Thẳng cho đến buổi tối trước khi ngủ, Phó Ngàn Tư vẫn còn nghĩ tới câu nói kia của Kỷ Hàn Trình.
Không hy vọng cô ấy thân thiết với người đàn ông khác…… Đây có phải là một dấu hiệu ngầm báo trước? Phòng ngừa cô ấy cho anh đội nón xanh?
Khách quan mà nói,Phó Ngàn Tư đối với tình cảm cũng không trì độn.
Chỉ có hai người là ngoại lệ.
Một là Lương Tử An, khi thích một người, trừ phi chính mình mở miệng, nếu không ai cũng đừng nghĩ nhìn ra được cái gì.
Người thứ hai là Kỷ Hàn Trình, hoàn toàn trái ngược với Lương Tử An,không nhìn ra được, lạnh lùng và đạm bạc với tất cả mọi thứ, xuất phát so với ai khác còn rất muộn.
Thật ra,Phó Ngàn Tư đã từng gặp Kỷ Hàn Trình ngay từ khi họ còn rất nhỏ, nhưng bất quá lúc ấy Phó Ngàn Tư còn thương nhớ bạn nhỏ lớp bên cạnh,hoàn toàn không đem Kỷ Hàn Trình vào mắt.
Sau khi lên cao trung năm nhất,họ gặp lại nhau trong một buổi tụ họp gia đình, Phó Ngàn Tư lúc đó còn cảm thấy vị thanh mai trúc mã này lớn lên còn đặc biệt rất soái.
Nhưng tiếc là, anh ta không có ý định thưởng thức vẻ xinh đẹp khả ái của cô, sau vài lần cố gắng lôi kéo làm quen, Kỷ Hàn Trình vẫn luôn là một bộ vô cùng lãnh đạm.
Mà Phó Ngàn Tư lúc đó cũng lười phản ứng.
Thẳng cho đến khi khai giảng cao nhị không lâu, trường tổ chức một chuyến đi chơi mùa thu.
Phó Ngàn Tư không nghe kỹ, tưởng đó là ngồi xe thẳng đến cho nên mới diện một chiếc váy vô cùng xinh đẹp cùng một đôi xăng đan cao gót.
Khi đến nơi cô ấy mới há hốc mồm, hóa ra cô ấy còn phải đi qua một cánh đồng dài thật dài mới đến được địa điểm tổ chức.
Không còn cách nào khác là phải căng da đầu bước đi, kết quả còn chưa đi được nửa đường, chân đã bị trẹo.
Thực ra thì nó không nghiêm trọng lắm, nhưng bởi vì Phó Ngàn Tư được nuông chiều từ bé cho nên làm sao chịu nổi loại cực khổ này. Nước mắt gần như muốn chực trào, sinh sôi rồi lại nghẹn khuất trở về.
Mang giày cao gót lại bị trật chân, rất nhanh liền bị mọi người bỏ lại phía sau.
Bởi vì cảm thấy có chút mất mặt, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát làm bộ không thèm để ý,cô đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh.
Ai ngờ dưới cánh đồng còn có một cành cây chết khô, cô không chú ý nhấc chân qua, cành cây cứ vậy mà vẽ ra một vết đỏ dài trên mắt cá.
Cô nhìn vết thương trên chân, cảm thấy đau đến mức không nghĩ muốn động.
Còn không kịp phản ứng những gì đang xảy ra với cô ấy,phía sau đã có người đi đến.
Vừa quay đầu lại thì thấy Kỷ Hàn Trình.
Tựa hồ người đó chỉ yêu thích hai màu đen trắng, anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, dáng người dong dỏng cao giống như một thiếu niên kiêu ngạo.
Anh gọi cô: “Phó Ngàn Tư?”
Phó Ngàn Tư quay đầu đi, chớp mắt vài cái mới kìm được nước mắt,cô đờ đẫn nói: “Sao anh lại ở đây.”
Kỷ Hàn Trình không nói chuyện, có lẽ anh cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Nhưng dù vậy anh cũng không rời đi, một tay đút vào túi quần, yên lặng đứng ở một bên.
Phó Ngàn Tư không biết Kỷ Hàn Trình muốn làm gì, theo ánh mắt của anh và cúi đầu xuống, phát hiện ánh mắt đó dường như đang rơi vào chân cô.
Không được tự nhiên mà lui về sau một bước.
Kỷ Hàn Trình hiển nhiên nhìn thấy vết xước kia, anh nhíu mày: “Tại sao lại đi đôi giày như vậy?”
Phó Ngàn Tư biết anh suy nghĩ cái gì, đối với một đoá hoa cao thượng luôn tỏ ra lạnh lùng như anh, khẳng định là cảm thấy cô quá mức yêu cái đẹp cho nên mới không biết phân biệt trường hợp như vậy.
Không hiểu sao, cô cảm thấy không vui lắm: “Vì nó đẹp nên tôi muốn mang nó. Chẳng lẽ chủ tịch hội học sinh còn quan tâm đến chuyện này sao?”
“Mặc kệ thế nào” Kỷ Hàn Trình nhìn cô, anh thở dài thỏa hiệp “Mang cái này thật không dễ đi đường.”
Không dễ đi đường, cái này là gì, không lẽ cô ấy bị què.
Nhìn thấy anh không có ý định cùng mình tranh cãi, Phó Ngàn Tư cũng mặc kệ. Cô bất chấp tất cả nói: “Muốn mang liền mang, anh quản nhiều làm gì”
Cúi đầu giả bộ không quan tâm nhưng dư quang lại trộm nhìn Kỷ Hàn Trình.
Trong tầm mắt, ống quần đen cùng giày thể thao một lúc lâu sau vẫn không rời đi.
Qua vài giây, giọng nói anh nhàn nhạt vang lên: “Tôi cõng em.”
Phó Ngàn Tư cả người ngây ngẩn, cô ngẩng đầu lên: “Sao?”
Kỷ Hàn Trình dường như không còn kiên nhẫn để lặp lại lần nữa,anh quay người lại, khuỵu một gối xuống trước sau đó ra hiệu cho cô mau đi lên.
Đây là lần đầu tiên Phó Ngàn Tư gần gũi với một nam sinh như vậy.
Trên người Kỷ Hàn Trình có một loại hơi thở vô cùng trong trẻo, bình thường luôn làm người ta có cảm giác xa cách, mặc dù bây giờ được anh cõng nhưng cũng không làm người ta cảm thấy gần gũi.
Phó Ngàn Tư ghé đầu vào lưng anh, bởi vì ngay từ đầu đã có chút khẩn trương cho nên trái tim bé nhỏ mới không kìm được mà đập thình thịch thình thịch.
Sau đó cơ thể dần thả lỏng, bắt đầu câu được câu không mà nghĩ, người này hẳn là đệ nhất nam thần toàn giáo đi.
Tại sao anh lại muốn cõng cô?
Anh đã từng cõng người khác rồi sao?
Cho nên mới..
Không nghĩ ra được nguyên nhân nhưng di chứng của việc khóc trong một giây ban nãy lại làm mũi có chút hơi ngứa.
Phó Ngàn Tư do dự mãi, vẫn là quay đầu đi, lén lút hít hít.
Đúng lúc này, cô nghe thấy Kỷ Hàn Trình mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nhưng lại giống như cái gì cũng đều không hiểu: “Phó Ngàn Tư, em khóc cái gì.”
Phó Ngàn Tư hơi hơi hé miệng, vừa định giải thích đã kịp thời dừng lại.
Là một tiểu tiên nữ có tiếng trong trường, tất nhiên cô ấy biết mình nên dừng ở đâu là thích hợp.
Quay sang và bỏ qua chủ đề này, cô vẫy vẫy chân: “Anh nhìn xem,chân này vừa bị trẹo lại vừa bị thương, em khóc một chút thì có thế nào,không phải đều rất bình thường sao?”
“Hơn nữa, con gái vốn dĩ luôn yếu đuối.”
Càng nói càng hăng hái: “Kỷ Hàn Trình,anh chưa từng chăm sóc con gái sao?”
“Nhưng mà anh cõng người khác đều an ổn như vậy à……”
Cuối cùng, đối với anh còn không ngừng lên án: “Kỷ Hàn Trình, hầu hết tất cả con trai đều sẽ an ủi con gái khi họ nhìn thấy cô gái đó bị thương như thế này, anh thì hay rồi, ngược lại còn hỏi em khóc cái gì, anh không thể nói được mấy lời dễ nghe hơn à?”
Vừa dứt lời, cảm giác bước chân đối phương nhẹ nhàng dừng lại. Nhưng rất nhanh lại giống như không có phát sinh chuyện gì,an ổn bước về phía trước.
Quả nhiên vẫn là đóa hoa lạnh lùng già trước tuổi, vẫn là dáng vẻ không thèm nói chuyện với cô ấy.
Sau khi đem Kỷ Hàn Trình mắng 1000 lần, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng và trầm ấm của anh vang lên: “Có thể nói.”
Phó Ngàn Tư sững sờ chớp chớp mắt,cảm thấy điều này có chút ngoài ý muốn.
Kỷ Hàn Trình hơi nghiêng đầu, giọng anh rất nhẹ nhàng, thật sự rất êm tai và vô cùng ôn nhu.
Anh nói là: “Không đau. Đừng khóc.”1
(Edit:Đậu má,ngọt chết edit)
– –
Phó Ngàn Tư cũng không biết vì cái gì, rõ ràng lúc đó cô đối với Kỷ Hàn Trình không hề có chút yêu thích nào nhưng đoạn ngắn ký ức đó sau này lại nhớ cực kì rõ ràng.
Cô cuốn chăn nằm trên giường, vừa không muốn nhìn di động lại vừa không muốn xem video, chỉ là lẳng lặng phát ngốc.
Phòng ngủ có cửa sổ kính trong suốt trải dài từ trần đến sàn, giờ phút này sóng nước lấp la lấp lánh, có lẽ là hình ảnh phản chiếu từ bể bơi.
Ngay sau chuyến đi chơi mùa thu kết thúc, cô ấy đã rất thoải mái đến tìm Kỷ Hàn Trình. Về sau, biết mình có hôn ước với anh, cô càng cảm thấy đây đều là định mệnh.
Thậm chí cô ấy còn đắc ý chạy đến trước mặt anh nói: “Dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, hiện tại làm quen một chút thì có cái gì không tốt đâu,không bằng từ giờ trở đi chúng ta trước tiên bồi dưỡng tình cảm,sau này kết hôn rồi, mỗi ngày chúng ta cũng không cần phải đối mặt với người không thích mình.”
Khi đó, cô ấy vừa trẻ con lại vừa kiêu ngạo, mà anh vẫn luôn lãnh đạm, đối với cô cũng không hề có ý cự tuyệt.
Vì thế cũng không biết là thật sự thích hay vẫn là tính hiếu thắng quấy phá, Phó Ngàn Tư cứ như vậy vẫn luôn một người đuổi theo Kỷ Hàn Trình.
……
Phó Ngàn Tư vùi đầu vào ổ chăn, đập đầu vào gối hai lần, ý đồ muốn dùng cách này để mất trí nhớ.
Cạch.
Kỷ Hàn Trình bước vào phòng ngủ.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, quần tây dài thẳng tắp giống như nam người mẫu trên bìa tạp chí cộng thêm khí chất thâm trầm,thật sự là vô cùng đẹp mắt.
So với vẻ lạnh lùng thời niên thiếu, hiện tại, khí chất của anh ấy đã nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn thế nào cũng thấy anh ấy vừa văn nhã lại vừa anh tuấn.
Phó Ngàn Tư vốn định nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng bất quá chậm vài giây, ánh mắt của hai người đã nhanh chóng chạm vào nhau.
Cô vùi mình trong ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt và cánh mũi,cô nói: “Anh xong việc rồi à”
Kỷ Hàn Trình “Ừm” một tiếng: “Còn chưa ngủ sao?”
Vừa đi vừa đưa tay tháo cà vạt, hơi hơi nghiêng đầu, ngón tay kéo lấy nút thắt.
“Ngủ ngay đây.” Phó Ngàn Tư cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cô làm bộ nhắm mắt lại.
Đơn giản vài câu đối thoại, nhưng bởi vì ở trong phòng ngủ cho nên có hơi mất tự nhiên.
Có đôi khi cô ấy tự mình hoài nghi Kỷ Hàn Trình trước đây có phải hay không chưa từng chạm qua phụ nữ, mặc dù giữa họ không có tình cảm nhưng từ lúc hai người tân hôn đến nay, tần suất buổi tối họ ở bên nhau tuyệt đối không hề thấp.
Phó Ngàn Tư ho nhẹ một tiếng, cô nhắm chặt mắt. Không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
Qua vài giây, cô cảm thấy đệm hơi lún xuống.
Mở to mắt, Kỷ Hàn Trình đã ngồi xuống mép giường, lẳng lặng nhìn cô ấy.
Đôi mắt của anh ấy rất đẹp, phẳng hẹp, con ngươi thâm thúy, ngay cả đuôi mắt còn có một đường cong nhẹ trông rất phong lưu.
Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng ngủ đem một Kỷ Hàn Trình vốn dĩ lạnh lùng lúc này dường như trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
Anh nghiêng người, ngón tay chậm rãi xoa xoa má cô, thấp giọng hỏi: “Em muốn à?”
Hơi thở trì trệ, sau khi phản ứng lại, Phó Ngàn Tư điên cuồng không ngừng lắc đầu.
Không phải vì điều gì mà là do hôm qua họ đã lăn lộn với nhau quá mức.
Vả lại,đối với một đôi vợ chồng plastic, họ không cần thiết phải làm mỗi ngày…… cảm giác có gì đó hơi quái quái.
Vì vậy, cô điều chỉnh giọng điệu của mình nhẹ nhàng hơn và nói: “Em hơi buồn ngủ”
“Ừm, ngủ đi.” Kỷ Hàn Trình giúp cô dịch dịch góc chăn, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ “Anh đi tắm trước.”
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, Phó Ngàn Tư khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thật ở chung với Kỷ Hàn Trình không khó, mặc dù sau khi kết hôn họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi khi gặp nhau, không khí giữa họ nhất định luôn hài hòa.
Lúc trước thuận miệng nói bậy “Tôn trọng nhau như khách”, sau ngày tân hôn họ thực sự có làm như vậy.
Chỉ là, loại quan hệ này vẫn luôn kỳ diệu như vậy.
Có đôi khi, còn cảm thấy nó không chân thật cho lắm.
Rõ ràng là trước đó họ không hề hiểu nhau,hay nói chán ghét nhiều hơn yêu thích nhưng ngày kết hôn, họ lại tay trong tay đứng trước mặt người thân bạn bè thề rằng, bách niên giai lão,bên nhau đến già.
Bọn họ sẽ sao?
Nghe nói ban đêm thường suy nghĩ nhiều, sau khi kết hôn, Phó Ngàn Tư cũng không cố đè nặng, để nó thay phiên nhau trình diễn lướt qua trong đầu một lượt.
Mải mê suy nghĩ, không biết đã trôi qua bao lâu, cô phát hiện đệm bên kia lại lún xuống.
Nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ, giả vờ như chính mình đã ngủ say.
Nhưng có người chính là hư như vậy, một giây trước còn cho rằng anh ta là một người “Ôn nhu”, một giây sau, đều có thể tùy tay lật đổ.
Kỷ Hàn Trình đến gần, trước tiên là duỗi tay chạm vào tóc cô.
Phó Ngàn Tư cảm thấy bực bội, giả vờ như cô ấy đang ngủ bị ai đó đến quấy rầy, không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, kháng nghị chui vào trong ổ chăn.
Nhìn thấy cô ra sức diễn như vậy, Kỷ Hàn Trình trong nháy mắt không đành lòng vạch trần.
Sau khi yên lặng nhìn vài giây, anh mới chậm rãi bật cười: “Ngủ rồi sao?”
Phó Ngàn Tư tiếp tục bất động.
Cảm giác chính là từ lúc nghe anh nói chuyện, đều không phải là cái chuyện gì tốt.
Thấy Kỷ Hàn Trình không còn phiền nữa, Phó Ngàn Tư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa thở phào nhẹ nhõm xong đã nghe thấy anh thấp giọng hỏi: “Em ghét anh sao?? Phó Ngàn Tư, em không cần phải giả bộ ngủ.”