Nghê Giản mua cho Lục Phồn chiếc vé tàu xuất phát lúc 3h hơn, đến đúng giờ sẽ là 9g30′ tối.
Nghê Giản liếc nhìn màn hình di động, 9h45′. Cô không cho anh biết địa chỉ cụ thể. Nếu anh đến, tất nhiên sẽ gửi tin hỏi cô.
Nghê Giản đợi đến 11h, điện thoại không có bất kỳ động tĩnh gì. Cô quay đầu nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, khởi động quay đầu xe, đi đến bãi đỗ xe ở phía Tây.
Cô khóa xe cẩn thận, rút chìa, rời bãi đỗ. Lúc chuẩn bị đi, điện thoại rung. Nghê Giản vừa mở ra nhìn, khẽ giật mình. Cô vội vã nhấn mấy chữ: Anh đang ở đâu?
Lục Phồn cầm chiếc túi trong tay đặt xuống cạnh chân, cúi đầu trả lời: Tàu điện ngầm dừng rồi, anh ra phía cửa Bắc, nghe nói bên này dễ gọi xe. Em cho anh địa chỉ đi.
Sau khi tin nhắn gửi đi, khoảng hai ba giây, Nghê Giản đã trả lời – Đứng yên đấy đừng đi đâu.
Nghê Giản lái xe từ cửa Tây đến nhà ga phía Bắc, mất 6 phút. Gần như vừa liếc mắt, cô đã nhìn thấy Lục Phồn.
Anh đứng trong đám người gọi taxi, tay cầm một chiếc túi to tướng, trên lưng vẫn là chiếc ba lô cũ, không biết quần áo hay thứ gì đó, phồng tướng, thoạt nhìn hơi nặng một chút. Tuy nhiên, anh vẫn đứng rất nghiêm chỉnh.
Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, trên cổ quàng chiếc khăn màu nâu cô mua. Ánh đèn và những bông tuyết rơi trên người anh. Những cánh hoa màu trắng lấp lánh núp trong mái tóc ngắn của anh rồi biến mất. Nghê Giản biết, tuyết hóa thành nước, lưu lại trên sợi tóc anh.
Khi còn cách hai mươi mét, Nghê Giản dừng bước gọi tên anh: ” Lục Phồn”. Sau tiếng gọi đó, giọng cô tăng nhẹ: ” Lục Phồn”.
Trời gió tuyết, buổi đêm lạnh lẽo, nhà ga ồn ào. Giọng cô không lớn lắm, lại dường như mang theo sức mạnh hiếm có, xuyên thấu hết thảy.
Lục Phồn quay lại, giữa những bông tuyết trắng hỗn loạn bay cao nhìn thấy người con gái của anh.
Ánh mắt chạm nhau.
Giờ phút này, tâm trạng phiêu bạt mấy ngày nay của Nghê Giản đã trở về vị trí.
Gió chà xát làm cay mắt.
Cô há to miệng, muốn lại gần gọi anh, nhưng cổ họng bị một cơn gió rót vào, mắc kẹt.
Nghê Giản nheo mắt, im lặng.
Một lát sau. Cô đi về phía anh.
Anh cũng vậy.
Khoảng cách rút ngắn còn một bước.
Những tiếng động rầm rĩ xung quanh không còn nữa. Giữa bọn họ chỉ còn sự tĩnh lặng.
Lục Phồn buông túi, tiến lên một bước, đến bên cô.
Không ai lên tiếng.
Nghê Giản ngẩng đầu, Lục Phồn rủ mắt, hai tay nâng gò má lạnh buốt của cô, mút lên đôi môi cô.
Trong đó là toàn bộ nỗi nhớ nhung.
Nụ hôn vừa chấm dứt, hơi thở của cả hai đều hơi bất ổn.
Môi Lục Phồn thối lui. Một mảnh tuyết trượt khỏi gò má Nghê Giản, đến bên môi, tan mất, bờ môi Nghê Giản mát lạnh.
Không chỉ môi, trên lông mi cũng phủ nước và tuyết. Cô chớp mắt, thu Lục Phồn lại. Cột đèn phía sau bọn họ, chiếu ánh sáng trắng lạnh toát. Trong mắt đối phương, bọn họ đều trở nên chân thật rõ ràng hết mức. Một lúc sau, Nghê Giản bỗng nhiên cười cười, nói với Lục Phồn: ” Đi thôi”.
Lục Phồn gật đầu, một tay nhấc túi lên, một tay dắt cô.
Nghê Giản đưa Lục Phồn đến bãi để xe. Sau khi mở cửa, cô bảo anh cất túi và ba lô vào. Lục Phồn nhìn chiếc xe, nhíu mày.
” Tự mình lái xe đến đây à?”.
Nghê Giản gật đầu, vươn tay kéo cửa trước, đang định ngồi vào vị trí lái, liền bị Lục Phồn giữ chặt: ” Để anh lái”.
Nghê Giản nhìn anh, bỗng hiểu vì sao anh vừa tới đã cau mày.
Cô là kẻ điếc. Người điếc thì không thể lái xe.
” Ở Mĩ em có bằng lái rồi đấy”. Cô mấp máy môi: ” Tiểu Thiên làm giúp em. Kỹ thuật của em coi như cũng được, chưa từng xảy ra chuyện. Thi thoảng cũng vụng trộm lái xe. Lần trước em lái xe của Tiểu Thiên, không nghiêm trọng thế đâu”.
Lục Phồn vẫn không buông tay. Nghê Giản kéo môi mỉm cười: ” Xe này là của mẹ em đưa em sử dụng. Bà ấy không để ý thì anh lo lắng gì chứ”.
Nói xong, thấy trong ánh mắt Lục Phồn càng thêm lo lắng, cô thở dài, thỏa hiệp. ” Được rồi, để anh lái”.
Nghê Giản nói địa chỉ, đợi Lục Phồn thiết lập xong hướng dẫn chỉ đường, liền nhắm mắt dựa vào ghế phụ. Đối với một người thích ngủ mà nói, hơn nửa đêm chưa được lên giường đúng là tra tấn.
Tuyết rơi đường xấu, không thể tăng tốc, hơn nữa Lục Phồn vốn lái xe cẩn thận, bởi vậy mà tốc độ càng thêm chậm.
Nghê Giản ngủ một giấc trên xe, lúc gần đến mới tỉnh dậy.
Xe dừng. Nghê Giản ngái ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ: ” Ồ, đến rồi”.
Lục Phồn vươn tay vuốt tóc giúp cô, xoay đầu cô lại: ” Đây là đâu?”.
Nghê Giản: ” Chữ to thế kia, anh không nhìn thấy à?”.
” Không phải… đến nhà em sao?”.
” Gì cơ?”. Nghê Giản ghé sát, dụi dụi mắt: ” Anh nhắc lại lần nữa xem nào, tối quá, em không nhìn rõ”.
Lục Phồn nói lại lần nữa. Nghê Giản sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa không biết giải quyết thế nào: ” Em không mua nhà, cũng không thuê nhà, nên lấy đâu ra nhà”.
Lục Phồn: “…”
Anh nhìn cô hai giây, thấp giọng hỏi: ” Mấy ngày qua em vẫn luôn ở đây đấy à?”.
Nghê Giản: ” Vâng”. Cô trả lời tỉnh rụi, trái tim Lục Phồn chua xót từng cơn. Anh vuốt ve gương mặt cô: ” Không phải em về nhà đón năm mới sao, vậy… Sao không quay lại?”.
Nghê Giản giật mình, giờ mới hiểu ” nhà” theo lời anh nói nghĩa là gì.
Ngôi nhà kia, là nhà của Trình Hồng, là nhà của Tiêu Miễn.
Trong mắt người khác, đó cũng là nhà của cô.
Nhưng cô biết, không phải, vốn không phải như thế.
+++
Vào phòng khách sạn, Lục Phồn buông túi và ba lô xuống, cởi áo khoác ra. Nghê Giản kéo kéo chiếc túi đen, hỏi: ” Anh mang theo lắm đồ thế, cái này đựng gì vậy?”. Lục Phồn chưa trả lời, cô đã giật miệng túi, vừa nhìn liền ngẩn người.
” Anh lấy ở đâu ra những thứ này thế?”.
Lục Phồn: ” Mua”.
” Anh mua những thứ này làm gì?”.
Lục Phồn nhìn cô, không đáp, mặt mũi hơi trầm xuống. Nghê Giản nhìn vầng trán cao sáng sủa của anh, ngừng vuốt tóc, hít sâu một hơi.
” Đồ ngốc”.
Cô mắng một câu, trong mắt nổi sương mù.
Anh tưởng cô gọi anh đến để gặp người nhà cô. Vì gặp người nhà nên anh chuẩn bị hết mọi thứ, một túi lớn quà gặp mặt, nào thuốc bổ, đặc sản, đủ loại.
Trình Hồng sẽ thích những thứ này sao?
Người nhà họ Tiêu sẽ thích những thứ này sao?
Sẽ không.
Trình Hồng căn bản không muốn gặp anh.
Còn người nhà họ Tiêu, thậm chí không biết cô đã kết hôn, và chồng của cô tên là Lục Phồn.
Tên ngốc này.
Nghê Giản quay mặt lại, hỏi: ” Bỏ ra bao nhiêu tiền?”.
Lục Phồn ngẩng đầu: ” Không nhiều”.
Nghê Giản lại gần, trừng mắt với anh: ” Anh vẫn không thành thật gì cả, không biết nói dối thì đừng nói nữa”.
” Anh không nói dối mà”. Lục Phồn nhíu mày: ” Thôi đừng nói nữa, em đi tắm đi ngủ đi, mắt đen hết rồi kìa”.
Nghê Giản nhấc chân đạp anh: ” Mắt anh mới đen kia kìa, anh đi tắm đi”.
Nói xong, cô đi ra cửa.
Lục Phồn kéo cô lại: ” Em đi đâu đấy?”.
” Em còn có thể đi đâu chứ?”. Nghê Giản tức giận: ” Đi ra quán kiếm đồ ăn cho anh”.
” Giờ làm gì có”.
Nghê Giản nghiêng đầu nhìn anh: ” Hôm nay là giao thừa”.
” À”.
Lục Phồn buông tay ra.
Nghê Giản ra ngoài, trước khi đi, còn giục anh tắm rửa.
Lục Phồn tắm xong đi ra, Nghê Giản đã về. Trên bàn để một chiếc khay, bên trong bày một suất cơm thịt bò.
” Anh ăn đi”. Nghê Giản nói.
Lục Phồn đi tới: ” Còn em thì sao”.
” Em ăn lâu rồi”. Nghê Giản nói xong đi vào nhà tắm.
Đợi cô tắm rửa xong, Lục Phồn cũng ăn cơm xong.
Nghê Giản nhìn chiếc khay, trong bát sạch sẽ, không thừa hạt cơm nào.
Rõ là anh rất đói bụng.
Nghê Giản hỏi: ” Đủ no chưa?”.
Lục Phồn gật đầu.
Nghê Giản đi đến đầu giường sấy tóc. Lục Phồn đứng đấy nhìn một hồi, lại gần, nắm lấy tay cầm của chiếc máy sấy. Nghê Giản ngẩng đầu, Lục Phồn nói: ” Để anh giúp em”.
” Không cần đâu”. Nghê Giản từ chối, chỉ chỉ chiếc giường: ” Anh ngủ đi”.
Cô nhổ phích cắm máy sấy, mang vào nhà tắm, đóng cửa lại.
Tiếng vù vù từ bên trong truyền ra. Lục Phồn ngồi trên giường, lẳng lặng nghe.
Qua năm phút đồng hồ, Nghê Giản đi ra. Thấy Lục Phồn ngồi trên giường, quần áo chưa cởi, cô nhíu mày: ” Sao anh còn chưa ngủ, lăn lộn suốt một ngày không thấy mệt à?”.
Lục Phồn nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, không giải thích thêm, đứng dậy cởi quần áo: ” Đi ngủ thôi”.
Anh vừa tắm rửa xong nên chỉ mặc quần lót, bên ngoài khoác một chiếc áo và quần bông mỏng, đứng dậy cởi rất nhanh.
Lục Phồn cởi quần áo xong, vén chăn chui vào.
Nghê Giản cởi áo choàng tắm, đứng trước mặt anh thay chiếc áo ngủ bằng tơ tằm mỏng, không mặc áo lót.
Lục Phồn nhìn cô, yết hầu hơi ngứa ngáy.
Nghê Giản vừa quay đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Cô ngạc nhiên một giây, tiếp theo trong mắt đã có hứng thú.
” Muốn làm à?”.
Lục Phồn không trả lời. Nghê Giản đến bên giường, nhìn anh từ trên cao: ” Nói đi”.
Lục Phồn vẫn không lên tiếng. Đuôi mắt Nghê Giản khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt: ” Không muốn đúng không? Vậy đi ngủ thôi”.
Cô vén chăn lên, nằm dán người vào anh: ” Anh tắt đèn đi”.
Lục Phồn không nhúc nhích, ánh mắt di rời lên mặt cô, đen nhánh và bình lặng. Nghê Giản nằm đó, trợn mắt nhìn anh:” Rốt cuộc anh có muốn ngủ không? Tắt đèn đi!”.
Lục Phồn không tắt đèn, nằm sấp người xuống, ghé mặt lại gần, môi đặt lên miệng cô.
Nghê Giản ra đòn, khép chặt đôi môi không cho anh đi vào.
Cổ họng Lục Phồn ram ráp, anh đưa tay, dọc theo cổ cô đi xuống, nôn nóng vuốt ve, thăm dò, đi thẳng từ ngực trượt xuống eo, chui vào trong háng, tiến đến nơi.
Tiếp theo, môi cũng thuận xuống. Anh lấy chân đá văng chăn màn, chuyển động cơ thể. Cuối cùng, môi anh cũng đã đến chỗ đặt tay.
Nghê Giản kêu thành tiếng.
Toàn thân cô như một chiếc lò xo kéo căng đến giới hạn lớn nhất, động tác vô lực.
Chỉ có bản năng run rẩy.
Anh dùng cách thức này công phá cô.
Nghê Giản mềm nhũn thành nước, không còn lực để phản công. Cô cất tiếng rên rỉ, thở dốc, vươn tay kéo tay anh.
” Vào đi”. Cô nói: ” Lục Phồn, anh vào đi”