vẫn bất động Lư Trường càng phẫn nộ.

“Đúng thế! Chiêu tiếp theo sẽ là Toàn Anh Trảm. Chỉ là chiêu tăng sát thương cơ bản mà thôi. Nhưng ngươi với một cơ thể suy nhược, tất thảy sẽ là đòn đánh chí mạng!”

Chí mạng! Một đòn có thể kết liều đối thủ, luồng chân khí xanh lam đã được bật, Toàn Anh kích hoạt trên cả hai thanh Long kiếm và Nhân kiếm. Xem ra Hùng Vũ thực sự kết thúc trận chiến.

“Lư Trường! Ta muốn Tiên – Man hai tộc chung sống hòa bình, là ngươi ép ta mà thôi!”

“Khốn kiếp! Ta nhổ vào cái bang giao của ngươi! Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời!”

Hùng Vũ lao vút như tên bắn liên tiếp tấn công Lư Trường. Hắn vừa mới đứng dậy đã bị thụ thương. Hai tay song kiếm, Hùng Vũ ra chiêu vô cùng biến ảo. Long kiếm uy mãnh như loài rồng, Nhân kiếm uyển chuyển như gió thu. Một tung, một hoành, Long Nhân hoán đổi, kiếm pháp quả nhiên trác tuyệt.

Đã đến chiêu cuối cùng rồi! Nhân kiếm đánh ngang bụng, Long kiếm đánh giữa đỉnh đầu. Hùng Vũ xuất chiêu kết thúc ngay đây!

“Hay! Hay lắm!”

Tiên tộc cao hứng trong khi Ngưu Quảng khẽ cau mày. Chẳng lẽ tên Lư Trường thất bại thảm hại đến thế?

Trong một khoảnh khắc, Lư Trường phải chịu bao kiếm chiêu của đối thủ. Hắn cảm thấy da thịt nứt toác, máu chảy ào ào từ những vết thương.

Kì quái! Tại sao hắn lại chẳng thấy một chút đau đớn nào cả?

“Lách tách”, tiếng máu chảy xuống đất. Lư Trường hít một hơi thật sâu. Hắn muốn hít thở không khí trước khi chết thảm? Mùi tanh xộc lên mũi, hễ ai hỏi máu có mùi gì, đứa trẻ con cũng trả lời được đó là mùi tanh.

Ấy vậy, Lư Trường sao lại ngửi thấy mùi thất bại tủi nhục thế này? Hắn sẽ chết ở nơi đây ư? Hắn chỉ biết đứng chờ Hùng Vũ lao tới tung đòn kết liễu. Tất cả đã kết thúc! Nhưng…

Đối thủ của Lư Trường lại không nghĩ thế. Hùng Vũ đã làm cái việc ai nấy đều phải thất kinh. Cả Tiên tộc, cả Man tộc, ai ai cũng đều hoảng hốt, cảm thấy vô cùng kì quặc. Vì sao?

Là bởi Hùng Vũ đột nhiên thu chiêu. Song kiếm chỉ cách da thịt Lư Trường một thốn thì dừng lại. Hùng Vũ không muốn giết hắn?

“Lư Trường! Tại sao chúng ta không chung sống hòa bình? Tại sao phải đời đời tranh đấu như vậy? Ngươi… đi đi!”

Hùng Vũ tha cho Lư Trường thật ư? Ánh mắt Hùng Vũ đã nói lên tất cả sự chân thành ấy, ông ta thật sự muốn hòa bình.

“Hừ! Lòng trắc ẩn của hắn lại nổi lên rồi!”

Ngưu Quảng lạnh lùng nói, hắn không quan tâm lắm đến quyết định của Hùng Vũ, vì hắn hiểu rõ con người ông ta. Nhu nhược và không quyết đoán. Điều Ngưu Quảng để ý là thái độ của Lư Trường lúc này, hắn sẽ phản ứng ra sao?

Hô hô! Nghe câu nói của Hùng Vũ mà Lư Trường lại ngửi thấy mùi máu. Hắn thấy sục sôi ngay vào lúc này. Việc làm của Hùng Vũ là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời của hắn. Vậy là máu có mùi nhục nhã?

Hai mắt Lư Trường mở to mà sao khó nhìn đến thế? Hai mắt như phủ màu đen u tối.

Hô hô! Lư Trường như cười vang trong tâm thức. Lách tách, máu của hắn đang chảy, mùi máu bốc lên từng hồi. Hít một hơi thật mạnh, Lư Trường lại muốn ngửi xem máu có mùi gì đấy ư? A! Là mùi này! Vậy thì nếm xem nào? Lư Trường đưa tay lên miệng mà liếm vệt máu ở đó. Ha ha! Vẫn là mùi này, thật kích thích!

Nó đang kích thích ta, đang thúc giục ta, nó bóp nghẹt ta. Nếu không làm theo nó sẽ giết chết ta mất. Ta… ta phát điên lên rồi! Ta… ta… Hô hô!

Lư Trường rốt cuộc là bị thứ gì kìm kẹp mà tâm trí hắn hỗn loạn như vậy?

Hắn… đã ngửi thấy mùi gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.