Edit: Dờ
Đây là lần đầu tiên hai người tới nhà Tần Lệ sau khi được cô chấp nhận. Trên đường đi, Thu Thu vẫn không mấy yên lòng, cậu luôn hoảng hốt nhìn ra cửa sổ.
Tần Sấm liếc mắt nhìn cậu, lúc chờ đèn đỏ, anh mới tranh thủ bóp mũi Thu Thu, “Vẫn sợ à? Ăn bữa cơm thôi, có ăn thịt em đâu.”
Dù Thu Thu có nghe hiểu hay không cũng không quan trọng, giọng điệu của Tần Sấm khiến cậu yên tâm hơn nhiều.
Tần Lệ cũng phóng khoáng giống anh trai, đã chấp nhận Thu Thu rồi thì không dùng thái độ kỳ quặc đối xử với cậu nữa. Vừa thấy Tần Sấm vào nhà, cô đang nấu ăn trong bếp liền gọi Thu Thu vào học.
Đã nhiều ngày Yến Dương chưa được gặp Thu Thu, nó rất nhớ cậu, “Bác, bác…”
Phòng bếp là nơi nguy hiểm với trẻ con, Tần Lệ trợn mắt đuổi nó ra ngoài, “Đừng vào đây vướng tay vướng chân, đi ra ngoài cho mẹ!”
“Bác…” Yến Dương ôm rịt lấy chân Thu Thu như một con koala.
Thu Thu ngồi xuống bế nó lên, cậu vừa muốn học nấu ăn lại vừa muốn dỗ trẻ, khó xử nhìn Tần Lệ. Cô rất muốn đánh Yến Dương một trận, trẻ nhỏ chính là như vậy, lúc không có khách tới thì rất ngoan ngoãn, vừa có người tới là giở trò, ỷ vào việc mình không dám đánh nó trước mắt người khác.
“Đừng chiều nó, lớn đầu rồi mà còn đòi bế với chả bồng.” Biết Thu Thu không hiểu, cô quay ra dạy bảo Yến Dương, “Con không mệt nhưng người khác mệt, đừng gây phiền phức nữa đi!”
Thu Thu bế Yến Dương lùi ra sau một chút, bảo Tần Lệ cứ tiếp tục làm cơm. Món cay Tứ Xuyên vị rất nặng, khói bốc nghi ngút, cả phòng bếp đều tràn ngập mùi cay.
Yến Dương mở di động của Thu Thu lên, nằm bên vai cậu hỏi: “Bác, mẹ con nói bác đang học viết chữ, bác học được bao nhiêu rồi?” Yến Dương hiếu thắng, khăng khăng muốn so sánh với Thu Thu.
Nói với Yến Dương vài chữ cậu học được gần đây, nó đếm đi đếm lại thấy bác vẫn biết ít chữ hơn nó, đột nhiên cảm thấy tự hào đến lạ.
Thu Thu bế Yến Dương thì thầm to nhỏ phía sau, Tần Lệ biết Thu Thu không thể làm hai việc cùng lúc, thể là bảo cả hai cùng đi ra ngoài.
Mấy đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi rất khiến người ta ghét, Yến Dương cũng sắp đến tuổi ấy, phiền hơn cả đứa em gái còn đang nằm trong nôi của nó. Cũng may là Thu Thu rất kiên nhẫn, mặc cho nó đùa nghịch.
Yến Dương thích chơi trò dạy học, bảo Thu Thu ngồi xuống sofa. Nó mặc kệ bố và bác đang nói chuyện, chạy vào phòng lấy tệp thẻ học chữ ra.
“Bác…” Yến Dương trèo lên đùi Thu Thu ngồi, chỉ vào tấm thẻ chữ, “Dưa hấu.”
Thu Thu chớp mắt nhìn qua, sợ làm phiền Tần Sấm và em rể anh nói chuyện. Thầy giáo nhỏ Yến Dương không nghe thấy Thu Thu đọc theo thì nóng nảy, nó quay đầu lại thúc giục, “Dưa hấu!” Rồi kéo di động của Thu Thu, “Bác, sao không đọc theo con.”
“Dưa hấu…” Thu Thu nhỏ giọng lặp lại.
Trẻ con cứ mỗi phút ra nghĩ ra trò mới, Yến Dương trèo xuống khỏi đùi Thu Thu, “Bác, nhà con có dưa hấu, để con đi lấy.”
“Này!” Tần Sấm gọi nó lại, “Sắp ăn cơm rồi dưa hấu cái gì?”
Yến Dương nhún vai ngượng ngùng ngồi lại, thì thầm với Thu Thu, “Bác, tý nữa rồi chúng ta ăn sau.”
Vừa lúc Tần lệ gọi ăn cơm, bày thức ăn xong tất cả ngồi xuống bàn. Đáng tiếc là hôm nay Tần Sấm lái xe tới nên không uống rượu được, chỉ có thể nói chuyện chính sự.
“Bây giờ em đang phụ trách công trường này.” Cậu em rể ngừng một chút, “Anh, bây giờ anh có bao nhiêu tiền, nhập vốn vào công trường không ổn định, mua máy xúc máy ủi thả ở công trường còn kiếm nhiều hơn, cũng không kém lúc anh chạy xe là bao, vả lại anh không phải mệt nữa.”
Tần Sấm cũng không hiểu lắm, anh định mở cửa hàng trước tiểu khu với Thu Thu, những ngẫm lại bây giờ cửa tiệm đầy rẫy, mở rồi cũng không có cửa làm ăn.
Nghe em rể nói chín mươi vạn là có thể mua được một cỗ máy xúc, Tần Sấm nói: “Gom góp tất vào thì thừa chín mươi vạn.” Tiền trợ cấp di dời, cộng thêm tiền kiếm được mấy năm nay, còn có cả một khoản bán xe tải, tính gộp lại thì không chỉ có chín mươi vạn.
“Vậy mua hai cái đi, không cần trả hết một lần, trả góp cũng được.” Em rể đề nghị.
Cộng lại thì thừa tiền, nhưng Tần Sấm vẫn không yên lòng. Em rể khuyên: “Anh không phải lo đâu, máy xúc dùng xong dự án này thì lại có chỗ khác thuê tiếp, dù sao cũng chả thiệt.”
Tần Sấm xấu hổ, ngây ngô cười: “Không phải, chỉ là bây giờ anh…” Càng nói anh càng ngượng, “Muốn đổi căn hộ khác.”
Tần Lệ hiểu ý anh. Anh muốn đổi nhà mới cũng là chuyện nên làm, hai người không thể tổ chức hôn lễ, vậy ít nhất thì cũng phải đổi căn nhà mới.
Mọi người nói chuyện khí thế, Thu Thu không mở di động, vẫn chuyên tâm ăn cơm, như thể cái người về sau sống cùng Tần Sấm không phải là cậu vậy.
“Tốt nhất là gần nhà mấy đứa, như thế tiện hơn.” Câu này trúng ý Tần Lệ, căn hộ cũ kia của Tần Sấm cách nhà cô hơn hai tiếng đi về, mỗi lần đi thăm thật sự rất phiền phức.
Phòng chắc chắn phải đổi, nhưng Tần Lệ vẫn thấy không ổn. Quá rầm rộ không tốt, che giấu thậm thụt cũng không được, như thế thì tội cho Thu Thu, cũng tội cho anh trai cô.
Tần Sấm lại nói, “Đến lúc ấy hai nhà ăn bữa cơm đi, họ hàng thì thôi.”
Mua một chiếc máy xúc trước, sau đó sắp xếp chuyện mua nhà mới, Tần Sấm còn cẩn thận chờ Thu Thu học được một thời gian rồi tính đưa cậu đi tuần trăng mật. Đi đâu thì anh còn phải nghĩ kỹ đã, chuyện này tạm thời là bí mật.
Chuyện đổi nhà mới không khó, Tần Lệ làm khai phá bất động sản, cô chuyên đi môi giới nhà đất, liền đem mấy mẫu nhà ở qua cho Tần Sấm xem.
Trên đường về, Tần Sấm định thông báo trước cho Thu Thu chuyển đổi nhà mới, “Bé ngoan, chúng ta đổi nhà mới được không?”
Thu Thu nhíu mày, chuyện này cậu đâu thể quyết định được. Cậu xót tiền giùm Tần Sấm, anh bán xe rồi cũng không còn nguồn thu khác, trong mắt Thu Thu chính là chặt đứt kinh tế. Bây giờ anh còn muốn đổi nhà, quá đột ngột rồi.
“Được không? Vẻ mặt gì đây?” Tần Sấm liếc mắt nhìn cậu, “Không thích hả? Nhưng em đã nhìn đâu!”
Thu Thu lựa lời nói với anh rằng bây giờ họ không có tiền. Tần Sấm nghe xong thì sửng sốt, mãi mới hiểu ra ý cậu, hóa ra là Thu Thu lo lắng sợ anh không có tiền.
Chậm rãi đỗ xe về bãi, Tần Sấm đột nhiên nổi hứng thú, ngoắc tay gọi Thu Thu, nói vào di động của cậu: “Chúng ta kết hôn thì phải đổi nhà chứ, không có tiền thì không có tiền. Bé ngoan, cùng lắm sau này kiếm lại là được.”
Thu Thu cảm động suýt rớt nước mắt, lại nghe Tần Sấm nói: “Anh chỉ biết lái xe thôi, sau này phải nhờ em nuôi rồi.”
Đã ăn không uống không của Tần Sấm bao lâu, Thu Thu cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp, cậu gật đầu như mổ thóc, thề son sắt rằng sẽ không phụ lòng anh.
Thấy Thu Thu bày tỏ thẳng thắn như vậy, Tần Sấm chẳng hề áy náy. Trái lại còn vờ vịt gục đầu xuống vai cậu: “Đến lúc đó anh chỉ có thể ở nhà ăn cơm mềm.”
Không hiểu “ăn cơm mềm” là gì, nhưng Thu Thu vẫn đồng ý.
Năm đầu tiên Tần Sấm mang Thu Thu về Trùng Khánh, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc sống mới. Trong tương lai, mỗi một ngày qua đi sẽ có Thu Thu ở bên cạnh. Bất giác, Tần Sấm đã quên đi cảm giác cô đơn, quên đi quãng thời gian anh đã từng cô độc trên những nẻo đường dài.
Nhặt được Thu Thu giống như là chuyện mới ngày hôm qua. Sự xuất hiện của cậu mang lại cho anh một mùa hè vô cùng đẹp đẽ và đầy khó quên.
-Hoàn chính văn-
Lưu Thủy Thủy:
Trong văn không viết nên chỉ có thể nói ở đây, chính văn kết thúc, tiếp theo sẽ là vài phiên ngoại.
Tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc của các bạn.
1. Vì sao tới giờ Thu Thu vẫn chưa nói được tiếng Trung.
Các bạn đặt tay lên ngực mà tự hỏi, học mười mấy năm tiếng Anh rồi đã giao tiếp thành thạo với người nước ngoài được chưa. Mà Thu Thu học ngôn ngữ khó nhất đó. Suýt chút nữa thì tin lời các bạn, may mà tôi đủ tỉnh táo. Học ngoại ngữ là một việc cần sự kiên trì, mưa dầm thấm lâu.
2. Ngoại hình và học vấn của Tần Sấm
Tần Sấm chính là loại học sinh cá biệt nhất trong lớp các bạn, lọai học sinh ngồi cuối lớp ấy, cho nên việc anh dùng bính âm trộn ký tự Latin là bình thường. Tần Sấm chỉ là một người trông ưa nhìn thôi, dù sao cũng tầm 30 tuổi rồi, không còn là cái kiểu đẹp trai của mấy cậu trai trẻ. Mà đặc biệt anh lại còn lái xe đường dài mấy năm, cái nghề này rất là mệt, mệt hơn những gì tôi viết trong văn nhiều. Cho nên Tần Sấm đẹp trai, là cái kiểu đẹp trai của người đàn ông mạnh mẽ, kiểu thân thể cường tráng.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hành văn của tôi vẫn nát như thế, tôi biết các bạn thích là thích tâm hồn thú vị và ngũ quan mê người của tôi.
Gần đây rất thích thể loại văn đời sống này, hố tiếp theo cũng sẽ thuộc thể loại tương tự, vẫn là cuộc sống tẻ nhạt và những chuyện nhà cửa thường ngày, ai có hứng thú thì hãy hóng đợi xem.
Chúc mừng tôi đã viết được một áng văn thiệt dài, tôi mặc kệ, mười vạn chữ là văn dài rồi.