Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 32: Dỗ Phó Ngàn Tư



Đi xe đạp rất bất tiện trong việc nói chuyện, đồng thời nó còn làm mất vẻ mỹ quan.

Phó Ngàn Tư chỉ đơn giản là dựa đầu vào lưng Kỷ Hàn Trình, hiếm khi an tĩnh quan sát phong cảnh xung quanh.

Bắt đầu tân trang lại trường học là khi họ tốt nghiệp, mặc dù hàng năm đều trùng tu nhưng không quá đáng kể. Sau khi họ tốt nghiệp,nơi đây đã trùng tu lại sân vận động cùng bể bơi, mấy năm nay cũng phá bỏ và xây mới, rất nhiều nơi trông rất xa lạ.

Những tán cây cao ven đường đổ bóng khẽ đung đưa theo gió.

Xe đột nhiên dừng lại, Phó Ngàn Tư ló đầu ra nhìn phía trước: “Có chuyện gì vậy?”

Kỷ Hàn Trình quay đầu lại nói: “Là giáo viên của anh”

Sau đó anh xuống xe, nắm lấy tay Phó Ngàn Tư hướng về phía vị giáo viên kia nói: “Xin chào,Thầy Trần.”

Phó Ngàn Tư cũng đi theo gọi một tiếng.

Thầy Trần ước chừng khoảng 50 tuổi, có thân hình hơi béo một chút nhưng lại rất hiền lành.

Hôm nay thầy ấy mặc trên người chiếc áo phông kỷ niệm 90 năm thành lập trường, vui vẻ gật đầu: “Là Hàn Trình sao.”

Thầy ấy dạy vật lý và cũng là giáo viên chủ nhiệm trước đây của anh.

Kỷ Hàn Trình lúc còn học cao trung là một học sinh rất xuất sắc, đương nhiên sẽ được nhiều giáo viên chú ý.

Ánh mắt của thầy Trần dừng ở trên người Phó Ngàn Tư, đầu tiên là nở một nụ cười vô cùng hài lòng giống như một vị cha già, sau đó nụ cười đó lại thoáng đọng lại biến thành một sự nghi hoặc: “Thầy có phải đã gặp em ở đâu rồi không?”

Phó Ngàn Tư cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ cô nổi tiếng như vậy sao?

Bất quá, cô vẫn lấy bộ dáng ngoan ngoãn khi ứng phó với mấy vị trưởng bối ra mỉm cười ngọt ngào: “Vâng,trước kia em cũng là học sinh ở đây.”

“Ồ…… Trách không được, nhìn em rất quen mắt” Sau khi nói xong, thầy Trần vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, có rất nhiều học sinh ở trường, cứ cho là đã từng dạy, bọn họ cũng không nhất định nhớ rõ nhưng như thế nào lại nhớ kỹ cô học trò này.

Sau một lúc lâu, thầy Trần đột nhiên vỗ tay, bừng tỉnh nhận ra: “Thầy nhớ rồi, em chính là nữ sinh thường xuyên đến lớp Kỷ Hàn Trình trước kia đúng chứ?”

Trên mặt còn tràn đầy vẻ hưng phấn sau khi phá án.

Phó Ngàn Tư: “……”

Tại sao thầy ấy lại nhớ tốt đến như vậy?

Cũng thật là không thể hiểu.

Sau khi thầy Trần cảm khái, một bộ tựa như muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ: “Lúc ấy, thầy đã rất lo lắng luôn sợ rằng một ngày nào đó Kỷ Hàn Trình sẽ bị em bắt cóc, thậm chí đêm về còn sầu đến mức ngủ không yên.”

Đi theo ban 16 hai năm, có thể nói học sinh làm ông ấy yên tâm nhất chính là Kỷ Hàn Trình.

Nam sinh này có khí chất sạch sẽ, thành tích tốt đến mức không thể tin, hành vi quy quy củ củ không để giáo viên phải nhọc lòng bất kì chuyện gì. Ngay cả khi ở thời kì nổi loạn,vấn đề yêu sớm,phản nghịch gì đó cũng không có, thậm chí khi cự tuyệt con gái,hành vi còn đặc biệt dứt khoát lưu loát.

Thầy Trần mỗi ngày đều ở trong văn phòng bắt chéo chân, hưởng điều hòa, mỗi lần nghĩ đến bạn học Kỷ Hàn Trình tâm tình đều vô cùng thoải mái, không ngăn được mà cùng các giáo viên chủ nhiệm khác khoe khoang: “Aiz, có học sinh không cần để giáo viên phải nhọc lòng như vậy, tuy rằng có đôi khi cảm thấy thật hạnh phúc nhưng có đôi khi cũng sẽ khiến bản thân cảm thấy nhân sinh nhàm chán vì không có thử thách!”

Và mỗi khi nghe đến điều này, các giáo viên khác trong văn phòng đều lộ ra ánh mắt có thể giết chết người, thậm chí có người còn phát giận ném quyển tạp chí nhằm trả đũa mấy lời này.

Nhưng có một ngày nọ, thầy Trần vẫn thở dài cảm khái như thường lệ, kết quả lại nghe thấy những lời phụ họa đầy ác ý: “Đúng đúng đúng, nhân sinh nhàm chán vì không có thử thách!”

Thầy Trần cảm thấy giọng điệu này rất không ổn, sau khi nghe được giáo viên ban bên cạnh, đối thủ một mất một còn của mình cười ha ha, chỉ tay nói: “Thầy Trần, có rảnh hãy đến ban mình đi dạo nhiều hơn.”

Đối với việc quản lý ban, thầy Trần luôn theo đuổi chính sách lỏng lẻo, rất ít khi đến ban trong coi tình hình. Nghe vậy đột nhiên nổi lên chút nghi ngờ, lập tức ném quyển tạp chí bước ra cửa.

Lúc đến, vừa lúc nhìn thấy trước mặt cậu học trò ngoan ngày nào là một cô gái xinh đẹp thuộc ban dưới.

Tùy tiện gọi một cậu học sinh hỏi, lúc này mới biết được Kỷ Hàn Trình gần đây rất thân với cô gái này, thậm chí đi thư viện đều ra vào rất có đôi!

Quả thực là tiếng sét đánh giữa trời quang!

Thầy Trần lúc ấy sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên lập tức cầm lấy đại bổng hay vẫn là an tĩnh xem xét tình hình. Sau khi hít thở sâu vài lần, cuối cùng vẫn là bước ra khỏi lớp học mà không nói một lời.

Không phải ông không muốn nổi giận, mà là đối với một học sinh ngoan, tính tự giác cực kỳ tốt như Kỷ Hàn Trình mà nói, những lời giảng bình thường thậm chí là khiển trách đều vô dụng,không dùng được với anh.

Ở trong lòng dùng một ngày ấp ủ tất cả kỹ xảo nói chuyện từ trước đến nay, rốt cuộc ở tiết tự học buổi tối ngày hôm đó cũng đem người gọi vào văn phòng. Thầy Trần lúc ấy tựa như móc hết tim gan phèo phổi ra mà uyển chuyển tận tình khuyên bảo,kết quả đổi lấy chính là dáng vẻ bình tĩnh vô cùng khách sáo của Kỷ Hàn Trình: “Cảm ơn thầy Trần, em hiểu rồi ạ.”

Xong rồi,kết thúc rồi. Ánh mắt thầy Trần tràn đầy vẻ ưu sầu,đau đớn vô bờ.

Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn, ông lại không thể nói ra được cái lời khuyên bảo thích hợp nào nữa, bởi vì Kỷ Hàn Trình là một người rất biết quy củ,lại nói cậu còn rất có chủ kiến, cho dù giáo viên không quản cũng sẽ tự thực hiện rất tốt, là chuyện tốt cũng được mà là chuyện xấu cũng được,tất cả đều là do bản thân cậu chọn lựa.

Trong thời gian đó, mỗi khi thầy Trần nhìn thấy Kỷ Hàn Trình lấy được vinh dự gì,đều mừng rỡ như điên mà đem chuyện “Yêu sớm” quăng ra sau đầu.

Hiện tại nhớ tới, thầy Trần vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng bất quá những chuyện đó đều khiến ông cảm thấy vui vẻ rất nhiều.

Lại nhìn Kỷ Hàn Trình,ông nói: “Aiz, thật là không nghĩ tới. Thầy đề phòng hai năm, thiếu chút nữa còn cho rằng ban chúng ta không tốt như thầy kỳ vọng, kết quả hoàn toàn phòng sai người rồi! Ha ha!”

Ba người, chỉ có thầy Trần là cảm thấy vui vẻ.

Trong những lời này, Phó Ngàn Tư nghe được một lượng lớn thông tin đáng kể,sau đó cô lập tức nhớ lại một chút chuyện ngày trước.

Kỷ Hàn Trình nghiêng mắt nhìn cô, thấy cô hơi mím môi, giống như có vẻ rất không vui. Anh dùng sức, nhẹ nhàng thấp giọng nói: “Hiểu lầm mà thôi.”

Phó Ngàn Tư trực tiếp phớt lờ anh.

Trước mặt thầy Trần, cô vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn nhưng chờ đến khi thầy Trần vừa rời đi, cô liền buông tay Kỷ Hàn Trình ra, chuẩn bị ném cho anh một cái sắc mặt.

Kết quả còn chưa kịp nói chuyện,tay đã bị anh nắm lấy.

“Buông ra.” Phó Ngàn Tư bày ra bộ dáng rất không vui.

Kỷ Hàn Trình không buông ra ngược lại còn đem cô kéo lại gần mình hơn: “Tức giận rồi sao?”

“Em mới không tức giận.” Phó Ngàn Tư hừ một tiếng “Em chỉ là không muốn nắm tay anh mà thôi.”

Kỷ Hàn Trình chỉ đơn giản “Ừm” một tiếng: “Vậy để anh nắm lấy tay em nhé.”

Cái này có khác nhau sao? Phó Ngàn Tư trừng mắt nhìn anh.

Kỷ Hàn Trình lại từ tốn giải thích: “Thầy Trần làm giáo viên chủ nhiệm lớp lâu rồi, cho nên đối với những chuyện này tương đối mẫn cảm, xem ai với ai sẽ yêu sớm — Phương Tâm Ngữ- người lúc trước ngồi phía trước anh là người đầu tiên bị thầy Trần phát hiện.”

Nghe thấy điều này, Phó Ngàn Tư liền nhớ tới.

Là cô gái có mái tóc ngắn, thành tích đặc biệt tốt lại còn luôn thích yên lặng. Phó Ngàn Tư lúc ấy lâu lâu tới tìm Kỷ Hàn Trình, đều ngồi ở vị trí cô ấy.

Phương Tâm Ngữ có mấy lần dùng cơm trở về, Phó Ngàn Tư muốn đứng lên nhường chỗ, cô đều mỉm cười xua xua tay nói không cần, chính mình một người an tĩnh mà ngồi ở một bên.

Dù sao thì ấn tượng của Phó Ngàn Tư đối với cô ấy khá tốt, hai người họ có đôi khi còn nhiệt tình tán gẫu về những minh tinh đang nổi gần đây.

“Vậy tại sao thầy Trần lại lo lắng về việc cô ấy yêu sớm chứ?” Hiểu lầm đã được giải quyết, Phó Ngàn Tư vẫn là muốn hỏi nhiều hơn một chút.

“Cô ấy cũng là người trong hội học sinh, ngày thường công việc bàn giao tương đối nhiều.”

Hội học sinh trong trường rất có quyền lực, công việc cũng đặc biệt nhiều, lâu lâu đều có một vài sự kiện hay một số hoạt động gì đó nổ ra.

Kỷ Hàn Trình và Phương Tâm Ngữ có chút thân nhau, thỉnh thoảng sẽ có chuyện cần bàn bạc, thậm chí lúc thi còn cùng phòng thi, người bên ngoài nhìn vào, đều cảm thấy giữa họ rất không bình thường.

Nhưng mà người quen với họ đều biết, quan hệ giữa hai người chẳng qua là bạn bè bình thường không hơn không kém, và sẽ không có bất kỳ mũi tên tình ái nào bắn trúng nhau.

Phó Ngàn Tư tin vào lời nói của anh, nhưng cô vẫn nói thầm: “Nếu lỡ như anh gạt em thì sao?”

Giọng điệu còn dịu đi rất nhiều.

Kỷ Hàn Trình mỉm cười, đem cả người cô ôm vào lòng, thấp giọng nói: “Nhưng anh chỉ thích em mà thôi.”

Mấy ngày gần đây, Phó Ngàn Tư luôn mặc áo sơ mi, vốn dĩ cảm thấy có hơi lạnh,bất thình lình bị anh ôm vào lòng, cảm giác được độ ấm trên người anh, cư nhiên có một chút luyến tiếc không nỡ buông ra.

Qua một lát, cô chậm rãi rời khỏi cái ôm ấm áp của Kỷ Hàn Trình,cô nói: “Em muốn đi vào trong ban nhìn xem.”

– –

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, lúc này đã qua giờ ăn trưa, học sinh đều ở trong ban. Và hầu hết trên bàn mọi người đều là bài thi, một bên viết một bên nói chuyện phiếm.

Đề tài tán gẫu liên tục thay đổi, và nửa mặt bài thi còn chưa viết xong.

Giáo viên cũng hoàn thành xong công việc,lúc này đang chắp tay sau lưng trở về văn phòng.

Dù sao thành tích của những học sinh ở đây đều rất tốt, lại nói còn là những người tinh anh trong tinh anh.

Phó Ngàn Tư nắm tay Kỷ Hàn Trình đến cửa lớp, nhìn thấy nam sinh cầm một bài thi đẩy cửa bước ra ngoài, sau đó xoay người đem bài thi đè ở trên tường, cứ như vậy mà vừa đứng vừa viết.

Xem ra là chịu không nổi sự ầm ĩ trong ban cho nên mới một mình đi ra ngoài tìm chút thanh tịnh.

Chỉ là tư thế này rất giống như đang bị phạt đứng.

Phó Ngàn Tư không thể không nghĩ đến thời cao trung, lúc nào cũng bị giáo viên đem ra bổ não sau đó là hàng tá bài tập về nhà.

Trong các tiết học tự học thường sẽ có một hàng người đứng ở trước cửa lớp, ai viết xong thì về phòng học, không viết xong thì chờ đến khi tan học đến văn phòng rửa tội.

Đối với Phó Ngàn Tư mà nói này đó đều không tính là cái gì, dù sao cô lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng không sợ người khác xem. Nhưng có một ngày, lúc cô cùng đám tỷ muội bị bắt đứng ở hành lang làm bài thi, xa xa nhìn thấy Kỷ Hàn Trình từ hành lang bên kia lại đây.

Hai người bọn họ một người thuộc ban xã hội, một người thuộc ban tự nhiên,hai tầng khác xa nhau theo lý mà nói thì ngày thường ở khu dạy học tuyệt đối không chạm mặt nhưng ngày đó Phó Ngàn Tư trùng hợp bị nhắc tên phạt đứng bên ngoài, Kỷ Hàn Trình vừa lúc đi ngang qua.

Mắt thấy anh gần đến, Phó Ngàn Tư cái khó ló cái khôn, đem đầu dựa vào tường, hoàn hoàn đưa lưng về phía hành lang.

Với trình độ tính toán rất khá của mình, cô tin rằng hôm nay bị bắt đứng có hơn 10 mấy người, tất cả đều mặc đồng phục học sinh, hay thậm chí trên hành lang còn có không ít người đến kẻ đi, Kỷ Hàn Trình không nhất định sẽ chú ý tới bên này.

Sau đó, giáo viên dạy Toán, người luôn nghiêm nghị, mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi cửa lớp, ông chắp tay sau lưng, cất giọng dõng dạc phát biểu mà không cần microphone, lớn giọng giáo huấn: “Phó Ngàn Tư! Tháng này đây là lần thứ mấy em không làm bài tập về nhà! Em nói xem, toán học của tôi hiện giờ đều không còn quan trọng với em nữa đúng không!”

Phó Ngàn Tư: “……”

Mặc dù cô không có xoay người, nhưng cô có thể cảm nhận được, lúc này khẳng định hơn phân nửa ánh mắt ngoài hành lang đều bị cô làm cho hấp dẫn nhìn lại đây.

Kỷ Hàn Trình có phải cũng là một trong số đó?

Thật sự quá mất mặt.

Cũng may chuông chuẩn bị vào lớp vang lên vào lúc này, những người trên hành lang sau vài giây liền biến mất sạch sẽ, ngay cả giáo viên dạy toán đang chuẩn bị tinh chuẩn đả kích cũng “Hừ” một tiếng trở về văn phòng.

Phó Ngàn Tư nhìn bài thi của mình đến mức xuất thần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cảm thấy có lẽ Kỷ Hàn Trình đã sớm rời đi rồi.

Không biết vì cái gì lại cảm thấy có chút mất mát, không có tinh thần mà cầm lấy bút tùy tiện vẽ ra hai đường, nghe thấy cô bạn học bên cạnh nói: “Vừa rồi có phải là Kỷ Hàn Trình không? Nghe nói anh ấy rất giỏi toán, nếu anh ấy có thể giảng giúp chúng ta một chút thì tốt rồi. Những bài thi này nhìn đơn giản thật nhưng lại khó còn hơn lên trời.”

” Làm sao có thể… “

“Ngàn Tư không phải cậu biết anh ấy sao?”

Phó Ngàn Tư nghe vậy càng khó chịu phiền lòng hơn, ngòi bút trên tay như thể muốn xuyên thủng mặt sau của bài thi số học, gằn từng chữ một: “Tớ với anh ta mới không thân!”

Cô cũng không biết như thế nào, rõ ràng là không hy vọng anh nhìn thấy nhưng khi anh thật sự đi rồi, cô lại cảm thấy rất tức giận.

Bạn học bên cạnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô,Phó Ngàn Tư nói: “Nhìn tớ làm gì, vốn dĩ cũng không có thân.”

“Không phải” cô ấy chỉ chỉ bên cạnh “Có vẻ như anh ấy còn chưa rời đi và đã nghe thấy.”

Hai bên trái phải đều có người, hoặc nhiều hoặc ít cũng che đậy một phần ánh sáng, Phó Ngàn Tư căn bản nghĩ anh đi rồi không phát hiện ra phía sau mình lúc này có người tới gần.

Tầm mắt nhanh chóng dịch chuyển, đầu tiên nhìn thấy chính là bộ đồng phục màu trắng, cổ áo màu đỏ thẫm, nút áo được cài không chút cẩu thả, thân hình đĩnh bạt cao gầy.

Trong tay anh cầm là một tập tài liệu, đi từ hướng văn phòng ở tầng 1 đi đến và có lẽ đã nghe thấy lời cô nói cho nên bước chân mới dừng lại.

Phó Ngàn Tư nhỏ giọng rầm rì: “Nghe được thì nghe được, dù sao cũng chả thân thiết.”

Cô bạn không ngừng túm lấy tay áo đồng phục của cô: “Cậu bình tĩnh một chút! Anh ấy đang ở đây, đừng nói mấy lời giận dỗi! Những bài thi này khó như vậy, toàn là những câu hỏi nâng cao, không cầu cứu cao nhân, chúng ta chỉ sợ đến khi trời tối cũng chưa làm xong hết tất cả! Không lẽ cậu định trông cậy vào những tên học tra ở đây giúp chúng ta hay sao?”

Một đám học tra bị phạt đứng đều đồng thanh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô.

Nếu hôm nay làm không xong, không chừng qua hôm sau giáo viên còn gọi gia trưởng đến văn phòng.

Vì vậy Phó Ngàn Tư đành phải xoay người cùng cái người vừa rồi mình nói “Không thân” kia nói: “Kỷ Hàn Trình, anh có thể dành chút thời gian giảng đề giúp bọn em hay không?”

Dựa theo sự hòa hợp gần đây của hai người, Kỷ Hàn Trình hơn phân nửa sẽ đồng ý, nếu lỡ như không đồng ý cô lại nói nhiều hơn một chút hẳn là anh sẽ thỏa hiệp.

Nhưng lúc này Phó Ngàn Tư vừa mới nói “Không thân” xong, đã thế còn bị anh nghe thấy cho nên cũng không chắc chắn lắm.

Chỉ vừa mới nghĩ như vậy, đối phương đã đến gần lại đây.

Kỷ Hàn Trình cao lớn đứng sau lưng cô, từ tốn nâng tay trái lên cầm lấy bài thi, đạm bạc mà hỏi: “Đề nào?”

Phó Ngàn Tư sửng sốt một chút, mới nói: “Toàn bộ.”

Kỷ Hàn Trình: “……”

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp chính thức vang lên.

Phó Ngàn Tư cảm thấy không khí ngưng trệ trong giây lát, ánh mắt dừng ở chỗ trống bài thi, bàng hoàng nói một câu: “Vào lớp rồi.”

Tiết học tiếp theo của ban họ là tiết tự học mà vốn dĩ nó cũng là thời gian làm đề toán, nhưng Kỷ Hàn Trình thì khác,anh phải về ban học của mình.

Thật là không khéo chút nào.

Suy nghĩ về vấn đề này, Phó Ngàn Tư còn chưa kịp có thêm động tác đã thấy bài thi trong tay mình bị người đó rút ra, Kỷ Hàn Trình dùng tập tài liệu trong tay lót bài thi, lại lấy bản nháp che lại một nửa, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Bút.”

Nhanh chóng đưa bút chính mình cho anh.

Chiếc bút màu hồng nhạt có in hình con thỏ, dưới ngón tay thon dài Kỷ Hàn Trình, bút tích vừa sắc bén mà tinh tế,còn rất rất đẹp.

Không tới vài phút, Kỷ Hàn Trình đem bài thi cùng bản nháp có viết đáp án đưa lại cho cô: “Tôi giúp em vạch ra một số bài toán cụ thể, các bài còn lại tương đồng, em thay phép tính vào là được.”

Phó Ngàn Tư cầm bài thi,bản nháp cùng bút, cảm giác trong lòng đều khai hoa kết trái, đem bài thi ném cho bọn họ xem trước, chính mình đi theo phía sau Kỷ Hàn Trình. Đi được vài bước, cô ra vẻ rụt rè hỏi anh: “Tại sao anh lại giúp em?”

Kỷ Hàn Trình: “Tôi nhớ là em nhờ tôi giúp đỡ trước.”

Phó Ngàn Tư: “……”

Người này thật đúng là sẽ không bao giờ nói ra được lời hay gì, cô bĩu môi: “Em còn tưởng rằng anh không muốn nhìn em đứng ở cửa lớp chịu khổ. Giúp thì đã giúp rồi tại sao lại không nói ra được vài câu dỗ em vui vẻ chứ.”

“Tôi chỉ giúp em vạch ra đường đi, phần còn lại còn phải tốn hơn mười phút” Trong lúc trò chuyện, cả hai đã lên đến đầu cầu thang. Kỷ Hàn Trình dừng lại và thở dài, như thể không có cách nào với cô “Mau trở về hoàn thành, không phải em không thích đứng ở đó sao?”

Cuối cùng cũng nghe được những gì mình muốn nghe, Phó Ngàn Tư vui vẻ, ngoan ngoãn mà “Vâng ạ” một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói: Bà xã không làm được đề, Kỷ ngọt ngào không chỉ ra tay giúp vợ hoàn thành và còn dỗ cô vui vẻ:((

Cảm ơn mọi người!moah moah =^=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.