Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 27: Hôn một cái



Phó Ngàn Tư: “……”

Đúng là cô đã nghĩ đến nội dung cấm trẻ em, lúc này bị Kỷ Hàn Trình nhìn ra, cảm thấy thật sự quá xấu hổ.

Nhưng là do cô sai sao? Rõ ràng là do cẩu Kỷ cố ý hướng suy nghĩ cô về nó.

Phó Ngàn Tư ở trong lòng đem động tác ném nồi thuần thục ném một trăm tám mươi lần, sau đó nghĩ lại, hiện tại Kỷ Hàn Trình không nên nghĩ mọi cách lấy lòng cô ấy sao? Vì cái gì lại phá đám?

Qúa tức giận rồi.

Phó Ngàn Tư không nhìn anh nữa, quay đầu sang một bên, cả người đều tản ra một loại, không nghĩ muốn phản ứng lại.

Kết quả nghe thấy Kỷ Hàn Trình tựa hồ cười nhưng lại không cười, cô lập tức tức giận, quay đầu lại chuẩn bị đánh anh một cái: “Anh……”

Lời nói còn chưa nói ra, cánh môi đã bị ấn, hơi thở mát lạnh vờn quanh chóp mũi. Thừa dịp lúc cô quay đầu liền chiếm lấy tiện nghi, muốn tránh cũng không thể.

Tuy rằng vừa chạm đã tách ra nhưng trái tim lại nhịn không được mà thình thịch thình thịch.

“Ai cho anh hôn em!” Sau khi hôn xong, cô nhanh trí xích qua bên kia, tức giận mà nhìn anh chằm chằm “Em có nói cho anh tùy tiện hôn em sao?”

Kỷ Hàn Trình lùi lại, giọng mang theo ý cười trêu chọc “Không phải ý nghĩ vừa rồi của em là như vậy sao?”

Phó Ngàn Tư: “……”

Có quỷ mới nghĩ.

Cẩu Kỷ vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra mắt thì hơn.

“Em mới không có, là anh quá tự luyến” Phó Ngàn Tư khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh “Sau này nếu không được em cho phép thì không được hôn em.”

Kỷ Hàn Trình không nhanh không chậm mà hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì anh……” Phó Ngàn Tư nhìn anh một cái, nghĩ thầm cái này thì cần gì phải giải thích,có thể là cẩu Kỷ chưa từng theo đuổi con gái cho nên mới không biết các bước chính xác để theo đuổi như thế này.

Vì vậy cô cũng không khiêm tốn: “Bởi vì anh vừa thổ lộ với em, nhưng em lại chưa trả lời– cho nên anh không thể bỏ qua ý kiến ​​của em.”

Lời này nếu cẩn thận suy nghĩ lại hình như còn có không ít lỗ hổng.

Tỷ như ngày hai người kết hôn, không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào nhưng đêm đó lại bỏ qua một loạt các động tác như nắm tay, ôm và hôn, trực tiếp xx.

Lại nói sau khi kết hôn, Kỷ Hàn Trình muốn hôn hay ôm, tất cả đều được cô ngầm đồng ý.

Kết quả là bây giờ tình cảm giữa họ đã nhiều hơn trước, ngược lại muốn hôn muốn ôm đều không được.

Kỷ Hàn Trình hẳn là sẽ không đồng ý?

Phó Ngàn Tư làm tốt công tác chuẩn bị phản bác, không nghĩ tới Kỷ Hàn Trình bên này chỉ “Ừm” một tiếng, cười đạm bạc: “Sau này liền nghe em.”

Hình như có chút ngoài ý muốn.

Kỳ thật cô cũng không phải là không cho anh hôn, chỉ là ban đầu muốn giả bộ lạnh lùng một chút mà thôi, nghe vậy không khỏi nghiêng mắt nhìn anh một cái, nói thầm: “Sao hôm nay anh dễ nói chuyện thế.”

Trước kia Kỷ Hàn Trình rất khó đối phó, muốn anh đáp ứng cô cái gì nhất định sẽ bắt cô trả một cái giá đắt.

Cô cũng xem như sợ anh.

Kỷ Hàn Trình bật cười: “Không phải muốn theo đuổi em sao? Đương nhiên phải lấy ý kiến em làm trọng.”

Nói còn rất đúng.

Phó Ngàn Tư hừ hừ một tiếng: “Anh nói muốn theo đuổi em khi nào?Em không nghe,cũng không thấy”

Tuy rằng thổ lộ xong sẽ theo đuổi nhưng chính là Kỷ Hàn Trình cho tới bây giờ vẫn chưa xác minh cái gì với cái gì với cô cả.

Kỷ Hàn Trình nghiêng mắt nhìn qua, mỉm cười đề nghị: “Vậy anh đếm một hai ba, em bắt đầu chạy, anh bắt đầu đuổi — như vậy được không?”

Loại lời này không giống anh chút nào, Phó Ngàn Tư vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy những lời này tựa hồ có chút quen tai.

Nhớ lại một chút, Phó Ngàn Tư liền nhớ ra.

Chín năm trước, khi còn học cao trung, có một ngày ở thư viện, Phó Ngàn Tư cố ý ngồi đối diện với Kỷ Hàn Trình, chủ yếu là muốn nhìn anh nhiều hơn vài lần.

Lúc ấy cô còn chưa có thổ lộ, chỉ bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, thậm chí họ còn chưa nói chuyện với nhau được vài ba câu.

Kỷ Hàn Trình cảm thấy có chút kỳ quái, lúc cô ngồi xuống, anh tranh thủ hỏi: “Tại sao em lại theo dõi tôi?”

Phó Ngàn Tư lúc đó da mặt dày, đối mặt với những câu hỏi như vậy, không chỉ không thẹn thùng ngược lại còn chớp chớp mắt: “Anh không nhìn thấy sao? Em đang theo đuổi anh.”

Kỷ Hàn Trình nhẹ giọng lặp lại: “Theo đuổi tôi?”

Tựa hồ có chút khó tin.

“Đúng vậy, bằng không em ở đây làm gì, ăn no nhàn rỗi sao?” Phó Ngàn Tư thoải mái hào phóng thừa nhận, liếc mắt nhìn vào cây bút mực nước đang đặt trên bàn, cô tùy tay lấy lại đây xoay xoay, nghiêng mắt khó hiểu nhìn anh “Chẳng lẽ em còn phải tuyên bố với mọi người rằng ” Kỷ Hàn Trình anh chạy mau, em muốn theo đuổi anh, em đếm một hai ba……” như vậy, anh mới nhìn ra được?”

Nhớ tới chuyện này, trong đầu liền bày ra đủ loại hình ảnh, ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu qua cửa sổ thuỷ tinh, chiếu sáng đến nam sinh mặc đồng phục học sinh ngồi đối diện,nam sinh đó mặt lạnh lùng, mái tóc dưới nắng rực rỡ như được dát một lớp ánh vàng lấp lánh…

Thì ra,anh đều nhớ cả.

Là bởi vì trí nhớ vốn dĩ tốt hay vẫn là do nguyên nhân gì khác?

Bất quá, vô luận là bởi vì lí do gì đi nữa, cái người mà cô thích trong thời thanh xuân của chính mình hiện tại cũng đang thích cô ấy.

Cái này giống như…… Rất biết làm người ta trở nên vui vẻ.

Phó Ngàn Tư đột nhiên muốn khoe khoang,cô ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, bình tĩnh nói: “Nhưng mà em rất khó theo đuổi…”

Kỷ Hàn Trình nghiêng mắt nhìn, mỉm cười ôn nhu: “Ừm, anh nhất định sẽ…… Toàn lực ứng phó.”

– –

Phó Ngàn Tư đã lớn như vậy, số người theo đuổi đến tận bây giờ có thể nói nhiều đến mức đếm không xuể.

Khi còn nhỏ, những bạn học nam sẽ lén lút bỏ sữa cùng đồ ăn vặt vào trong ngăn bàn cho cô ấy, thậm chí ngay cả những bông hoa hồng xinh đẹp nhất trong đình viện,họ đều hái mang đến tặng và nói những điều hay ho như lớn lên nhất định sẽ học cùng trường đại học với cô,cùng cô kết hôn,….. vân vân.

Đến cao trung, lúc đó lễ giáng sinh và lễ tình nhân được coi là ngày lễ thích hợp nhất để tỏ tình, trong ngăn kéo Phó Ngàn Tư lúc ấy luôn nhét đầy những hộp quà vô cùng xa xỉ.

Lúc nào cô ấy cũng lười tháo nó ra, chỉ gom nó lại và đặt vào chỗ tìm đồ bị mất, sau đó để bọn họ từng người đến nhận về.

Sau có lẽ là phát hiện tặng quà không được, liền thay đổi lộ tuyến trở thành những chàng trai ấm áp. Thường thường sẽ hỏi han quan tâm xem cô ấy làm gì, sau đó lại chủ động muốn dạy cô làm bài tập, Phó Ngàn Tư đối với mấy chuyện này dường như cũng không quan tâm mấy.

Bởi vì lúc ấy, trong mắt cô chỉ có Kỷ Hàn Trình.

Tuy nói là như thế nhưng Phó Ngàn Tư chính là chưa bao giờ tặng cái gì cho Kỷ Hàn Trình, ngay cả quan tâm cô cũng chưa bao giờ thể hiện một cách dịu dàng như những cô gái khác, thậm chí cô ấy còn không biết anh thích gì vào thời điểm đó.

Phó Ngàn Tư nhớ rằng sau khi tuyên bố với anh, cô dường như chỉ lo chạy theo anh không bỏ.

Tổng kết lại, nó giống như là một cách theo đuổi “Lì lợm la liếm” mà Phó Ngàn Tư đã làm.

Cho nên, sau khi kết hôn,nghe anh nói muốn theo đuổi cô, Phó Ngàn Tư kỳ thật có chút tò mò, cảm thấy hai người tựa như đang chơi một trò chơi cao cấp nào đó mà ai thua người đó làm cẩu.

– –

Xe nhanh chóng chạy vững vàng trên đường, Phó Ngàn Tư ngày thường xe đưa đón đến tận nơi, cho nên cũng không biết đường, lúc này xe đang chạy trên đường cũng không phát hiện có cái gì không đúng.

Thẳng cho đến khi nhìn thấy trung tâm tài chính, lúc này mới nhận ra, Kỷ Hàn Trình dường như không lái xe về nhà.

“Chúng ta đi đâu thế?”

Kỷ Hàn Trình một tay đặt lên vô lăng, khẽ nói: “Đi xem phim.”

Cái này là…… hẹn hò sao?

Cái này không biết như thế nào lại làm Phó Ngàn Tư có chút cao hứng, cô mĩm cười “Ừm” một tiếng.

Trước khi xem phim, cả hai ăn tối tại một nhà hàng Pháp gần đó, sau đó đi bộ đến quảng trường của rạp chiếu phim, chỉ để tiêu hóa.

Buổi tối mùa thu ở Bắc Thành, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, nhìn vào đặc biệt xinh đẹp rực rỡ.

Dọc theo con đường, hai người theo thường lệ nắm tay, thời gian giống như kéo chậm, đặc biệt yên tĩnh lại có một chút ấm áp.

Ngay cả gió đến cũng là gãi đúng chỗ ngứa.

Thang máy lên đến tầng 4, bên ngoài rạp chiếu phim, Phó Ngàn Tư nhìn thấy vài cặp tay trong tay bước vào bên trong, còn có cả nhà nắm tay đẩy nôi em bé đi qua.

Khi đi ngang qua, Phó Ngàn Tư không nhịn được nhìn thoáng qua, phát hiện trông nôi có một tiểu bảo bảo nho nhỏ.

Làn da mềm mại, trắng nõn hồng hào, mặc bộ quần áo màu xanh lam oa oa ở trong xe, thoạt nhìn còn mềm mại hơn kẹo bông gòn.

“Đáng yêu quá.” Phó Ngàn vô thức kéo tay áo Kỷ Hàn Trình, muốn anh nhìn xem.

Kỷ Hàn Trình dừng bước chân, ánh mắt nhìn bảo bảo, thấp giọng hỏi: “Có muốn một bảo bảo đáng yêu hơn không?”

Giọng hơi trầm xuống, nghe như thế nào cũng là ý vị sâu xa.

Cùng Kỷ Hàn Trình kết hôn lâu như vậy rồi, nghe không hiểu mới kỳ quái.

Phó Ngàn Tư không mắc lừa, hừm một tiếng: “Em mới không muốn làm mẹ sớm như vậy”

Hơn nữa, Kỷ Hàn Trình trước khi lái xe còn đùa giỡn cô, nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ,cô nói: “Em muốn ăn bỏng ngô.”

Kỳ thật bỏng ngô ăn không ngon lắm, vừa ngọt ngào lại vừa béo ngậy, khi sờ sẽ dính dính tay, chỉ cần ăn mấy viên lượng calo nạp vào cơ thể sẽ rất cao cho nên Phó Ngàn Tư cũng không thích nó cho lắm.

Nhưng dù sao đi nữa,cái này cũng là một trong những thứ đi kèm với việc hẹn hò xem phim.

Hai người, một thùng bắp rang, hai ly Coca tựa hồ còn đặc biệt tốt,đặc biệt vui vẻ.

Kỷ Hàn Trình đương nhiên sẽ không phản đối, sau khi đi vào khu vực nghỉ ngơi, cô ngồi xuống ghế sô pha, Kỷ Hàn Trình đi đến quầy phục vụ.

Đèn trong khu vực nghỉ ngơi không sáng lắm, vừa đủ dịu nhẹ.

Phó Ngàn Tư kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Hàn Trình.

Đêm nay tới xem phim có rất nhiều người nhưng Phó Ngàn Tư chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh trong đám người.

Người đàn ông mặc bộ tây trang chỉnh tề, ánh sáng trên đỉnh đầu, chỉ cần nhìn khí chất ấy đã biết,người đàn ông đó xuất chúng đến nhường nào.

Phó Ngàn Tư chắc chắn Kỷ Hàn Trình sẽ không quay đầu lại cho nên cô đã lấy điện thoại di động của mình ra và chụp một bức ảnh.

Trên thực tế, góc độ, khoảng cách và ánh sáng đều rất không tốt, nhưng khi cô nhìn vào bức ảnh kia,dáng người đàn ông đĩnh bạt, đang khó khăn nhìn vào menu chọn chọn.

Quang minh chính đại mà chụp lén xong, Phó Ngàn Tư thu hồi di động, bắt đầu nhàm chán chờ anh lại đây.

Cô một mình ngồi trên ghế sô pha, mái tóc đen nhánh xõa dài trên vai, cả người trắng nõn xinh đẹp.

Chiếc áo khoác có màu nâu nhạt đơn giản,cổ hơi lật tạo cảm giác sang trọng, bên trong chiếc váy vừa đủ để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Biểu tình đạm bạc, tựa hồ lạnh lùng không dễ tiếp cận ngược lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Từ nãy đến giờ, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Có một vài chàng trai trông như sinh viên đại học, mặc áo phông trắng cùng áo khoác liên tiếp nhìn về phía cô. Qua một lát, giống như là lấy hết can đảm bước về phía Phó Ngàn Tư một cách ngượng ngùng.

Lớn lên cũng rất soái, vóc dáng cũng cao cao, đi đến trước mặt Phó Ngàn Tư chặn hơn phân nửa ánh sáng.

Phó Ngàn Tư đã nhận ra, ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai trước mặt đang lễ phép mở miệng nói chuyện với mình: “Xin chào, tôi có thể thêm WeChat với em được không?”

“Thật xin lỗi nhưng tôi đã kết hôn rồi.” Phó Ngàn Tư mỉm cười.

“Kết hôn rồi sao?” Chàng trai rất ngạc nhiên.

Phó Ngàn Tư tuy đã tốt nghiệp đại học hai năm nhưng thế nào cũng không đoán được tuổi, nói có bạn trai thì còn tốt, nếu nói đã kết hôn hiển nhiên sẽ không ai tin.

Ánh mắt cậu ta rơi vào ngón áp tay trên tay cô: “Nhưng mà tôi không thấy bạn đeo nhẫn cưới.”

Trên thực tế, Phó Ngàn Tư chỉ đeo chiếc nhẫn cưới đó vào những dịp quan trọng.

Để phù hợp với chiếc váy, hôm nay cô chỉ đeo một chiếc nhẫn Cartier love kim cương màu vàng hồng ở ngón giữa bên trái, những ngón còn lại trắng trẻo và khá mảnh mai, sạch sẽ đến mức cái gì cũng không có.

Ngay khi cô vừa định nói đã thấy Kỷ Hàn Trình cất bước đi tới, bỗng nhiên quyết định im lặng không nói.

Phó Ngàn Tư không nói lời nào, chàng trai đó cũng không rời đi, tiếp tục vì mình tranh thủ: “Bạn nói đã kết hôn hẳn là đang gạt tôi phải không? Nếu không trước tiên chúng ta thêm WeChat……”

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy có người cách không xa trả lời, giọng còn vô cùng lạnh nhạt: “Không cần.”

Cậu ta quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục giày da đang tiến tới, vóc người cao dài, lạnh lùng và vô cùng điềm tĩnh.

Sau khi người đàn ông nói ra hai từ đó, cũng không liếc nhìn về phía bên này như thể mọi người chỉ là không khí, thẳng cho đến khi đem bỏng ngô cùng một ly Coca đặt lên bàn.

Kỳ thật chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu nhưng khi bọn họ đi ngang qua, khí chất trầm ổn lạnh lùng của người đàn ông đó khiến cậu ta cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời thậm chí còn khiến cậu ta sinh ra cảm giác vô cùng tự ti.

Cậu ta cũng không biết tại sao mình vẫn chưa rời đi, yên lặng đứng ở tại chỗ tự mình ăn cẩu lương.

Anh nhìn thấy người đàn ông đi đến gần,cô gái ngẩng đầu lên, như là đang oán giận mà lẩm bẩm: “Lâu quá đi”

Nhưng khóe mắt cùng đuôi lông mày không giấu được vẻ ngọt ngào.

Người đàn ông mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô: “Còn năm phút nữa mới soát vé.”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt không nhìn bất luận kẻ nào giống như không xem ai là đối thủ của mình.

Thái độ kêu ngạo nhưng không thể không thừa nhận, người đàn ông đó sinh ra đã nổi bật.

Chàng trai bỏ đi trong tuyệt vọng, Phó Ngàn Tư nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trong lòng nói thầm: Kỷ Hàn Trình rốt cuộc là chưa từng hoài nghi nhân phẩm của cô hay vẫn là đối với mị lực của bản thân quá tự tin, không thèm ăn một chút dấm.

Còn chưa nghĩ xong, người đàn ông bên cạnh đã nghiêng người lại đây, khoảng cách bị kéo gần, mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt bay trong không khí, không biết tại sao lại khiến người ta có chút lạnh sống lưng.

Ánh mắt của Kỷ Hàn Trình nhìn cô nửa giây, cười như không cười mà cong cong khóe môi: “Chưa kết hôn?”

Trong giọng nói có một tia uy hiếp, coi như cô trả lời sai, người đàn ông này giống như có thể làm cô ngay tại đây.

Phó Ngàn Tư liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều chờ được soát vé, cũng không ai rảnh nhìn một màn Kỷ tổng tài chơi lưu manh.

Chỉ là Phó Ngàn Tư trước nay đều không phải là người chịu thiệt, lập tức quơ quơ tay trước mặt Kỷ Hàn Trình: “Em có đeo nhẫn.”

Hơn nữa chiếc nhẫn này còn được mua vào đêm trước hôn lễ– Đó là Cartier love, tượng trưng cho việc trong tim của người này luôn có hình bóng của một nửa kia cuộc đời mình cho nên tất nhiên Kỷ Hàn Trình cũng có một chiếc.

Bốn bỏ năm lên thì nó cũng là nhẫn cưới.

Kỷ Hàn Trình lại đạm bạc nói: “Đó không phải là nhẫn cưới, cũng không nằm ở vị trí chính xác.”

Phó Ngàn Tư lại nhỏ giọng nói: “Nhẫn cưới nặng quá, em không muốn mang.”

Ý đồ lấy làm nũng che giấu hành vi phạm tội.

Người đàn ông ôm chặt cô vào lòng, cúi người hôn hôn cô. Sau khi hôn xong, còn trừng phạt cắn môi cô một cái: “Vậy anh sẽ mua cho em một cái khác.”1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.