Đó là đồng phục cấp ba của Lâm Chi Hạ.
Thành tích học tập của cô thì bình thường, bất luận cô có nỗ lực như thế nào cũng không thể thi đậu được trường trung học trọng điểm theo yêu cầu của ba mẹ. Ba mẹ Lâm cảm thấy xấu hổ khi có đứa con gái học trường cao trung bình thường cho nên tìm kiếm quan hệ, lại gửi thêm tiền, đưa cô đến một trường trung học tư lập cho quý tộc.
Bởi vì là trung học tư thục nên phong cách cởi mở, học sinh lại là con nhà có tiền, vì vậy đồng phục cũng không giống trường bình thường mà là trang phục thủy thủ tinh xảo xinh đẹp.
Các nữ sinh còn sẽ lén đem váy sửa cho ngắn bớt, lộ ra cặp đùi trắng nõn.
Lâm Chi Hạ đương nhiên không dám làm như vậy. Nguyên bản làn váy đã không dài, chỉ cách đầu gối 5cm, có thể lộ ra hai chân thon dài. So với trang phục váy dài bảo thủ hàng ngày của cô thì hoàn toàn khác nhau.
Ánh mắt Phó Hàn Xuyên nhìn trang phục thủy thủ kia ngày càng nóng bỏng, ẩn ẩn chút kích động.
Lâm Chi Hạ được hơi thở ấm áp của Phó Hàn Xuyên bao lấy, chua xót, ủy khuất trong lòng dần dần tan đi, sau đó mới phản ứng lại, cảm thấy tư thế của hai người quá mức thân mật. Đây là ở trong căn phòng trước khi kết hôn của cô. Bốn phía tất cả đều là ấn ký thời thiếu nữ, làm người ta cảm thấy hết sức ngượng ngùng.
Tầm mắt cô chuyển từ cà vạt lên trên mặt của Phó Hàn Xuyên, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại thấy ánh mắt chuyên chú của anh. Cô liền quay đầu nhìn lại, thời điểm nhìn thấy một thân quần áo thủy thủ kia, cô muốn lập tức quên đi nhưng ngược lại trên mặt xông lên một cỗ nhiệt khí.
Kết hôn nửa năm, ngày đêm chung đụng, Lâm Chi Hạ sao có thể không nhìn thấy dục vọng trong mắt của Phó Hàn Xuyên.
Cô che dấu sự hoảng loạn trong lòng, âm thanh ra vẻ trấn định nói: “Đó là đồng phục trước kia của em. Gần đây mẹ dọn dẹp lại những vật cũ không cần thiết nữa, khả năng là tiện tay bỏ quên ở chỗ này…”
Phó Hàn Xuyên không đợi cô nói hết, trầm giọng ngắt lời, nói: “Mặc lên để ông xã nhìn xem.”
Khi nói chuyện, cánh tay anh vòng ra sau thắt lưng của Lâm Chi Hạ, không tiếng động mà thắt chặt lại vòng ôm như sợ rằng người phụ nữ này sẽ vì ngượng ngùng mà từ trong ngực anh trốn thoát.
“Dạ?”
Lâm Chi Hạ nhất thời kinh ngạc, gương mặt trắng nõn, vành mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ, đôi mắt trừng lớn, ngẩn người, sau đó mới chậm rãi phản ứng lại với lời Phó Hàn Xuyên nói, trên mặt một trận ửng đỏ.
“Chi Chi, mặc vào thử xem, ông xã muốn nhìn.”
Phó Hàn Xuyên lại một lần nữa mở miệng, dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói ra mệnh lệnh không thể chối từ.
Anh muốn nhìn, suy nghĩ bậy bạ xem khi Lâm Chi Hạ mặc váy thủy thủ lên người sẽ kinh diễm như thế nào.
Cặp mắt thâm thúy như hắc diệu thạch hiện lên dục vọng trần trụi, giống như một sợi dây thừng đem Lâm Chi Hạ gắt gao buộc chặt, giống như vừa rồi cô khẩn trương bắt lấy cà vạt.
Trong đầu Lâm Chi Hạ lúc này, Phó Hàn Xuyên trước mắt không chỉ là người giúp cô an bài công việc, anh sẽ dùng lồng ngực ấm áp ôm cô, sẽ cố nén dục vọng không ép buộc cô làm tình,…
Đủ loại hình ảnh ở trong đầu hiện lên, nghĩ đến những việc làm thầm lặng của Phó Hàn Xuyên, trái tim cùng thân thể cô đều trở nên mềm mại.
“Đó là đồng phục cao trung của em, em… em hiện tại có thể không mặc vừa…” Giọng Lâm Chi Hạ thực nhẹ, thực ôn nhu, lời nói đều mang theo giọng điệu thỏa hiệp.
Phó Hàn Xuyên nhìn thoáng qua bộ quần áo treo trước tủ, lại nhìn Lâm Chi Hạ trước mặt. Ngôn Tình Sắc
Từ chiếc cằm nhỏ đến bộ ngực, ánh mắt anh dừng lại trên đường cong quyến rũ, sau đó tiếp tục đi xuống eo, mông, đùi,… Không buông tha một tấc da thịt nào.
Ánh mắt trực tiếp, nóng bỏng như thế, Lâm Chi Hạ bị anh nhìn đến tay chân luống cuống.
Cô rõ ràng là có mặc quần áo, lại như trần trụi trong ánh mắt của Phó Hàn Xuyên, trần như nhộng bị anh nhìn.
Ánh mắt Phó Hàn Xuyên cuối cùng quay lại trước ngực Lâm Chi Hạ, anh rất rõ ràng sau lớp vải rộng thùng thình kia là một bộ ngực thật lớn.
Anh chần chờ một lát sau đó kiên nghị nói: “Em cứ mặc thử xem.”
Không có một chút cưỡng bách, cũng không có hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ, Lâm Chi Hạ lại bị Phó Hàn Xuyên ăn đến gắt gao, ỡm ờ nhận lời, bộ đồ thủy thủ kia liền ở trong tay cô.
Gương mặt cô càng ngày càng đỏ, nhỏ giọng oán giận: “Em muốn thay quần áo. Anh đừng nhìn em như thế.”
Lần này, Phó Hàn Xuyên không làm khó cô nữa, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa.
Lâm Chi Hạ cho rằng anh muốn ra ngoài, trong lòng thở ra một hơi, buông xuống hốt hoảng.
Thế nhưng lại nghe ‘răng rắc’ một tiếng, cửa đã bị khóa lại.
Phó Hàn Xuyên đứng nguyên tại chỗ, dáng người thẳng tắp, vững vàng mà nói: “Em thay xong liền gọi anh.”
Chỉ có trời mới biết, anh đã nhịn đến hạ thân đều đang phát đau.
– ——————-
[Chuyên mục hỏi đáp vợ chồng]
Xin hỏi lần đầu tiên gặp mặt của hai vị là khi nào?
Phó Hàn Xuyên: Buổi lễ tốt nghiệp cao trung của cô ấy.
Lâm Chi Hạ (kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Xuyên): Không phải trước buổi xem mắt một này sao?