Vào tháng 12, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh.
Phó Ngàn Tư giống như một con thú nào đó đang trong thời kì ngủ đông theo bản năng càng ngày càng tham luyến ổ chăn ấm áp mềm mại,mỗi buổi sáng,cô luôn là cái người không thức dậy nổi.
Hơn nữa không chỉ không đứng dậy mà còn không để cho Kỷ Hàn Trình đứng lên, cau mũi, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu làm nũng, ôm chặt lấy eo anh mãi cũng không chịu buông.
Kỷ Hàn Trình phía trước chưa từng có cơ hội lãnh hội kỹ năng nằm ỳ của cô, Trong những ngày đầu tiên của mùa đông này,trong vòng vài ngày đã cảm thấy mình cảm thụ đủ, có chút bất đắc dĩ.
Chỉ cần anh có dấu hiệu đứng dậy, Phó Ngàn Tư sẽ không khách khí mà dùng cả tay và chân dính chặt lấy, ý đồ cố gắng lôi kéo vị Boss lớn này cùng nhau trốn việc.
Kỷ Hàn Trình lúc đó chỉ đành gác lại việc mình phải rời giường, chuyên tâm đem Phó Ngàn Tư đánh thức.
Về cơ bản, phải mất từ năm đến mười phút giằng co Phó Ngàn Tư mới bằng lòng ngoan ngoãn rời giường rửa mặt mặc quần áo.
Phó Ngàn Tư cứ thích dính lấy anh như thế này vào mỗi sáng, được anh bế vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, ngay cả khăn mặt cũng đều không cần phải tự mình làm.
Bởi vì được Kỷ Hàn Trình cưng chiều dung túng, Phó Ngàn Tư cũng yên tâm thoải mái mà hưởng thụ.
Có một ngày,cô cũng bám dính lấy Kỷ Hàn Trình, bị anh ôm ngồi lên bồn rửa mặt, một bên đánh răng, một bên nhìn người đàn ông cũng đang đánh răng trước mặt mình,mơ hồ gọi: “Kỷ Hàn Trình.”
Phó Ngàn Tư chính là như vậy, hoàn toàn là cái người không có trọng tâm, bất cứ lúc nào,ở nơi đâu khi nghĩ ra cái gì liền nói cái đó,giống như một cái máy tự phát.
Kỷ Hàn Trình tùy ý lên tiếng, phát hiện lông mi cô rụng và dính vào mí mắt liền đưa ngón tay ra thay cô nhẹ nhàng đánh rớt.
“Sau này khi chúng ta có bảo bảo, anh có phải cũng chiều chuộng em như thế này không? Kiểu như lật tung cả thế giới như thế này thế này..hỗn thế đại ma vương?” Phó Ngàn Tư khép hờ mi mắt tùy ý để ngón tay anh xoa nhẹ dưới mắt cô rồi chợt nhớ ra cái gì đó “Nhưng anh muốn bảo bảo đầu tiên của chúng ta nên là trai hay gái?”
Khi dậy sớm, mạch suy nghĩ của Phó Ngàn Tư rất không rõ ràng lắm, cô thường tự hỏi một câu rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo mà không đợi Kỷ Hàn Trình trả lời.
Kỷ Hàn Trình thu tay về, cúi người rửa mặt ở bồn rửa mặt bên cạnh sau đó vây cả người cô vào trong ngực mình: “Trai hay gái đều được cả.”
“Ồ” Phó Ngàn Tư dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má anh và thay bằng một câu hỏi có chút phức tạp hơn”Vậy anh thích bảo bảo giống em hay vẫn là giống anh thì tốt?”
Không đợi Kỷ Hàn Trình trả lời, cô đã kịp thời bổ sung: “Không cho nói đều thích.”
Kỷ Hàn Trình: “Giống em.”
Phó Ngàn Tư có chút thoả mãn nhưng ngoài miệng thì giả bộ hỏi: “Vì sao?”
Cô không nhịn được ngồi thẳng lưng, ở bồn rửa mặt chuẩn bị cùng anh kéo dài cuộc trò chuyện nhưng lại không ngờ điện thoại di động của Kỷ Hàn Trình lại vang lên lúc này.
Anh liếc nhìn dãy số, vừa trả lời điện thoại vừa vươn tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói một câu: “Đợi đến khi bảo bảo sinh ra sẽ nói cho em biết.”
Phó Ngàn Tư vô thức cúi đầu liếc nhìn bụng của mình, nháy mắt một cái, không biết nghĩ tới điều gì tự nhiên hết sức an tĩnh.
Khi Kỷ Hàn Trình nói chuyện điện thoại xong, phát hiện cô đã rửa mặt, thay quần áo xong lúc này đang dựa vào phòng quần áo đợi anh.
Kỷ Hàn Trình mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn gương điều chỉnh nơ cùng ống tay áo thì nghe được Phó Ngàn Tư ở bên cạnh, dùng một loại giọng rất nhẹ và có chút rối rắm: “Vậy thì khi nào anh muốn có bảo bảo?”
Hỏi điều này là bởi vì đêm qua.
Lúc Phó Ngàn Tư rướn người tìm kiếm đồ ở ngăn kéo đầu giường, sờ sờ mãi mà không tìm được thứ mình cần tìm,lúc này mới nhớ tới hình như đã dùng hết rồi.
Bởi vì trước đó hai người đều không có dự định sinh bảo bảo, bất thình lình dùng hết rồi, cảm thấy thôi quên đi rồi tự tay đẩy vai anh, ý bảo chúng ta hiện tại không được.
Khi đó, Kỷ Hàn Trình nghiêng người về phía cô, giọng có chút khản đặc, ngón tay từ từ xoa lên môi cô, nói là, nếu có thì cứ sinh thôi.
Cũng không biết là anh nhất thời không muốn dừng lại, hay là thật muốn cùng cô sinh một tiểu bảo bảo, bởi vì không hiểu rõ nên mới muốn cùng anh hỏi lại một lần.
Kỷ Hàn Trình sau khi sửa lại ống tay áo thì tiến về phía cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Biết không thể gạt được anh, Phó Ngàn Tư nhỏ giọng thầm thì: “Em không biết anh có thật sự đang muốn có bảo bảo hay không nhưng em lại có rất nhiều sự lo lắng không dám nói.”
Kỳ thực cũng không phải là do cô không muốn sinh, chỉ là đối với một cô gái trẻ lại còn rất xinh đẹp như Phó Ngàn Tư thì việc sinh bảo bảo giống như bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, phải vì bảo bảo mà chăm sóc lo lắng, hoàn toàn không giống như bây giờ cả ngày vô ưu vô lự.
Tuy nhiên, khi thỉnh thoảng cô thường sẽ nghĩ tới việc sinh một bảo bảo cho Kỷ Hàn Trình, bởi vì bé con khi sinh ra chính là kết tinh tình yêu của họ.
Kỷ Hàn Trình hiểu được sự lo lắng của cô, quả thực có hơi dở khóc dở cười, nắm lấy tay cô đi tới hành lang,anh nói: “Ngàn Tư,anh không phải là người ích kỉ thích áp đặt em vào suy nghĩ của anh, em muốn sinh bảo bảo cũng được không sinh cũng không sao cả, dù cho vài năm sau hay muộn hơn, tất cả đều không thành vấn đề.”
Có lẽ là do lời nói của cô làm ảnh hưởng, Kỷ Hàn Trình cũng bắt đầu đem con của họ gọi là”bảo bảo”, Phó Ngàn Tư tự dưng cảm thấy hai chữ này từ trong miệng anh nói ra mang theo rất nhiều sự ôn nhu cũng làm người khác cực kì an tâm.
Bỗng nhiên nghĩ tới hình ảnh bé con của họ, giống như phiên bản thu nhỏ Kỷ Hàn Trình, lúc nào cũng đi theo anh gọi bố ơi bố ơi.
Phó Ngàn Tư kéo tay anh mà không nói gì,mãi cho đến khi xuống tầng,cô mới nhỏ giọng nói: “Vậy thì chúng ta hãy để thuận theo tự nhiên nhé.”
Kỷ Hàn Trình nâng mắt lên nhìn cô: ” Thuận theo tự nhiên?”
“Chính là, sau khi tan tầm chúng ta không cần đến siêu thị mua cái kia nữa.”
– –
Nói là”Thuận theo tự nhiên” nhưng kể từ khi hai người không còn dùng biện pháp an toàn, Phó Ngàn Tư sẽ rất thường hay chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi làm việc của mình, nghiễm nhiên đã bước vào trạng thái chuẩn bị mang thai.
Không chỉ vậy,mấy ngày gần đây, không đến mười giờ, Phó Ngàn Tư đã bắt đầu thúc giục Kỷ Hàn Trình phải đi ngủ sớm, bởi vì cô rất sợ về sau khi sinh hạ bảo bảo,bé con của họ sẽ chậm phát triển trí tuệ.
Dĩ nhiên, cái “ngủ” này khi Phó Ngàn Tư nói ra, trên danh nghĩa mặt chữ là ngủ nhưng có đôi khi cũng phát triển thành một cái ngủ mang theo một ý nghĩa khác.
Thậm chí, có một đoạn thời gian Phó Ngàn Tư rất muốn rút lại ý định “sinh bảo bảo” trong đầu.
Có một buổi sáng sau nửa tháng, Phó Ngàn Tư bỉu môi ra khỏi phòng tắm, tuyên bố với Kỷ Hàn Trình rằng kế hoạch mang thai tháng thứ nhất đã thất bại hoàn toàn vì bà dì của cô đã đến.
Sau khi rúc người vào lòng Kỷ Hàn Trình, cả người đều lười đến mức không muốn di chuyển.
“Có đau không em?” Kỷ Hàn Trình thấp giọng hỏi cô.
Từ lần đau bụng kia, mỗi lần đến kì, Kỷ Hàn Trình đều rất quan tâm đến vấn đề này.
Phó Ngàn Tư lắc đầu: “Chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi.”
Kèm theo một sự mất mát nho nhỏ không thể giải thích được.
Nhắc tới cũng thật kì lạ, rõ ràng trước đó cô không quá muốn có bảo bảo, nhưng từ khi quyết định để bảo bảo thuận theo tự nhiên đến, không biết chính mình từ khi nào đã hy vọng bảo bảo nhanh đến một chút.
“Vậy thì ngủ thêm một chút nhé.”
Phó Ngàn Tư từ từ khép lại mí mắt, cảm giác có ai đó nhẹ nhàng hôn lên, ôn nhu gần kề nói: “Bà xã, không gấp.”
Phó Ngàn Tư bị anh nhìn thấu suy nghĩ, một lần nữa lại mở mắt, lẩm bẩm: “Ai gấp,em mới không có.”
Kỷ Hàn Trình khẽ cười rồi hôn lên chóp mũi của cô: “Vâng, là anh gấp — về sau sẽ nỗ lực hơn.”
Lời này nghĩa đúng là chính xác, Phó Ngàn Tư vừa định hướng vào trong ngực anh làm ổ, bỗng nhiên cảnh giác lên, lặng lẽ che kín chăn ngừa Kỷ Hàn Trình phát rồ mà ở nơi này “nỗ lực”.
Đông chí đi qua, nhiệt độ Bắc Thành càng ngày càng giảm.
Mùa đông ở đây lúc nào cũng khô lạnh, khi đi ra ngoài gió đặc biệt lạnh thấu xương, Phó Ngàn Tư mặc dù không muốn di chuyển nhưng vẫn là còn sót lại chút tinh thần chuyên nghiệp,nhất định phải rời khỏi giường.
Lúc này mặc dù đã được quấn chặt trong chiếc áo khoác đỏ, được Kỷ Hàn Trình bảo hộ ở trong lòng nhanh chóng lên xe nhưng với Phó Ngàn Tư,cô vẫn thấy rất lạnh.
Qua khỏi quận Xuân Sơn là đến An Dĩ, Phong Hằng tổng bộ.
Sau khi tan sở, nếu Phó Ngàn Tư không làm thêm giờ mà Kỷ Hàn Trình vừa vặn không có xã giao, cô sẽ ngồi đợi ở công ty một lúc chờ anh qua đón.
Sau đó có một ngày Mạnh Cảnh đột nhiên phát hiện, từ khi phu nhân tổng tài chạy tới công ty Kỷ tổng đầu tư làm việc, cẩu lương anh ta phải hứng chịu có thể nói là rất rất nhiều.
Phó Ngàn Tư mấy hôm nay rất sợ lạnh, kể cả một ngón tay cũng không muốn tiếp xúc với không khí.
Sau khi lên xe, Kỷ Hàn Trình nắm chặt lấy tay cô, thong thả xoa xoa giúp cô làm ấm.
Rolls-Royce lái khỏi biệt thự, sau hơn 20 phút, mới chậm rãi dừng ở dưới lầu văn phòng.
Phó Ngàn Tư không vội xuống xe, khóe mắt liếc nhìn hai vị trước mặt một chút, sau đó đem mình cọ cọ vào Kỷ Hàn Trình, để anh cúi người qua đây hôn một cái lên môi lúc này mới thoả mãn rời đi.
Tài xế cùng Mạnh Cảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như hai pho tượng không biết nói và thở, chờ sau khi cửa xe đóng lại, họ mới cho nhau một ánh mắt “Sống cũng quá khó khăn rồi đi”.
– –
Có lẽ là do trong lúc bất cẩn, lúc Phó Ngàn Tư đang kế hoạch chuẩn bị mang thai tuần thứ tư chẳng may đã bị nhiễm cảm cúm.
Lần này vi-rút hoành hành dữ dội đến mức báo chí cũng đưa tin, mặc dù trước đó An Dĩ đã xịt thuốc khử trùng, phát khẩu trang và túi giữ ấm cho mọi người nhưng bộ phận vẽ tranh cũng bị lây gần cả chục người, ai cũng đeo khẩu trang vừa ho vừa vẽ, vừa nhìn đã thấy đây là một cảnh làm việc tận tâm có quy mô lớn, cảm động đến mức nên quay hẳn một bộ phim tài liệu.
Cũng có người thể lực không tốt lắm, sau khi ngã bệnh liền trực tiếp xin nghỉ.
Phó Ngàn Tư từ sau giữa trưa đã bắt đầu chóng mặt, toàn thân không có sức lực. Cũng như hiếm khi vượt qua được sự cáu kỉnh của bản thân, muốn duy trì cho đến khi kết thúc công việc.
Thế nhưng, Kỷ Khai Thành vì muốn “lập công chuộc tội” chuyện ngày đó,đến hai giờ, Kỷ Hàn Trình vừa nhận được tin báo đã tự mình qua đây bắt người.
Trong xe, Mạnh Cảnh đã sớm chuẩn bị nhiệt kế, Phó Ngàn Tư tựa vào lòng Kỷ Hàn Trình, cũng không biết là ngực của anh làm cho người ta an tâm hay là thế nào, đầu càng thêm choáng váng, toàn thân cũng càng thêm đau nhức, nhịn không được bắt đầu làm nũng.
Kỷ Hàn Trình vén tóc cô, sắc mặt anh hơi trầm xuống. Nhiệt độ trong xe rất ấm, Phó Ngàn Tư mặt đỏ bừng,mặc dù được anh ôm trong tay nhưng lại không hề đổ mồ hôi.
Năm phút trôi qua, anh lấy nhiệt kế ra xem xét thì thấy cô đã nóng đến 38 độ.
Trước mắt có chút mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt người đàn ông bên cạnh, còn có cổ tay kia nữa, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của anh, đem nhiệt kế qua trước mắt.
Kết quả, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị người đàn ông nhẹ nhàng áp cả người vào lòng, Kỷ Hàn Trình vuốt tóc cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Em trở nên chuyên tâm như vậy là từ khi nào, ngay cả khi mình sốt đến ba mươi tám độ cũng không biết?”
Phó Ngàn Tư thuận thế ở trong lòng anh cọ cọ, thoạt nhìn có vẻ không bị thiêu rụi hoàn toàn, lẩm bẩm nói: “Dĩ nhiên là vì muốn kiếm thật nhiều tiền cho ông xã.”
“Kiếm nhiều tiền sao?” Kỷ Hàn Trình vẫn là lần đầu nghe cô nói mình có mục tiêu như vậy, sau khi tạm dừng một chút,anh hỏi “Sau đó thì sao?”
“Sau đó sẽ mua xe cho ông xã, mua cà- vạt cho ông xã, mua đồng hồ, mua quần áo……” Phó Ngàn Tư ngày hôm nay đặc biệt làm nũng cũng đặc biệt dính người, mở miệng liền một tiếng kêu ông xã,một tiếng kêu ông xã làm cho người ta có cảm giác thân thiết không gì sánh được.
May là cô biết cách làm nũng khiến Kỷ Hàn Trình không thể tức giận với mình… Nhìn anh mím môi, còn không đợi anh nói cái gì, Phó Ngàn Tư đã từ trong ngực anh ngẩng đầu lên hỏi anh với ánh mắt sáng ngời: “Có được hay không?”
Kỷ Hàn Trình hôn lên môi cô một cái, thì thầm: “Được.”
“Vậy…” Phó Ngàn Tư nhẹ nhàng liếm khóe môi cô, như thể tiếp theo mới là điểm nhấn “Em có thể không uống thuốc không?”
Kỷ Hàn Trình vừa mới cong cong khóe môi,trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, anh nhìn người phụ nữ trong lòng mình một hồi, chậm rãi đưa tay lên chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng nói cho cô biết: “Không thể.”