Tí tách, tí tách.
Tiếng bọt nước rơi xuống va đập lên thềm đá trong nhà đá yên ắng lại hết sức rõ ràng.
Giản Khuynh Mặc ngồi xổm người xuống, trên nền đá có vết máu đã khô lại, nhiễm màu tím đen, nàng cẩn thận nhặt một vật dài nhỏ dính máu từ trong đống đá vụn ra, đặt lên khăn tay và nhìn kỹ. Là một cây ngân châm, đây chính là hung khí đâm vào trái tim Triệu Uyển Như. Ngân châm đã bị niết mỏng, nhưng vẫn rất bén nhọn. Người nọ hẳn là lấy tay đâm vào rồi lại nhanh chóng rút ra, có thể thấy được nội lực thâm hậu cỡ nào. Ở đây chỉ sợ sẽ không ai phát giác, giết người vô hình, nháy mắt là trí mạng, một chiêu này quả nhiên âm ngoan.
Nhưng, nếu đã hạ sát chiêu, vì sao còn muốn làm điều thừa là bắt nàng uống kịch độc? Giản Khuynh Mặc cảm thấy lạnh cả người, kẻ này rốt cuộc hận nàng đến mức độ nào, sợ là hận đến muốn nàng chết mấy lần. Triệu Uyển Như luôn luôn dịu dàng, lại xuất thân từ dòng dõi thư hương, sao lại chọc đến kẻ thù như vậy?
Thu khăn vào tay áo, nàng đứng lên quan sát bốn phía. Trừ bỏ vài bộ y phục nam tử và một cái ô, một cái bàn nhỏ và hai cái giường lớn, không còn gì nữa. Theo lời Mạc Tử Ngôn, đây nguyên là nơi đúc kiếm của Ngự Kiếm sơn trang, bên trong còn có một gian mật thất, mấy bộ y phục này là trước kia Mộ Dung Đường để lại sao?
Nàng vươn tay sờ sờ vải may, mặt trên không có bụi bặm, trên giường đá cũng rất ít bụi, ngọn nến trên vách tường còn có nửa thanh chưa cháy xong, dịch nến đỏ vẫn chưa khô hoàn toàn, màu sắc cũng giống với thân nến. Tất cả đều minh chứng cho một việc, sau khi Ngự Kiếm sơn trang bị hủy còn có người từng ở nơi này, bằng không sẽ không sạch sẽ như vậy. Là Mộ Dung Đường sao, hắn còn chưa chết? Nhưng nếu còn sống, vì sao không đến tìm Triệu Uyển Như và Mộ Dung Tuyết?
Giản Khuynh Mặc trầm tư. Hắn cùng với Hồng Y nhân có quan hệ như thế nào? Kẻ kia chắc là người của Ngũ Độc Giáo, nếu chỉ vì thám thính Mộ Dung kiếm phổ hoặc là chỗ của tuyệt thế bảo kiếm, cũng không đến mức rườm rà thế này, trực tiếp dùng hình bức cung Mộ Dung Đường là được. Nếu là có tư oán với Mộ Dung gia, vì thế đem Mộ Dung Đường nhốt như vầy, lại bắt Triệu Uyển Như tới gặp hắn…… Muốn hắn tận mắt thấy người quan trọng nhất chết trước mặt?
Ngày ấy Triệu Uyển Như rốt cuộc gặp được cái gì nghe được cái gì, vì sao đến cuối cùng đều kín miệng như bưng không chịu nói ra một chữ? Còn có hành động quái dị trước khi lâm chung của nàng, cẩn thận nghĩ, Tử Ngôn thật ra có liên quan tới việc này. Nhớ lại phản ứng của nàng ngày ấy, xem ra bản thân nàng cũng không biết, thật sự là kỳ quái.
Cầm ô trúc bước ra khỏi mật thất, tiếng mưa rơi bị ngăn cách giờ ồ tới, bùn đất đen cùng phế tích bị mưa cọ rửa càng lộ ra vẻ mục nát, một mảnh tiêu điều.
Giản Khuynh Mặc không khỏi khẽ thở dài. Lúc trước Ngự Kiếm sơn trang vang danh một phương, đến cuối cùng cũng là rơi vào kết cục như thế. Bung ô lên, cẩn thận tránh hạt mưa đi ra ngoài sơn trang.
Đợi đến khi bóng dáng xanh thẫm kia dần dần xa, từ lối vào mật thất bỗng nhiên hiện một bóng đen, quá nửa khuôn mặt đều được vải đen che kín, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Giản Khuynh Mặc rời đi, âm thầm siết chặt nắm tay.
Mưa tí tách rơi xuống, đánh vào ô trúc phát ra tiếng vang rất nhỏ, trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất cây cỏ, còn có một chút hương khí không biết từ đâu tán tới.
Trên đường rõ ràng ít người hơn thường, các quán rượu trà ven đường lại rất nhiều khách. Họ cầm trên tay chén trà nóng vẻ mặt đầy thỏa mãn. Phồ xá ồn ào thường ngày giờ đây bịt kín một tầng mưa bụi, thêm một tia cô tịch, hoặc là vì người ta thấy mưa mà tâm tình thay đổi.
Tầm mắt bỗng nhiên nhận thấy một bóng trắng quen thuộc, là Mạc Tử Ngôn. Giản Khuynh Mặc nhìn vẻ mặt nàng hờ hững vào một hiệu thuốc bắc, mà phía sau nàng còn có một người nam tử tuổi còn trẻ ngừng lại, dường như đã đi theo thật lâu. Hắn đứng trên thềm đá nhìn bóng dáng Mạc Tử Ngôn trù trừ trong chốc lát, cũng nhấc chân vào hiệu thuốc bắc.
Giản Khuynh Mặc nheo mắt, đó là ai?
“Chưởng quầy, lấy cho ta một ít thuốc trị thương tốt nhất, lại lấy thêm một cân linh lung thảo, ba cân bà bà hoa.”
“Cô nương chờ chút, ta lấy cho cô ngay.”
Chưởng quầy thuần thục kéo ngăn thuốc, cầm quả cân cẩn thận đong đếm, lại lấy giấy bao gói thuốc kỹ càng rồi đưa cho Mạc Tử Ngôn.
“Cô nương, linh lung thảo cùng bà bà hoa này có độc tính, lúc dùng cần phải cẩn thận.”
Mạc Tử Ngôn nhẹ nhàng cười, thả mấy văn tiền trên bàn.
“Ta vốn muốn lấy nó để chế độc.”
Độc dược? Vậy ra trong nhà cô nương này có người chết? Linh lung thảo cùng bà bà hoa có thể trị bệnh ho ra máu, cũng có thể làm thành thuốc trị nhiễm trùng, ngao thành nước phết lên thi thể người chết, có thể tránh nổi ban, còn phòng ngừa bị sâu đục phá. Trách không được cô nương này lạnh giọng như vậy, ai mất thân nhân trong lòng lại dễ chịu đâu? Hắn đồng tình lắc đầu, nói với theo: “Cô nương đi thong thả, nếu có cần cái gì, cứ việc đến đây.”
Mạc Tử Ngôn gật gật đầu. “Đa tạ chưởng quầy.”
Nàng cầm thuốc xong xoay người đi ra ngoài, lại thấy một bức tường thịt chắn trước mặt, dừng bước chân nghĩ chờ tự hắn tránh ra. Người nọ lại giống đầu gỗ, không có một chút phản ứng.
Nàng nhăn mi, ngẩng đầu chống lại tầm mắt người nọ. “Ngươi có thể tránh ra không?”
Người tới là một nam tử hơn hai mươi tuổi, thân diện thanh sam, tay cầm bội kiếm, mày kiếm mắt sáng, thân thể rắn chắc, nhận được ánh mắt của mình, cư nhiên thận trọng hẳn ra, trên gương mặt còn có chút ửng đỏ.
Mạc Tử Ngôn không có đủ nhẫn nại, vòng qua người hắn đi tới, không ngờ lại bị hắn bắt lấy cánh tay.
“Cô nương, chờ một chút!”
“Ngươi làm gì thế?”
Bị ánh mắt lãnh đạm của nàng làm kinh sợ, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhận thấy hành động của mình không phải, vội vàng buông nàng ra, lắp bắp nói: “Ấy, thực xin lỗi, không phải ta cố ý…… Cô nương, ngươi…… ngươi không nhận ra ta sao?”
Mạc Tử Ngôn nghi hoặc đánh giá hắn: “Ta nên nhận ra ngươi sao?”
“Ngươi, ngươi không nhớ rõ sao? Chúng ta từng gặp tại Diêm thành, lúc đó ngươi luôn đứng ở cửa trạm dịch, đại khái là đang chờ người nào đó, cũng giống bây giờ mặc một thân áo trắng.” Mộ Dung Vũ sốt ruột giải thích, vì việc nàng không nhớ mình mà cảm thấy rất mất mát. “Ngươi không có ấn tượng sao?”
“Diêm thành?” Mạc Tử Ngôn trầm ngâm một lúc lâu, quả thật nàng đã từng qua Diêm thành. Mấy ngày kia là thay sư phụ làm việc, xong liền rời đi, nửa tháng sau đã xuống núi đến Vịnh Châu, gặp Mộ Dung Tuyết. Nghĩ kỹ lại, ở Diêm thành quả thật có một nam nhân trẻ tuổi cùng nàng nói chuyện nhiều……
Là người mỗi ngày đều đi theo sau nàng kia. Mạc Tử Ngôn nhớ ra rồi, vẫn chưa có phản ứng quá lớn, cho dù nói chuyện nhiều, bọn họ hẳn cũng không có quan hệ gì đi, chẳng lẽ hắn đi theo suốt từ Diêm thành?
“Là ngươi, ngươi có chuyện gì sao?”
Mộ Dung Vũ tưởng nàng nhớ ra mình thì sẽ không xa cách nữa, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Uể oải cực, hắn thật sự muốn nói với nàng, hắn tìm nàng thật lâu, cũng nhớ nàng thật lâu, nhưng mà mình đối với nàng mà nói, vẫn là một người xa lạ. Hắn không muốn bởi vì nhất thời xúc động dọa đến nàng.
“Ta… Ta chỉ là muốn làm bằng hữu với cô nương, có thể nói cho ta biết tên của cô nương không?”
“Ngươi tên gì?”
Mộ Dung Vũ không nghĩ nàng bất ngờ hỏi vậy, vốn định nói rằng hắn là Mộ Dung Vũ, bỗng nhớ tới lời dặn của Tả Chấn Thiên, vì thế mở miệng nói: “Ta, ta gọi là Liễu Thư Hàn.”
“Ngươi chưa nói lời thật.”
Giọng nói lạnh nhạt của Mạc Tử Ngôn truyền đến lỗ tai, tuy rằng không lớn, lại như sấm sét. Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn Mạc Tử Ngôn, nàng làm sao mà biết được?
“Mới vừa rồi ta hỏi tên của ngươi, ngươi có do dự, một khi đã như vậy, còn nói cái gì muốn làm bằng hữu với ta?” Mạc Tử Ngôn nhếch khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), xoay người bung dù đi khỏi hiệu thuốc.
“Ai, cô nương, cô nương, tại hạ không phải cố ý như thế!” Mộ Dung Vũ không cam lòng muốn đuổi theo, chưởng quầy hiệu thuốc giữ hắn lại.
“Ta nói này tiểu tử, ngươi đừng cứ dây dưa người ta nữa. Cô nương đó hình như là có thân nhân qua đời, tâm tình đang lúc bi thống, ta thấy ngươi tướng mạo đường đường không giống người xấu, cũng đừng đi phiền nhiễu nàng.”
Mộ Dung Vũ giống bị người ta nói trúng tâm sự, mặt liền đỏ lên.
“Ta, ta không có ý tứ kia……” Hắn quay đầu lại, thân ảnh Mạc Tử Ngôn đã đi xa, vội vàng vung tay chưởng quầy ra đuổi theo.
Chưởng quầy đứng ở cạnh cửa nhìn bóng dáng vội vã trong mưa, bất đắc dĩ lắc đầu. “Thế đạo bây giờ là sao a, thật sự là cái dạng người gì cũng có.”
Mộ Dung Vũ đi theo sau Mạc Tử Ngôn, cách hai ba thước chứ cũng không dám gần hơn nữa. Hắn sợ sẽ bị Mạc Tử Ngôn chán ghét thêm, đành phải yên lặng đi theo, cân nhắc xem phải giải thích với nàng như thế nào. Lúc đi qua góc đường, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vài đạo hàn quang, Mộ Dung Vũ lập tức nghiêng người né tránh, trên tường đá bên cạnh đã gắm mấy thanh ngân châm. Hắn lập tức cảnh giác, tay đặt tại trên chuôi kiếm làm ra tư thế phòng ngự.
“Ai! Lăn ra đây!”
Giản Khuynh Mặc cầm ô trúc từ một bên chậm rãi bước ra.
“Vị công tử này, ngươi làm như vậy chỉ sợ không thỏa đáng lắm đi.”
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm nàng. “Vì sao đánh lén ta?”
“Nếu ta thật sự muốn lấy mạng ngươi, sẽ không hiện thân.” Giản Khuynh Mặc mím môi cười khẽ. “Ta chỉ muốn biết, vì sao công tử đi theo đồ nhi nhà ta?”
“Đồ nhi nhà ngươi?” Mộ Dung Vũ sửng sốt một chút, hiểu ra, bán tín bán nghi. “Ngươi là sư phụ của cô nương kia?”
“Ha ha, ta nghĩ người sư phụ nào thấy kẻ khả nghi đi theo đồ đệ mình đều sẽ sinh nghi.” Giọng của Giản Khuynh Mặc đã lạnh hẳn. “Công tử cứ theo đuôi đồ nhi của ta, là có ý đồ gì?”
“Ta, ta không có ác ý gì!” Mộ Dung Vũ thấy nàng không giống nói dối, cả người lại chột dạ, có chút kích động. Gặp phải người hay chuyện có liên quan đến Mạc Tử Ngôn, hắn vẫn luôn luống cuống tay chân. “Vị sư phụ này đừng hiểu lầm, ta, ta cùng với cô nương kia là có quen biết. A không, không phải, là ở Diêm thành từng gặp qua. Ta chỉ là… ta chỉ là muốn làm bằng hữu với nàng!”
Giản Khuynh Mặc nghe hắn nói năng lộn xộn, thoáng buông lỏng tâm, tiểu tử này dường như thật không có ác ý gì. Diêm thành? Nàng quả thật đã từng phái Mạc Tử Ngôn tới đó hành sự, không nghĩ tới nha đầu kia còn mang về một tên tiểu tử……
“Như thế là tốt nhất. Bất quá, ta thấy Tử Ngôn không hề có hứng thú muốn làm bằng hữu với công tử, công tử cũng đừng cố sức quá. Trời đang mưa, vẫn là mau chóng trở về đi.”
Tử Ngôn, hóa ra nàng tên là Tử Ngôn. Mộ Dung Vũ âm thầm ghi nhớ, lại nghe Giản Khuynh Mặc không cho theo nữa, nâng tay ôm quyền nói: “Vừa rồi là ta thất lễ, xin lỗi vị sư phụ này. Nhưng, có thể mời ngươi thay ta báo cho nàng một tiếng, tại hạ thật là vô tình mạo phạm.”
Giản Khuynh Mặc nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để Mộ Dung Vũ ở tại chỗ hối hận không thôi.
Mạc Tử Ngôn thu ô bước vào sân viện, đến nội viện, chỉ thấy Giản Khuynh Mặc cũng từ cửa chính đi vào, đón nhận cái ô trên tay nàng.
“Sư phụ đã trở lại.”
“Tử Ngôn, ngươi cùng tiểu tử kia có quen biết?”
“Ở Diêm thành từng gặp qua mấy lần.”
“Vậy còn để hắn đi theo ngươi, nếu không phải vi sư ngăn đón, có phải sẽ theo đến nơi này không?”
Mạc Tử Ngôn mỉm cười: “Đó không phải do đã biết có sư phụ rồi sao?”
Giản Khuynh Mặc oán trách nói: “Ngươi nha đầu này, mượn sư phụ từ chối khéo.” Đang cười, bỗng nhiên phát giác trên mặt nàng có dấu hồng ngân, tuy rằng cố ý dùng phấn che, vẫn có thể nhìn thấy sưng lên.
“Mặt của ngươi làm sao vậy?” Nàng nghi hoặc muốn vươn tay sờ thử, lúc này, phát hiện khóe miệng và môi nàng cũng khác thường. Tử Ngôn, ngươi đây là tội gì?
Mạc Tử Ngôn cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, không cần để ý.”
“Là Mộ Dung Tuyết đánh?”
Mạc Tử Ngôn cúi thấp đầu, sau một lúc lâu mới trả lời: “Là ta thiếu nàng, tự nhiên nên đánh.”
Giản Khuynh Mặc đã đoán được vài phần, ngày ấy Triệu Uyển Như chết trong lòng Tử Ngôn, Mộ Dung Tuyết thật là bi phẫn khó chịu nổi. Nhưng bởi vậy mà giận chó đánh mèo lên Tử Ngôn, không khỏi quá phận. Hồi tưởng mấy ngày nay Tử Ngôn dung túng Mộ Dung Tuyết đủ đường, hay là đã động tình với Mộ Dung Tuyết?
“Tử Ngôn, ngươi —–”
“Sư phụ! Sư tỷ!” Tiếng kinh hô đánh gãy lời nàng muốn nói. Hai người quay lại, chỉ thấy Lâm Tư Sở hoang mang rối loạn chạy tới, khắp mặt đều là lo lắng. “Không xong, không xong rồi! Không thấy Mộ Dung Tuyết đâu!”
Mạc Tử Ngôn cả kinh: “Không phải bảo muội trông nàng rồi sao?”
Lâm Tư Sở xấu hổ cúi đầu vo váy áo mình: “Ta, ta, ta thấy nàng đang ngủ, nhịn không được cũng đánh một giấc. Không ngờ mở mắt lần nữa đã không thấy tăm hơi nàng đâu…….”
Đầu mày như muốn xoắn cùng một chỗ, Mạc Tử Ngôn xoay người chạy ra ngoài. Vết thương của nàng còn chưa lành, mưa to như vậy nàng lại muốn đi chỗ nào đây!
Giản Khuynh Mặc nhìn đại môn rộng lớn, mặt liền trầm xuống, nàng quay đầu hỏi: “Tư Sở, sư tỷ ngươi cùng Mộ Dung Tuyết kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lâm Tư Sở kích động trả lời: “Khi Ngự Kiếm sơn trang gặp nạn, ta cùng sư tỷ tình cờ cứu các nàng, bởi vì tuổi ngang nhau, cho nên, cho nên quan hệ tốt hơn chút……”
“Tư Sở, ngươi còn muốn gạt vi sư?” Ngữ điệu của Giản Khuynh Mặc trầm thấp, xem ra Lâm Tư Sở có biết chuyện. Nghe nói không thấy Mộ Dung Tuyết, Tử Ngôn ngay cả ô cũng không kịp cầm đã chạy ra ngoài, chỉ mấy tháng, quan hệ đã tốt đến vậy rồi sao?
“Ta thấy Tử Ngôn đối với Mộ Dung Tuyết kia thật quan tâm, trước kia chưa từng gặp qua nàng như vậy. Ngươi nói cho ta biết, trên mặt Tử Ngôn là ai đánh, có phải Mộ Dung Tuyết hay không?”
Lâm Tư Sở ấp úng nửa ngày, nhìn sắc mặt Giản Khuynh Mặc càng ngày càng khó coi, cắn răn đơn giản trả lời: “Là, là Mộ Dung Tuyết đánh……”
Quả nhiên, Giản Khuynh Mặc hiểu rõ, lập tức nhăn mi tức giận. Mộ Dung Tuyết này thật đúng là không kiêng nể gì!
“Nàng vì chuyện gì đánh sư tỷ ngươi, còn xuống tay nặng như vậy? Vì sao sư tỷ ngươi lại nói bản thân thiếu nàng?”
“Sư phụ, ta thấy, này… việc này sư phụ vẫn là chờ sư tỷ trở về tự mình hỏi nàng đi……” Lâm Tư Sở hiếm khi cảm thấy khóc không ra nước mắt, nàng đã đáp ứng Mạc Tử Ngôn không nói gì, sao có thể ở trước mặt sư phụ làm tiểu nhân nuốt lời?
Gặp đồ nhi hốc mắt đều đỏ, Giản Khuynh Mặc mềm lòng, thở dài: “Tư Sở, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một chuyện, sư tỷ ngươi có phải thích Mộ Dung Tuyết hay không?”
Tí tách, tí tách.
Tiếng bọt nước rơi xuống va đập lên thềm đá trong nhà đá yên ắng lại hết sức rõ ràng.
Giản Khuynh Mặc ngồi xổm người xuống, trên nền đá có vết máu đã khô lại, nhiễm màu tím đen, nàng cẩn thận nhặt một vật dài nhỏ dính máu từ trong đống đá vụn ra, đặt lên khăn tay và nhìn kỹ. Là một cây ngân châm, đây chính là hung khí đâm vào trái tim Triệu Uyển Như. Ngân châm đã bị niết mỏng, nhưng vẫn rất bén nhọn. Người nọ hẳn là lấy tay đâm vào rồi lại nhanh chóng rút ra, có thể thấy được nội lực thâm hậu cỡ nào. Ở đây chỉ sợ sẽ không ai phát giác, giết người vô hình, nháy mắt là trí mạng, một chiêu này quả nhiên âm ngoan.
Nhưng, nếu đã hạ sát chiêu, vì sao còn muốn làm điều thừa là bắt nàng uống kịch độc? Giản Khuynh Mặc cảm thấy lạnh cả người, kẻ này rốt cuộc hận nàng đến mức độ nào, sợ là hận đến muốn nàng chết mấy lần. Triệu Uyển Như luôn luôn dịu dàng, lại xuất thân từ dòng dõi thư hương, sao lại chọc đến kẻ thù như vậy?
Thu khăn vào tay áo, nàng đứng lên quan sát bốn phía. Trừ bỏ vài bộ y phục nam tử và một cái ô, một cái bàn nhỏ và hai cái giường lớn, không còn gì nữa. Theo lời Mạc Tử Ngôn, đây nguyên là nơi đúc kiếm của Ngự Kiếm sơn trang, bên trong còn có một gian mật thất, mấy bộ y phục này là trước kia Mộ Dung Đường để lại sao?
Nàng vươn tay sờ sờ vải may, mặt trên không có bụi bặm, trên giường đá cũng rất ít bụi, ngọn nến trên vách tường còn có nửa thanh chưa cháy xong, dịch nến đỏ vẫn chưa khô hoàn toàn, màu sắc cũng giống với thân nến. Tất cả đều minh chứng cho một việc, sau khi Ngự Kiếm sơn trang bị hủy còn có người từng ở nơi này, bằng không sẽ không sạch sẽ như vậy. Là Mộ Dung Đường sao, hắn còn chưa chết? Nhưng nếu còn sống, vì sao không đến tìm Triệu Uyển Như và Mộ Dung Tuyết?
Giản Khuynh Mặc trầm tư. Hắn cùng với Hồng Y nhân có quan hệ như thế nào? Kẻ kia chắc là người của Ngũ Độc Giáo, nếu chỉ vì thám thính Mộ Dung kiếm phổ hoặc là chỗ của tuyệt thế bảo kiếm, cũng không đến mức rườm rà thế này, trực tiếp dùng hình bức cung Mộ Dung Đường là được. Nếu là có tư oán với Mộ Dung gia, vì thế đem Mộ Dung Đường nhốt như vầy, lại bắt Triệu Uyển Như tới gặp hắn…… Muốn hắn tận mắt thấy người quan trọng nhất chết trước mặt?
Ngày ấy Triệu Uyển Như rốt cuộc gặp được cái gì nghe được cái gì, vì sao đến cuối cùng đều kín miệng như bưng không chịu nói ra một chữ? Còn có hành động quái dị trước khi lâm chung của nàng, cẩn thận nghĩ, Tử Ngôn thật ra có liên quan tới việc này. Nhớ lại phản ứng của nàng ngày ấy, xem ra bản thân nàng cũng không biết, thật sự là kỳ quái.
Cầm ô trúc bước ra khỏi mật thất, tiếng mưa rơi bị ngăn cách giờ ồ tới, bùn đất đen cùng phế tích bị mưa cọ rửa càng lộ ra vẻ mục nát, một mảnh tiêu điều.
Giản Khuynh Mặc không khỏi khẽ thở dài. Lúc trước Ngự Kiếm sơn trang vang danh một phương, đến cuối cùng cũng là rơi vào kết cục như thế. Bung ô lên, cẩn thận tránh hạt mưa đi ra ngoài sơn trang.
Đợi đến khi bóng dáng xanh thẫm kia dần dần xa, từ lối vào mật thất bỗng nhiên hiện một bóng đen, quá nửa khuôn mặt đều được vải đen che kín, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Giản Khuynh Mặc rời đi, âm thầm siết chặt nắm tay.
Mưa tí tách rơi xuống, đánh vào ô trúc phát ra tiếng vang rất nhỏ, trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất cây cỏ, còn có một chút hương khí không biết từ đâu tán tới.
Trên đường rõ ràng ít người hơn thường, các quán rượu trà ven đường lại rất nhiều khách. Họ cầm trên tay chén trà nóng vẻ mặt đầy thỏa mãn. Phồ xá ồn ào thường ngày giờ đây bịt kín một tầng mưa bụi, thêm một tia cô tịch, hoặc là vì người ta thấy mưa mà tâm tình thay đổi.
Tầm mắt bỗng nhiên nhận thấy một bóng trắng quen thuộc, là Mạc Tử Ngôn. Giản Khuynh Mặc nhìn vẻ mặt nàng hờ hững vào một hiệu thuốc bắc, mà phía sau nàng còn có một người nam tử tuổi còn trẻ ngừng lại, dường như đã đi theo thật lâu. Hắn đứng trên thềm đá nhìn bóng dáng Mạc Tử Ngôn trù trừ trong chốc lát, cũng nhấc chân vào hiệu thuốc bắc.
Giản Khuynh Mặc nheo mắt, đó là ai?
“Chưởng quầy, lấy cho ta một ít thuốc trị thương tốt nhất, lại lấy thêm một cân linh lung thảo, ba cân bà bà hoa.”
“Cô nương chờ chút, ta lấy cho cô ngay.”
Chưởng quầy thuần thục kéo ngăn thuốc, cầm quả cân cẩn thận đong đếm, lại lấy giấy bao gói thuốc kỹ càng rồi đưa cho Mạc Tử Ngôn.
“Cô nương, linh lung thảo cùng bà bà hoa này có độc tính, lúc dùng cần phải cẩn thận.”
Mạc Tử Ngôn nhẹ nhàng cười, thả mấy văn tiền trên bàn.
“Ta vốn muốn lấy nó để chế độc.”
Độc dược? Vậy ra trong nhà cô nương này có người chết? Linh lung thảo cùng bà bà hoa có thể trị bệnh ho ra máu, cũng có thể làm thành thuốc trị nhiễm trùng, ngao thành nước phết lên thi thể người chết, có thể tránh nổi ban, còn phòng ngừa bị sâu đục phá. Trách không được cô nương này lạnh giọng như vậy, ai mất thân nhân trong lòng lại dễ chịu đâu? Hắn đồng tình lắc đầu, nói với theo: “Cô nương đi thong thả, nếu có cần cái gì, cứ việc đến đây.”
Mạc Tử Ngôn gật gật đầu. “Đa tạ chưởng quầy.”
Nàng cầm thuốc xong xoay người đi ra ngoài, lại thấy một bức tường thịt chắn trước mặt, dừng bước chân nghĩ chờ tự hắn tránh ra. Người nọ lại giống đầu gỗ, không có một chút phản ứng.
Nàng nhăn mi, ngẩng đầu chống lại tầm mắt người nọ. “Ngươi có thể tránh ra không?”
Người tới là một nam tử hơn hai mươi tuổi, thân diện thanh sam, tay cầm bội kiếm, mày kiếm mắt sáng, thân thể rắn chắc, nhận được ánh mắt của mình, cư nhiên thận trọng hẳn ra, trên gương mặt còn có chút ửng đỏ.
Mạc Tử Ngôn không có đủ nhẫn nại, vòng qua người hắn đi tới, không ngờ lại bị hắn bắt lấy cánh tay.
“Cô nương, chờ một chút!”
“Ngươi làm gì thế?”
Bị ánh mắt lãnh đạm của nàng làm kinh sợ, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhận thấy hành động của mình không phải, vội vàng buông nàng ra, lắp bắp nói: “Ấy, thực xin lỗi, không phải ta cố ý…… Cô nương, ngươi…… ngươi không nhận ra ta sao?”
Mạc Tử Ngôn nghi hoặc đánh giá hắn: “Ta nên nhận ra ngươi sao?”
“Ngươi, ngươi không nhớ rõ sao? Chúng ta từng gặp tại Diêm thành, lúc đó ngươi luôn đứng ở cửa trạm dịch, đại khái là đang chờ người nào đó, cũng giống bây giờ mặc một thân áo trắng.” Mộ Dung Vũ sốt ruột giải thích, vì việc nàng không nhớ mình mà cảm thấy rất mất mát. “Ngươi không có ấn tượng sao?”
“Diêm thành?” Mạc Tử Ngôn trầm ngâm một lúc lâu, quả thật nàng đã từng qua Diêm thành. Mấy ngày kia là thay sư phụ làm việc, xong liền rời đi, nửa tháng sau đã xuống núi đến Vịnh Châu, gặp Mộ Dung Tuyết. Nghĩ kỹ lại, ở Diêm thành quả thật có một nam nhân trẻ tuổi cùng nàng nói chuyện nhiều……
Là người mỗi ngày đều đi theo sau nàng kia. Mạc Tử Ngôn nhớ ra rồi, vẫn chưa có phản ứng quá lớn, cho dù nói chuyện nhiều, bọn họ hẳn cũng không có quan hệ gì đi, chẳng lẽ hắn đi theo suốt từ Diêm thành?
“Là ngươi, ngươi có chuyện gì sao?”
Mộ Dung Vũ tưởng nàng nhớ ra mình thì sẽ không xa cách nữa, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Uể oải cực, hắn thật sự muốn nói với nàng, hắn tìm nàng thật lâu, cũng nhớ nàng thật lâu, nhưng mà mình đối với nàng mà nói, vẫn là một người xa lạ. Hắn không muốn bởi vì nhất thời xúc động dọa đến nàng.
“Ta… Ta chỉ là muốn làm bằng hữu với cô nương, có thể nói cho ta biết tên của cô nương không?”
“Ngươi tên gì?”
Mộ Dung Vũ không nghĩ nàng bất ngờ hỏi vậy, vốn định nói rằng hắn là Mộ Dung Vũ, bỗng nhớ tới lời dặn của Tả Chấn Thiên, vì thế mở miệng nói: “Ta, ta gọi là Liễu Thư Hàn.”
“Ngươi chưa nói lời thật.”
Giọng nói lạnh nhạt của Mạc Tử Ngôn truyền đến lỗ tai, tuy rằng không lớn, lại như sấm sét. Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn Mạc Tử Ngôn, nàng làm sao mà biết được?
“Mới vừa rồi ta hỏi tên của ngươi, ngươi có do dự, một khi đã như vậy, còn nói cái gì muốn làm bằng hữu với ta?” Mạc Tử Ngôn nhếch khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), xoay người bung dù đi khỏi hiệu thuốc.
“Ai, cô nương, cô nương, tại hạ không phải cố ý như thế!” Mộ Dung Vũ không cam lòng muốn đuổi theo, chưởng quầy hiệu thuốc giữ hắn lại.
“Ta nói này tiểu tử, ngươi đừng cứ dây dưa người ta nữa. Cô nương đó hình như là có thân nhân qua đời, tâm tình đang lúc bi thống, ta thấy ngươi tướng mạo đường đường không giống người xấu, cũng đừng đi phiền nhiễu nàng.”
Mộ Dung Vũ giống bị người ta nói trúng tâm sự, mặt liền đỏ lên.
“Ta, ta không có ý tứ kia……” Hắn quay đầu lại, thân ảnh Mạc Tử Ngôn đã đi xa, vội vàng vung tay chưởng quầy ra đuổi theo.
Chưởng quầy đứng ở cạnh cửa nhìn bóng dáng vội vã trong mưa, bất đắc dĩ lắc đầu. “Thế đạo bây giờ là sao a, thật sự là cái dạng người gì cũng có.”
Mộ Dung Vũ đi theo sau Mạc Tử Ngôn, cách hai ba thước chứ cũng không dám gần hơn nữa. Hắn sợ sẽ bị Mạc Tử Ngôn chán ghét thêm, đành phải yên lặng đi theo, cân nhắc xem phải giải thích với nàng như thế nào. Lúc đi qua góc đường, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vài đạo hàn quang, Mộ Dung Vũ lập tức nghiêng người né tránh, trên tường đá bên cạnh đã gắm mấy thanh ngân châm. Hắn lập tức cảnh giác, tay đặt tại trên chuôi kiếm làm ra tư thế phòng ngự.
“Ai! Lăn ra đây!”
Giản Khuynh Mặc cầm ô trúc từ một bên chậm rãi bước ra.
“Vị công tử này, ngươi làm như vậy chỉ sợ không thỏa đáng lắm đi.”
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm nàng. “Vì sao đánh lén ta?”
“Nếu ta thật sự muốn lấy mạng ngươi, sẽ không hiện thân.” Giản Khuynh Mặc mím môi cười khẽ. “Ta chỉ muốn biết, vì sao công tử đi theo đồ nhi nhà ta?”
“Đồ nhi nhà ngươi?” Mộ Dung Vũ sửng sốt một chút, hiểu ra, bán tín bán nghi. “Ngươi là sư phụ của cô nương kia?”
“Ha ha, ta nghĩ người sư phụ nào thấy kẻ khả nghi đi theo đồ đệ mình đều sẽ sinh nghi.” Giọng của Giản Khuynh Mặc đã lạnh hẳn. “Công tử cứ theo đuôi đồ nhi của ta, là có ý đồ gì?”
“Ta, ta không có ác ý gì!” Mộ Dung Vũ thấy nàng không giống nói dối, cả người lại chột dạ, có chút kích động. Gặp phải người hay chuyện có liên quan đến Mạc Tử Ngôn, hắn vẫn luôn luống cuống tay chân. “Vị sư phụ này đừng hiểu lầm, ta, ta cùng với cô nương kia là có quen biết. A không, không phải, là ở Diêm thành từng gặp qua. Ta chỉ là… ta chỉ là muốn làm bằng hữu với nàng!”
Giản Khuynh Mặc nghe hắn nói năng lộn xộn, thoáng buông lỏng tâm, tiểu tử này dường như thật không có ác ý gì. Diêm thành? Nàng quả thật đã từng phái Mạc Tử Ngôn tới đó hành sự, không nghĩ tới nha đầu kia còn mang về một tên tiểu tử……
“Như thế là tốt nhất. Bất quá, ta thấy Tử Ngôn không hề có hứng thú muốn làm bằng hữu với công tử, công tử cũng đừng cố sức quá. Trời đang mưa, vẫn là mau chóng trở về đi.”
Tử Ngôn, hóa ra nàng tên là Tử Ngôn. Mộ Dung Vũ âm thầm ghi nhớ, lại nghe Giản Khuynh Mặc không cho theo nữa, nâng tay ôm quyền nói: “Vừa rồi là ta thất lễ, xin lỗi vị sư phụ này. Nhưng, có thể mời ngươi thay ta báo cho nàng một tiếng, tại hạ thật là vô tình mạo phạm.”
Giản Khuynh Mặc nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để Mộ Dung Vũ ở tại chỗ hối hận không thôi.
Mạc Tử Ngôn thu ô bước vào sân viện, đến nội viện, chỉ thấy Giản Khuynh Mặc cũng từ cửa chính đi vào, đón nhận cái ô trên tay nàng.
“Sư phụ đã trở lại.”
“Tử Ngôn, ngươi cùng tiểu tử kia có quen biết?”
“Ở Diêm thành từng gặp qua mấy lần.”
“Vậy còn để hắn đi theo ngươi, nếu không phải vi sư ngăn đón, có phải sẽ theo đến nơi này không?”
Mạc Tử Ngôn mỉm cười: “Đó không phải do đã biết có sư phụ rồi sao?”
Giản Khuynh Mặc oán trách nói: “Ngươi nha đầu này, mượn sư phụ từ chối khéo.” Đang cười, bỗng nhiên phát giác trên mặt nàng có dấu hồng ngân, tuy rằng cố ý dùng phấn che, vẫn có thể nhìn thấy sưng lên.
“Mặt của ngươi làm sao vậy?” Nàng nghi hoặc muốn vươn tay sờ thử, lúc này, phát hiện khóe miệng và môi nàng cũng khác thường. Tử Ngôn, ngươi đây là tội gì?
Mạc Tử Ngôn cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, không cần để ý.”
“Là Mộ Dung Tuyết đánh?”
Mạc Tử Ngôn cúi thấp đầu, sau một lúc lâu mới trả lời: “Là ta thiếu nàng, tự nhiên nên đánh.”
Giản Khuynh Mặc đã đoán được vài phần, ngày ấy Triệu Uyển Như chết trong lòng Tử Ngôn, Mộ Dung Tuyết thật là bi phẫn khó chịu nổi. Nhưng bởi vậy mà giận chó đánh mèo lên Tử Ngôn, không khỏi quá phận. Hồi tưởng mấy ngày nay Tử Ngôn dung túng Mộ Dung Tuyết đủ đường, hay là đã động tình với Mộ Dung Tuyết?
“Tử Ngôn, ngươi —–”
“Sư phụ! Sư tỷ!” Tiếng kinh hô đánh gãy lời nàng muốn nói. Hai người quay lại, chỉ thấy Lâm Tư Sở hoang mang rối loạn chạy tới, khắp mặt đều là lo lắng. “Không xong, không xong rồi! Không thấy Mộ Dung Tuyết đâu!”
Mạc Tử Ngôn cả kinh: “Không phải bảo muội trông nàng rồi sao?”
Lâm Tư Sở xấu hổ cúi đầu vo váy áo mình: “Ta, ta, ta thấy nàng đang ngủ, nhịn không được cũng đánh một giấc. Không ngờ mở mắt lần nữa đã không thấy tăm hơi nàng đâu…….”
Đầu mày như muốn xoắn cùng một chỗ, Mạc Tử Ngôn xoay người chạy ra ngoài. Vết thương của nàng còn chưa lành, mưa to như vậy nàng lại muốn đi chỗ nào đây!
Giản Khuynh Mặc nhìn đại môn rộng lớn, mặt liền trầm xuống, nàng quay đầu hỏi: “Tư Sở, sư tỷ ngươi cùng Mộ Dung Tuyết kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lâm Tư Sở kích động trả lời: “Khi Ngự Kiếm sơn trang gặp nạn, ta cùng sư tỷ tình cờ cứu các nàng, bởi vì tuổi ngang nhau, cho nên, cho nên quan hệ tốt hơn chút……”
“Tư Sở, ngươi còn muốn gạt vi sư?” Ngữ điệu của Giản Khuynh Mặc trầm thấp, xem ra Lâm Tư Sở có biết chuyện. Nghe nói không thấy Mộ Dung Tuyết, Tử Ngôn ngay cả ô cũng không kịp cầm đã chạy ra ngoài, chỉ mấy tháng, quan hệ đã tốt đến vậy rồi sao?
“Ta thấy Tử Ngôn đối với Mộ Dung Tuyết kia thật quan tâm, trước kia chưa từng gặp qua nàng như vậy. Ngươi nói cho ta biết, trên mặt Tử Ngôn là ai đánh, có phải Mộ Dung Tuyết hay không?”
Lâm Tư Sở ấp úng nửa ngày, nhìn sắc mặt Giản Khuynh Mặc càng ngày càng khó coi, cắn răn đơn giản trả lời: “Là, là Mộ Dung Tuyết đánh……”
Quả nhiên, Giản Khuynh Mặc hiểu rõ, lập tức nhăn mi tức giận. Mộ Dung Tuyết này thật đúng là không kiêng nể gì!
“Nàng vì chuyện gì đánh sư tỷ ngươi, còn xuống tay nặng như vậy? Vì sao sư tỷ ngươi lại nói bản thân thiếu nàng?”
“Sư phụ, ta thấy, này… việc này sư phụ vẫn là chờ sư tỷ trở về tự mình hỏi nàng đi……” Lâm Tư Sở hiếm khi cảm thấy khóc không ra nước mắt, nàng đã đáp ứng Mạc Tử Ngôn không nói gì, sao có thể ở trước mặt sư phụ làm tiểu nhân nuốt lời?
Gặp đồ nhi hốc mắt đều đỏ, Giản Khuynh Mặc mềm lòng, thở dài: “Tư Sở, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một chuyện, sư tỷ ngươi có phải thích Mộ Dung Tuyết hay không?”