Phó Hàn Xuyên bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, anh nắm tay Lâm Chi Hạ chuẩn bị ra ngoài, nhưng chợt nghe thấy động tĩnh.
Phó Hàn Xuyên cùng Lâm Chi Hạ không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua, im lặng mà dừng động tác.
Bên ngoài toilet, là ba bốn tiếng bước chân, bọn họ đang ở toilet nam, đương nhiên tiến vào tự nhiên đều là đàn ông.
Theo bọn họ đến còn có âm thanh nói chuyện.
Có đôi khi, đàn ông cũng ồn ào giống phụ nữ.
“Giám đốc Chu, anh thấy bạn trai của Lâm Chi Hạ chưa? Tôi thấy anh ta căn bản là một tiểu bạch kiểm, trừ bỏ lớn lên đẹp trai thì nhìn không ra một chút bản lĩnh nào, hoàn toàn không thể so với anh.”
“Tôi cũng thấy vậy. Giám đốc Chu, chúng tôi đều biết anh có ý tứ với Lâm Chi Hạ, cô ấy có bạn trai thì thế nào, cùng lắm thì đoạt lấy là được rồi.”
“Giám đốc Chu, anh có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi có thể hỗ trợ.”
Những người này nói ba nói bốn, trong lời nói mang theo toàn là nịnh nọt, nhưng đương sự là Chu Hành Chi lại nghiêm khắc quát lớn.
“Không cần sau lưng người khác lại nói những lời này, đối với bạn trai của Lâm Chi Hạ đây là không tôn trọng. Tôi thích Lâm Chi Hạ tự tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình, không cần mấy người nhiều chuyện. Dừng ở đây, về sau không cần nhắc lại.”
Mọi người lập tức đều im lặng, tiếng bước chân ra khỏi toilet cũng trở nên thưa thớt.
Lâm Chi Hạ khẩn trương.
Thời điểm những người đó tiến vào cô đã khẩn trương, nghe được bọn họ nhắc đến tên mình cô lại càng khẩn trương, tới mức hít thở cũng không dám, sợ bị người ta phát hiện.
Chờ những người đó đi rồi, cô tự nhiên mà thả lỏng lại.
Cô lôi kéo cánh tay Phó Hàn Xuyên nói: “A Xuyên, hiện tại không có ai, chúng ta nhanh lên đi.”
Thấy Phó Hàn Xuyên bất động cô mới chuyển ánh mắt tới người bên cạnh, không ngờ lại nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Phó Hàn Xuyên, một đôi mắt đen âm u, gió lốc chuẩn bị thổi quét.
Anh tức giận.
Điểm này Lâm Chi Hạ vẫn có thể nhìn ra được, vội vàng giải thích nói: “Bọn họ có mắt không thấy Thái Sơn mới có thể nói huơu nói vượn. Anh đừng nóng giận, ý của bọn họ còn không phải nói anh đẹp trai sao?”
“Em cảm thấy anh bởi vì cái này mà tức giận?” Phó Hàn Xuyên lạnh giọng hỏi lại.
“Chẳng lẽ… không phải sao?” Lâm Chi Hạ chớp chớp mắt đen lúng liếng, trong mắt lóe lên nghi hoặc.
Dù sao vừa rồi những người đó có nói Phó Hàn Xuyên là ‘tiểu bạch kiểm.’
Phó Hàn Xuyên giữa mày nhăn chặt, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Cái người gọi là giám đốc Chu, anh ta đã từng theo đuổi em?”
“Xem là như thế đi, nhưng mà em đã từ chối anh ta, anh ta cũng không quấn lấy em.” Lâm Chi Hạ đơn giản kể lại sự tình đã qua, cô vẫn luôn thật cẩn thận mà nhìn Phó Hàn Xuyên.
“Chuyện khi nào?”
“Đại khái là mấy tháng trước.”
Phó Hàn Xuyên truy hỏi: “Mấy tháng trước? Rốt cuộc là mấy tháng?”
“…Ba…Ba tháng…”
Lâm Chi Hạ vừa mới nói xong, sắc mặt của Phó Hàn Xuyên trở nên càng kém. Trên ngũ quan tuấn lãng bao phủ một tầng thần sắc âm u phẫn nộ, ánh mắt sau thấu kính lóe lên sự lạnh lùng sắc bén.
Là ba tháng trước, cũng chính là lúc bọn họ mới kết hôn. Vậy mà chuyện quan trọng như vậy Lâm Chi Hạ cũng không nói qua với anh, dường như chuyện này không quan trọng gì.
Anh càng thêm tức giận.
Lâm Chi Hạ chăm chú nhìn Phó Hàn Xuyên, tay chân cô cứng đờ, đầu óc mờ mịt loạn hết cả lên. Cô không biết Phó Hàn Xuyên phẫn nộ cái gì, vì cái gì mà lập tức thay đổi bất thường.
“A Xuyên, em thật sự đã từ chối anh ta, không cùng anh ta có khả năng qua lại. Hơn nữa ở công ty chúng em khác chuyên ngành, bình thường đều sẽ không gặp mặt.” Lâm Chi Hạ không ngừng nói chuyện, nỗ lực muốn cùng Phó Hàn Xuyên giải thích.
Cô cũng không chột dạ, chẳng qua đối mặt với Phó Hàn Xuyên đang tức giận nên theo bản năng mà cô muốn nói gì đó.
Phó Hàn Xuyên nhìn Lâm Chi Hạ, đem tức giận dâng trào đè ép xuống, phút chốc trong ngực liền trở nên nặng nề.
Anh chỉ nói một câu: “Lâm Chi Hạ, em có thực sự xem anh là chồng của em không?”
Có…
Đương nhiên là có! . Google ngay trang * T R U М t r u y e И .VN *
Lâm Chi Hạ muốn trả lời như thế, nhưng mà môi cô giật giật, lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Lúc này, dù cho cô luôn luôn trì độn cũng tựa hồ nghe hiểu ý tứ của Phó Hàn Xuyên.
Cô xem Phó Hàn Xuyên như ông xã, nhưng ‘ông xã’ này cùng với ‘ông xã’ trong miệng Phó Hàn Xuyên là không giống nhau.
Thời điểm tìm hiểu, Phó Hàn Xuyên là một đối tượng hò xuất sắc. Thời điểm hẹn hò, Phó Hàn Xuyên là đối tượng có cả khối người theo đuổi. Thời điểm kết hôn, anh là một người chồng hoàn mỹ trong hôn nhân, người nhà cô tất cả đều hy vọng cô gả cho Phó Hàn Xuyên.
Một đường này, cô là bị Phó Hàn Xuyên lôi kéo, bị người nhà đẩy đưa cho nên mới đi đến hiện giờ.
Dù cho sau khi kết hôn cô tỉ mỉ làm tốt vai trò người vợ, giữ gìn quan hệ hôn nhân, nhưng lại đem Phó Hàn Xuyên coi như… người hợp tác ưu tú.
Bọn họ ấm áp vượt qua mỗi ngày, trừ bỏ chuyện làm tình có mâu thuẫn nhỏ thì thậm chí còn chưa từng cãi vã nhau, gần như muốn cãi nhau cũng đều không có.
Từ mặt ngoài thoạt nhìn, tất cả đều phù hợp với hai từ ‘Hoàn mỹ’.
Nhưng lúc này Phó Hàn Xuyên chất vấn, anh lại muốn càng nhiều.
Không chỉ tính cách đơn giản phù hợp, chuyện giường chiếu hài hòa, sinh hoạt ấm áp, anh muốn tình cảm của Lâm Chi Hạ, anh còn muốn cả trái tim của cô!
Phó Hàn Xuyên nhìn phản ứng như thế của Lâm Chi Hạ, ngực lại một trận nặng nề, ánh mắt so với vừa rồi càng lạnh hơn.
Anh xem đồng hồ, có nề nếp nói: “Đến giờ tập hợp rồi.”
Lặng im, Phó Hàn Xuyên đẩy cửa ra, một mình bước ra ngoài.
Tay…
Tay đâu…
Lâm Chi Hạ nhìn nhìn bàn tay đang buông xuống, trống rỗng, lẻ loi.
Không có người nắm tay cô, lực đạo nắm chặt cũng không có, nhiệt độ ấm áp cũng đều không.
Một cỗ chua xót xông lên khoang mũi, hốc mắt cô cũng lấp lánh ánh nước.
Tại sao cô lại như vậy?
Hình như là… lần đầu tiên cô bị Phó Hàn Xuyên bỏ rơi, anh cũng không quay đầu lại mà đã đi rồi.
Hôm nay bọn họ rõ ràng rất vui vẻ. Dù cho anh yêu cầu nhét trứng rung thì tâm tình của cô vẫn luôn rất tốt, Phó Hàn Xuyên chưa nói gì nhưng trên mặt vẫn mang theo tươi cười.
Như thế nào lập tức, tất cả đều thay đổi.
Tay chân Lâm Chi Hạ tê dại, chậm rãi đi ra ngoài, đi đến bên ngoài toilet, cô lập tức thấy được Phó Hàn Xuyên đứng dưới ánh mặt trời.
Tuy anh đưa lưng về phía cô nhưng thân ảnh cao lớn đứng yên tại chỗ, cho dù trong lòng tức giận anh cũng không thật sự ném cô ở đây một mình.
Đôi mắt Lâm Chi Hạ nóng lên, đáy mắt lóe lên ánh nước, muốn khóc lại muốn cười, vội vội vàng vàng mà chạy đến bên người Phó Hàn Xuyên.
Phó Hàn Xuyên nhận thấy được cô tới gần, dư quang nơi đáy mắt trộm liếc một cái, trên mặt dày đặc tức giận, bước chân đi về phía trước.
Lâm Chi Hạ nhắm mắt đuổi theo anh, trên ngực chua xót nhưng lại bang bang nhảy đến lợi hại.
Cô nhìn về phía tay rũ ở bên người Phó Hàn Xuyên, khẩn trương mà mím môi, thanh âm nghẹn ngào đặt câu hỏi: “Em có thể nắm tay anh không?”
Bước chân Phó Hàn Xuyên dừng lại, anh nghiêng người nhìn về phía Lâm Chi Hạ.
Anh vừa rồi nhẹ nhàng liếc qua đã nhìn thấy khóe mắt cô đỏ lên, bây giờ lại nghe thanh âm run rẩy của cô, cho dù bản thân đang tức giận cũng không đành lòng phát giận với cô.
Phó Hàn Xuyên nếu thật sự có thể nhẫn tâm, anh cũng sẽ không ở cửa chờ cô.
Lâm Chi Hạ không hiểu tại sao Phó Hàn Xuyên lại im lặng, thật cẩn thận mà hỏi lại một câu: “Có thể chứ?”
Phó Hàn Xuyên trừng mắt nhìn cô, anh cau mày, ngữ khí lạnh băng, tức giận nói: “Là em muốn nắm tay anh, chẳng lẽ còn muốn anh phải chủ động?”
– ———————————-
Phó tiên sinh giận rồii =)))