Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 23: Đánh cược thua



Phó Ngàn Tư giữa trưa có nghỉ ngơi một chút, khi tỉnh lại đã là hai giờ hơn, còn đang định xem một bộ phim trong phòng chiếu hoặc là ra cửa dạo phố thì nhận được điện thoại của Kỷ Hàn Trình.

Lúc này cô vẫn còn hơi tức giận khi nhìn thấy tên của anh, cảm thấy từ trước cho đến nay Kỷ Hàn Trình đều là một bộ ôn nhu nhưng thật ra là một con sói đuôi to, trong khi trả lời điện thoại,cô tỏ ra mình trông thật quý phái và vô cùng quyến rũ, dùng một loại ngữ điệu “Chúng ta không thân” mà nói: “Làm gì?”

Kỷ Hàn Trình cũng không tức giận,anh thấp giọng cười hỏi cô:”Vừa mới ngủ dậy?”

Cãi nhau cũng phải có người phối hợp mới ồn ào đẩy cao lên, Kỷ Hàn Trình bày ra một bộ ôn nhu “Cho dù em có nháo thế nào cũng là tiểu tâm can của anh” như vậy thật khiến Phó Ngàn Tư muốn hung hăng phản bác cũng không có khả năng.

Quyết định chiến thắng về mặt số lượng từ, tích tự như kim mà trả lời: “Ừm.”

Tích tự như kim: kiệm lời như vàng

“Buổi tối tụ tập cùng đám người Chu Thâm, em có muốn cùng anh đến đó không?”

Phó Ngàn Tư bỏ ra hai giây nghĩ xem Chu Thâm là ai, sau đó mới nhớ lại, là đám bạn học thời cao trung của Kỷ Hàn Trình.

Cao trung lúc ấy, Kỷ Hàn Trình cùng đám người Chu Thâm quan hệ rất tốt, đều thuộc loại người lạnh lùng và luôn biết cách khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt và buồn bực.

Kỳ thật trước kia Phó Ngàn Tư đã từng có lần ăn tối với hai người họ, cảm thấy trong suốt quá trình dùng bữa hai người tổng cũng không nói được mấy câu, không khí còn phải dựa vào cô chủ động mà có chút linh khí con người.

Có thể duy trì tình bạn trong nhiều năm như vậy cũng xem như là một chuyện khá kỳ tích.

Phó Ngàn Tư buổi tối không có sắp xếp gì khác, đi ra ngoài cùng Kỷ Hàn Trình chuyện này cũng xem như là khá tốt, nhưng bất quá, nhất định phải cho Kỷ Hàn Trình biết bản công chúa không hề dễ hẹn chút nào: “Đám người các anh tụ hội, việc gì phải muốn em đi cùng.”

Kỷ Hàn Trình cười nhạt: “Anh nói với họ,đêm nay sẽ mang theo người nhà.”

Bốn chữ “Mang theo người nhà” này không biết sao lại khiến Phó Ngàn Tư vô cùng hài lòng, vì thế cô lại bày ra một bộ “Kỳ thật tôi cũng không muốn đi nhưng nếu anh đã nói như vậy,tôi cũng không thể không cho anh chút mặt mũi”,vì vậy bệnh công chúa lại bắt đầu tái phát: “Vậy phải phiền ngài đi một chuyến tới đón rồi.”

Kỷ Hàn Trình bật cười: “Là vinh hạnh của tôi thưa công chúa.”

– –

Địa điểm tụ họp là một câu lạc bộ tư nhân trên đường Vĩnh An, chủ nhân là người Đức nhưng rất sành điệu về phong cách Trung Hoa, toàn bộ tòa nhà được bao bọc bởi nước, thoạt nhìn giống như một toà nhà chuyên cất giữ, bảo vệ các loại di tích văn hóa.

Đi vào có một người phụ nữ mặc sườn xám dẫn đường, trong góc phòng riêng được đốt trầm hương,lúc này sương khói lượn lờ, trên tường có trang trí những bức tranh và thư pháp cổ, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp mang phong cách cổ xưa.

Trên ghế sô pha có ba người đàn ông đang ngồi, Phó Ngàn Tư nhìn thoáng qua liền thấy Kỷ Khai Thành, không vì nguyên nhân gì khác, là vì phong cách ăn mặc của người này thật sự là quá sang trọng.

Hai người còn lại đều là tây trang giày da, chỉ có anh ta mặc áo ghi lê đính sequin quần lửng phối kiện đen trắng, gương mặt điển trai và rất giống một ngôi sao bước ra từ show tạp chí thời trang.

Cũng may là ngoại hình và khí chất đều có thể nhìn được, nếu không trang phục này có thể bị xếp vào hàng “không chính tông”.

Kỷ Khai Thành là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, sau khi gật đầu chào hỏi liền dùng khuỷu tay chọc vào người đàn ông bên cạnh: “Này Thâm ca, anh đừng nhìn cổ phiếu nữa, đứng dậy tiếp.. Khách.”

Chu Thâm nghe vậy liền ngẩng đầu lên, sau đó nhìn họ gật đầu. Vẫn là cái người nhạt nhẽo như thế, sau nhiều năm gặp lại, bộ dạng cùng tính cách vẫn không có nhiều thay đổi, Phó Ngàn Tư ngay khi vừa vào cửa đã nhận ra, lúc này cũng nhìn anh mỉm cười.

Một người đàn ông khác, Phó Ngàn Tư mới chỉ nhìn thấy anh ta duy nhất một lần trong hôn lễ cho nên cũng không mấy ấn tượng. Anh ta tự giới thiệu mình là Trần Húc Dương, là người lớn lên cùng với Kỷ Khai Thành. Quan hệ bạn bè trong hào môn nào cũng hạn hẹp như vậy,chưa kể họ còn sống bên nước ngoài, thường xuyên vài lần qua lại, giao tình bốn người cũng không tồi.

Khi Trần Húc Dương về nước, bốn người họ đã tụ họp tại đây.

Trần Húc Dương và Kỷ Khai Thành có tính cách giống nhau, nhưng Kỷ Khai Thành thiên về phiên bản Lương Tử Kỳ nhiều hơn, Phó Ngàn Tư không quá khó khăn để giao tiếp với họ, cô nhanh chóng làm quen và cởi mở hơn.

Sau một lúc, Kỷ Khai Thành đề nghị mở bàn mạt chượt.

“Chị dâu đến đây đi, Tứ ca đừng xen vào, để chị dâu nhỏ đi,anh chỉ được ngồi bên cạnh xem.”

Phó Ngàn Tư khiêm tốn: “Nhưng tôi không chơi giỏi lắm.”

“Không giỏi mới tốt,mới tốt!” Kỷ Khai Thành xoa tay hầm hè “Em đang rất trông cậy vào nó đấy, một số tiền tiêu vặt từ Tứ ca!”

Phó Ngàn Tư: “……”

Cậu rất tự tin.

Mấy người rất nhanh vào chỗ.

Phó Ngàn Tư nhìn thấy Kỷ Khai Thành tự tin tràn đầy, giống như đã biết kết quả từ trước, nhịn không được hỏi: “Cậu ta rất lợi hại sao?”

Kỷ Hàn Trình vừa mới cởi áo khoác, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tối, cả người đều có chút lạnh lẽo.

Anh ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt phía sau chỗ tựa lưng của Phó Ngàn Tư, nghe vậy chỉ cười nhạt nhẽo: “Giống nhau.”

“Nếu so với em thì sao?”

Phó Ngàn Tư hỏi xong mới nhớ tới Kỷ Hàn Trình không biết trình độ của cô, hỏi anh cũng hỏi như không, nhưng lại không ngờ người đàn ông bên cạnh lại hơi tiến lại gần thì thầm vào tai cô: “Ừm, đương nhiên là em lợi hại nhất rồi.”

Tuy rằng biết những lời này là an ủi nhưng Phó Ngàn Tư vẫn là rất vui vẻ. Cô ngồi thẳng người để tà váy buông thõng tự nhiên, phiêu phiêu liếc nhìn Kỷ Khai Thành đối diện, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: “Tới đi.”

Kỷ Khai Thành đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng.

Lần trước nhìn thấy Phó Ngàn Tư, cậu ta còn tưởng cô là một đóa bạch liên hoa vừa an tĩnh lại vừa thanh nhã, cảm thấy chính là ở thanh xuân mỗi người nên có một bạch nguyệt quang, một ánh trăng sáng rực rỡ cho riêng mình mà Phó Ngàn Tư chính là bạch nguyệt quang của Kỷ Hàn Trình,người vừa có khí chất lại vừa xinh đẹp thuần khiết nhất, khó trách sau khi Tứ ca xuất ngoại vẫn còn tâm tâm niệm niệm người ta.

Nhưng lần này cũng không biết có phải là do trang điểm hay đầu óc có vấn đề gì rồi hay không mà nhìn Phó Ngàn Tư đặc biệt trông giống như người có thể phá của, biết tính kế mưu hại người khác.

Ngồi cùng với Tứ ca, một xinh đẹp một phúc hắc, giống như chuẩn bị đem đối thủ làm cho táng gia bại sản.

Sau một vài hiệp đấu, linh cảm ban đầu của Kỷ Khai Thành đã ứng nghiệm.

Cậu ta cùng Trần Húc Dương tiếp xúc với mạt chược thật ra đã nhiều năm, nếu đem thả ra ngoài cũng coi như là một cao thủ, Chu Thâm chơi sau hai người họ, miễn cưỡng cũng tính là một nửa cao thủ.

Hai cao thủ cộng thêm một nửa cao thủ cũng không đánh lại Phó Ngàn Tư một người.

“Chị dâu sao lại thế này, không phải chị đã nói không chơi giỏi lắm sao?” Vẻ mặt Kỷ Khai Thành giống như vừa bị ai đó lừa dối,không ngừng ai oán nói: “Em bị trọng thương rồi.”

Để chứng tỏ rằng vết thương này rất nghiêm trọng, cậu ta còn nằm sắp xuống sô pha: “Em muốn đổi người.”

Trong phòng có tổng cộng năm người, Kỷ Khai Thành xuống, Kỷ Hàn Trình phải lên. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi một lát, Phó Ngàn Tư căn cứ theo nguyên tắc biết người biết ta, nghiêng đầu hỏi một câu: “Anh rất lợi hại sao?”

Kỷ Hàn Trình “Ừm” một tiếng: “Rất lợi hại.”

Thật đúng là không biết khiêm tốn chút nào, Phó Ngàn Tư đành ậm ừ: “Lợi hại nhưng em cũng sẽ không thua.”

Từ khi còn học đại học, cô ấy thường chơi poker với bọn Lương Tử Kỳ, vì vậy cô ấy sẽ không đến mức tệ hơn những người vừa mới trở về nước này.

Kỷ Hàn Trình đột nhiên có chút hứng thú: “Nếu em thua thì làm sao bây giờ?”

Tự tin đến vậy sao?

Phó Ngàn Tư suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi anh một cách thành thật: “Anh định làm gì?”

Kỷ Hàn Trình mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước rồi duỗi tay chống ở trước người Phó Ngàn Tư. Bởi vì hơn phân nửa người che khuất tầm mắt ba người kia, Kỷ Hàn Trình cúi đầu nhìn cô, không nhanh không chậm làm ra một cái động tác, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh môi.

Phó Ngàn Tư vô cùng kinh ngạc.

Cư nhiên muốn cô hôn anh?

“Hai người không thể bí mật gian lận nha.” Kỷ Khai Thành uống một chút rượu, ở xa xa nhìn thấy hai vợ chồng này kề sát vào nhau không biết là đang nói cái gì, lập tức cảnh giác “Đặc biệt là Tứ ca, bộ dạng giống như đang chuẩn bị nhường cho chị dâu thắng. “

“……”

Phó Ngàn Tư cảm thấy, Kỷ Hàn Trình nhất định sẽ không cho cô thắng.

Sự thật chứng minh, đúng là như vậy.

Kể từ khi ngồi xuống bắt đầu, Phó Ngàn Tư chưa bao giờ chiến thắng.

Áo sơ mi của người đàn ông được cài cúc tỉ mỉ không hề cẩu thả, ngồi ở đối diện, ánh đèn ấm áp dọc theo đỉnh đầu xuống sống mũi thẳng tắp, hoàn toàn không che lấp được khí chất lạnh lùng ban đầu.

Cảm nhận được ánh mắt vô cùng bất mãn của Phó Ngàn Tư dành cho mình, Kỷ Hàn Trình chỉ tùy ý mỉm cười một cái, tâm tình tốt, NGẢ BÀI.

Phó Ngàn Tư: “……”

Cái người này có cần phải nghiêm túc như vậy không?

Tốt xấu gì cô cũng là vợ anh, để cô thắng một ván cũng không được sao?

– –

Cuối cùng một màn, Chu Thâm là người thua thảm nhất, phải tự mình đi đến quầy thanh toán sau đó mấy người cáo biệt nhau trước cửa câu lạc bộ, từng người lên xe rời đi.

Phó Ngàn Tư vừa mới ăn một ít hoành thánh hải sản nhỏ cho nên quyết định không lên xe ngay mà đi dạo dọc công viên gần đó.

Hai ngày nay Bắc Thành sắp vào thu, không khí về đêm cũng hơi khô ráo mát lạnh. Hai bên đường được trồng rất nhiều cây xanh, thi thoảng sẽ có một hai chiếc lá bị gió thổi bay nhẹ nhàng phiêu phiêu trong gió.

Bầu không khí yên tĩnh thậm chí còn có một chút gì đó vô cùng lãng mạn nhưng với Phó Ngàn Tư, lúc này kỳ thật không có thời gian thưởng thức, trong đầu đều là những lời đặt cược Kỷ Hàn Trình nói với cô trước đó.

Tự nhiên lại có chút tức giận, không lẽ nhà tư bản muốn thực sự tóm vợ mình sao?

Trong đầu nhớ lại cảnh Kỷ Hàn Trình vừa rồi yêu cầu cô hôn hôn kia, người đàn ông hơi nghiêng người, ngón tay thon dài chạm chạm cánh môi, cười như không cười, vừa cấm dục lại vừa.. sắc.

Nhìn mà không cần cảm xúc, gương mặt kia cũng là một loại dụ hoặc lớn.

Sau khi phục hồi tinh thần lại Phó Ngàn Tư cảm thấy mình thật biến thái, Kỷ Hàn Trình bên này còn chưa lên tiếng, cô bên này đã một mình vội vàng.

Không chừng chỉ là do thuận miệng nói nói, nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không giống như là muốn đòi nợ.

Tưởng tượng như vậy, Phó Ngàn Tư nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cô bước nhanh về phía trước, vừa định nói sang chuyện khác, kết quả lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh cô thấp giọng mở miệng: “Nơi này không có ai.”

Phó Ngàn Tư sững người một lúc nhưng không phản ứng.

Không có ai cho nên……?

Tựa như có thể nghe thấy nội tâm của cô, Kỷ Hàn Trình dừng lại bước chân, nhẹ nhàng mỉm cười ôn hòa: “Chuyện chúng ta cá cược trước đó, có phải em cũng nên thực hiện rồi không?”

Phó Ngàn Tư: “……”

Vốn dĩ một đường này đi, Kỷ Hàn Trình ngoại trừ nắm tay cô cũng không có dáng vẻ gì khác, thậm chí thiếu chút nữa cô còn cho rằng hôm nay anh đặc biệt ôn nhu đặc biệt rộng lượng với cô ấy.

Không nghĩ tới im lặng một đường là vì muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi.

Đang mãi xuất thần, Kỷ Hàn Trình lại tiếp tục bổ sung nhắc nhở: “Phó Ngàn Tư, đã đánh cuộc thì phải chịu thua.”

Còn dùng phép khích tướng???

“Em cũng chưa có nói là sẽ không hôn” Ngay khi nói xong lời này,Phó Ngàn Tư thật sự muốn cắn đứt lưỡi mình, chỉ đành đâm lao thì phải theo lao,cô nghĩ thầm, không phải chỉ là hôn một chút thôi sao, cũng không phải là hai người chưa từng hôn.

Nhìn xung quanh, sau đó vẫn là nói thầm một câu “Ở chỗ này? Nếu lỡ có ai đó đến….?”

Kỷ Hàn Trình mỉm cười,anh nắm lấy tay cô kéo người về phía trước, thấp giọng trêu chọc: “Chỉ là hôn một chút thôi, em còn muốn làm cái gì khác..hửm?”

Phó Ngàn Tư tức giận: “Em mới không có.”

Vô thức ngước mắt lên, tầm mắt nhìn đến môi anh. Vừa rồi Kỷ Hàn Trình giống như cố tình phối hợp với cô, anh hơi cúi người xuống, lúc này gió đêm thổi qua, trong không khí thoang thoảng mùi hương cỏ cây hoa lá xen lẫn hơi thở mát lạnh, hương gỗ tuyết tùng trên người Kỷ Hàn Trình.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Giống như, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Sau đó, Phó Ngàn Tư hơi hơi nhón chân, tay cô câu lấy cổ Kỷ Hàn Trình, đem miệng mình ấn lên môi người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, bởi vì có chút mới lạ, tim không thể khống chế được mà thình thịch thình thịch.

Đôi giày cao gót dưới chân đột nhiên đứng không vững, nhưng may mắn thay Kỷ Hàn Trình đã kịp ôm lấy eo cô.

Sau khi hôn xong, Phó Ngàn Tư cũng không biết mình bị thế nào, theo bản năng mà giương mắt lên nhìn anh.

Bầu trời đêm yên tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không có ai mở miệng nói chuyện, tay Kỷ Hàn Trình đặt trên eo cô hơi dùng sức, đem khoảng cách hai người kéo lại gần, anh cúi đầu hôn lên vành tai cô, âm thanh có chút khàn khàn đầy khắc chế: “Chúng ta về nhà.”

Có thể dễ dàng nghe được giọng người đàn ông đang có hơi nhiễm vào tình.. Dục, vì nghe được rất rõ ràng, Phó Ngàn Tư nhất thời đỏ mặt,cô đưa tay nắm lấy góc tây trang của anh: “Nghĩ cái gì đâu…… nếu đã đánh cuộc thì phải chịu thua.”

“Đã đánh cuộc thì phải chịu thua nhưng phải làm sao bây giờ đây..” Kỷ Hàn Trình rũ mắt nhìn cô, tựa như có chút bất lực: “Thứ mà anh muốn bây giờ, chính là bản thân em”

Tác giả có lời muốn nói: Được được được,về nhà, đi về nhà đi về nhà cái gì đều có thể cho anh ha ha ha ha ha ha ha ha (Phó Ngàn tư: ngài không được rồi nhé)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.