*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
“Ta lại không cảm thấy như thế, lừa gạt chính là lừa gạt, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, vĩnh viễn đều là lời nối dối.” Chung Nhuận lạnh lùng cười, “Ngài nói đúng không, đại ca, à, thiếu chút nữa ta quên, phải nên gọi ngươi là gì nhỉ? Triệu đại nhân? Hay là Tướng gia?”
Hắn trầm mặc một hồi, nói: “Hi là tên của ta, còn Tường Dư là tự.”
Triệu Tường Dư đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Chung Nhuận ngồi ở dưới đèn, bóng của bấc đèn không ngừng nháy lên trên gương mặt y, ánh sáng lập lòe, một tay chống đầu, tay kia cầm thư quyển, đã rất lâu mà vẫn không lật trang nào, tâm tư rõ ràng không nằm trên sáng, nghe được thanh âm chuyển động nơi cửa cũng không để ý.
Hắn đi đến bên người y, nắm lấy bờ vai nhỏ gầy nọ, cúi đầu hỏi han vô cùng thân thiết: “Còn đau không?” Hắn đoán, có lẽ là vì buổi sáng hôm nay tỉnh lại không nhìn thấy hắn cho nên y sinh khí?
Chung Nhuận giương mắt, lãnh đạm nhìn lại, không nói một câu.
Triệu Tường Dư tâm sinh kinh ngạc, từ trước đến nay y vốn không có loại thái độ này, càng đừng nói là sau khi hai người đã phát sinh quan hệ thân mật.
Đang muốn hỏi thì lại thấy Chung Nhuận nở nụ cười, thật sự lạnh lùng, cười như không cười, càng khiến người khác khó có thể đoán y đang nghĩ gì, ” Hôm nay ta nghe được một chuyện xưa rất thú vị, không biết đại ca có hứng thú nghe hay không?”
“Ta nguyện lắng nghe.” Triệu Tường Dư ngồi xuống bên cạnh y. Giống như mọi ngày, hắn ngồi sát vào y, Chung Nhuận lại nhích ra một chút, tránh đụng chạm với hắn. Hắn nhìn thấy cả, để vào mắt, nhưng ngoài miệng không nói gì cả, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không phải.
“Hôm nay ta lên Thiên Nguyệt Lâu, ngẫu nhiên ngồi cùng bàn với một người đến từ Hà Sáo*, hắn kể cho ta nghe một câu chuyện cổ mà hắn nghe được là lúc còn ở quê. Ở trên thảo nguyên nọ có một bộ tộc, chung quanh nơi họ chung sống là đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, trâu dê thành đàn, nam nhân cường tráng dũng mãnh, nữ nhân khỏe mạnh xinh đẹp. Tuy rằng bọn họ không phải là bộ tộc cường đại nhất, nhưng mà bọn họ lại là những người lạc quan nhất. Lúc nào cũng ca xướng vang trời, hát mừng chim ưng, còn có vị thủ lĩnh mang đến hạnh phúc an khang cho bọn họ. Thủ lĩnh của bộ tộc chính là anh hùng nơi thảo nguyên, được nhiều người biết đến và kính yêu, không ngờ vì thế mà mầm móng bi kịch bị chôn xuống . Trong một đêm rét lạnh, bên ngoài bão tuyết thổi mạnh, vị thủ lĩnh ở bên trong lều cùng chúng dũng sĩ uống rượu ăn thịt, lúc này, có một vị khách không rõ lai lịch đến đây. Giữa lúc gió tuyết rít gào, đột nhiên xuất hiện một kẻ không mời mà đến, vốn dĩ là không được hoan nghênh, nhưng thủ lĩnh không để ý lời khuyên của mấy lão nhân trong tộc, để tên nam nhân kia ở lại. Kẻ đó tri thức uyên bác, nói năng hào sảng, được vị thủ lĩnh tán thưởng, quý mến, bọn họ uống máu ăn thề, kết làm huynh đệ khác họ, thề đồng cam cộng khổ. Cứ như vậy, một năm trôi qua, nam nhân dần dần đạt được tín nhiệm từ mỗi người trong bộ tộc, thủ lĩnh thậm chí còn tính đem muội muội gả cho hắn. Không thể ngờ, trong một đêm trăng sao thắp sáng bầu trời, bộ tộc nọ bị bọn đạo tặc sa mạc tập kích, đám quân kia tựa hồ biết rõ nhược điểm trong cách phòng bị của bọn họ, chưa kịp chuẩn bị phản kháng, đã bị phản kích, nam tử tráng niên bị giết hại, hài tử phụ nhân bị bắt đi, lều trại bị thiêu hủy, trâu dê chung quanh sợ quá chạy mất. Thủ lĩnh cầm lấy vũ khí chuẩn bị chống cự lại đột nhiên phát hiện, kẻ suất lĩnh đạo tặc đốt trại giết người hóa ra là vị huynh đệ mà hắn rất tin tưởng! Nhìn thấy máu tươi chảy dài khắp nơi trên mặt đất, nhìn thấy người trong bộ tộc mình từng bước từng bước chết đi, thủ lĩnh hoành đao tự vẫn.”
*Hà Sáo (tên đất là khu vực sông Hoàng uốn lượn ở tỉnh Ninh Hạ và Thiểm Tây, cùng vùng núi Hạ Lan Sơn, Lang Sơn và ĐạiThanh Sơn, Trung Quốc)
Chung Nhuận ngừng lại nhìn hắn, ” Chuyện xưa này huynh cảm thấy như thế nào?”
“Quả thật là một chuyện bi thảm.” Triệu Tường Dư không rõ dụng ý của y, lời nói có chút giữ ý.
“Đúng vậy, đó là một chuyện bi thảm, bởi vì kẻ gọi là bằng hữu, mà thủ lĩnh mất đi người dân của mình và quê hơn, cuối cùng còn phải tự lấy tánh mạng của mình. Ta nghe hết câu chuyện đó, liền nói với người kia, rằng kỳ thật thủ lĩnh không nên tự sát, bởi vì chỉ khi nào mình còn sống, thì mới có thể đòi lại công bằng từ cái tên bằng hữu đã phản bội mình kia. Huynh đoán xem người nọ nói cái gì?” Y hỏi. Triệu Tường Dư lắc đầu.
Chung Nhuận tựa hồ cũng không phải muốn hắn trả lời, tiếp tục nói: “Người kia thở dài nói, lúc thủ lĩnh nhìn thấy kẻ giết hại thần dân, gia quyến của mình lại chính là người mà hắn nhất mực tin tưởng thành thật với nhau, hắn đã nản lòng tang chí, mất đi dũng khí sinh tồn. Trên đời này, con người thuần túy như thế vẫn còn tồn tại.” Dừng một chút y nhìn hắn, giống như muốn xem rõ từng biến đổi trên gương mặt ấy, khẽ run nói: “Nếu như huynh là vị thủ lĩnh kia, huynh sẽ tha thứ nam nhân đã lừa gạt huynh sao?”
Nghe được câu hỏi của y, trong lòng Triệu Tường Dư bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an sợ hãi, Chung Nhuận khẳng định là đã biết cái gì, mới có thể kể ra câu chuyện xưa đầy ám dụ như thế này, sẽ không phải là….. Hắn nghĩ tới một sự thật mà mình vẫn còn đang giấu kia.” Nam nhân đó lừa gạt thủ lĩnh, vì có động cơ bất chính, đương nhiên không thể tha thứ, nhưng nếu lừa dối đó vốn không xuất phát từ ác ý gì, thì đó lại là chuyện khác.” Hắn bất động thanh sắc.
“Ta lại không cảm thấy như thế, lừa gạt chính là lừa gạt, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, vĩnh viễn đều là lời nối dối.” Chung Nhuận lạnh lùng cười, “Ngài nói đúng không, đại ca, à, thiếu chút nữa ta quên, phải nên gọi ngươi là gì nhỉ? Triệu đại nhân? Hay là Tướng gia?”
Hắn trầm mặc một hồi, nói: “Hi là tên của ta, còn Tường Dư là tự.”
” Nói như vậy, Tướng quốc đại nhân chưa từng lừa gạt ta, mà do ta quá ngu ngốc không nắm được sự thật?” Y cười lạnh, “Một khi đã như vậy, xin Tướng gia thứ lỗi cho sự vô lễ của ta lúc trước.”
Hắn cứng người, một chữ xưng hô “Tướng gia” này nặng nề đánh vào lòng hắn, sự thật đã vạch trần, hắn ngược lại nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, “Đệ biết từ lúc nào?”
“Hôm nay, lúc ngươi tiễn Ôn Thanh Hạc đi, ta ở trên thành lâu nhìn thấy được. Nếu như ta không phát hiện, Tướng quốc đại nhân anh minh vĩ đại, có phải ngài muốn lừa gạt ta cả đời hay không?” Y vừa phẫn nộ vừa đùa cợt nói.
“Đệ bình tĩnh một chút, đừng có như vậy.” Triệu Tường Dư đến gần, có ý muốn cho y tỉnh táo lại, Chung Nhuận lại nghiêng đi thân đi, cự tuyệt tiếp xúc của hán.
“Không cần Tướng gia quan tâm, ta rất bình tĩnh. Hiện tại, thỉnh Tướng gia trở về đi, hứng thú trêu đùa của Tướng gia tiểu nhân nhận không nổi!” Y cứng rắn nói.
“Ta chưa từng có ý muốn đùa giỡn với đệ!” Hắn vội vàng giải thích.
Chung Nhuận mặt mày lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh, “Hàn xá tệ mạt chứa không nổi quý nhân, thỉnh Tướng gia quay về, để khỏi bôi nhọ thân phận cao quý của ngài!” Thái độ y kiên quyết, không chừa một chút nhượng bộ.
“Đệ đúng là một tên cố chấp!” Lý trí bình tĩnh của Triệu Tường Dư cũng cái cố chấp cứng đầu của y làm cho sôi sùng sục, “Tỉnh táo lại mà nghe ta nói!”
“Có cái gì cần phải nói chứ?” Y vốn đang muốn ra vẻ không để tâm, bề ngoài lạnh lùng cuối cùng cũng bị lửa giận đốt mất, bạo phát ra.
“Đường đường là Tướng quốc lại coi chuyện lừa gạt một thư sinh địa vị thấp hèn như ta rất thú vị? Ta vẫn nghĩ ngươi là một người đáng tin cậy, không ngờ lại bị ngươi trêu cợt đến như vậy, từng cái ôm ấp, từng lời yêu thương tối qua của ta đúng theo ý ngươi muốn rồi chứ, đáng để buồn cười không? Nhìn thấy những hành vi không biết thẹn là gì đó, không phải trong lòng ngươi đã cuồng tiếu bao nhiêu trận rồi?” Trăm ngàn loại cảm giác nan giải trào dâng trong lòng, cay đắng chua ngọt cùng nhau kéo về khiến mũi y ươn ướt, cổ họng nghẽn lại, nhất thời nói không ra lời, mà cũng không biết phải nói cái gì đây.
“Đệ đừng có nói về mình như vậy.” Hắn nóng nảy.
“Đây là sự thật, có gì sai đâu? Hơn nữa ta là đang nói về chính mình, không quan hệ tới ngươi! Mời ngươi rời đi, ta không có loại bằng hữu như ngươi!” Y kiên quyết nói.
“Chỉ là bằng hữu mà thôi?” Triệu Tường Dư nổi giận, “Trải qua chuyện đêm qua, chúng ta chỉ là bằng hữu?”
“Trước giờ vốn là bằng hữu, nhưng từ nay không còn là bằng hữu nữa, chỉ vậy thôi, chẳng là gì cả!” Y không chút do dự đáp.
Triệu Tường Dư bị chọc điên lên, “Đừng dùng lời nói dối vô vị như thế để che dấu! Đệ tự hỏi chính mình đi, nếu người hôm nay lừa gạt đệ chính là Ôn Thanh Hạc, đệ có thể tha thứ cho hắn hay không?”
“Không ——” không suy nghĩ, y trả lời liền, nhưng nói đang nói một nửa, bỗng nhiên lại ngừng.
“Không, đệ sẽ tha thứ cho hắn, bởi vì hắn chính là bằng hữu của đệ, mà mối quan hệ giữa chúng ta đã không còn là tri giao đơn thuần như thế.” Hắn dùng ngữ khí mềm mỏng, “Phi Khanh, chúng ta đừng tranh cãi nữa có được không, bình tĩnh lại, rồi từ từ nói chuyện với nhau.”
Dường như bị cái giọng điệu dỗ trẻ con này chọc tức, y giận không thể nén, “Không còn gì để nói hết, đi ra ngoài, mời ngươi đi ra ngoài! Chúng ta từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, nhất mực bất tương quan (đại khái như một bút đoạn tuyệt, không cần gặp nhau nữa)!” Nguyên bản chỉ là muốn vạch trần trò lừa của hắn, tại sao giờ lại bị hắn chất vấn? Y luống cuống, suy nghĩ trong đầu rối loạn cả lên, thầm nghĩ muốn trốn đi, tránh tất cả cái cảm giác đáng sợ này!
Những lúc Chung Nhuận ngẫu nhiên nổi nóng đã từng làm cho hắn cảm thấy thú vị, nhưng mà bây giờ Triệu Tường Dư lại không cảm thấy như vậy, hắn thầm nghĩ như vậy rồi bắt lấy bả vai tên cố chấp này!”Quả thực không thể nói lý với ngươi mà!”
Giận đến trợn mắt, Chung Nhuận gắt gao trừng hắn: “Con người của ta chính là không thể nói lý, chẳng màn nguyên tắc, một khi đã như vậy, Tướng gia cần chi phải cùng ta so đo? Còn không bằng mau chóng rời xa!” Lửa giận cơ hồ muốn đốt cháy y, lòng ngực kịch liệt phập phồng, cảm giác bị lừa gạt bao trùm tâm trí y, giờ phút này mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, mà tựa như một vài thứ khác cũng bị đảo lộn, rối đến mức y không thể tự vấn bản thân, sợ đến độ không biết phải làm như thế nào cho phải, y thầm nghĩ phải đuổi hắn đi, có thế thì cuộc sống y mới trở lạnh bình thường được!
“Từ hôm nay trở đi, ta coi như không biết ngươi!” Y hít sâu, cố gắng khống chế tình tự đang trào dâng, nói ra từng chữ một, trong ánh mắt lộ ra ý định kiên quyết.
Chung Nhuận thái độ làm người ôn hòa, nhưng một khi ngoan cố thì tuyệt đối không người có thể thay đổi chủ ý của hắn, nếu hắn bỏ đi, thì giữa bọn họ coi như là xong! Bị ánh mắt cùng ý muốn liều lĩnh đoạn tuyệt quan hệ kia tổn thương, bị lời nói lạnh lùng của y chọc giận, Triệu Tường Dư chỉ nghe on ong trong đầu, ý chí cố gắng bảo trì bình tĩnh chỉ trong nháy mắt đã bị chặt đứt!
Chung Nhuận nổi giận đùng đùng đứng nhìn, lại đột nhiên phát hiện cả người hắn đã xảy ra biến hóa, ánh mắt Triệu Tường Dư tựa hồ sắp toát ra lửa, tướng mạo nho nhã trước đây giờ làm cho y cảm thấy sợ hãi, không ngừng tới gần, còn Chung Nhuận thì từng chút một lui về phía sau, y cố gắng chế trụ nỗi sợ hãi, gầm nhẹ: “Ngươi muốn làm gì?”
“Không muốn làm gì cả.” Nam nhân cười, lộ ra hàm răng lạnh lẽo, “Chỉ là muốn làm ngươi!”
Có ý gì? Còn không kịp phản ứng lại, y đã bị Triệu Tường Dư áp đảo ở trên bàn, văn phòng tứ bảo bị văng tứ tung dưới đấy, lưng bị đập vào tấm ván gỗ. Lúc nam nhân bắt đầu xé rách quần áo y, Chung Nhuận rốt cục cũng tỉnh ngộ, “Ngươi điên rồi! Mau thả ta ra!” Y sống chết giãy dụa, nam nhân thoạt nhìn vốn sống an nhàn sung sướng vậy mà không ngờ khí lực mạnh đến dọa người như thế, cánh tay cường tráng của hắn chặn y lại, đúng là không thể động đậy được!
Nam nhân giống dã thú thở phì phò, “Ta sớm đã bị ngươi chọc cho điên rồi!”
“Buông!” Cái thứ cưng cứng đặt trên hông khiến đáy lòng y dâng lên nỗi sợ, y điên cuồng lắc đầu, bối rối đẩy hắn.
Nam nhân tàn khốc bắt lấy cổ tay y, bẻ quặp ra phía sau. Y đau đớn đến độ thét lên.
Nam nhân làm như không nghe thấy, ánh mắt hắn đã gần đỏ lên, bàn tay run rẩy kích động giải khai xiêm y, chậm rãi xoa lên da thịt trắng nõn như ngọc kia, trên đó còn lưu dấu vết kích tình đêm qua, giống như sợ làm hỏng nó, bàn tay khẽ khàng chạm lên hôn ngân tím hồng kia, rồi đột nhiên lại thô lỗ, mạnh mẽ vân vê, tựa hồ phải kéo nó vào lòng hắn.
Y đau đớn rên rỉ.
Nam nhân càng thêm phấn khởi, cúi đầu, hàm trụ lấy nốt nhỏ nổi lên trên lòng ngực bằng phẳng.
Cả người run lên sợ hãi! Vốn đã muốn chuẩn buông xuôi mặc kệ mọi thứ, Chung Nhuận rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, cái chuyện này, hành vi này đến tột cùng là gì chứ? Chung Nhuận y không phải đồ chơi của hắn!
“Không, không muốn!” Tay chân bị chặn lại, thân thể y giãy dụa, bất khuất kêu lên.
Nam nhân hít không khí, hô hấp càng thêm dồn dập, “Nếu ngươi không muốn bị thương thì đừng có động đậy!” Hắn hung tợn nói.
Thứ ở trên hông càng lúc càng nóng lên “Người không thể động chính là ngươi mới đúng.” Y không chịu thua kém trừng mắt phản bác. (Trời ạ, anh ơi, giờ này là giờ nào rồi mà còn tranh nhau từng con chữ?)
Nam nhân thâm trầm nở nụ cười, “Chỉ có ngươi mới dám làm trái ý ta, cũng chỉ có ngươi, mới có thể làm cho ta……” Hắn dừng lại, cũng không nói gì thêm nữa.
Thừa dịp hắn còn đang chần chờ, Chung Nhuận nghiêng người, từ dưới thân hắn thoát ra.