Những ngày sau đó Cố Hạ Mẫn vẫn đi làm như bình thường. Chỉ duy nhất có một điều bất bình thường đó là…
“Trợ lý Tôn, anh có muốn lấy lương tháng nữa hay không?”\- Cố Hạ Mẫn từ trong phòng làm việc nói vọng ra ngoài.
Tôn Minh bên ngoài nghe giọng nạt lộ của nữ ma đầu nhà mình vội đẩy cửa chạy vào.
Cố Hạ Mẫn ngồi trên bàn ném bó hoa xuống đất quát: “Tôi mượn cậu đem thứ rác rưởi này vào phòng tôi?”
Tôn Minh nhặt bó hoa dưới đất nên hơi sợ nói: “Nhưng là từ Nhan thiếu gửi, tôi…”
“Anh cút sang bên đó mà làm việc cho hắn!”\- không để anh ta nói hết câu Cố Hạ Mẫn đã quát.
Mà cái tên họ Nhan gì gì đó có phải bị cửa kẹp cho hỏng đầu luôn rồi không? Từ sau cái hôm ở khách sạn đến nay ngày nào hắn cũng gửi một bó hoa đến văn phòng của cô. Thật muốn ném hắn cho cá mập nhai luôn cho rồi.
“Tổ tông của tôi ơi, em làm gì mà chút giận lên trợ lý thế hả?”\- Cố Hạ Nghiệp từ đâu nhảy vào nói.
Tôn Minh nhìn thấy cứu binh tới liền thầm cảm ơn. Hai năm qua không nhờ người này thì anh ta không biết bị đuổi việc bao nhiêu lần nữa.
Từ lúc tiếp nhận công việc của Phong Hàn Thần thì cô luôn bị stress quá mức. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nổi cáu vì những chuyện nhỏ như hôm nay vậy.
“Cậu ra ngoài đi. Cậu đứng đây một hồi con nhóc này sẽ dỡ nóc của cái công ty này ra mất.”\- Cố Hạ Nghiệp vỗ vai Tôn Minh nói đùa.
“Vâng!”\- Tôn Minh gật đầu cảm kích rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng làm việc của Cố Hạ Mẫn.
“Anh không ở công ty lại chạy tới chỗ em làm gì?”\- Cố Hạ Mẫn vừa xoa trán vừa hỏi.
“Có mấy mẫu thiết kế trang sức mới muốn hỏi ý kiến em.”\- Cố Hạ Nghiệp đặt tập hồ sơ lên bàn của Cố Hạ Mẫn.
“Anh để đó đi. Khi nào rảnh em giúp anh xem.”
“Đã bảo em đừng quá sức rồi mà. Có gì cứ nói anh với Mạc Tử Thiên sẽ giúp em. Dù sao tụi anh cũng lăn lộn trên thương trường lâu hơn em đó.”
“Em biết rồi. Anh về trước đi.”
“Vậy anh đi trước đó.”
Cố Hạ Mẫn thật muốn đau đầu với đống công việc này. Đã vậy gần đây còn phải giúp La Thư Kiều chuẩn bị hôn lễ nữa. Ôi trời ơi cái núi công việc này bộ không thấp đi tẹo nào hay sao vậy!
Tối đó Cố Hạ Mẫn lái xe thẳng đến bệnh viện. Cô vừa đi vừa gọi về biệt thự: “Bác quản gia, hôm nay con ở lại bệnh viện. Ngày mai phiền bác cho người đem lễ phục vào đây dùm con.”
Cô vào phòng bệnh của Phong Hàn Thần. Hôm nay anh vẫn như vậy, vẫn nằm đó không chút động thái.
Cố Hạ Mẫn ngồi xuống giường dùng khăn lau mặt cho anh khẽ thủ thỉ: “Anh biết gì chưa, ngày mai là ngày cưới của Kiều Kiều với Mạc Tử Thiên đấy. Kiều Kiều quả thực là một cô dâu rất xinh đẹp. Em thực sự hạnh phúc thay cậu ấy.”
Nói đến đây tự nhiên Cố Hạ Mẫn rưng rưng nước mắt: “Anh là đồ nói dối. Anh từng nói anh muốn cưới em, muốn em gả cho anh. Bây giờ anh lại ở đây ngủ mãi không chịu thức dậy. Anh nói em làm cô dâu của ai đây?”
Cứ như vậy cả buổi tối hôm đó cô ngủ thiếp đi cạnh giường bệnh của Phong Hàn Thần.
Sáng hôm sau quản gia đem chút điểm tâm sáng cùng lễ phục vào bệnh viện cho cô. Hôm nay là hôn lễ của La Thư Kiều rồi. Cố Hạ Mẫn hôm nay sẽ là phù dâu cho cô bạn thân nhất.
Cô khoác trên mình chiếc đầm dạ hội không tay màu hồng phấn. Phần cổ hình chữ V giúp tôn lên xương quai xanh quyến rũ.
Cố Hạ Mẫn không thích trang điểm quá đậm nên chỉ tạo má hồng cùng với chút son. Mái tóc xoăn dài được búi gọn gàng phía sau. Kiểu cách đơn giản nhưng toát lên được vẻ thanh thoát vốn có của cô.
Cố Hạ Mẫn khẽ cúi người đặt lên môi lạnh của Phong Hàn Thần một nụ hôn: ” Em đi một lát. Lúc về sẽ kể cho anh mọi chuyện ở hôn lễ.”
Lúc Cố Hạ Mẫn rời đi lại không hề hay biết ngón tay của Phong Hàn Thần đã cử động.
Hôm nay Cố Hạ Mẫn thấy mệt nên đã để quản gia lái xe đưa cô đến lễ đường.
Cô vừa đến liền vào ngay phòng trang điểm với La Thư Kiều.
Cô ấy hôm nay rất đẹp, trên gương mặt biểu lộ toàn là sự hạnh phúc. Thì ra một cô dâu sẽ có những cảm xúc như vậy sao?
Cố Hạ Mẫn hạnh phúc thay bạn mình đồng thời cũng rất ghen tỵ. Khi nào Phong Hàn Thần mới tỉnh đây? Khi nào cô mới giống như Kiều Kiều, trở thành một cô dâu hạnh phúc?
Đến giờ làm lễ, La Thư Kiều được La lão gia dắt tay ra lễ đường. Ông đặt tay con gái mình vào tay Mạc Tử Thiên còn không quên dặn dò: “Ta giao đứa con gái này lại cho con. Con nhất định phải thay ta yêu thương chăm sóc con bé!”
Mạc Tử Thiên nhìn ba vợ khẳng định: “Con nhất định yêu thương cô ấy cả đời!”
La lão gia cười hài lòng rồi đi xuống bên dưới ngồi.
Buổi lễ diễn ra rất nghiêm trang, rất long trọng. Mọi người ai cũng đều chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi này.
“Nào mọi người, ai muốn chụp hoa cưới nào?”\- La Thư Kiều đứng trên bục cao giơ hoa cưới lên hỏi.
“Tôi, tôi, ném cho tôi!”\- Cả đám người nhao nhao xếp hàng bên dưới hò hét.
“Vậy mọi người phải ráng lên đó. Bắt được rồi có thể làm cô dâu tiếp theo.”\- La Thư Kiều cười rạng rỡ nói.
Cố Hạ Mẫn khẽ cười rồi lặng lẽ rời đi. Cô một mình đi dạo ở xung quanh nhà thờ.
Trong nhà thờ, La Thư Kiều đứng xoay lưng lại với mọi người hét lớn: “Tôi ném đó! 3…2….1… Ném nha!”
Bó hoa cưới được thảy lên không trung khiến ai nấy đều háo hức tranh giành.
Nhưng bó hoa cưới ấy không do bất cứ cô gái nào bắt được. Nó rơi ngay vào tay của một người…. một người mà không ai ngờ đến!
“Phong Hàn Thần!”