Phòng Khách Của Bà Chủ

Chương 5: Hoàn



12

Hoặc là họ tham lam phong cách tiểu thư trưởng thành hiếu kỳ với cái lạ của cô ta, hoặc họ có ý đồ khác đối với tài sản và địa vị của nhà họ Mã, hoặc đơn giản chỉ là muốn có được mối quan hệ quyền quý.

Nhưng dù thế nào đi nữa, họ cũng không muốn yêu, càng không muốn yêu cô ta. Họ không bao giờ muốn dây dưa với cô ta về lâu về dài.

Nhưng dưới sự bảo vệ của bố mẹ và tôi, Tống Xuân Hoa vẫn nhiệt tình và cuồng bạo như một thiếu nữ. Một khi đã yêu ai, dưới sự điều khiển của tính chiếm hữu điên cuồng, cô ta có thể làm bất cứ điều cực đoan gì.

Cô ta sẽ không ly hôn với tôi vì cô ta biết rất rõ rằng tôi biết về sự tồn tại của “phòng khách của bà chủ”. Vì vậy, cô ta cũng biết rất rõ tôi có bằng chứng cô ta lừa dối, vi phạm pháp luật, việc khởi kiện ly hôn sẽ rất bất lợi cho cô ta. Hơn nữa, khi bị tình yêu cuốn đi, cô ta thậm chí sẽ không còn thời gian và sức lực để làm những việc như vậy.

Vì vậy, cô ta chỉ có hai con đường để đi. Hoặc là tàn nhẫn ra tay s.á.t h.ạ.i tôi, vậy thì tôi sẽ thuận thế tống cô ta vào tù, hoặc là không lấy gì khác ngoài tình yêu, cùng tình trẻ của mình cao chạy xa bay.

Nếu là vế trước thì nhà tù sẽ là kết cục của cô ta, còn nếu là vế sau thì tình yêu chính là địa ngục kéo cô ta xuống.

Một người phụ nữ gần năm mươi và một chàng trai ở độ tuổi hai mươi mới đầu có thể sống với nhau nhờ vào sự thúc đẩy của nội tiết tố, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ chán ghét nhau, thậm chí thù hận nhau.

Một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi cũng sẽ không giống bố mẹ Tống Xuân Hoa hay tôi – những người luôn ủng hộ, yêu thương và bảo vệ cô ta ở mọi nơi. Rồi sẽ có lúc bất cứ điều gì đ.iên rồ và đẫm m.áu đều có thể xảy ra giữa hai người họ. Huống hồ, tôi nghe nói giữa bọn họ còn có một người thứ ba, người mà Triệu Kiều luôn bênh vực còn Tống Xuân Hoa thì luôn căm ghét.

Đến lúc đó, giữa bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì, tôi thực rất mong đợi.

Dùng mọi thủ đoạn bắt vợ tay trắng rời khỏi nhà thì chưa đủ để gọi là báo thù, nó chỉ khiến người ta đau đớn chứ không thể hủy hoại con người từ thể xác đến tâm hồn, và rất có thể còn làm bẩn chính tay mình.

Tôi muốn cô ta chủ động bước từng bước vào cái bẫy định mệnh của mình. Cái bẫy đó từng bị bố mẹ cô ta chặn lại, sau đó là tôi, bây giờ không ai có thể che chắn cho cô ta được. Cái chết dưới tay người mình yêu thương nhất mới là sự tuyệt vọng chân chính.

Vào ngày thứ tư trong kỳ nghỉ ở bãi biển, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Họ cho biết Tống Xuân Hoa đã ch.ết.

Điều này đúng như tôi mong đợi.

Nhưng cảnh sát tiếp tục nói rằng Mã Khang Mẫn cũng đã chết.

Con gái của tôi, người duy nhất tôi quan tâm, ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi.

Con bé chết rồi.

13

Tôi vội vã về nhà xuyên đêm và được đón tiếp bởi một phòng khách đầy m.áu.

Cảnh sát kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra người thứ ba giữa Tống Xuân Hoa và Triệu Kiều, “con ả đó” mà Tống Xuân Hoa hay nhắc đến chính là con gái tôi – Mã Khang Mẫn.

Tên của Tiểu Mẫn chưa bao giờ được nhắc đến, con bé chỉ được gọi là “con ả đó”, đây có lẽ là sự hổ thẹn cuối cùng của cô ta. Đó là lý do tại sao dù cho tôi có nghe lén nhưng vẫn không phát hiện ra Tiểu Mẫn có liên quan mật thiết đến chuyện này.

Triệu Kiều vốn đến bữa tiệc của Mã Khang Vệ vì sự ngưỡng mộ dành cho Tiểu Mẫn. Cậu ta đã thầm yêu Tiểu Mẫn nhiều năm nhưng chưa bao giờ dám theo đuổi con bé. Ngày hôm đó, cuối cùng cậu ta cũng lấy hết can đảm đến dự bữa tiệc ở nhà tôi nhưng lại phát hiện ra rằng Tiểu Mẫn hoàn toàn không xuất hiện trong bữa tiệc. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị rời đi thì Tống Xuân Hoa xuất hiện.

Cậu ta chỉ là một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi và đã uống vài ly trong bữa tiệc, làm sao có thể chịu đựng được những cám dỗ thuần thục của Tống Xuân Hoa? Vậy là họ đã phát sinh quan hệ.

Triệu Kiều vốn nghĩ rằng đó chỉ là mối tình một đêm. Giống như “phòng khách của bà chủ” trong lời đồn, cậu ta nghĩ rằng Tống Xuân Hoa sẽ mau chán. Không ngờ, Tống Xuân Hoa lại yêu cậu ta điên cuồng đến vậy.

Điều tồi tệ hơn là sau đó cậu ta mới biết rằng Tiểu Mẫn vẫn luôn thích mình, họ đã thầm yêu nhau nhiều năm. Vì vậy, họ nhanh chóng ở bên nhau.

Đây vốn nên là một điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhưng lại khiến Triệu Kiều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Triệu Kiều không dám từ chối Tống Xuân Hoa vì cậu ta thực sự sợ Tống Xuân Hoa sẽ kể cho Tiểu Mẫn biết chuyện của họ. Cậu ta lại không thể nói chuyện này với Tiểu Mẫn vì cậu ta thực sự sợ mất đi người mình yêu. Cho nên cậu ta chỉ có thể giấu Tiểu Mẫn và đáp ứng mọi yêu cầu của Tống Xuân Hoa hết lần này đến lần khác.

Cậu ta không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nên đành gác lại mọi chuyện theo bản năng. Cho đến khi Tống Xuân Hoa nói rằng sẽ cùng cậu ta cao chạy xa bay, bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi mà không ai biết đến họ, cậu ta mới nhận ra rằng mình không thể thỏa hiệp như thế này được nữa. Cậu ta phải giải quyết vấn đề này. Vì vậy, cậu ta giả vờ đồng ý với Tống Xuân Hoa nhưng lại ngấm ngầm lên kế hoạch đưa Tiểu Mẫn rời khỏi đây.

Tiểu Mẫn không biết vì sao đột nhiên cậu ta lại muốn rời đi, con bé không chịu tùy tiện vứt bỏ cuộc sống mình đang có. Tất nhiên cậu ta cũng không thể nói ra sự thật, nếu không sẽ mất đi Tiểu Mẫn. Nhưng nếu không nói thì Tiểu Mẫn sẽ không đi cùng cậu ta.

Chính vào lúc hai người đang cãi nhau trong phòng khách thì Tống Xuân Hoa quay lại.

Cô ta vốn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và đi cùng Triệu Kiều, không ngờ Triệu Kiều lại lừa dối cô ta và không hề giữ lời. Không đợi được cậu ta ở địa điểm đã hẹn, cô ta bèn trở về nhà trong tâm trạng chán nản và cô đơn, tình cờ gặp Tiểu Mẫn và Triệu Kiều đang xảy ra tranh chấp.

Cô ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Tống Xuân Hoa tức giận đến mức muốn nói hết mọi chuyện với Tiểu Mẫn. Những gì cô ta không có thì không ai được phép có.

Để ngăn chặn miệng lưỡi của Tống Xuân Hoa, Triệu Kiều nhặt con dao gọt trái cây trên bàn cà phê, đ.â.m một dao xuống.

Tiếp đến là một dao nữa.

Mãi đến khi Tống Xuân Hoa ngã xuống đất mà chết.

Mãi đến khi tấm thảm trong phòng khách nhuốm đầy m.á.u.

Sau khi Tống Xuân Hoa ch.ết, Triệu Kiều đã kể lại mọi chuyện cho Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không những không bỏ rơi cậu ta mà lập tức quyết định bỏ trốn cùng cậu ta. Tiểu Mẫn – người chưa bao giờ quan tâm đ ến tình yêu hay đàn ông, lại có thể trở nên điên cuồng đến thế khi yêu một ai đó. Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên trách ai.

Đêm đó, Mã Khang Vệ trở về nhà. Vừa bật đèn lên đã nhìn thấy Tống Xuân Hoa nằm trên vũng máu trong phòng khách, nó sợ đến mức phát điên ngay tại chỗ.

Sau khi biết tin, hàng xóm đã đến và nhanh chóng gọi cảnh sát.

Camera chống trộm trong nhà đã ghi lại phần lớn quá trình xảy ra án mạng, cảnh sát nhanh chóng tìm ra Triệu Kiều và Tiểu Mẫn. Hai người lái xe đến vùng núi ở ngoại ô thành phố, nhảy xuống vách đá t.ự t.ử trước mặt cảnh sát.

Triệu Kiều biết mình không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, không ngờ Tiểu Mẫn cam nguyện chết cùng cậu ta.

Tôi luôn cảm thấy mình quý trọng Tiểu Mẫn, nhưng lại không biết rằng trong lòng con bé vẫn có một khía cạnh dữ dội và hùng tráng đến vậy.

Tôi một lòng muốn trả thù Tống Xuân Hoa, ngấm ngầm để Tống Xuân Hoa tự hủy diệt bản thân, nhưng tôi không ngờ rằng chính điều này sẽ phá hủy ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.

Tôi tính toán được hết thảy, nhưng lại không đoán được cơn thịnh nộ và sự tàn nhẫn của tình yêu có thể đạt đến mức độ này.

Đúng, tôi vất vả nhiều năm như vậy, phòng thủ nhiều năm như vậy, nhưng lại chỉ biết tính kế lòng người, ganh đua tranh tranh đấu. Tôi đã quên mất tình yêu là gì từ lâu rồi. Vì tình yêu và tự do, họ có thể làm những việc vượt xa sự tính toán của tôi. Cuối cùng, tôi gục xuống tấm thảm đỏ như máu, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi.

Lúc này ở ngoài cửa nhà, rất nhiều phóng viên và những người làm truyền thông đã tụ tập lại sau khi biết tin.

Ân oán giới nhà giàu, mẹ con g.iết nhau vì tình, ham thích mới lạ vượt qua luân thường đạo lý, vì yêu mà chết… Mỗi thứ đều là tiêu đề giật gân, đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua.

“Nếu cần, chúng tôi có thể giúp ngài đuổi phóng viên đi.” Cảnh sát ân cần nói.

Tôi lau nước mắt và xua tay, tỏ vẻ không cần.

Tôi đã không còn Tiểu Mẫn rồi, không thể tiếp tục mất đi sự nghiệp nữa. Nếu vấn đề này không được xử lý tốt, nó có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông, sẽ rất nguy hiểm. Đợi đến lúc đó mới cứu vãn tình hình thì đã quá muộn, chi bằng giải quyết từ bây giờ, tiêu diệt mọi khả năng khi còn trong trứng nước.

Trong mắt người ngoài, tôi bây giờ là một người đàn ông đáng thương có vợ và con gái ch.ết oan, con trai bị đ.iên, mà nguồn gốc của tất cả những điều này đều do một kẻ ngoại lai xâm nhập – Triệu Kiều.

Cậu ta đã mất cha mẹ từ lâu, khi trưởng thành lại không tiếp xúc nhiều với những người thân đã nuôi dưỡng mình, tất nhiên sẽ không có ai nhảy ra bênh vực cho cậu ta. Vậy thì tôi chỉ cần đẩy tất cả những điều này cho cậu ta để giảm thiểu tổn thất. Tôi sẽ miêu tả cậu ta là một thanh niên điên rồ, đầy giận dữ và cố chấp; mà tính cách tốt, học thức và sự khiêm tốn chỉ là lớp ngụy trang của cậu ta.

Cậu ta dốc tâm theo đuổi Tiểu Mẫn không thành nên tức giận muốn bắt cóc con bé. Còn Tống Xuân Hoa là một người mẹ chỉ muốn bảo vệ con gái. Để con gái không bị tổn hại, bà đã dũng cảm che chở trước mặt con gái mình. Bà đỡ dao cho con, rồi bất lực nhìn con bị Triệu Kiều bắt cóc, còn chính mình lại ch.ết thảm trong phòng khách.

Triệu Kiều biết mình không thể trốn thoát nên đã ép Tiểu Mẫn nhảy xuống vách đá cùng mình. Còn Mã Khang Vệ chính là đứa con trai hèn nhát, vô tội bị liên lụy, sợ đến mức phát điên khi chứng kiến thi thể của mẹ mình.

Câu chuyện này được xây dựng rất tốt. Có một người mẹ dũng cảm, một cô gái đáng thương, một kẻ b.ắt c.óc hung hãn và một đứa con trai yếu đuối, hội tụ đủ những yếu tố có thể lay động lòng người. Vậy mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng của vụ án giết người kỳ lạ này đối với tôi và cả tập đoàn.

Nếu sự thật bị lộ ra ngoài thì sau này khi nhìn vào tập đoàn của chúng tôi, mọi người sẽ chỉ nghĩ đến sự xa hoa trụy lạc và vụ g.i.ế.t người đ.ẫm m.áu. Điều này tuyệt đối không được.

Tất nhiên câu chuyện vẫn có những lỗ hổng, nhưng không sao, thế là đã đủ khiến công chúng gặm nhấm một thời gian rồi. Sau khoảng thời gian này, tin tức mới đương nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ không còn ai quan tâm đ ến vấn đề này nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu để nước mắt lại trào ra, điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho trông hốc hác, suy sụp và đau đớn nhất. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi là người đàn ông tội nghiệp bỗng dưng mất đi những người thân nhất của mình.

Bọn họ nghĩ không sai.

Nhưng sự thật lại không chỉ có vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phòng Khách Của Bà Chủ

Chương 5



9

Tống Xuân Hoa yêu Triệu Kiều một cách điên cuồng. Một tháng sau khi ra tay với cậu ta, cô ta không những không chán mà còn yêu cậu ta say đắm hơn, thậm chí còn theo đuổi đến tận trường học, lấy cái cớ là “đến thăm Tiểu Mẫn”, thực chất chỉ để gặp Triệu Kiều.

Sau khi về nhà, tiểu Mẫn đã phàn nàn chuyện này với tôi.

“Con đã vào đại học rồi mà mẹ vẫn đến trường gặp con, thật xấu hổ. ”

“Ai bảo con ít về nhà như vậy, mẹ cũng chỉ là nhớ con thôi.”

Lời nói ra đến bản thân tôi còn không tin, nhưng tôi thực sự không nỡ để Tiểu Mẫn biết những điều tồi tệ này.

“Mẹ còn hỏi con về Triệu Kiều.” Tiểu Mẫn có vẻ rất khó hiểu.

“Mẹ lo lắng xung quanh con có bạn học xấu đấy, cũng là điều bình thường thôi.”

“Con đã học đại học rồi đó!”

“Ha ha, Tiểu Mẫn nhà chúng ta bây giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi, đợi mẹ con về bố sẽ nói với cô ấy.”

“Hơn nữa sao Triệu Kiều có thể bị coi là bạn xấu được, trong trường con không có bạn học nào tốt hơn cậu ấy.”

“Ồ?”

Tiểu Mẫn trước giờ luôn để mắt cao hơn đầu*, thật không ngờ đánh giá của nó về Triệu Kiều lại cao như vậy.

*Mắt cao hơn đầu: có tầm nhìn sắc bén hoặc tính cách kiêu ngạo.

“Thành tích tốt, thông minh, ngay thẳng, con người lại chính trực.”

“Vậy xem ra cậu ta thực sự là một đứa trẻ tốt.”

“Đúng vậy, vốn dĩ cậu ấy đến bữa tiệc của anh là con đã bất ngờ lắm rồi, bây giờ mẹ lại còn hỏi thăm cậu ấy, mọi người rốt cuộc là muốn làm gì vậy?”

“Ha ha ha ha, chúng ta đều đang quan tâm con mà thôi.”

Tôi một bên cười sang sảng, trong lòng lại đang tính toán. Xem ra lần này Tống Xuân Hoa thực sự nghiêm túc. Cũng tốt, sau khi tôi đuổi được cô ta đi, trong nhà yên tĩnh, tôi và Tiểu Mẫn cũng sẽ có một cuộc sống ổn định.

Bao nhiêu năm nay, chỉ có Tiểu Mẫn yêu thương và kính trọng tôi như một người cha, trong lòng tôi cũng chỉ coi con bé là người thân của mình. Tống Xuân Hoa kiêu ngạo như vậy, Mã Khang Vệ lại hèn nhát, gia đình loạn lạc, công ty khó khăn, chỉ có Tiểu Mẫn mới là ánh sáng trong cuộc đời tôi, là động lực để tôi sống tiếp. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Mẫn. Đến lúc đó, dù nó muốn kế thừa công ty hay làm gì khác cũng được, tôi thuận theo con bé.

Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Những gì Tống Xuân Hoa làm bây giờ giống hệt như năm đó khi cô ta nhất quyết yêu và gả cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười khổ một tiếng, đồng thời cảm thấy bất lực.

Hóa ra người cô ta yêu luôn là tôi của thuở niên thiếu, mà bây giờ tôi đã già, đã thay đổi, không còn là chàng thiếu niên mà cô ta từng yêu nữa rồi. Vì vậy, cô ta đã tìm một chàng trai giống tôi nhưng giỏi hơn tôi, rồi điên cuồng lao vào.

Cả hai chúng tôi đều thật thảm hại và nực cười.

Tôi biết, cơ hội mà tôi đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến rồi.

10

Tôi không ngừng lắng nghe động tĩnh của Tống Xuân Hoa và Triệu Kiều. Cô ta nhiệt tình như lửa, nhưng dần dần, cậu ta đã mất đi sự nhiệt tình của mình.

Cô ta nói: “Tôi có thể cho cậu mọi thứ.”

Triệu Kiều lại trả lời: “Tôi cần mọi thứ từ cô để làm gì?”

Cô ta hỏi: “Vậy cậu muốn gì?”

Triệu Kiều nói: “Tôi chẳng muốn gì cả, cái gì tôi cũng có rồi.”

Cô ta lại hỏi: “Vậy khi nào cậu lại tới tìm tôi?”

Triệu Kiều trả lời: “Đợi khi nào tôi có thời gian đi”, sau đó liền cúp điện thoại.

Cô ta như một thiếu nữ mới bước chân vào tình yêu, bối rối, hoảng loạn, đa nghi và đầy tính chiếm hữu.

Cô ta đi tới đi lui trong phòng một lúc lâu rồi lại gọi cho Triệu Kiều: “Tối nay đến tìm tôi.”

“Tôi đã nói là tôi không…”

“Tôi không phải đang cầu xin cậu. Tối nay nếu cậu không đến thì hậu quả tự chịu, tôi sẽ không mềm lòng thương xót cái con đấy đâu.”

Nói xong, cô ta nhanh chóng cúp điện thoại như sợ lại phải nghe lời từ chối của Triệu Kiều.

Cô ta sẽ không mềm lòng thương xót ai?

Xem ra giữa hai người bọn họ có tồn tại người thứ ba, mà chính người đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ của họ.

Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị.

Đêm đó, Triệu Kiều thật sự đến gặp cô ta, họ đã cãi nhau một trận trong phòng.

Lúc đầu, Tống Xuân Hoa nói có thể bày mưu g.i.ế.t tôi rồi cưới Triệu Kiều, sau đó toàn bộ tài sản trong gia đình sẽ là của cậu ta.

Triệu Kiều cực kỳ hoảng sợ, nghĩ rằng cô ta thực sự bị điên rồi.

“Ý cậu là gì?” Giọng điệu của Tống Xuân Hoa rất lạnh lùng.

“Cho dù chúng ta có ở bên nhau, kết hôn, sau đó thì sao, chúng ta không cần sống nữa à?”

Tống Xuân Hoa im lặng.

“Người thân và bạn bè của tôi và cả của cô, họ sẽ nghĩ gì về chúng ta, rồi sau này chúng ta sẽ phải tiếp tục sống như thế nào?”

“Cô thực sự cảm thấy tình yêu của mình còn vĩ đại hơn cả bầu trời sao?”

“Rời xa bạn bè và vòng quan hệ này, chúng ta có thể có bao nhiêu bản lĩnh?”

“Chúng ta sau này sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp nữa đâu.”

“Tôi không hy vọng cô sẽ phải chịu những áp lực đó, tôi đây chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.”

Triệu Kiều nói có lý.

Tống Xuân Hoa trầm mặc hồi lâu.

“Thật ra cậu căn bản không sợ những chuyện này, đúng không?”

“Hả?”

“Cậu chỉ muốn ở bên cái con đấy thôi, không phải sao?”

“Tôi đang suy nghĩ cho cô…”

“Vậy thì cậu theo tôi đi.” Tống Xuân Hoa nói.

“Cô nói cái gì vậy?”

“Tôi không cần gì hết, chỉ cần cậu. Chúng ta đi đến một nơi không ai quen biết, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Có thể không giàu sang phú quý như bây giờ nhưng cứ tiếp tục sống tốt, như vậy là đủ rồi.” Tống Xuân Hoa nói ra điều làm người ta kinh ngạc.

“Cô đừng làm loạn nữa…”

“Cậu sợ rồi. Cậu không phải vì tôi mà là vì con ả đó.”

Triệu Kiều rơi vào trầm mặc.

“Tôi nói cho cậu biết, Triệu Kiều, cậu không bao giờ có thể ở bên ả ta. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, các người không thể nào ở bên nhau đâu.”

Giọng điệu của Triệu Kiều cũng trở nên kích động: “Cô điên rồi!”

“Tôi điên rồi, điên vì cậu đấy!”

Lại là một khoảng lặng.

“Được rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.” Triệu Kiều nói.

“Ba ngày nữa chúng ta sẽ rời đi.”

Tống Xuân Hoa nghe được lời này, liền hưng phấn ôm lấy cậu ta như ôm lấy một tương lai hạnh phúc, đâu biết rằng cô ta không chỉ đi vào cơn ác mộng đời mình mà còn kéo tôi vào thời khắc đen tối và đau đớn nhất của cuộc đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.