Phối Hợp

Chương 20



Hương vị năm mới của đoàn phim rất đậm đà, từ mồng một đến mười lăm, mỗi ngày bất kể là luyện tập hay là quay phim, Uông Lẫm đều được nhận một miếng bánh tổ, buổi tối luôn có sủi cảo tươi mới để ăn.

Tối nay là rằm tháng giêng, sủi cảo đổi thành bánh trôi nước, hắn có chút không quen khi ăn.

“Cố gắng thêm một tháng nữa bộ phim này kết thúc rồi, bộ “Độc Lang” tiếp theo tháng ba sẽ vào đoàn phim, đạo diễn đã gửi kịch bản cho tôi rồi, đợi cậu quay xong thì hãy xem.” Lúc ăn, Khương Lỗi nhắc nhở một câu.

Uông Lẫm suy nghĩ một hồi, hỏi: “Các diễn viên khác đã được quyết định chưa?”

“Nam chính và nữ chính không phải là lão Tề và An Tiêu Nhã sao, hiện tại biết Hạ Vũ diễn vai tên Hán gian đó, còn các diễn viên phụ khác vẫn được quyết định hết rồi.”

“Ồ, ổng cũng vào đoàn phim rồi hả.”

“Đây không phải toàn là người quen cũ hả, nhưng mà lần này Hạ Vũ cũng ghê gớm lắm, dù sao cũng là phim điện ảnh Dân quốc của đạo diễn Trần sản xuất, diễn viên có thể lộ mặt vài giây trên màn hình cũng không phải chọn bừa.”

“Vậy hả.” Uông Lẫm cắn một viên bánh trôi, trả lời kiểu không rõ ràng.

“Tôi nói rõ trước, trước đây không biết Hạ Vũ cũng đến, lần này cậu ta nghe phong thanh từ chỗ nào tôi cũng không có biết.” Khương Lỗi giơ hai tay lên để cam đoan.

“Không phải lần nào cũng như vậy sao,” Uông Lẫm cười một tiếng “Đã đoán được từ lâu rồi.”

Khương Lỗi quan sát biểu cảm của hắn một lúc: “Tôi thấy quan hệ của hai người gần đây khá tốt, sao, cuối cùng cũng có thể chơi cùng nhau rồi?”

“Chỉ trò chuyện mà thôi.”

“Vậy cũng tốt, để ở trong đoàn phim bớt ngột ngạt, khoảng thời gian này cũng khá vất vả… ăn nhiều thêm một chút, buổi tối còn có cảnh đánh võ.”

Sau khi ăn xong, Uông Lẫm vỗ bụng rồi trở về phòng, hắn nằm trên giường nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi đang dần dần trào lên trên đầu.

Cảnh phim trong nửa tháng này rất nhiều, nguyên cả đoàn phim đều cố gắng đến kết thúc kịch bản phim. Uông Lẫm làm diễn viên chính bị đạo diễn dạy dỗ suốt đêm ba bốn lần cũng đã trở thành thói quen.

Khi độ hot của tin tức “nam ba” mua hoa dần dần rút đi, thì sự tuyên truyền của đoàn phim theo đà đó cũng dần mạnh mẽ hơn. Trong lúc đó CP chị em của Uông Lẫm và Diệp Ương cũng lên hot search một lần, một ít cảnh trong phim và ảnh GIF lộ ra, trên mạng khen ngợi một trận, mọi người dường như đều ào ào khuất phục dưới vẻ đẹp của nam nữ chính, mà quên đi vụ scandal của đoàn phim trước đó không lâu.

Nói chung là quần chúng lúc nào cũng dễ quên như thế, hoặc có lẽ thực ra họ vốn chẳng mấy quan tâm, chỉ là họ muốn tìm chút gì đó khuấy động trong giới nghệ sĩ để tăng thêm đề tài trò chuyện trong cuộc sống.

Mở điện thoại ra, quả nhiên là tin nhắn của Hạ Vũ gửi tới, nói rảnh rỗi thì gọi điện thoại, anh ở bên kia chờ.

Uông Lẫm gọi điện thoại qua, vừa vang lên một tiếng chuông là đối phương đã nhấc máy.

“Tết Nguyên Tiêu vui vẻ! Em ăn chè trôi nước chưa?”

“Ăn rồi, chả ra sao cả, ngọt ngấy luôn.”

“Xem ra không phải của anh làm nên không ngon ha,” Hạ Vũ nở nụ cười, “Nếu em về Bắc Kinh thì tốt rồi, ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm.”

“Ông ở nhà à?”

“Anh ở trong phòng, mọi người vẫn còn ăn ở bên ngoài, anh nhớ em, ăn không vô nên vào đây gọi điện thoại.” Giọng nói của Hạ Vũ ấm áp.

“Mẹ nó, ông còn không buồn ăn thiết uống nữa à, có phải là muốn ăn đòn một trận phải không?”

“Tiểu Lẫm em bớt nói tục xíu đi, đừng có học theo anh Lỗi, ổng hở nôn nóng một tí là cái gì cũng nói ra được.”

“Tất nhiên tôi không nói ở nơi khác, cũng chỉ nói mấy câu lúc mắng ông thôi.”

“Anh biết,” Hạ Vũ nở nụ cười, “Vậy thì em cứ nói đi, nói bao nhiêu cũng được, gắng sức mà mắng anh.”

“Khùng hay gì.” Uông Lẫm vừa cười vừa mắng một câu.

“À này, anh đã vào đoàn “Độc Lang” em biết hay chưa.” Hạ Vũ bỗng hỏi với tâm trạng mong chờ.

“Ông Khương béo mới vừa nói rồi, ông diễn vai tên đại Hán gian đó làm gì, nghiện diễn vai phản diện rồi hả?”

“Cũng hơi hơi đó ha ha ha.” Hạ Vũ cười rung cả giọng, “Diễn kiểu nhân vật này vô cùng vui sướng, bất kể là lúc giết người, hay là lúc bị giết.”

“Xem ra lần sau tôi phải đề phòng một chút mới được, để tránh cho hôm nào đấy đột nhiên bị ám hại.”

“Anh sẽ không ra tay với em đâu Tiểu Lẫm,” Hạ Vũ vội vàng giải thích, “Vừa nãy anh chỉ đùa thôi.”

“Ai chẳng nghe ra là ông nói đùa chứ,” Uông Lẫm ngáp một cái, “Bây giờ đã nghiên cứu kịch bản rồi à?”

“Mấy hôm nay anh toàn đọc kịch bản đây, em biết không, tên Hán gian này không phải là một tên Hán gian bình thường đâu, bối cảnh của nhân vật khá phức tạp, không gian phát huy diễn xuất khá rộng… em buồn ngủ rồi sao?” Hạ Vũ nói được một nửa thì nhạy bén phát hiện ra.

“Hơi hơi, mấy hôm nay chóng cả mặt, toàn quay cảnh võ thuật, mẹ nó thật sự có hơi không chịu nổi.”

“Thôi mà, làm vậy để mau chóng quay phim xong không phải sao, ầy, nếu có anh ở đó là tốt rồi, ít nhất vào buổi tối có thể giúp em giảm chút áp…”

“Cút.”

Hạ Vũ ngừng một lát, nói: “… mà nói này, hình như anh nhớ em rồi, có khi tối ngủ không được, anh mở điện thoại xem phim, phỏng vấn hoặc chương trình của em, kết quả là càng khó ngủ hơn.”

“Ông chỉ xem mà không làm gì hết hả?” Uông Lẫm cố ý muốn lật tẩy anh.

“Thì, thỉnh thoảng cũng tự làm chút gì đó, nhưng phần lớn thời gian chỉ xem mà thôi, bởi vì xem tác phẩm nghệ thuật của em mà làm chuyện kia thì… sẽ cảm thấy như không tôn trọng em.”

Uông Lẫm nghẹn lời, một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa rung động vọt lên từ đầu ngón chân, hắn ho khan một tiếng, nói: “Buồn ngủ rồi.”

“Vậy anh tiếp tục ăn với họ đây, em nghỉ ngơi sớm đi.” Trước khi tạm biệt, Hạ Vũ còn không quên hôn một cái với điện thoại, trong lúc Uông Lẫm sắp sửa buột miệng mắng thì anh đã cúp điện thoại.

*

“Tiểu tổ tông, sinh nhật lần này muốn quà gì?” Khương Lỗi gõ cửa phòng của hắn, hỏi với tâm trạng vui vẻ.

“Chuyện này mà ông còn cần hỏi tôi?” Uông Lẫm nằm trên giường chơi điện thoại, “Không phải ông chỉ biết tặng đồ ăn thôi sao, tương ớt của mẹ ông làm năm trước cũng được lắm, dì vẫn khoẻ chứ?”

“Tiểu tổ tông, tôi phát hiện dạo này cậu nói chuyện nhiều hơn đó.” Khương Lỗi đặt mông xuống ghế, nghiên cứu biểu cảm của hắn với vẻ vô cùng hứng thú.

Uông Lẫm liếc ổng, “Có ý gì.”

“Đâu có ý gì, chỉ là cảm thấy dạo này cậu hình như hoạt bát hơn nhiều, càng ngày càng dễ thương.”

“Cút.”

“Cuối cùng thì sinh nhật cậu muốn quà gì, chỗ này xa xôi, tôi cũng không thể nhờ mẹ tôi làm rồi tặng cho cậu được.”

“Sao cũng được, đâu phải là con nít nữa, thật ra cũng không cần năm nào cũng tổ chức sinh nhật.”

Sinh nhật năm ngoái của Uông Lẫm được tổ chức ở nhà, lúc đó trở về là do mẫu hậu đại nhân yêu cầu hắn quay về nhà đón sinh nhật hai mươi lăm tuổi.

Từ khi ra mắt đến nay hắn cũng đã quen ở bên ngoài, số lần về nhà càng ngày càng ít. Cha hắn làm nhà sản xuất nhìn nhiều cũng quen, chỉ có mẹ hắn có hơi không chịu được, vậy nên bà thường hay gọi điện thoại kể chuyện nhà chuyện cửa cho hắn nghe.

“Quà thì vẫn phải tặng, để tôi về bàn bạc một chút với Tiểu Ngải, đến lúc đó sẽ cho cậu một bất ngờ.” Khương Lỗi cười gian, “Hôm đó vừa hay quay cảnh kết hôn đúng chứ? He he, cái này gọi là ‘Song hỷ lâm môn’.”

“Thôi đừng, tôi thấy có khi là bật ngửa chứ không phải bất ngờ.” Uông Lẫm trợn mắt, “Ông mau về ngủ đi, chút nữa tôi còn phải nghiên cứu kịch bản.”

Khương Lỗi nói không sai, ngày sinh nhật của hắn vừa đúng vào hôm quay cảnh kết hôn của nam nữ chính. Uông Lẫm là nam chính tất nhiên đoàn phim nhất định sẽ nhớ kỹ, hôm đó chắc chắn sẽ có bánh kem các thứ, hoặc là còn có thể nhân cơ hội đó mà tạo thêm chút tiếng trên mạng truyền thông – Những điều này hắn đều dự đoán trước hết rồi.

Hôm nay Uông Lẫm dậy sớm để hóa trang, mà Diệp Ương còn dậy sớm hơn hắn, bởi vì trang phục cưới của vai nữ chính phức tạp hơn. Chỉ riêng mũ phượng tinh xảo và châu báu đươc đính kết đã tốn không ít công sức của thợ trang điểm rồi.

“Chào buổi sáng chị Ương” Uông Lẫm mặc xong đồ của tân lang cất lời chào hỏi với Diệp Ương đang làm tóc, “Nhìn tạo hình này, sáng dậy sớm cũng đáng giá.”

“Uông Lẫm bình thường có vẻ kiệm lời ít nói mà một khi mở miệng thì ngọt ngào quá nha,” Diệp Ương cười nói, “Lúc trước chưa tiếp xúc với cậu, chị còn nghĩ cậu sẽ lạnh lùng như người ta nói, nhưng hóa ra cậu là tsundere.

Hắn mà tsundere? Uông Lẫm chỉ cười chứ không nói gì, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ dạo này hắn tiếp xúc nhiều với tên Hạ Vũ kia nên bị lây tính nhả nhớt của ổng? Ngay cả Khương Lỗi cũng nói hắn dạo này nói nhiều hơn.

Bởi vì cảnh phim hoành tráng này, mà đoàn phim đã tuyển một nhóm diễn viên quần chúng, thuê vô số đạo cụ xe ngựa để dùng, còn có rải hoa đầy trời để làm nền. Uông Lẫm ngồi trên xe ngựa vén màn che lên, hắn nhìn biển người ở bên ngoài với cảm xúc vừa mong đợi vừa thấp thỏm, vừa sắm vai một chàng tân lang vui sướng trong ngày cưới, vừa cảm thán ở trong lòng rằng đạo diễn chi mạnh tay thật.

Diệp Ương khí chất hơn người với trang phục lộng lẫy, cho dù mặc trên người cả một bộ đồ màu đỏ diễm lệ nhưng vẫn lộ ra khí chất thần tiên. Cô ấy bước qua bậc cửa đi đến trước ống kính nhờ sự dìu dắt của tì nữ, dưới khăn trùm đầu hiện lên đường nét thấp thoáng, để lộ ra sự ngượng ngùng và đáng yêu của nàng dâu mới.

Sự phối hợp của trai xinh gái đẹp luôn làm cho người ta yêu thích, các diễn viên quần chúng dường như phấn khích thật sự, nhiều đợt hò hét nổi lên, khung cảnh còn sôi nổi hơn dự đoán của đạo diễn nhiều.

Nhưng mà nam nữ chính với kinh nghiệm dày dặn đã quen với tình huống như thế. Uông Lẫm đi về phía trước nắm lấy tay của Diệp Ương, đứng trước mặt quần chúng nói ra một câu thoại chân thành tình cảm:

“Có may mắn lấy được nàng, tam sinh không hối tiếc.” (*tam sinh: quá khứ, hiện tại, tương lai)

Hai người họ dắt tay nhau đi về phía trước, đi thẳng đến trước cổng dinh thự của chàng tân lang. Dương Minh Hi và nữ phụ đã đứng đợi ở cửa, đảm nhận công việc làm phông nền một cách hết sức tận tụy..

Uông Lẫm ung dung nhẹ nhàng sắm vai một nam chính nghịch tập sau khi lột xác bước lên đỉnh cao nhân sinh, kéo nữ chính đi vào trong phòng thờ tổ tiên, sau khi tam bái thì tiến vào động phòng.

Cảnh diễn tiếp theo cũ nhưng lại làm cho người ta rạo rực trong lòng, mặc dù đạo diễn rất muốn đổi mới đột phá trong cảnh diễn yêu đương, nhưng cuối cùng ông phát hiện diễn theo lối cũ này vẫn lấy được trái tim của khán giả nhất.

Uông Lẫm vén khăn trùm đầu của Diệp Ương lên một cách chậm rãi, chỉ thấy người đẹp môi son căng mọng khuôn mày ánh mắt chứa chan tình cảm, và dáng vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e làm cho người ta rung động khó thể nhịn nổi, vì thế hắn đưa tay vuốt cằm của cô ấy:

“Đến giờ khắc này rồi mà nàng còn thẹn thùng ư?”

Người đẹp bị hắn trêu nên giận dỗi mắng một tiếng, cô ấy cụp mắt cười khẽ và nói: “Chàng muốn làm gì thì làm nhanh một chút đi.”

“Vợ muốn ta nhanh một chút, hay là chậm một chút?” Uông Lẫm thuận miệng nói chuyện dơ. (*dirty talk:))), ổng nói với ông Vũ nhiều quá nên quen miệng nè)

“Tùy, tùy chàng…”

Sau khi trêu ghẹo, hai người bắt đầu ôm hôn, ánh nến đỏ dập dờn làm nền, hình ảnh vô cùng duy mĩ. Cảnh hôn này không phải là cảnh hôn đơn giản lướt lướt bên ngoài rồi thôi mà là cảnh hôn lưỡi, nhìn mà mặt đỏ tim đập.

Cảnh gợi tình nhất cũng đến rồi, sau khi hôn xong, Uông Lẫm lấy lụa đỏ khẽ che đi đôi mắt thẹn thùng của cô dâu mới. Sau đó nâng cổ của đối phương lên vừa hôn vừa chậm rãi áp xuống…

Phim trường rất im lặng, ngay cả đạo diễn cũng xem rất nhập tâm.

“Cắt, rất tốt!” Đạo diễn vỗ tay ra hiệu kết thúc, ổng đi về phía trước vừa mở miệng đã trêu chọc Uông Lẫm: “Tôi phát hiện thằng nhóc cậu diễn cảnh tình cảm giỏi nhất nha.”

“Đạo diễn đừng nói như thế, làm diễn viên cần phải phát triển toàn diện mà.” Uông Lẫm đứng dậy, khuôn mặt trở lại với biểu cảm lạnh nhạt hờ hững, hắn đi qua muốn xem lại cảnh quay vừa nãy.

“Đợi chút.” Đạo diễn cản hắn lại.

“Sao vậy?”

“Trước tiên đừng vội xem phim, biết hôm nay là ngày gì không.”

“Tất nhiên là tôi biết.”

“Chúng ta lại chúc mừng một chút được không? Nhân tiện cậu đang mặc cả bộ đồ cưới nè, càng thêm may mắn!”

“Muốn chúc mừng gì?” Uông Lẫm quan sát chung quanh, không thấy Khương Lỗi và Tiểu Ngải, thầm đoán họ chắc là đi lấy bánh kem rồi.

“Này,” Đạo diễn vẫy tay ra hiệu với nhân viên trong đoàn phim, “Ngoại trừ cây nến trên bàn này thì tắt hết mấy cái còn lại đi.”

Phòng cưới lập tức tối đi. Uông Lẫm nhìn thấy ánh sáng thấp thoáng dưới cầu thang, một hồi sau nhìn kĩ lại thì đúng là ánh sáng của đèn cầy.

Chiếc bánh kem đó hình như hơi khác lạ, chắc hẳn là dùng sô cô la trộn chung với sữa làm thành hình bò sữa. Kiểu bánh này lúc nhỏ Uông Lẫm cực kỳ thích ăn, vừa nhìn thấy nó là kỉ niệm hồi bé lại ùa về.

“Tiểu tổ tông sinh nhật vui vẻ, nhìn xem anh trai của cậu cũng đến kìa.”

Uông Lẫm là con một, ngoại trừ Hạ Vũ cả ngày dính lấy xưng anh gọi em thì làm gì có người anh nào nữa.

Hắn nhìn người đàn ông không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ thấy Hạ Vũ bưng chiếc bánh kem đó, với biểu cảm cười hi hi kia, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại lộ ra vài phần lo lắng.

“Tiểu Lẫm, sinh nhật vui vẻ.”

“Đây chính là bất ngờ của mấy người dành cho tôi hả… cảm ơn.” Uông Lẫm nhận lấy bánh kem, nói lời cảm ơn, sau đó đặt bánh kem lên trên bàn, hắn nói với mọi người ở xung quanh: “Mọi người cùng nhau ăn nha.”

“Ước đi ước đi, cậu Lẫm!” Tiểu Ngải hét lên.

“Uông Lẫm mau ước đi!” Đạo diễn và quản lý đều lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh, “Chúng ta chụp một tấm đăng lên nào!”

Uông Lẫm đã bỏ thói quen con nít là ước trong ngày sinh nhật từ lâu, nhưng hắn vẫn phải đặt bánh kem trên bàn xuống trước sự mong chờ của mọi người.

“Tới đây, Diệp Ương đứng chỗ này, lão tiền bối cũng qua đây luôn, còn Minh Hi nữa, mọi người cũng qua đây đi!” Phó đạo diễn rất biết cách truyền thông, hắn biết rõ điểm chú ý của khán giả quần chúng ở đâu, vậy nên vội vàng gọi vài diễn viên có thể tạo đề tài qua.

Mặc dù Hạ Vũ lúc trước có nổi lên một xíu, nhưng địa vị vẫn hơi thấp so với những người khác ở đây, ngay cả địa vị của tên có ô dù Dương Minh Hi cũng tốt hơn anh một chút, nên anh chỉ có thể đứng ở chỗ gần sát khung hình.

“Mọi người nhìn ống kính…ok, thả lỏng một chút, đổi biểu cảm nào, thêm một tấm nữa!”

Sau khi chụp xong, Uông Lẫm ước nguyện theo trình tự. Người với thiết lập lạnh lùng như hắn mà làm động tác này khiến cho người ta cảm thấy dễ thương một cách kỳ lạ. Trong cả quá trình, người ở xung quanh chụp hình không ngớt.

Sau khi ước xong thì Khương Lỗi cất tiếng hoan hô, bánh kem được chia ra một cách nhanh chóng.

Uông Lẫm nhận được miếng to nhất, mặt trên còn có một bảng tên làm bằng sô cô la, trên đó viết chữ sinh nhật vui vẻ. Hắn không ăn ngay mà nhìn một vòng đám người đang ăn hăng say ở xung quanh.

“Sao thế tiểu tổ tông, hôm nay không cần cân nhắc kiểm soát cân nặng đâu, ăn thoải mái đi!”

“Hạ Vũ đâu.”

“Cậu ta đi công việc rồi, nghe Lương Tấn nói chút nữa làm công ích gì đó ở một cái xã gần đây, nên tiện đường ghé qua đây.”

“Đi lúc nào vậy?”

“Ngay lúc cậu ước đó.”

Uông Lẫm bỗng cảm thấy có một ngọn lửa khó chịu ngấm ngầm bốc lên ở ngực, cảm thấy giống như bị người ta đùa giỡn vậy.

Hắn bắt đầu ăn bánh kem, sau khi ăn vài miếng, thấy Khương Lỗi đã đi xa rồi hắn liền lấy điện thoại ra gửi cho Hạ Vũ một tin nhắn.

[Buổi tối quay về cho tôi, không thì tuyệt giao.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.