Hai nữ tử kia thoạt đầu tuyệt không phát giác có người đang nhìn chăm chú các nàng, vẫn như cũ thoải mái cười nói. Bỗng dưng, nữ tử bích y kia nhìn thấy Đồng Phi phía xa xa trước, chưa phát giác thu liễm ý cười, vội vàng xách tay áo che lên gương mặt, lại ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho nữ tử áo lam bên cạnh.
Đồng Phi đứng tại chỗ chỉ cảm thấy hai mỹ nhân này, đang cười ngại ngùng, dáng vẻ e thẹn mỏng manh, nét đẹp thực sự là đã làm lay động nhân tâm mà. Nàng hiển nhiên là quên đi mình lúc này là nữ cải nam trang, quên mất đi việc bản thân nhìn chăm chú lên nữ tử ở cổ đại là điều không lễ phép.
Kiều lão tiên sinh đang dẫn Đồng Phi hướng khách phòng đi tới, thời điểm đi qua vườn hoa thấy Đồng Phi đột nhiên dừng bước không tiến nữa, cũng tại bên cạnh nàng, chậm rãi nói: “Kia là hai nữ nhi của ta.”
Đồng Phi nghe vậy đột nhiên đỏ mặt, mình bây giờ còn mặc nam trang kìa, dạng lỗ mãng đi nhìn chằm chằm nữ nhi gia người ta, còn ra thể thống gì! Nàng bận bịu thu hồi tầm mắt lại, ngượng ngùng hướng Kiều lão tiên sinh cười cười.
Kiều lão tiên sinh trải qua mới một phen thăm dò, cũng cảm thấy hậu sinh Đồng Phi này, không chỉ tướng mạo xuất chúng, kiến thức giải luận cũng là mười phần độc đáo, có phần phù hợp tiêu chuẩn hắn chọn hiền tế. Huống hồ xem tướng mạo, tương lai sau này cũng nhất định có tư cách. Hắn muốn gả nữ nhi, tất nhiên sẽ gả cho hào kiệt đương thời. Không biết, Đồng Phi này có phải là con rể ưu việt của hắn hay không?
Đồng Phi nghỉ ngơi ngay tại phòng cho khách ở Kiều gia, có người hầu đưa đồ ăn đến, Kiều lão tiên sinh lại chưa từng tới.
Đồng Phi đầu vùi vào trên gối mềm mại, liền ngủ thiếp đi. Trong đêm bỗng nhiên một tiếng sét, khiến nàng bừng tỉnh. Nàng bật ngồi dậy, mồ hôi ướt nhẹp thái dương, mặc dù là trong đêm, nhưng giờ đang là mùa hè, dị thường oi bức.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa sổ vang lên rất thưa thớt tiếng mưa rơi, trên cửa sổ mưa bụi tí tách vào, ngược lại là mang đến một tia mát mẻ.
Đồng Phi vẫn không thể từ bên trong mộng cảnh kia thoát ra, trong giấc mơ nàng vẫn là thư ký của công ty nhỏ kia, cùng bạn gái hạnh phúc sống bên nhau, thế nhưng đột nhiên có một ngày, bạn gái nàng nói muốn kết hôn, nói rằng chúng ta chia tay đi, thế giới của nàng liền bắt đầu từng chút từng chút sụp đổ. Bỗng nhiên cảnh tượng bắt đầu chuyển biến, đến ngày bạn gái cũ của nàng kết hôn ấy, trong hôn lễ, nàng lừa dối chính bản thân mình mỉm cười mà nói “Chúc mừng em”. Sau đó, nàng từ trong mơ liền bật dậy.
Những chuyện kia, đối với nàng mà nói, dường như đã giống chuyện ở đời trước rồi, đã sớm phủ một lớp bụi dày, đến hiện tại, nàng đã không biết mình của lúc ấy đến cùng đã yêu người kia bao nhiêu nữa.
Sau khi tỉnh dậy, nàng lại không ngủ được nữa, nghe tiếng mưa rơi, nhìn lên trời sắc từng chút từng chút đã gần sáng rồi. Điểm tâm lại là được đưa đến gian phòng bên trong, người hầu còn giải thích nói: “Lão gia cùng các tiểu thư trước nay cũng đều là trong phòng riêng dùng cơm.” Đồng Phi cười cười, loại chuyện này nàng thật không có để ý, Kiều lão tiên sinh có thể thu lưu nàng một đêm, nàng đã rất cảm kích rồi, như thế nào lại để ý loại chuyện nhỏ nhặt này.
Dùng qua điểm tâm, mưa kia còn không có dấu hiệu ngừng. Trách không được trước đó bực dọc như vậy đều do thời tiết oi bức, nguyên lai đều là vì trận mưa này, xem ra, sắp chuyển đổi nữa rồi nha.
Mưa vẫn rơi, không biết lúc nào mới ngừng, Đồng Phi muốn đi ra ngoài, lại bực dọc trời mưa đường trơn không dễ đi, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Ngốc trong phòng lại tẻ nhạt, đành phải ra ngoài dọc theo hành lang tản bộ. Trong đêm không có nhìn kỹ, nguyên lai ở Kiều phủ lại có vườn hoa, cũng là cảnh xuân tươi đẹp, có một phen tư vị đặc biệt.
Bước dạo bước, Đồng Phi lại gặp phải hai vị tiểu thư đêm qua. Hai người kia đã đổi bộ y phục khác, hiện đang tựa tại lan can nô đùa. Trong đó vị nữ tử váy vàng xa xa nhìn nàng đi tới, lại vội vàng dùng ống tay áo che mặt. Đồng Phi liền nhận ra được, đây là bích y nữ tử đêm qua, nhìn dung mạo cùng nữ tử áo hồng bên kia có mấy phần giống nhau, nhưng mỗi người mỗi vẻ.
Đồng Phi mấy lên phía trước mấy bước, khom mình hành lễ nói: “Tại hạ Đồng Phi, bái kiến hai vị tỷ tỷ. Được Kiều lão tiên sinh cùng các tỷ tỷ thu lưu, cảm kích khôn cùng.”
Váy hồng nữ tử kia chú ý tới nữ tử áo vàng dị thường, lại nghe thấy thanh âm của Đồng Phi, lúc này mới xoay đầu lại, khẽ cười nói: “Là phụ thân ta thu lưu ngươi, cùng tỷ muội ta có liên can gì? Ngươi cảm ơn chúng ta làm chi?”
Đồng Phi sững sờ, đây không phải nói rõ ta có lễ phép sao? Có vẻ giống như nói nhầm dáng vẻ… Nàng nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải.
Váy hồng nữ tử gặp nàng không phản bác được, lại hỏi: “Ngươi gọi là Đồng Phi sao? Là chữ Phi nào đấy?”
“Là Phi của Phi vũ.” Đồng Phi cúi đầu đáp.
Lại nghe nữ tử thanh âm tại đối diện vang lên: “Vũ Tuyết Phi Phi”, trong Tích ngã vãng hỷ, Dương liễu y y. Kim ngã lai tư, Vũ tuyết phi phi?”
Đồng Phi kinh ngạc ngẩng đầu, khẽ cau mày nói: “Vì sao không phải ‘Bắc phong kỳ kê (giai). Vũ tuyết kỳ phi. Huệ nhi hiếu ngã. Huề thủ đồng quy. Kỳ hư kỳ từ, Ký cứ chỉ thư?”
Nữ tử áo hồng cũng chần chờ một chút, bốn mắt tình cờ chạm nhau, nàng thấy nam tử trước mắt khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt trong trẻo, trong lúc nhất thời lại cũng quên mất đáp chuyện.
Nữ tử áo vàng một mực bên cạnh giữ im lặng lại tại lúc này đánh vỡ yên tĩnh, nàng bước về trước một bước, hạ thấp người làm thi lễ nhẹ giọng đối với Đồng Phi giới thiệu nói: “Tiểu nữ tử Kiều Oánh, đây là muội muội ta Kiều Thiến.”
Đồng Phi bận bịu chắp tay nói: “Bái kiến Oánh tỷ tỷ, Thiến tỷ tỷ.”
“Ta chỉ là càng thích ý cảnh của câu kia.” Nữ tử phấn y tên gọi Kiều Thiến kia nói, sau đó không cho Đồng Phi bất kỳ cơ hội phản bác nào của nàng, đã lôi kéo tỷ tỷ của nàng hướng nơi khác đi, “Tỷ tỷ, cơn mưa này cũng không biết lúc nào mới ngừng, chúng ta vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Đồng Phi ngây ngốc ngắm nhìn thân ảnh hai vị giai nhân kia đi xa, trong lòng còn đang suy tư về tên của hai người, Kiều Oánh, Kiều Thiến… Nơi này lại thuộc Hoàn Thành, chẳng lẽ… nàng gặp phải Đông Ngô mỹ nữ Đại Kiều cùng Tiểu Kiều?
Trong lúc đang suy tư, thấy Kiều Thiến lại đột nhiên quay đầu, mỉm cười với Đồng Phi, sau đó lại xấu hổ lấy ống tay áo nhẹ nhàng che lên gương mặt mình, bước nhanh biến mất tại trong tầm mắt Đồng Phi. Đôi má lúm đồng tiền đáng yêu kia, tựa như là đóa hoa rực rỡ, để Đồng Phi không khỏi vương vấn một ít men say nơi chủ nhân của làn váy phấn y kia rồi.
Nguyên bản một câu “Vũ Tuyết Phi Phi”, trong Tích ngã vãng hỷ, Dương liễu y y. Kim ngã lai tư, Vũ tuyết phi phi. Đã khiến tim Đồng Phi loạn nhịp. Chỉ với một cái quay đầu lẫn một nụ cười, càng là để cho Đồng Phi không có cách nào chống đỡ nổi.
Kiều Thiến… Tiểu Kiều… Đồng Phi cười thầm một tiếng lắc đầu, cứ việc nữ tử kia là người mà kiếp trước nàng mơ ước đến, thì bây giờ cũng không có quan hệ gì với nàng, bởi vì là Tiểu Kiều, nàng đã bảo nhất định phải gả cho Chu Du.
Vậy thì nàng làm gì phải tự tìm phiền não đây?
Tác giả có lời muốn nói: Tuần này ta đang ôm thêm hiện đại văn, cho nên bản này vẫn là cách một ngày up một lần ha = =
Mong các vị sau khi xem xong không tiếc rẻ đóa hoa đáng iu ( Vote đó các mẹ trẻ) trong tay nhe ~~~ có thể lưu lại tình cảm bằng cách bình luận thì tại hạ cảm kích khôn cùng.
Ta yêu Kiều Thiến ~~~ được òi, ta lăn đây…..
o(≧▽≦)o tui cũng iu Kiều Thiến xinh đẹp mềm mại dịu dàng thướt tha tốt bụng đáng iu.
Khen liên tục không ngắt câu bởi vì nàng hoàn hảo vô cùng („• ֊ •„)