Ba mươi giây đèn đỏ thoáng cái đã qua. Mắt Nghê Giản cay xè, trong lúc cô chớp mắt, đèn xanh bật sáng.
Hết thảy tĩnh lặng lập tức chấm dứt, xe gắn máy của Lục Phồn dũng mãnh hòa vào dòng xe cộ.
Nghê Giản ngồi trong xe taxi, nhắm hai mắt lại.
Cô im lặng suốt, nên lái xe chạy một mạch đến đại viện của trạm phòng cháy chữa cháy Giang Lộ.
Xe như thường lệ chạy đến cổng chính thì ngừng lại.
“Đến rồi”.
Nghê Giản không nhúc nhích.
Tài xế nghiêng đầu sang: “Này, cô gái, đến rồi”.
Nghê Giản cúi đầu lấy tiền, thanh toán tiền xe rồi đi ra.
Lính canh ở vọng gác ngoài cửa vẫn đứng thẳng tắp, cửa phòng thường trực có hai phụ nữ trung niên, tay xách nách mang.
Nghê Giản đứng một lúc, vô thức đi tới.
Mấy người lớn tuổi kia chủ động cười với Nghê Giản, hỏi cô có phải cũng đến thăm người thân không.
Nghê Giản còn chưa trả lời, trong phòng thường trực đã có người thò đầu ra: ” Ồ, là bạn gái của Tiểu Lục đây mà! Tiểu Lục không có ở đây đâu”.
Nghê Giản khẽ gật đầu, cầm hai túi nilon trong tay lại gần, người bên trong nhìn thoáng qua, hỏi: ” Cho Tiểu Lục à?”.
Nghê Giản hơi khựng người.
Người ở kia đang định nhận, tay cô bỗng rụt lại.
Cô không nói gì, đi thẳng mấy mét ra thùng rác bên ngoài, ném chiếc túi vào đó rồi vội vã bỏ đi.
***
Lục Phồn đưa Tôn Linh Thục đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra cho Tôn Linh Thục, nói vết thương ở chân cô ta không có vấn đề gì lớn, bảo cô ta bôi thuốc giảm đau.
Lục Phồn lấy thuốc, đưa cô ta về nhà.
Nhìn cô ta vào cửa, Lục Phồn đưa thuốc cho cô ta.
Tôn Linh Thục nói: ” Vào ngồi một lát”.
” Không cần”.
Lục Phồn cất bước định đi, Tôn Linh Thục vươn tay kéo anh: ” Bọn em chia tay rồi”.
Cô ta túm lấy tay anh, nhắc lại: ” Lục Phồn, em chia tay Tạ Khánh rồi”.
Lục Phồn không lên tiếng, anh không chút do dự rút tay về.
Trái tim Tôn Linh Thục bỗng nhói đau, có chút lạnh lẽo.
Ngày ấy ở thôn Thạch Nguyên, cô ta ám chỉ rõ ràng như vậy, có lẽ anh hiểu được ý tứ của cô ta. Nhưng mấy hôm nay thái độ của anh lại bình thản xa cách, thậm chí còn kém hơn lần chạm mặt bất ngờ ở siêu thị lần trước.
Anh cư xử khách khí với cô ta, kiểu khách khí giống mọi người trong đội phòng cháy, đơn giản chỉ coi cô ta như một phóng viên, không có bất kỳ những thứ khác.
Như hôm nay, nếu như không phải đội trưởng Trần mở miệng, anh sẽ không chủ động đưa cô ta về.
Cô ta bỏ đi hai năm, lúc trở lại, anh vẫn chỉ có một mình.
Cô ta cho rằng còn có cơ hội, nhưng dường như không phải vậy.
Người chạy tin tức làm truyền thông không thiếu nhất chính là khứu giác nhạy cảm, Tôn Linh Thục hiểu, nhất định là có chỗ nào không đúng rồi.
Cô ta bình tĩnh liếc nhìn Lục Phồn.
Anh đứng đó, lưng thẳng tắp, tựa như một thân cây.
Ở Bắc Kinh hai năm, khi trái tim bị Tạ Khánh làm tổn thương, rốt cuộc Tôn Linh Thục mới nhớ tới Lục Phồn.
Lần đầu tiên phỏng vấn anh, cô ta đã bị bóng dáng của anh hấp dẫn.
Khi đó cô ta 25 tuổi, đi theo đội phòng cháy chữa cháy của anh trọn một tháng. Ngoại trừ những hôm mưa to gió lớn, cảnh cứu hỏa đêm khuya, đều được bọn họ ghi hình hàng ngày. Khi bộ phim truyền hình phát sóng đã tạo nên tiếng vang không nhỏ.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, cô ta vẫn rất nhiều lần chạy tới đội phòng cháy chữa cháy, lấy cớ tìm tư liệu thực tế để tiếp cận anh.
Về sau, bọn họ thực sự có chút tiến triển.
Lục Phồn không nói nhiều, nhưng đối xử với cô ta rất tốt.
Một ngày trước khi cô ta có ý định thổ lộ, nhà đài đã cho cô ta một cơ hội.
Sau đó, đã không có sau đó.
Từ đầu đến cuối, Lục Phồn không hề có một câu trách móc nặng nề.
Tôn Linh Thục nhớ tới ngày cô ta đi.
Lục Phồn không tới, cô ta ở sân bay gọi điện cho anh, anh hạ giọng nói: ” Ở bên đó tốt nhé”.
Trong nháy mắt cô ta bật khóc.
Nhưng cô ta không trở về tìm anh, cô ta lau nước mắt lên máy bay, dốc sức làm việc ở Bắc Kinh ba năm, cùng với Tạ Khánh phân phân hợp hợp, cuối cùng buông bỏ tất cả, một lần nữa quay về nơi đây.
Tôn Linh Thục muốn, nếu như làm lại từ đầu, cô ta sẽ không chọn rời đi.
Không phải không hối hận.
Ánh mắt Tôn Linh Thục dần tối, nói với Lục Phồn: ” Anh biết vì sao em trở về không?”.
Không đợi Lục Phồn trả lời, cô ta tiếp lời: ” Mặc kệ anh tin hay không, mấy năm qua, em thường xuyên nhớ đến anh”.
Lục Phồn im lặng, nhìn cô ta hai giây, hờ hững lên tiếng: ” Đừng nói về điều đó nữa”.
Tôn Linh Thục hơi tủi thân.
Cô ta rất ít khóc, nhưng một câu này của Lục Phồn khiến ánh mắt của cô ta phiếm hồng.
” Vì sao không được nói? Em đang nói những lời thật lòng mà anh không biết”.
Lục Phồn: ” Nói những điều đó không còn ý nghĩa”.
” Vì sao không còn ý nghĩa?”. Tôn Linh Thục cố chấp nhìn anh: ” Anh vẫn một mình, em hiện tại cũng thế, em muốn ở bên anh, không được sao?”.
Lục Phồn không trả lời được hay không, anh chỉ hạ giọng mở miệng, chỉ ra sai lầm của cô ta.
Anh đáp: ” Tôi không còn một mình”.
Tôn Linh Thục giật mình, lộ vẻ ngạc nhiên: ” Anh có ý gì? Anh đã có người trong lòng?”.
Lục Phồn thoáng dừng lại, sau đó gật đầu.
Tôn Linh Thục đanh mặt.
Nửa giây sau, cô ta cắn chặt răng hỏi: ” Là ai?”.
Lục Phồn không trả lời ngay, Tôn Linh Thục nheo mắt, tròng mắt ửng đỏ, hỏi: ” Anh… là cô em gái đó à?”.
Lục Phồn giật mình.
Chỉ cần nghe người ta nhắc tới cô, tim anh liền đập vội.
Lục Phồn nghĩ, đủ rồi, không cần tỉnh táo lại, không cần suy nghĩ nữa.
Anh xác định.
Anh đã thất bại.
***
Nghê Giản mò mẫm đi dạo cả buổi, lúc trở về, trời đã tối.
Cô nhìn thấy một người ở cửa, mắt mở to.
Mai Ánh Thiên từ xa đã nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, mắt lộ vẻ ghét bỏ: ” Ngây ra đấy làm gì, còn chưa mở cửa đi?”.
Nghê Giản bừng tỉnh, móc chìa khóa ra: ” Sao cậu lại tới đây?”.
Mai Ánh Thiên liếc cô một cái: ” Mình không thể tới à?”.
” Cậu đương nhiên là có thể tới”. Nghê Giản nói: ” Cậu chờ lâu chưa? Sao không báo cho mình biết trước?”.
Mai Ánh Thiên đưa tay gõ đầu cô: ” Không liên lạc với cậu á? Mình nhắn cho cậu bao nhiêu tin cậu biết không? Gọi điện thì cậu lại tắt máy. Cậu làm cái gì vậy?”.
” Tắt máy?”. Nghê Giản sửng sốt: ” Không thể nào”. Cô thò tay vào túi quần lấy điện thoại.
Đúng là không thấy.
Nghê Giản choáng váng.
Mai Ánh Thiên ung dung tựa ở đó, khoanh tay nhìn cô.
Đợi nửa phút, phát hiện Nghê Giản vẫn đứng đờ ra, rốt cuộc Mai Ánh Thiên không nhịn được nhạo báng: ” Cô Nghê nói xem, cô làm mất mấy chiếc điện thoại rồi hả?”.
Nghê Giản há to miệng, lấy lại tinh thần, hết sức bực bội.
” Đúng là một ngày chó chết”.
Mai Ánh Thiên đập đầu cô: ” Bộ dạng hồn bay phách lạc này của cậu, người nào không biết vẫn coi cậu là nhà đầu tư Trung Quốc đấy. Rốt cuộc thì cậu đang làm cái gì vậy? Chính sự không làm, hàng ngày đoạn tuyệt với nhân thế. Nếu là mình, cậu có thể kiếm được lợi nhuận, mình cũng không muốn bỏ qua”.
Nghê Giản nhíu mày, ngỡ ngàng hỏi: ” Đây là trò gian trá thúc bản thảo à?”.
Mai Ánh Thiên im lặng: ” Mình cá là sớm muộn gì cũng bị cậu bức điên”.
Nói xong cô bước vào phòng, Nghê Giản cũng vào theo.
Mai Ánh Thiên lấy di động ra, mở hòm thư ném cho cô, Nghê Giản nhìn, cuối cùng cũng hiểu.
Nhưng đối với buổi triển lãm ở NewYork cô không có hứng thú.
” Mình không muốn đi”.
Mai Ánh Thiên hừ một tiếng: ” Cậu không thể không đi. Buổi chiều không liên lạc được với cậu, mình đã gọi điện đến đó, nhận lời thay cậu, anh ta cũng đã xác nhận với người quản lý”.
Sắc mặt Nghê Giản thay đổi: ” Sao cậu lại đồng ý thay mình?”.
Mai Ánh Thiên vui vẻ nhướng mày: ” Rất đơn giản, vì mình muốn đi”.
Nghê Giản: “…”.
Kết quả sau cùng rất rõ ràng, Nghê Giản đã thỏa hiệp.
Thời điểm mở triển lãm định từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 10.
Mai Ánh Thiên và Nghê Giản dự định xuất phát vào đêm mai, đến Seattle trước, rồi di chuyển tới Newyork.
Trước khi đi, Mai Ánh Thiên giục Nghê Giản sáng mai đi mua điện thoại trước.
Ai ngờ, cô vừa đi, Nghê Giản còn chưa kịp đóng cửa, trong nhà lại có người tới.
Là bà cụ cho thuê nhà.
Đầu óc Nghê Giản mê mê muội muội nghe bà cụ nước mắt nước mũi giãi bày hết nửa giờ, cuối cùng cũng hiểu ý bà.
Nghê Giản nhớ tới lời nhạo báng của Mai Ánh Thiên, cảm thấy có lẽ bà cụ không nói dối. Thị trường chứng khoán có lẽ không ổn thật.
Được rồi, cô sẽ dọn nhà. Dù sao người ta đã muốn bán nhà để cứu vớt gia sản của con trai, cô không thể ngăn cản.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nghê Giản không đến nhà Mai Ánh Thiên, mà lập tức nhờ trung tâm môi giới tìm một căn hộ nhỏ khác đối diện tiểu khu, gọi công ty vận chuyển tới dọn nhà rời đi luôn. Hai giờ chiều, cô thu xếp xong toàn bộ, kéo va li đi tìm Mai Ánh Thiên, đêm đó, các cô lên máy bay.
***
Lục Phồn rời nhà Tôn Linh Thục, đi thẳng về nhà, đội cho anh được nghỉ hẳn ba ngày.
Mười giờ tối, anh nhắn tin cho Nghê Giản, nhưng mãi sáng ngày hôm sau vẫn không nhận được hồi âm.
Lục Phồn bấm điện thoại, thông báo tắt máy.
Cô rất thích ngủ, anh biết.
Anh đợi đến xế chiều gọi cho cô lần nữa, vẫn tắt máy.
Lục Phồn không đợi được nữa, sẩm tối, anh mua đồ ăn qua tìm cô.
Sau lần Nghê Giản tắt máy chạy bản thảo, anh đã hỏi địa chỉ nhà cô, ghi tạc trong lòng.
Thang máy mãi không xuống, Lục Phồn đi bộ lên lầu, vừa tới cửa trông thấy bên trong có mấy người nhưng không thấy Nghê Giản.
Anh ngẩng đầu nhìn lại biển số nhà, không nhầm.
Bà cụ bên trong nhìn thấy anh, đi tới hỏi: ” Cậu cũng đến xem nhà à?”.
Lục Phồn ngẩn người, hỏi: ” Ở đây… Cô Nghê ở đây phải không ạ?”.
Bà cụ hiểu ra: ” À, cậu đến tìm cô gái kia hả? Cô ấy đi rồi, không ở đây nữa”.
Lục Phồn bối rối.
Anh nắm chặt chiếc túi ni lông trong tay, hỏi: ” Cô ấy đi đâu ạ?”.
Bà cụ lắc đầu: ” Tôi không biết, cũng không hỏi”.
Lục Phồn ngớ ra, nói cảm ơn, quay người rời đi.
Lúc đi xuống dưới lầu, anh gọi cho Nghê Chấn Bình, nhưng không hỏi tin tức của Nghê Giản.
Lục Phồn đặt đồ ăn vào trong giỏ xe, lái xe máy đến nhà trọ Kinh Vỹ, cũng không tìm thấy Mai Ánh Thiên.
Anh không nghĩ ra cách khác, đi đến cổng hỏi bảo vệ thử một câu.
Chú An bảo vệ gương mặt mập mạp nghĩ một lúc, mắt sáng rực lên: ” A, cô Mai ấy hả? Tôi nhớ rồi, buổi chiều tôi còn bắt chuyện với cô ấy. Hình như cô ấy nói phải đi Mỹ, đặt máy bay đi rồi”.
Trái tim Lục Phồn thắt lại.
Anh cắn răng, hỏi: ” Cô ấy đi cùng với ai không ạ?”.
” Có đấy, chính là cô gái tóc dài đó. Chính cô Mai đi tiễn cô gái ấy đi Mỹ”.
Bờ vai Lục Phồn căng cứng, thoáng một cái rũ xuống.