Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 4: Không bị lừa



Cuối tháng ba, thời tiết ở Bắc Thành thay đổi thất thường, mùa xuân gần như đến trễ.

Phó Ngàn Tư gần như không ra ngoài vào cuối tuần, một mình ở trong thư phòng điều chỉnh lại bộ sưu tập tranh cá nhân sắp xuất bản.

Học hội họa nhiều năm, khi còn học đại học, cô ấy đã mở một trang Weibo đăng tải một số tác phẩm mang phong cách cá nhân chính mình và được rất nhiều bạn bè cổ vũ cô ấy.

Có rất nhiều người theo đuổi con đường này mà nổi tiếng nhưng với Phó Ngàn Tư, con đường thành danh so với bất kỳ người nào đều suôn sẻ hơn.

Đại học năm cuối, Weibo có gần một vạn fans hâm mộ… Nhiều công ty game, hãng phim hoạt hình lớn sau này cũng tìm đến cô ấy.

Nhưng bất quá, Phó Ngàn Tư cũng không có dự định kinh doanh hay dựa vào cái này kiếm cơm, thỉnh thoảng xuất bản một vài quyển làm kỷ niệm, coi như là thỏa mãn niềm đam mê yêu thích của mình.

Mười giờ, cô duỗi eo, cầm lấy di động đặt bên cạnh bắt đầu hưởng thụ thành quả hôm nay, hơn nữa còn không quên lưu lại ảnh chụp màn hình.

Sau đó còn đăng lên một thông báo cực kỳ lạnh lùng: [Tôi có việc phải ra ngoài, ngày trở về còn chưa chắc chắn. 】

Không đến vài giây, trong khu vực bình luận, fans không ngừng kêu rên.

– –

Phó Ngàn Tư nói có việc, đương nhiên là về chuyện kết hôn.

Kỷ Hàn Trình đột ngột trở về nước, ngày cưới lại càng đến gần, từ cuối tháng trước, Phó Ngàn Tư đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Cũng may, cô ấy không phải lo lắng về những thứ khác, ngoài việc gặp các vị trưởng bối, cô ấy chỉ cần xem lại các mẫu trang sức, váy cưới,….

Những việc này Phó Ngàn Tư đều rất thích.

Tuy rằng đối tượng kết hôn không phải là người cô ấy chọn nhưng không phải nói cả đời chỉ có một lần mặc váy cưới sao?

Cho nên, tuyệt đối không được xử lí qua loa mà nhất định phải mặc trên người chiếc váy cưới đẹp nhất.

Trang sức cùng váy cưới đều đặt riêng ở Paris, Phó Ngàn Tư gần như phải di chuyển qua lại giữa hai nơi, tất nhiên, đưa đón cô ấy là một chiếc máy bay tư nhân của hãng Gulfstream.

Vào đầu tháng 3, lần đầu tiên họ nhìn thấy chiếc váy cưới.

Kỷ Hàn Trình tất nhiên cũng dành thời gian tháp tùng cô ấy, ở trước mặt Lý Quân Hoa, anh giống như một “Vị hôn phu mẫu mực” làm cô suýt chút nữa thì hoài nghi người đó không phải là Kỷ Hàn Trình, cả người cảm thấy rất không khoẻ.

Nhưng may mắn, chỉ có duy nhất lần đó.

Sau đó, váy, trang sức và giày cưới lần lượt được các nhân viên công tác đưa đến chọn lựa hoặc là Phó Ngàn Tư tự mình bay qua đó hoàn thiện.

Lần này không có Kỷ Hàn Trình đi cùng, Phó Ngàn Tư đặc biệt thoải mái.

– –

Mấy ngày gần đây, trên WeChat có rất nhiều tin nhắn.

Phó Ngàn Tư từ nhỏ đã có nhiều bạn bè, biết cô ấy sắp kết hôn, họ lần lượt nhắn tin chúc mừng. Có người biết tin trước cũng có người trêu chọc cô ấy nói giấu diếm lâu như vậy thì ra là đã có ý định đem mình gả đi từ lâu,không chừng còn có đứa nhỏ…

Kỳ thật không phải ai cũng biết tin này, thứ nhất Phó Ngàn Tư rất ít khi đề cập, nếu có người đề cập đến cũng chỉ là mấy lời vui đùa nhất thời, một lời liền xong; thứ hai nếu có thật, Kỷ Hàn Trình rời đi chín năm, bất kể như thế nào cũng đều không giống như chuẩn bị thực hiện lời hứa.

Mãi đến khi Phó Ngàn Tư đột ngột tuyên bố sẽ kết hôn, mọi người mới nhớ ra rằng hình như cô ấy có hôn ước, hơn nữa, đối phương vẫn là Kỷ Hàn Trình.

Có người có trí nhớ tốt nhớ lại thời học cao trung, hai người tựa hồ cũng có chút thân thiết. Hay là giữa họ vẫn luôn liên hệ?

Một số người thậm chí còn đưa ra giả định: Kỷ Hàn Trình về nước vào tháng hai, tháng sáu thì kết hôn…… Đó không phải là nguyên nhân sao?

Lúc Phó Ngàn Tư bật điện thoại, tin nhắn đã là trạng thái 99+.

Nhóm người này…

Cô ấy chỉ vừa mới buông tay đã nói nhiều nội dung như vậy?

Phó Ngàn Tư kéo từng tin xuống, nhìn thấy ba chữ “có đứa nhỏ” kia thì cười lạnh, trực tiếp tag tên và ném một loạt các biểu tượng cảm xúc có lực sát thương cực kì cao.

Tin nhắn trước đó còn chưa kịp đọc trực tiếp bị nhấn chìm.

Sau khi dọn sạch tất cả tin trò chuyện, cô gõ: 【 Hôn nhân thương mại, không có tình cảm, không có mang thai. Đừng tung tin vịt! Hết! Cảm ơn! 】

Các chị em tỷ muội tích cực sôi sục trước đó biến mất ngay lập tức.

Một lúc sau, một phông bì đỏ với cap “Tư bảo bối bớt giận” nhảy ra. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư…… Cũng theo thứ tự nhảy ra.

Phó Ngàn Tư: 【… Xem chừng thật sự có thể tan rã.】

Suốt ngày chỉ biết bịa đặt sinh sự.

– –

Qua mấy ngày, Phó Ngàn Tư cùng Lương Khấu đi dự một bữa tiệc nhỏ. Người tổ chức là Tạ Âm, trưởng nhóm nhỏ của họ và cũng là người đã bịa đặt chuyện “Có đứa nhỏ” lần kia.

Tạ Âm cùng Phó Ngàn Tư là bạn cùng lớp đại học, mối quan hệ trước giờ vẫn luôn khá tốt.

Bữa tiệc được tổ chức ở Đông Sơn, trong một ngôi biệt thự riêng của Tạ gia, bốn phía đều bị nước bao quanh, phong cảnh cực kì đẹp. Phó Ngàn Tư đã đến sớm và giúp cô ấy kiểm tra lại việc sắp xếp mọi thứ trong nhà và khu vực ngoài trời.

Kỳ thực bữa tiệc hôm nay không có chủ đề, về lí do họ phải xuất hiện tại đây chính là vì trưởng nhóm Tạ Âm muốn chứng minh lại rằng ngoài việc nói chuyện bát quát ra thì nhóm nhỏ của họ còn làm được nhiều việc thực tế hơn nữa.

Tỷ như ăn nhậu chơi bời củng cố lại tình chị em như bây giờ,nói chung là có ý nghĩa và sức ảnh hưởng sâu sắc đến mức tuyệt đối không thể tan rã.

Phó Ngàn Tư cảnh cáo cô ấy:” Sau này còn bát quái tớ cùng với Kỷ Hàn Trình, tớ liền rời nhóm!”

“Được được được, đại tiểu thư ơi,tớ nói sai rồi được chưa. Chuyện này không phải là đi theo người khác nói sao?” Tạ Âm nhấc tay đầu hàng “Giúp tớ nhìn xem nên đặt cái gì ở đây? Hoa hay rượu? Hay là tớ đặt hẳn một quyển album ảnh tớ cùng chồng tớ ở đây nhé?”

Gần đây, Tạ Âm đang truy một nhóm nhạc nam Hàn Quốc, cứ ba đến năm ngày là bay ra nước ngoài.

“Bây giờ tớ biết tại sao cậu lại không thích các oppa của tớ” Tạ Âm xúc động vuốt ve cuốn album ảnh “Có dáng vẻ Kỷ tổng ở phía trước làm mẫu, ánh mắt cao hơn là đều có thể lý giải.”

Phó Ngàn Tư muốn bác bỏ nhưng không hiểu sao lại có chút không nói nên lời.

Lần trước ở cửa quán bar ngẫu nhiên gặp được anh, cô dường như còn cố tình nhìn Kỷ Hàn Trình thêm vài lần.

Chẳng lẽ chín năm trôi qua, cô ấy ngay cả một chút tiến bộ đều không có sao?

Nghĩ đến đây,rất không có lý do mà bắt đầu sinh khí.

– –

Hôm nay đến đều là những người trong nhóm nhỏ bọn họ, biết tình cảm của Phó Ngàn Tư và Kỷ Hàn Trình không tốt cho nên trong suốt buổi tiệc không ai dám hé môi nhắc đến vụ này.

Tạ Âm đã cho gọi một đầu bếp có tiếng trong khách sạn của cô ấy đến phụ trách đồ ăn, sau đó còn hướng Lương Tử Kỳ xin một người pha chế đến lo thức uống.

Mọi người cùng nhau ăn uống, chơi trò chơi, không khí bên trong vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Sau khi ăn xong đến thời gian nghỉ ngơi, Tạ Âm đã bí mật mang ra khoe mẽ số MV mình thu gom được trong khoảng thời gian truy tinh của mình.

Trên màn hình chiếu, những người đàn ông quyến rũ di chuyển bước chân ngay ngắn và vô cùng đồng đều.

Nhịp điệu kết hợp với âm thanh vòm nổi trong ngôi biệt thự rất nhanh đã khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn.

Phó Ngàn Tư uống chút rượu, rời khỏi ghế sofa và chiếm lấy vị trí C. Cô làm động tác túm cà vạt, tay thuận thế di chuyển xuống một chút, vỗ nhẹ lên vai, eo lắc lư,chân đánh theo nhịp, mỗi một động tác đều rất chuẩn xác.

Những lọn tóc đen nhánh đung đưa không ngừng, không hề theo một trật tự, ánh mắt như viên trân châu sáng ngời, khẽ cau mày sau đó mỉm cười,lúc này nhìn kĩ sẽ thấy xung quanh cô ấy bây giờ có bao nhiêu hào quang quyến rũ xoay quanh.

“May là hôm nay ở đây không có đàn ông, nếu không sớm đã máu chảy thành sông.” Lương Khấu vô thức che mũi.

Nửa sau của bài hát kết thúc bằng một nốt mạnh. Phó Ngàn Tư giữ nguyên tạo hình vài giây, cô nghiêng nghiêng đầu mỉm cười và móc ngón tay về phía họ.

Vốn dĩ các chị em tỷ muội còn đang trầm trồ khen ngợi nhan sắc các oppo theo chủ ý của Tạ Âm nhờ cái ý mời quyến rũ kia của Phó Ngàn Tư mà cả đám rời khỏi sô pha nhảy thành một đoàn,hoàn toàn biến căn biệt thự thành một cái vũ trường.

Có một câu nói như thế này, phụ nữ có khả năng tán tỉnh cao hơn đàn ông.

Lời này cũng thật đúng là tinh tường.

Nhảy mệt, Phó Ngàn Tư ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện còn mở máy ra xem.

Không xem không biết, nửa giờ trước Kỷ Hàn Trình đã gửi một tin nhắn cho cô ấy, hỏi cô ấy đã xong chưa.

Này còn chưa kết hôn đã muốn quản?

Phó Ngàn Tư chửi thầm trong lòng, chưa nghĩ ra là có nên trả lời hay không.

Mối quan hệ giữa cô và Kỷ Hàn Trình thật sự không được tốt lắm, nhưng cũng không lạnh lùng và cứng nhắc như những gì cô miêu tả với người khác.

Từ khi trở về nước tới nay, mặc kệ người trước người sau, anh đều đối xử với cô rất lịch sự và nhẹ nhàng,cũng như, không hề có hành vi nào vượt quá mức.

Nếu là đối tượng liên hôn mà nói, giữa họ ngoài lợi ích ra thì cũng xem như là không có tình cảm đặc biệt gì,qua mấy lần tiếp xúc,Kỷ Hàn Trình xem ra còn rất dễ dàng khiến người khác sinh hảo cảm.

Chưa kịp duỗi tay đã tươi cười, lúc này gửi một tin nhắn, xuất phát từ lễ phép, cô có phải cũng nên trả lời?

Đang còn nghĩ ngợi, di động đột nhiên run lên từng hồi.

Cúi đầu nhìn thấy ba chữ “Kỷ Hàn Trình”.

“Tớ ra ngoài nghe điện thoại.” Phó Ngàn Tư nói với Lương Khấu, đứng dậy và đi về phía cửa,thuận tiện còn trở tay khóa trái cửa.

Đi xa, điều chỉnh lại nhịp thở rồi trả lời điện thoại: “Alo, Tứ ca.”

Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông hơi trầm xuống: “Kết thúc rồi à?”

“Ừm… có thể phải chờ thêm một chốc nữa. “

“Bao lâu?”

Lúc Phó Hàn Trình nói chuyện,anh luôn luôn nói ngắn gọn,là kiểu lời ít mà ý nhiều, Phó Ngàn Tư cũng không nói nhiều, ôn nhu nói “Khoảng nửa giờ.”

“Tình cờ có một vài hạng mục gần đây, sau khi kết thúc, có thể sẽ lại đây đón em.”

Nói xong dừng lại vài giây rồi treo điện thoại.

Phó Ngàn Tư nhìn di động, nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

Cư nhiên lại muốn đến đây đón cô ấy? Tại sao?

Nói ra cũng thật kì lạ, giọng điệu cùng thái độ kia của Kỷ Hàn Trình hình như có gì đó quá không thích hợp, hơi có chút bất an.

Nghĩ đông nghĩ tây cũng không nghĩ ra manh mối gì nhưng lại cảm thấy hơi lạnh. Rốt cuộc vẫn là một đêm mùa xuân, hôm nay khi ra ngoài cô không mặc nhiều áo…

Nghĩ như vậy, ánh mắt Phó Ngàn Tư nhìn xuống, đầu cô lập tức lớn.

Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi oversize cố ý để lộ bả vai phối với chiếc quần ngắn rất mỏng màu đen bên dưới.

Đi với Kỷ Hàn Trình hoàn toàn không cùng một style.

Nếu để anh ta nhìn thấy điều này, chẳng phải hình tượng cất công xây dựng bao năm liền sụp đổ????

Không rảnh quan tâm đến chuyện khác, vội vàng trở về biệt thự tẩy trang,sau đó còn hỏi mượn Tạ Âm một bộ váy đơn giản.

Trong phòng để quần áo, Tạ Âm nhịn không được nói: “Kỳ thật tớ luôn có cảm giác Kỷ tổng rất thích cậu? Không cần phải xấu hổ, cùng tớ nói thật.”

Phó Ngàn Tư vuốt ve chiếc váy trong tay,không trả lời chính diện: “Nếu bây giờ quay trở lại cao trung, suốt ngày cậu phải đối mặt với một tên mặt lạnh như băng, đối với người khác đều chỉ có duy nhất một dáng vẻ hoặc là đối với cậu luôn cố tình khiến cậu tức giận, thậm chí, anh ta còn không biết cách an ủi…… Cậu cảm thấy anh ta có khả năng thích cậu sao?”

Tạ Âm nói mà không cần phải suy nghĩ: “Tất nhiên là thích rồi! Không phải mấy quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đều viết như vậy sao!”

” Tớ đã từng nghĩ như vậy..” Phó Ngàn Tư lạnh mặt “Nhưng hiện tại nhìn sao cũng giống như tớ đang bị mắc mưu. Đi nhé.”

– –

Từ xa đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại dưới ngọn đèn đường, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm bóng cây bên cạnh lắc lư in bóng dài trên thân xe.

Người đàn ông một thân tây trang giày da đứng ở bên xe, một tay buông thõng, giữa các ngón tay còn kẹp lấy một điếu thuốc.

Trước nay Kỷ Hàn Trình đều xuống xe chờ cô, rất lịch thiệp.

So với lúc cao trung thì đây xem là một sự tiến bộ vượt bậc.

“Tứ ca, đợi lâu rồi?” Phó Ngàn Tư bước tới.

“Cũng vừa đến.” Kỷ Hàn Trình hơi cúi người gúp cô mở cửa xe,sau còn duỗi tay bảo vệ đầu cô không bị chạm vào thân xe “Lên xe đi.”

Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, hẳn là vừa kết thúc xã giao cho nên mới cố ý tới đây đón cô.

Phó Ngàn Tư thở phào nhẹ nhõm, không thể xem là vui hay là không vui.

Trên đường, hai người trò chuyện vài câu.

Phó Ngàn Tư nhẹ nhàng đem bữa tiệc đóng gói thành tiệc trà, giống như họ thật sự chỉ ngồi một chỗ trò chuyện với nhau.

Mới đầu còn sợ Kỷ Hàn Trình không tin nhưng bất quá lại rất nhanh phát hiện, anh tựa hồ cũng không có ý định vạch trần lời nói dối của cô ấy.

Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu xám,mí mắt hơi rũ như thể đang cố chợp mắt nghỉ ngơi,chỉ là sau khi nghe cô nói xong, theo lễ mà tùy tiện đáp một hai câu.

Phó Ngàn Tư nhìn qua, cảm thấy dáng vẻ Kỷ Hàn Trình lúc này không phải chỉ có mệt mỏi không mà còn giống như đã lâu không được nghỉ ngơi tốt.

Người ta đã tự mình đến đây đón cho nên cô cũng nên nói gì đó quan tâm mà đúng không?

Sau khi tự mình giằng co, Phó Ngàn Tư nhẹ giọng hỏi: “Công ty dạo này rất bận à? Có phải cảm thấy rất mệt?”

Kỷ Hàn Trình hơi nhướng mi giống như đang suy nghĩ xem mình có mệt hay không, cuối cùng nói: “Có một chút.”

Phó Ngàn Tư giả vờ bày tỏ sự lo lắng: “Thực ra, em có thể ngồi xe Lương Khấu trở về, không cần phiền anh phải tới đây một chuyến.”

“Không sao cả” Anh nghiêng mắt nhìn qua, giọng điệu còn rất nhu hòa ” Là chuyện nên làm!”

Ánh mắt chạm vào nhau, Phó Ngàn Tư sớm đã quên mất mình nên nói câu nào.

Tim đập thình thịch gần như mất đi tiết tấu.

Nhận thức được điều này, cô nhanh chóng quay mặt đi, trong lòng nổi lên một trận bùm bùm, pháo hoa ngập trời —

Chưa tính đến chuyện khác, tại sao Kỷ Hàn Trình lại cố tình chọc trúng tâm cô ấy bằng gương mặt đẹp trai kia chứ?

Cẩu đàn ông?

Qúa mức xấu xa!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.