11 giờ tối tại Dương Thành, một bóng người lén lút vào phòng làm việc của Cố Hạ Mẫn. Người này dường như rất thân thuộc với căn phòng này.
Cô ta nhanh chóng truy cập vào máy tính làm việc của Cố Hạ Mẫn. Bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. 5 phút sau đó cô ta rút điện thoại gọi đi một cuộc gọi: “Tôi đã xong việc rồi. Rút được rồi chứ?”
“….”
“Được! Cứ vậy đi.”\- cô ta tắt điện thoại, nhếch mép cười gian.
Hôm sau, Phong Hàn Thần cùng Tôn Minh bước vào phòng họp. Các lãnh đạo cấp cao của công ty đều nín thở chờ tin từ chủ tịch.
Nhưng Phong Hàn Thần lại thích dằn vặt người khác vô cùng. Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình nhưng chưa vội nói bất cứ điều gì.
Các cổ đông trong phòng họp đồng loạt nuốt nước bọt đầy kiên nhẫn nhìn anh.
Tôn Minh đứng phía sau chủ tịch bây giờ mới chịu lên tiếng: “Trước tiên mời mọi người xem qua đoạn video này một chút.”
Miệng nói, tay trợ lý Tôn Minh nhấn cái điều khiển trong tay. Theo hành động của anh ta, một đoạn video được chiếu trên màn hình. Đó là video quay lại toàn bộ quá trình người phụ nữ đêm qua làm trong phòng của Cố Hạ Mẫn.
Lúc này Phong Hàn Thần mới mở miệng: “Đó là câu trả lời lần trước tôi đã hứa đưa cho mọi người… đã bắt được kẻ bán đứng công ty…”
Ngưng một lát, anh nở nụ cười nửa miệng khiến người ta lạnh sống lưng rồi nói tiếp: “Còn đây là kết quả tôi đem về được.”
Phong Hàn Thần đón lấy tập tài liệu từ Tôn Minh đưa đến trước mặt mọi người.
“Trời ạ, đó… đó chẳng phải là…”\- cổ đông 1.
“Chẳng phải hợp đồng đấu thầu khu đất kia sao?”\- cổ đông 2.
“Thật không ngờ… chủ tịch của chúng ta…”\- cổ đông 3.
“Tôi nói mà, chúng ta tin vào chủ tịch Phong là không sai mà!”\- cổ đông 4.
“Phải đó, phải đó.”\- tất cả đồng thanh.
Bọn họ trước giờ đều nể sợ vị chủ tịch trẻ tuổi này. Không những vì tính cách anh độc đoán, tàn nhẫn mà còn vì anh thật sự là một nhân tài. Quả thật họ không tin sai người mà.
“Được rồi, tan họp.”\- Phong Hàn Thần gấp gáp đứng dậy, quăng lại một câu rồi trực tiếp rời đi.
Bọn người trong phòng họp sau khi tiễn đại ma vương đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không giải tán mà còn cao hứng ngồi lại bàn luận.
Haiz, già mà nhiều chuyện thấy ớn hà!
Còn Phong Hàn Thần, anh ra khỏi phòng họp liền rời công ty. Anh lái xe đi thẳng đến một ngôi nhà hoang. Bước chân rất gấp gáp đi vào bên trong.
“Thiếu gia!”\- cả đám người bên trong vừa thấy anh vào liền cúi đầu cung kính.
Phong Hàn Thần không nói gì, trực tiếp ngồi xuống một cái ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Anh bắt chéo chân, nhìn hai người phụ nữ trước mặt lạnh giọng: “Nói, ai kêu cô ăn cắp số liệu của công ty tôi?”
“Phong tổng, tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì! Anh bắt tôi tới đây chỉ để hỏi vấn đề này?”\- người phụ nữ kia tay chân bị trói cũng có chút run sợ nhưng miệng mồm vẫn rất giảo hoạt nhìn anh hỏi.
“Không hiểu? Vậy tôi đoán ba mẹ cô sẽ hiểu nhỉ, Ngôn tiểu thư?”\- Phong Hàn Thần hai tay đan vào nhau đặt trên đùi híp mắt nhìn cô ta hỏi.
Người đang bị Phong Hàn Thần bắt trói là Ngôn Từ Hy. Cô ta là người đứng sau sai khiến Lý Huệ An ăn cắp số liệu từ Dương Thành đem qua Ngôn thị.
Lý Huệ An là người đêm qua lẻn vào văn phòng của Cố Hạ Mẫn. Cũng ngay đêm qua khi vừa từ văn phòng của Cố Hạ Mẫn trở ra đã bị người của Phong Hàn Thần bắt lại. Sau khi tra hỏi cô ta mới thừa nhận là do Ngôn Từ Hy sai cô ta phản bội Dương Thành.
Nhưng cái Phong Hàn Thần nghi ngờ là một mình Ngôn thị căn bản không có cái gan này. Bao năm qua bọn họ tuy ấm ức khi phải nhìn sắc mặt Phong Hàn Thần nhưng chưa một lần làm chuyện ngu ngốc. Hôm nay dám làm ra chuyện động trời này, hết 8 phần là có kẻ ở phía sau dật dây.
“Anh… anh có ý gì? Anh dám đụng đến nhà họ Ngôn?”\- Ngôn Từ Hy cả kinh nhìn anh.
Không phải cô ta chưa từng nghe đến độ tàn nhẫn của anh. Một câu thoát ra từ miệng người này tuyệt đối không có nửa lời đùa giỡn.
Phong Hàn Thần cười lạnh: “Tôi có gì không dám! Ngôn thị các người phá sản đối với tôi làm dễ như dẫm chết một con kiến. Cô có muốn cược?”
“Anh…”
“Tôi cho cô 10 giây, suy nghĩ cho kĩ. Ngôn thị bại hay không là do cô.”\- Phong Hàn Thần ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, nói.
“Hừ, anh cho rằng đe dọa thì tôi sẽ nói? Đừng có mơ! Con đàn bà đó chỉ có thể chết, ai cũng đừng hòng cứu cô ta!”\- Ngôn Từ Hy nhếch môi.
“Quả nhiên cô có liên quan. Rốt cuộc cô không nói phải không?”\- Phong Hàn Thần nghe nhắc đến Cố Hạ Mẫn liền tức giận, cúi xuống bóp cổ cô ta.
“Khụ… đừng có mơ! Tôi chết rồi… cô ta cũng đừng hòng sống yên, các người cũng đừng hòng hạnh phúc.”\- cô ta thấy anh lo lắng càng không biết sợ mà khiêu khích.
“Được. Tôi toại nguyện cô!”\- Phong Hàn Thần ném cô ta sang một bên.
Anh rút điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi đi.
“Cho cậu một giờ, tôi muốn thấy Ngôn thị sụp đổ.”
Ngôn Từ Hy nghe xong không khỏi giật mình. Cô ta không thể nào ngờ Phong Hàn Thần lại dám xuống tay thật. Cô ta cược sai rồi.
“Hầu hạ Ngôn tiểu thư cho tốt nhưng không được để cô ta chết! Cô ta còn phải chứng kiến hậu quả của sự ngu dốt.”\- Phong Hàn Thần xoay người lại hướng ra cửa, vừa đi vừa nói.
“Rõ!”\- cả đám người cúi đầu đồng thanh nói.
“Phong Hàn Thần, anh còn muốn làm gì? Thả tôi ra, anh thả tôi ra…”\- Ngôn Từ Hy rợn người khi nghe lời nói không chút lưu tình của Phong Hàn Thần. Cô ta càng điên cuồng dãy dụa, la hét om sòm.
Phong Hàn Thần vừa ra cửa liền vung tay đấm mạnh vào tường. Từ bàn tay anh một cỗ chất lỏng màu đỏ chảy xuống dọc theo bức tường.
Cả đám thuộc hạ kinh sợ, không ai dám lại gần anh.
Phong Hàn Thần chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như vậy. Đến người con gái anh yêu nhất cũng bảo vệ không xong.
Đang tức giận thì nhận được điện thoại của Cố Hạ Nghiệp, anh nhanh chóng bắt máy: “Tôi nghe!”
“Cậu mau về đây! Bọn chúng vừa gửi tới đây một thứ…”\- Cố Hạ Nghiệp gấp gáp nói.
“Tôi về ngay!”\- Phong Hàn Thần nói một câu rồi dứt khoát tắt máy, chạy ra xe lái nhanh tới Cố gia.