Thái độ của Nghê Giản đãchọc giận Trình Hồng. Vì Nghê Giản đột nhiên bị tai nạn, nên Trình Hồngkhông thể không thoái thác hai cuộc họp vô cùng quan trọng. Việc đókhiến Tiêu Kính có vẻ không vui. Trình Hồng biết Tiêu Kính luôn có ấntượng không tốt đối với Nghê Giản. Giờ lại thêm chuyện này, tồi tệ càngtrở nên tồi tệ hơn.
Trình Hồng nhíu chặt mày.
Bao năm như vậy, cho tới bây giờ, Nghê Giản vẫn không khiến làm chongười ta bớt lo lắng, ngày bé không đáng yêu, lớn lên thì ương bướng,không có chút tiến bộ nào.
Bà trăm phương nghìn kế lo lót mọi thứ, Nghê Giản càng muốn hủy đường hủy cầu mà nhảy xuống nước, muốn kéo nhưng kéo không lại.
Trình Hồng không hề che giấu nỗi thất vọng trong mắt: “ Tiểu Giản, connghe lời một chút, đừng có kiếm chuyện, ngu ngốc như vậy nữa đi”.
Nghê Giản ngậm miệng, không phản ứng.
Trình Hồng thở dài. Hai giây sau, mới thong thả nói: “ Quay về Bắc Kinh đi, đến bên mẹ, đừng chạy loạn nữa”.
Nghê Giản nhìn Trình Hồng. Trong trí nhớ, đã rất nhiều năm rồi Trình Hồng không nói với cô những lời ôn hòa nhã nhặn như vậy.
Thực sự hiếm.
Nhưng đáng tiếc, cô không có cách nào để nghe lời.
“ Con phải ở bên Lục Phồn”. Nghê Giản nói: “ Mẹ, con muốn ở cùng anh ấy”.
“ Nó thì có cái gì tốt chứ?”. Trình Hồng từng nghĩ tới vấn đề này nhưngkhông hiểu. Bà vẫn cho rằng Nghê Giản tới tìm Lục Phồn là vì trêu tứcbà, hay là vì trêu đùa một chút. Nhưng hiện tại xem ra, dường như khôngphải.
Nghê Giản tuy bị điếc, nhưng trước nay lái xe chưa từng xảy ra vấn đề gì. Vậy mà trên đường cao tốc ra sân bay đã bị tai nạn.
Trình Hồng không thể không nhận xét một lần nữa, Lục Phồn có trọng lượng trong trái tim Nghê Giản.
Cậu ta thì có gì tốt chứ?
Ánh mắt Nghê Giản khẽ lay động, không nói chuyện.
Trình Hồng: “ Nhìn xem, đến nói cũng không nên lời”.
Nghê Giản trong lúc thất thần, không chú ý đến Trình Hồng.
Thực ra, cô đang suy nghĩ. Anh ấy tốt ở điểm nào, không tốt ở điểm nào, cái gì quan trọng hơn?
Anh vứt bỏ cô rồi, vậy còn gì quan trọng hơn nữa chứ?
Anh tốt hay không tốt, cô vẫn muốn.
Cô không có khả năng khiến anh chạy trốn.
Rốt cuộc, Trình Hồng cũng lộ vẻ bất lực. Không còn cách nào khác, mẹ con họ vẫn không có cách nào để trao đổi một cách bình thường. Thậm chí bọn họ nói chuyện với nhau vài câu còn cảm thấy khó khăn, còn cảm thấygượng ép.
Được rồi.
Trình Hồng lắc đầu, không muốn hỏi nhiều hơn nữa.
Lúc gần đi, bà quay đầu nói rõ với Nghê Giản một câu: “ Trước mắt chămsóc vết thương cho tốt đi. Buổi tối mẹ sẽ bảo Tiểu Triệu mang điện thoại đến cho con”.
Trình Hồng đi rồi, dì điều dưỡng bưng ly nước tới: “ Cô gái, uống nước đi”.
Đúng là Nghê Giản đang rất khát, uống sạch ly nước.
Dì điều dưỡng giúp cô lau miệng.
“ Cảm ơn”. Nghê Giản nói.
“ Không cần khách khí”. Dì điều dưỡng cười thân thiện: “ Dì họ Trương,là điều dưỡng ở đây, mẹ cháu đặc biệt tới tìm bảo dì chăm sóc cho cháu”.
Lúc ăn tối, dì Trương cho Nghê Giản ăn cháo.
Đợi đến 7 giờ, trợ lý của Trình Hồng mới đưa điện thoại tới.
Nghê Giản cố gắng nhớ số của Lục Phồn. Suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nhớ ra.
Cô không lưu tâm tới số di động của Lục Phồn, sau vài lần thay điện thoại, ấn tượng càng không mấy sâu sắc.
Về phần Wechat, Nghê Giản không dùng, Lục Phồn lại càng không.
Cuối cùng, chỉ còn một cách.
Nghê Giản nhờ dì Trương gọi giúp cho Nghê Chấn Bình, hỏi Nghê Chấn Bình số của Lục Phồn.
Cô dùng tay trái nhắn tin cho Lục Phồn, đợi nửa giờ không thấy hồi âm.Nghê Giản không kiên nhẫn. Cô ấn số của Lục Phồn nhờ dì Trương nghegiúp.
“ Đã nối chưa ạ?”.
Dì Trương lắc đầu: “ Tắt máy rồi”.
Tắt máy? Nghê Giản sửng sốt. Cô nhớ Lục Phồn từng nói, công việc của bọn họ cần đến điện thoại, bởi vì có những ngày nghỉ, do trong đội thiếungười, họ vẫn sẽ bị triệu hồi gấp.
Tại sao anh phải tắt máy?
Nghê Giản nghĩ không ra. Điều này nằm ngoài dự liệu của cô.
Dì Trương thấy sắc mặt cô không tốt, vội hỏi: “ Có việc gấp à? Hay là đợi một lát rồi gọi lại lần nữa?”.
Nghê Giản gật đầu.
Mấy phút sau, dì Trương gọi lại nhưng vẫn tắt máy.
Mãi đến 10 giờ, điện thoại vẫn không kết nối, Nghê Giản đành bảo dì Trương đi nghỉ, để cô tự gọi.
Suốt cả đêm, hết lần này tới lần khác cô nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình di động, từ “ đang quay số” đến “ kết thúc cuộc gọi”.
Sáng ngày hôm sau, dì Trương đến, Nghê Giản lại đưa điện thoại cho bà.
Âm báo vẫn đang tắt máy.
Nghê Giản im lặng hồi lâu, dì Trương lo lắng nhìn cô, cố gắng an úi: “Hay là điện thoại bị đánh cắp? Con dì lần trước bị mất điện thoại, gọitới cũng tắt máy suốt”.
Nghê Giản không đáp, vài giây sau, ánh mắt cô khẽ chuyển động, nhớ ra gì đó, vội vã mở màn hình, kết nối internet.
Cô tra được số điện thoại của Trung đội phòng cháy chữa cháy đường Trạm Giang. Dì Trương gọi đến, rất nhanh đã có người tiếp.
“ Thông rồi thông rồi”. Dì Trương khẽ thở hắt ra.
Nghê Giản vội vã nói: “ Tìm Lục Phồn”.
Dì Trương chuyển lời của Nghê Giản vào ống nghe. Đầu kia đang nói, Nghê Giản chăm chú nhìn bờ môi dì Trương.
Dì Trương lắng nghe, cau mày lại: “ Khi nào về? Cô gái đầu bên này đang chờ rất sốt ruột”.
Đầu bên kia nói mấy câu rồi cúp điện thoại.
“ Sao gấp thế?”. Dì Trương lẩm bẩm.
Nghê Giản hỏi: “ Sao vậy? Anh ấy không có ở đấy ạ?”.
Dì Trương đưa di động cho cô: “ Nói là đi đến khu đang phát triển để cứu người rồi, bận lắm, đã một ngày một đêm không về, ai cũng lo lắng”.
Một ngày một đêm?
Nghê Giản giật mình: “ Lâu như vậy…”.
Trước kia anh chưa từng đi khẩn báo lâu như vậy bao giờ. Nghê Giản hỏi: “ Đi đâu cơ? Là khu nào đang phát triển ạ?”.
Dì Trương suy nghĩ một lúc, đáp: “ Hình như là Lâm gì…”.
“ Lâm Nguyên?”.
“ Đúng đúng đúng, chính là nó”. Dì Trương nói đến đây dừng lại một chút, nhớ ra, mắt trợn to: “ Ôi, đó chính là nơi bị nổ lớn mà hôm qua TV nóiđến đây mà”.
Nghê Giản cả kinh: “ Nổ lớn? Cái gì nổ lớn?”.
Không đợi bà trả lời, Nghê Giản cúi đầu ấn điện thoại.
Lật xong một đống tin tức websites, tay cô run run.
Đã có rất nhiều người chết.
Thật sự rất nhiều.
Một nửa là nhân viên phòng cháy chữa cháy.
+++
Thành phố C.
Khu đang phát triển Lâm Nguyên.
Khắp nơi tràn ngập mùi khét gay mũi.
Bên trong dây cảnh giới, ba chiếc xe cứu hỏa bị hư hỏng nặng nằm trơtrọi ở đó. Trên mặt đất rơi lả tả ống nối nước và rìu chữa cháy.
Tôn Linh Thục nhảy từ trong xe xuống, túm lấy hai phóng viên đang đứngbên ngoài dây cảnh giới chụp khung cảnh tổn hại của khu dân cư, gấpgiọng hỏi: “ Lính cứu hỏa đã được mang ra khỏi đó chưa?”.
“ Khiêng đi rồi”. Người đó chỉ vào chiếc xe đi đằng xa: “ Vừa xong, khiêng đi rồi, không cho chụp, đừng theo nữa”.
Vừa mới dứt lời, một nhân viên cảnh sát đi đến kiểm tra, yêu cầu bọn họxóa ảnh. Hai phóng viên không chịu, ôm máy ảnh không buông: “ Chúng tôilà phóng viên, chúng tôi có nghĩa vụ ghi chép lại”.
Tôn Linh Thục đẩy bọn họ ra, chạy vào trong dây cảnh giới liền bị viên cảnh sát ngăn lại.
“ Đội phòng cháy chữa cháy khu Tín Ninh ở đâu?”. Cô ta túm lấy viên cảnh sát hỏi.
Không nhận được câu trả lời, cô ta quay người lên xe, bảo tài xế chạy đến bệnh viện.
Trên cùng một con đường, từng chiếc từng chiếc xe lái tới đây, giớitruyền thông, nhân viên tình nguyện ùn ùn kéo đến. Đến đấy, còn có mộtsố người nhà của nhân viên cứu hỏa.
Tôn Linh Thục không tìm thấy Lục Phồn trong bệnh viện. Cô ta quay trở lại khu đang phát triển.
Chỗ này chật ních dân chúng đang hoảng sợ, có người gào khóc, có ngườilo lắng chạy trốn. Trời sụp tối, rất nhiều người được đưa đến chi độiphòng cháy lân cận để chờ đợi.
Hơn bảy giờ, Tôn Linh Thục tìm thấy Lục Phồn.
Anh cùng các đồng đội khác đang đem cáng đặt lên xe cứu thương.
Tôn Linh Thục gọi một tiếng, định chạy đến nhưng bị cản lại.
Cô ta không nói với anh câu nào.
Buổi sáng thứ ba sau vụ nổ, toàn bộ nhân viên được lệnh sơ tán, lực lượng binh lính sinh hóa tiến vào khám xét hiện trường.
Tôn Linh Thục nhìn thấy Lục Phồn trong bệnh viện. Trên đầu anh quấn băng gạc, thần sắc mệt mỏi ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu. Tôn Linh Thụcphỏng vấn xong người bị thương, lại gần hỏi: “ Anh vẫn ổn chứ?”.
Lục Phồn gật đầu.
Tôn Linh Thục ngồi xuống bên cạnh anh, dừng một lát, hỏi: “ Chuyện củađội trưởng các anh và cả Tiểu Từ, em biết rồi, hãy nén bi thương”.
Lục Phồn cúi thấp đầu, không lên tiếng.
Tôn Linh Thục thở dài, không biết nên an ủi thế nào, suy nghĩ một lúc,nói: “ Bên truyền thông bọn em cũng sẽ cố gắng, ra sức giúp tiền tử củaTiểu Từ giống với bên cảnh sát vũ trang”.
Lục Phồn gật đầu, nói “ cảm ơn”, thanh âm khàn đặc.
11 giờ đêm, Lục Phồn trở về đội.
Bước vào phòng, anh nhìn hai chiếc giường đơn, ánh mắt đỏ hồng.
Hai chiếc giường trống không, một chiếc là của Lục Phồn, còn chiếc kia là của Tiểu Từ.
Lục Phồn im lặng, đến bên giường mình, nằm xuống.
+++
Mười giờ, dì Trương về.
Nghê Giản chống khuỷu tay ngồi dậy, chân dịch chuyển, xỏ giày, vừa đứngvững, chân trái liền đau buốt, cô bỗng nghiêng người, té nhào xuống đất.
Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.
Cô giật nảy người.