Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 69: Quý phi chết, Hạ vương mất hồn



Ánh tà dương đỏ như máu, chiếu rọi cả sông lửa cháy hừng hực.

Mặc dù có lợi thế đánh bất ngờ, thế nhưng binh lực hai bên chênh lệch quá xa, quân Tây Hạ tuy tổn hại nhiều nhưng một khi rơi vào thế giằng co, bên nào đông hơn bên đó có cơ hội thắng nhiều hơn.

Chỉ nghe thấy Sa Lý Cổ Chân cười vang một tiếng thê lương, kề đao vào cổ: “Duyên Lăng Mộ Thanh, ta muốn ngươi vĩnh viễn không báo được thù!. Trên đời này, mạng của ta chỉ có thể do ta định đoạt!”. Nói xong hướng đao định cắt yết hầu.

“Ngươi!”. Trường kiếm nguyên bản nhắm vào tim Sa Lý Cổ Chân đột nhiên chuyển hướng, Mộ Thanh vặn người nắm lấy tay cầm đao của nàng ta, ép nó rời khỏi cổ.

Mắt sáng lạnh, Sa Lý Cổ Chân cười, Duyên Lăng Mộ Thanh ngươi trúng kế rồi. Chuyển mình, bàn tay cầm đao bỗng nhiên nhằm hướng ngực Mộ Thanh đâm tới.

Quả nhiên!.

Nhược Cẩm hốt hoảng xuất thủ, một kiếm đẩy ra đại đao của Sa Lý Cổ Chân, thế nhưng lại rơi vào vòng vây của quân Tây Hạ, không kịp chống đỡ.

“Nhược Cẩm!”. Mộ Thanh xông tới, lấy thân mình đỡ đao cho Nhược Cẩm, máu tươi bắn ra, Mộ Thanh đau nhói, không kịp chần chừ ôm Nhược Cẩm sát vào lòng, dùng lưng đỡ tiếp một thương cho nàng.

“Mộ Thanh!”. Thảm thiết hét lên, Nhược Cẩm tâm như bị ngàn mũi kim châm, tay ôm chặt khuôn mặt tái nhợt của nàng: “Tại sao ngươi luôn ngu vậy, rõ ràng là kế lại cứ đâm đầu vào?”.

“Nhược Cẩm, cẩn thận!”. Mộ Thanh vung trường kiếm đón lấy đại đao của Sa Lý Cổ Chân đâm về phía Nhược Cẩm.

Lưỡi kiếm rung lên, chặt đứt cổ tay của Sa Lý Cổ Chân, máu tươi tung tóe, đại đao rơi xuống đất.

Kiếm trong tay không dừng lại, Mộ Thanh tiếp tục đâm về phía trước.

Sa Lý Cổ Chân kinh hãi lùi về sau, từng bước từng bước nhưng cuối cùng cảm giác được một trận đau nhức từ ngực mọc lên, trường kiếm của Mộ Thanh chưa chạm tới, kiếm trong tay Nhược Cẩm đã xuyên qua người nàng ta.

“Hoàn… Hoàn Nhan Nhược Cẩm…”. Run rẩy nhìn Nhược Cẩm, vươn ra bàn tay chảy máu: “Ta… sao… có thể chết trong tay ngươi….”. Lời của Niệm Nhã bỗng nhiên vang vọng trong đầu: “Trên đời này là có nhân quả, ngươi luôn thích dùng kế uy hiếp người khác, sẽ có ngày bị báo ứng, tự thu xếp đi”.

Báo ứng… Đây là báo ứng sao?. Đau đớn khổ sở lẫn lộn, mơ hồ như thấy phu quân anh dũng oai hùng giữa hoàng cung Trung Đô nhìn mình cười ấm áp, vươn tay ra…

“Chân nhi, đến lúc về nhà rồi…”.

“Phu quân…”. Khóe miệng co rút, dáng tươi cười hồn nhiên chưa ai từng thấy, Sa Lý Cổ Chân chậm rãi nhắm mắt, ngửa đầu ngã về phía sau, phu quân, ta thật sự mệt mỏi quá rồi…. mệt quá rồi…

“Chân nhi…”.

Tiếng gọi chậm rãi thâm tình truyền đến bên tai, Sa Lý Cổ Chân quyến luyến khẽ gật đầu, thì thào: “Phu quân… ta ở…”. Hơi thở cuối cùng biến mất, muôn vàn cảm xúc không nói lên lời.

Nhược Cẩm run rẩy buông trường kiếm trong tay, ôm chặt thân thể Mộ Thanh: “Mộ Thanh…”. Vì sao tự tay giết ngươi, trong lòng ta lại có nhiều thê lương đến vậy?.

“Thanh nhi! Cẩn thận phía sau!”. Lý Sóc Phong một kiếm đâm tới, thế nhưng khoảng cách quá xa, tới không kịp.

“Sưu! Sưu! Sưu!”. Đột nhiên vạn tiếng cung vang lên vun vút, tên bắn như mưa trong nháy mắt biến hơn mười tên lính Tây Hạ định đánh úp Mộ Thanh thành nhím.

Lý Sóc Phong cả kinh, dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy vô số cờ Đại Tống ào ào xông đến, bụi bay mù mịt.

Viện binh?. Thế nào sẽ có viện binh? Rõ ràng hoàng đế Đại Tống muốn Mộ Thanh chết mà?.

“Đại Tống Ngu Duẫn Văn đặc biệt tới giúp Duyên Lăng ngũ công tử!”. Ngựa còn chưa đến thanh âm ầm ầm đã vang tới.

“Là Ngu tướng quân!”. Lý Sóc Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, người này lần đó gặp mặt Mộ Thanh trong trận Thải Thạch Ki, thủy chiến cùng Hoàn Nhan Lượng, thanh danh vang xa, hắn dĩ nhiên chống lại lệnh vua, xuất binh tương trợ!. Thì ra trong triều vẫn còn những nam nhi chính trực như hắn.

Kỵ binh xông tới, đột phá vòng vây của quân Tây Hạ.

Ngu Duẫn Văn dẫn đầu hét lớn: “Giết!”.

Thương trong tay kỵ binh không ngừng đâm tới, thế cục xoay chuyển, ban đầu là Tây Hạ vây Mộ Thanh giờ đổi lại thành Đại Tống vây Tây Hạ.

Lý Thuần Sinh chán nản quát: “Sao, sao đột nhiên lại thành ra thế này?”.

Binh lính Tây Hạ cuống quít bảo vệ Lý Thuần Sinh: “Đại vương, đi mau! Đi mau!”.

“Bản vương…”. Lý Thuần Sinh ức hận trừng Nhược Cẩm: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, đời này bản vương sẽ không tha cho ngươi!”.

Tây Hạ tan tác, kỵ binh Đại Tống quây vòng bảo vệ Mộ Thanh.

“Quận vương gia, quận vương gia!”. Chúng gia tướng cả người đầy máu đều chạy đến gần Mộ Thanh, vẻ mặt vui mừng: “Mạt tướng đến chậm, khiến quận vương gia sợ hãi rồi!”.

“Không sao!”. Mộ Thanh mỉm cười gật đầu, đột nhiên nhúng tay xuống sông một cái, giang hai tay ra: “Đưa cung đây!”.

Một gia tướng đứng gần đó tháo trường cung trên người đưa cho Mộ Thanh.

Mộ Thanh tiếp nhận trường cung, rút tên trên hông gia tướng bên cạnh, cười lắp tên: “Nhược Cẩm, kiếp này có thể lại dạy ta bắn cung không?”.

Nhược Cẩm đau lòng nhìn vết thương sau lưng Mộ Thanh, gật đầu: “Được”.

“Hai tay cùng kéo, cung sẽ mở ra, sau đó…”. Nhược Cẩm chỉ về hướng Lý Thuần Sinh không cam lòng chạy trốn, hơi hướng tay Mộ Thanh về phía đó: “Bắn giặc trước phải bắn vương, nhắm ngay hắn mà bắn!”.

“Nhược Cẩm…”. Nhìn Nhược Cẩm cười thật sâu, Mộ Thanh đột nhiên khẽ gọi một tiếng.

Buông dây cung, tên bắn ra sượt qua vai Lý Thuần Sinh.

“Hả!”. Lý Thuần Sinh nén giận quay đầu: “Duyên Lăng Mộ Thanh, một tên này bản vương nhớ kỹ!”.

Lại cài tên lên cung, Mộ Thanh cười lẫm liệt chống lại ánh mắt phẫn nộ của hắn: “Ta mặc kệ ngươi là vương gì, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thương tổn Nhược Cẩm!”.

“Sưu!”. Mũi tên xé gió bay đi.

“Bảo vệ đại vương!”. Lính Tây Hạ xung quanh run sợ thét lên một tiếng kinh hãi, vung đao bảo vệ Lý Thuần Sinh.

Mũi tên xuyên qua người binh lính Tây Hạ, mũi tên phá ngực chui ra, như cũ nhằm vào áo giáp Lý Thuần Sinh.

Lạnh lùng cố hít một hơi, Lý Thuần Sinh không thể tin được nhìn Mộ Thanh. Nghe danh Duyên Lăng Mộ Thanh dũng mãnh gan dạ, nay thấy được quả nhiên phi thường.

“Ngươi tưởng trốn được sao?”. Mộ Thanh lại cài tên, Lý Thuần Sinh liên tục lùi về sau ngã nhào xuống sông.

“Đại vương! Đại vương!”. Binh lính Tây Hạ tới tấp nhảy xuống sông, vững vàng nâng Lý Thuần Sinh: “Đại vương, chúng mạt tướng cho dù có mất mạng cũng đem người về đến bờ bên kia an toàn, người nhất định phải cố chịu!”.

Thấy chủ soái rơi xuống nước, hơn một vạn quân Tây Hạ tan tác ngay tức khắc, dồn dập nhảy xuống sông, liều mạng bơi về phía bờ bên kia.

Ngu Duẫn Văn đem đại quân đuổi tới bờ sông, phất tay ý bảo kỵ binh thủ ven bờ, một hồi đại chiến với Tây Hạ, rốt cuộc cũng kết thúc.

Lý Thuần Sinh không biết, hắn hôm nay tránh được đại kiếp, nhiều năm sau còn chưa kế vị đã bị bệnh mà chết, hoài bão chưa thành, buồn bã nhập hoàng tuyền.

“Nhược Cẩm, ngươi xem đại vương Tây Hạ xuống sông thành vương bát rồi”. (Rùa rụt cổ). Mộ Thanh cười ha hả.

“Ta xem ngươi cũng sắp đi đời nhà ma, làm cô hồn dã quỷ rồi!”. Nhược Cẩm hung hăng trừng Mộ Thanh, đỡ lấy thân thể nàng: “Ngươi còn muốn thể hiện tới khi nào?”.

“Nhược Cẩm…”. Nhìn vẻ mặt đau lòng lo lắng của Nhược Cẩm thật sâu, Mộ Thanh ngẩn ngơ: “Kỳ thật bộ dạng đau lòng của ngươi cũng thật đẹp”.

“Ngươi!”. Hung hăng vỗ vết thương của Mộ Thanh, Nhược Cẩm hơi nhăn mày: “Hôm nay nếu ngươi chọc cho ta khóc, ta bảo đảm ngươi sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai”.

“Hả?”. Mộ Thanh giả vờ kinh hoàng: “Nương tử đại nhân, hạ thủ lưu tình, đau lắm”.

“Ngươi!”. Nhược Cẩm dở khóc dở cười, muốn làm nàng đau thêm một chút nhưng cuối cùng cũng không nỡ.

“Mộ Thanh!”. Chiến thuyền Đại Tống rốt cuộc cũng cập bờ, Mộ Phong chống gậy, gian nan đi tới.

“Tứ ca”. Buông cung, Mộ Thanh nhẹ nhàng cười, nắm chặt tay Nhược Cẩm, đi nghênh đón: “Tứ ca, ta không làm ngươi thất vọng chứ?”.

“Chính là làm ta thất vọng!”. Tiểu Nhĩ giành nói trước: “Ngu ngốc! Dĩ nhiên để chính mình bị thương. Từ hôm nay trở đi ngươi phải gọi ta là sư tỷ!”.

“Tiểu sư muội, cái đó phải hỏi sư phụ”. Cười nhìn Lý Sóc Phong: “Sư phụ, ngươi nói xem tiểu Nhĩ có phải tiểu sư muội của ta không?”.

Lý Sóc Phong xanh mặt, tiến lên điểm vài đại huyệt trên lưng Mộ Thanh, giúp nàng cầm máu: “Án tâm trí, tiểu Nhĩ đáng làm sư tỷ của ngươi”.

“Sư phụ, ngươi…”. Mộ Thanh thở dài một tiếng: “Dĩ nhiên không giúp ta”.

Mộ Phong tức giận nhìn Mộ Thanh: “Thật khiến ta không an tâm, ngươi nghĩ rằng các ngươi đã an toàn rồi sao?”.

“Tây Hạ đã lui, sao còn không an toàn?”. Mộ Thanh không hiểu.

Ngu Duẫn Vân thúc ngựa đi tới, vội vàng xuống ngựa, hướng Mộ Thanh hơi chắp tay: “Tứ công tử nói không sai, nguy hiểm thật sự vẫn chưa tới”.

Nhược Cẩm kinh hãi nhíu mày, rốt cuộc còn nguy hiểm gì?.

Ngu Duẫn Vân thở dài: “Hoàng thượng… hầy, nhân lúc này tứ công tử, ngũ công tử, các ngươi đi nhanh đi, Ngu mỗ đoán chưa đầy một canh giờ sẽ có đại quân đến vây đánh các ngươi”.

“Đại quân?”.

“Quân muốn thần tử, thần nhất định phải chết. Ngũ công tử không uống ngự rượu, nếu ngươi không chết, hoàng thượng sao có thể yên tâm?”.

Ngu Duẫn Văn thở dài nặng nề: “Cả nhà Duyên Lăng đều là trung liệt, Ngu mỗ không đành lòng thấy trung liệt phải bỏ mạng. Cho nên lúc này không thể làm gì khác hơn là kháng chỉ đến đây tương trợ”.

“Cám ơn ngươi, Ngu tướng quân!”. Mộ Thanh chắp tay cúi đầu: “Ơn cứu mạng hôm nay, Mộ Thanh ghi nhớ suốt đời, chỉ là nếu chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ?”.

Mộ Phong cười tươi, vỗ vai Mộ Thanh: “Nếu Ngu tướng quân dám tới hỗ trợ chúng ta đương nhiên là đã có cách, Mộ Thanh, chúng ta đi nhanh thôi”.

Nhược Cẩm bình tĩnh nhìn Ngu Duẫn Văn, cúi đầu thật sâu: “Trong số người Tống, ngươi là người đầu tiên khiến Nhược Cẩm bội phục”.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm, may mắn ngươi không phải là kẻ thù, bằng không Đại Tống ta nguy hiểm rồi”. Ngu Duẫn Văn cười, ý bảo vài tên kỵ binh nhường ngựa: “Ngu mỗ chỉ có thể hỗ trợ các ngươi bấy nhiêu thôi, bảo trọng”.

Tiếp nhận dây cương, Mộ Phong gật đầu, nhìn gia tướng nhà Duyên Lăng người đầy thương tích: “Chư vị tận lực vì nhà Duyên Lăng ta đã nhiều năm, hôm nay lại vì chúng ta toàn tâm cứu giúp, Mộ Phong bái tạ các vị ở đây”.

“Tứ công tử! Đa lễ rồi, vì ngài cùng ngũ công tử, chúng ta dù chết cũng cam lòng”.

Chúng gia tướng đồng thời quỳ xuống.

Còn chưa đợi Mộ Phong nói xong, phó tướng Tống quân bỗng nhiên mở miệng: “Chúng tướng nghe lệnh, bắt Duyên Lăng Mộ Thanh lại cho ta!”.

Mọi người kinh hãi, thấy một bộ phận kỵ binh nghe lệnh tiến lên.

“Hoàng thượng có mật chiếu, muốn Duyên Lăng Mộ Thanh chết, xin Ngu tướng quân tha cho tội bất kính”. Phó tướng từ trong lòng lấy ra kim bài: “Ai trái lệnh, đồng nghĩa với tội khi quân, chém!”.

“Bảo vệ quận vương gia!”. Mấy nghìn gia tướng nhà Duyên Lăng hoảng hốt vây quanh Mộ Thanh.

Thế cục biến đổi, nhanh đến chóng mặt, không nghĩ tới vừa thoát khỏi vòng vây của Tây Hạ, lại rơi vào thế kìm kẹp của Đại Tống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.