Tuyết tan làm tóc có chút ẩm ướt.
Trước khi trở về nhà chính, Phó Ngàn Tư yêu cầu tài xế đi đường vòng về căn hộ của mình trước.
Nhân tiện, cởi bỏ áo hai dây cùng hoa tai blingbling đổi thành một chiếc váy đuôi cá cùng áo khoác dạ tối màu, mang hoa tai trân châu cùng chiếc túi Gucci.
Nhìn gương mặt cô gái trong gương, trang điểm nhẹ nhàng, mắt ngọc mày ngài, tựa như phút trước cô là một bông hoa hoang dã sau đó bỗng chốc biến thành một bông hoa xinh đẹp hoàng gia.
Phó Ngàn Tư rất vừa lòng với chính mình hiện tại, cô nhấc túi xuống lầu.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng giống như những cô gái gia đình quyền quý khác,được gia đình sắp xếp đính ước từ nhỏ cho nên về cơ bản sẽ dựa theo tiêu chuẩn “Chính thất ” mà bồi dưỡng thành.
Vô luận ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng ra sao, sau khi trở về nhà nhất định phải trở thành một người đoan trang thục nữ.
Phó Ngàn Tư có hơn 30 nhóm bạn bè và hằng ngày, theo một thời gian nhất định,cô sẽ chia sẻ một vài hình ảnh về những hoạt động liên quan đến phòng trà, cửa hàng hoa hay là thời gian dành cho việc đọc sách,…
Và ngay cả khi về đến nhà chính, bản thân cũng tự giác buông di động bồi các vị trưởng bối nói chuyện phiếm.
Nhưng hôm nay……
Lúc nhớ lại cuộc gặp gỡ ở lối vào quán bar, Phó Ngàn Tư ngay lập tức có một linh cảm xấu.
Cô ấy có thể gặp ai cũng được,tất cả đều không sao cả nhưng bị Kỷ Hàn Trình gặp được…… chỉ e là cái mạng nhỏ này của cô ấy sẽ còn sao?
– –
Cho dù tận đáy lòng có chút thấp thỏm, Phó Ngàn Tư vẫn bình tĩnh tiến vào nhà chính, tự động trở thành một người dịu dàng ôn nhu.
Đưa áo khoác và túi cho người làm, tiến lại gần Lý Quân Hoa: “Mới vừa xem xong một vở ba lê khá hay cho nên lúc nhận điện thoại của mẹ liền lập tức trở về.”
“Xem cái gì?” Lý Quân Hoa làm như chính mình đang rất quan tâm đến điều đó.
Phó Ngàn Tư cười: “《Người đẹp ngủ trong rừng》. Lị lợi là người con khá yêu thích, vừa vặn cô ấy có tuần diễn ở Bắc Thành, tất nhiên là muốn đi xem.”
Lý Quân Hoa vừa lòng gật đầu.
Bà nhẹ nhàng giơ tay, ý bảo người làm phía sau lui ra, lúc này mới nói: “Nghe nói Hàn Trình đã trở về. Nó có liên lạc với con không?”
Trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, đúng sự thật nói: “Không có.”
“Không có cũng không sao, sau này sẽ quen.” Tay Lý Quân Hoa đặt nhẹ nhàng ở mu bàn tay cô “Hôn lễ đã định vào tháng 6. Trong khoảng thời gian này nếu Hàn Trình không có cái gì bận rộn có thể cùng nó hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm.”
Theo thói quen “Vâng” một tiếng, đột nhiên phản ứng: “Nhanh như vậy sao ạ?!”
Tuy rằng biết lần này Kỷ Hàn Trình trở về, hơn phân nửa là vì chuyện này.
Nhưng vừa trở về liền muốn kết hôn, điều này có chút ngoài ý muốn.
Ít nhất cũng phải chờ đến một hoặc hai năm.
“Con còn nghĩ mau.” Lý Quân Hoa không nhanh không chậm bắt bẻ ” Điều kiện của thằng bé tốt như vậy, chưa tính đến chuyện nó còn là người thừa kế duy nhất của Phong Hằng, nhìn lại thái độ bây giờ của mình xem,có ngày bị người khác cướp đi còn không biết.”
Tự biết vừa rồi mình có hơi kích động, cô ho nhẹ một tiếng: “Vâng…… Con biết rồi.”
– –
Kỳ thật, cũng không trách Lý Quân Hoa nhìn trúng cuộc hôn nhân này.
Hiện giờ ở Bắc Thành có rất nhiều gia đình giàu sụ nhưng chỉ có tập đoàn Phong Hằng là vĩnh viễn chiếm một vị trí huyền thoại.
Khởi đầu của Phong hằng là một công ty bất động sản, sau lại lấy tài lực càn quét các chuỗi ngành nổi tiếng như tài chính, công nghệ, khách sạn, du lịch, v.v….
Kỷ lão gia, người đã lập nên huyền thoại này đã sớm di cư ra nước ngoài từ 15 năm trước, gia tộc nhà họ Kỷ về sau cũng kín tiếng, đối với ánh mắt người ngoài nhìn vào mà nói, Kỷ gia là một hào môn thế gia vô cùng bí ẩn.
Với bối cảnh sinh ra xuất sắc cùng với vẻ ngoài điển trai cùng tấm bằng kinh tế luật Harvard của Kỷ Hàn Trình, có thể nói, ở Bắc Thành, Kỷ Hàn Trình còn là đối tượng nhiều người muốn mang con mình tiến hành liên hôn nhất, không cần phải khoe khoang nhưng vẫn là người được ưu tiên lựa chọn.
Mà Phó Ngàn Tư sở dĩ bị Kỷ gia gia định là cháu dâu tương lai, nói một cách có vẻ quan trọng hơn một chút là vì Phó gia gia từng có ân với Kỷ gia gia.
Phó Ngàn Tư chợt nhớ ra: “Nhưng ai là người định ạ?”
“Còn ai nữa, cháu của Kỷ gia gia tự mình gọi điện thoại nói với gia gia. Hàn Trình hiện giờ đã 27 tuổi,lại nói bây giờ thằng bé có vị trí vững chắc trong hội đồng quản trị, đến lúc cũng nên kết hôn “
Nếu là Kỷ gia định, một mình dù cho có giãy dụa cũng trở nên vô ích.
Đây hẳn là điều cô ấy cần phải chấp nhận từ khi còn học cao trung.
Hơn nữa, cô và Kỷ Hàn Trình, đã sớm biết nhau.
Cha mẹ của anh mất sớm và kể từ lúc đó được thúc thúc một tay nuôi lớn. Cho nên chính là từ nhỏ đã ở Bắc Thành, cùng cô ngày ngày đi học.
– –
Cách ngày, Phó gia tổ chức một bữa tiệc.
Và tất nhiên, mục đích chính là để Kỷ Hàn Trình đón gió tẩy trần.
Suốt buổi tiệc,Phó Ngàn Tư luôn thể hiện bộ dạng lễ phép, dự định chờ khi kết thúc mới thôi tính toán, lại không nghĩ rằng Kỷ Hàn Trình vẫn còn nhập vai hơn bản thân cô.
Anh ngồi bên cạnh, phảng phất giống như một vị hôn phu mẫu mực, rót thêm rượu và đưa khăn ăn cho cô,cảm thấy chính là còn rất rất chu toàn.
Lý Quân Hoa càng xem càng hài lòng, cười nói: “Hàn Trình càng ngày càng biết chăm sóc người khác, phúc khí Tư Tư bảo bối nhà chúng ta thật tốt.”
Kỷ Hàn Trình đạm bạc cười: “Không phải như vậy ạ, có thể cưới được Ngàn Tư cái này hẳn là phúc khí con tốt.”
Phó Ngàn Tư bên này đang kẹp một con sò, chiếc gắp trong tay đột nhiên run lên.
Người này ở nước ngoài có học thêm lớp diễn xuất sao? Như thế nào lại có thể sắm vai diễn thành thạo đến như vậy.
Bất quá, lúc hai người còn học cao trung, mặc kệ có chán ghét cô như thế nào, ở trước mặt các vị trưởng bối trong nhà, luôn là dáng vẻ lễ nghĩa vô cùng chu đáo.
Sau chín năm, có lẽ cũng không thay đổi nhiều.
Cô không định thổi phồng chuyện này với Kỷ Hàn Trình, chỉ khách sáo khẽ cười một chút.
Lý Quân Hoa ra mặt hoà giải: “Cái khác Tư Tư nhà chúng ta đều tốt nhưng chính là quá thẹn thùng. Ngày thường tính tình an tĩnh, có lẽ vì rất lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau cho nên mới có cảm giác xa lạ.”
Mặc kệ Lý Quân Hoa giải thích nói thế nào, vẫn là bô dáng đổi trắng thay đen như cũ, cho nên lúc này mới khiến Phó Ngàn Tư cảm thấy thẹn.
Cô im lặng cúi đầu, cắn cắn môi như thể thực sự rất thẹn thùng.
“Không sao ạ, là con rời đi khá lâu ” Kỷ Hàn Trình dịu dàng nhìn cô “Sau này chúng con còn rất nhiều thời gian, hiểu rõ hơn cũng là chuyện nên làm.”
Phó Ngàn Tư: “……”
Kỷ Hàn Trình rốt cuộc là vì cái gì không cần cô phối hợp cũng có thể xây dựng ra loại tình ý miên man như thế này?
– –
Phó gia cùng Phong Hằng trước mắt có một cái hạng mục du lịch cần hợp tác khai phá, sau khi ăn xong, không khỏi nói đến chuyện công.
Sau khi lắng nghe một lúc, Phó Ngàn Tư tìm một cái cớ để đi ra ngoài hít thở không khí.
Hai ngày nay thời tiết bên ngoài không quá tốt, bầu trời tối đen, mưa phùn bay lất phất.
Cô đứng dưới mái hiên hành lang một lúc, suy nghĩ cũng dần bay xa.
Khác với tâm trạng hiện tại, năm cao trung lúc ấy, thời điểm cô biết hai người có hôn ước, trong lòng vẫn là có chút kích động.
Kỷ Hàn Trình là ai? Chủ tịch hội học sinh, là một học sinh 5 giỏi luôn đứng dưới lá cờ Tổ quốc phát biểu, một kiểu điển hình “Thiên chi kiêu tử” ngoài đời.
Huống chi anh còn là người được nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ, lén lút vì anh ta mà đánh nhau,…. rất rất nhiều loại.
Chưa nói đến chuyện kết hôn, chỉ cần có chút quen biết ,chẳng sợ bị dân tình lên án mặt dày mày dạn, hành vi của những nữ sinh đó đều rất bạo.
Phó Ngàn Tư đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Vào thời điểm đó, Kỷ Hàn Trình giống như khối băng sơn, lời ít ý nhiều, biểu tình cũng hờ hững lạnh nhạt. Các nữ sinh trong và ngoài trường hầu hết đều là dáng vẻ vừa yêu vừa sợ.
Chỉ có cô là ỷ vào thân phận vị hôn thê, luôn luôn đi trêu chọc anh.
Tỷ như, cố ý không mặc đồng phục học sinh, cố ý vi phạm quy định kỷ luật chờ anh mặt lạnh tới tìm mình.
Nhưng bất quá tần suất quá nhiều lần cho nên cũng dần trở nên vô tác dụng.
Phó Ngàn Tư từ nhỏ đã dựa vào sự chú ý và sự quan tâm của mọi người nuông chiều lớn lên, lần đầu tiên bị người khác làm lơ như vậy.
Anh càng lạnh lẽo, cô càng muốn xem dưới lớp mặt nạ lãnh đạm kia,anh là người như thế nào.
Kết quả chưa thành công đã bị cả trường biết Kỷ Hàn Trình có một vị hôn thê xinh đẹp và rất kiêu ngạo tên là Phó Ngàn Tư.
Không biết là xuất phát từ lí do gì, Kỷ Hàn Trình cũng dần chịu nói chuyện với cô. Nhưng đối với Phó Ngàn Tư mà nói, Kỷ Hàn Trình còn không bằng không nói với cô ấy thì hơn.
Tỷ như có một ngày, anh đang đọc sách trong lớp, Phó Ngàn Tư đẩy cửa đi vào.
Cô ngồi ở đối diện, một tay ôm má, khóe môi mỉm cười, lẳng lặng cứ vậy mà nhìn anh.
Kỷ Hàn Trình tất nhiên sẽ không để ý đến cô.
Trêu chọc không thành còn nhịn không nổi mà tỏ ra bực bội: “Sao lúc nào anh cũng là dáng vẻ đó chứ?”
Kỷ Hàn Trình từ từ ngước mắt lên, thờ ơ hỏi: “Chẳng lẽ không phải.”
“Thì đúng là như vậy nhưng…” Phó Ngàn Tư còn ra vẻ rất hợp tình hợp lí “Chẳng phải anh là vị hôn phu của em sao? Bị quẫy nhiễu một chút thì làm sao? Lại nói em đẹp như vậy, với anh cũng không có hại.”
Kỷ Hàn Trình nhìn cô một cái, khó có khi bị cô làm á khẩu không trả lời được.
……
Đương nhiên, đến cuối cùng, hai người cũng không có phát triển ra thành cái dạng quan hệ gì.
Khi Phó Ngàn Tư lên cao nhị, Kỷ Hàn Trình tốt nghiệp cấp ba, trực tiếp ra nước ngoài.
– –
Cái loại trêu chọc lúc còn tuổi dậy thì này rất mông lung, có phải thích hay không thích,vấn đề này dù muốn phân cũng phân không rõ.
Điều rõ ràng duy nhất chính là, sau chín năm,Phó Ngàn Tư cảm thấy rất phi thường phi thường hối hận, cảm thấy chính mình lúc trước nhất định là não tàn mới có thể đi theo anh lôi kéo làm quen.
Vốn dĩ nhiều năm trôi qua, ký ức đều đã sớm phai nhạt.
Nhưng tên đầu sỏ gây tội Kỷ Hàn Trình này lại đột nhiên nói trở về liền trở về, theo đó, những chuyện vốn dĩ đã được chôn xuống mồ lại một lần nối đuôi nhau thi nhau trồi lên, làm cho cô hận không thể mất trí nhớ ngay tại đây.
Nói trở về, cũng nhiều năm như vậy, Phó Ngàn Tư vốn còn tưởng rằng Kỷ Hàn Trình ở nước ngoài sớm đã có người trong lòng,chơi đến mức vui quên cả trời đất nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng lại một mình lẻ loi trở về thực hiện hôn ước… Chẳng lẽ giá thị trường bây giờ quá kém?
Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Ngàn Tư đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất đêm nay.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm chiếc áo vest màu đen, hàng cúc bên trên được cài một cách tỉ mỉ khiến nó trông trở nên đắt giá và cao cấp hơn.
Ánh mắt nhìn nhau, đột ngột không ai nói được câu gì.
Phó Ngàn Tư cười với anh, khách sáo một câu: “Tứ ca, đã lâu không gặp.”
Kỷ Hàn Trình ở Kỷ gia đứng thứ tư, gọi là “Tứ ca” có rất nhiều, ngay cả những người không thân cũng thường gọi như vậy chủ yếu chính là muốn lôi kéo làm quen.
Lúc Phó Ngàn Tư còn học cao trung, cô tất nhiên cũng sẽ không muốn giống người thường, trước nay đều là gọi thẳng tên anh.
Hiện tại không biết vì sao cũng sửa kêu tứ ca.
Kỷ Hàn Trình hơi nhướng mày: “Không phải đã gặp nhau ở quán bar sao?”
Rõ ràng là muốn vạch trần cô ấy.
Thật ra, vốn dĩ Phó Ngàn Tư cũng không thích thái độ biết rõ còn cố ý phô bày thái độ “đừng giả vờ với tôi”này của Kỷ Hàn Trình. Chẳng qua về sau biết chính mình là vị hôn thê của anh, ý niệm không thích này cũng bị dần phai mờ.
Hiện tại lại lặp lại thái độ đó khiến cô không khỏi vô cùng chán ghét.
– – Cô ấy không muốn Kỷ Hàn Trình cảm thấy rằng cô ấy không hề thay đổi.
Có quá nhiều điều cần thiết phải suy nghĩ, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, như là thật sự nghe không hiểu: “Cái gì?”
An tĩnh vài giây.
Kỷ Hàn Trình dời tầm mắt khỏi cô, rơi xuống hồ nước xa xa, anh nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì, là nhìn lầm rồi.”
Phó Ngàn Tư thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như anh chỉ muốn thử cô ấy.
Nhưng bất quá đó cũng là sự thật, ngày đó cô ấy trang điểm diện theo Outfits phong cách Disco, nhưng bây giờ lại ngụy trang thành một cô gái dịu dàng thục nữ, người xa cách chín năm như Kỷ Hàn Trình không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ như vậy, giọng Kỷ Hàn Trình bên cạnh không nhanh không chậm vang lên, như thể nó chỉ là một câu hàn huyên bình thường: “Bất quá, diễn xuất trước kia của em ở trước mặt tôi cũng không rụt rè như vậy. Hiện tại diễn đến mức ngay thẳng như vậy, có chút…hơi không thích ứng được?”
?
Họ đang nói chuyện phiếm với nhau?
Cái gì mà diễn? Cái gì mà “Cũng không rụt rè”? Cô trước kia thật sự không có rụt rè sao?
Ngay khi câu hỏi được nêu ra, đoạn ngắn hồi ức liền hiện lên trong trí nhớ. Phó Ngàn Tư chột dạ vội vàng bóp tắt đoạn quá khứ kia.
Theo lời của anh, ý cười không giảm: “Tính cách con người ta sẽ thay đổi. Anh cũng nói là trước đây, ừm… đã chín năm rồi.”
Ngập ngừng, cô nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Lâu quá rồi, cũng..cũng không nhớ rõ mấy chuyện lúc đó xảy ra như thế nào. “
Lời trong lời ngoài, lén lút mà nhắc nhở: Tôi không có diễn, toàn bộ thật sự là đã quên hết.
Cái gì? “Truy” Kỷ Hàn Trình?1
Xin lỗi, càng nhớ không rõ:)
Kỷ Hàn Trình bật cười, làm sao mà anh ấy có thể không nghe thấy ẩn ý của cô chứ.
Cũng không phải vì cái gì khác, chỉ cảm thấy chín năm không gặp, cô tựa hồ còn thú vị hơn.
Phó Ngàn Tư đang suy nghĩ xem mình nên lấy cớ gì để rời đi thì nghe thấy Kỷ Hàn Trình hỏi: “Ngày mai có thời gian không?”
Phó Ngàn Tư: “Làm gì?”
“Hẹn hò.” Đem hai từ này nói ra thật tự nhiên, ánh mắt nhàn nhạt liếc lại đây.
Trong lòng Phó Ngàn Tư từ từ dấy lên một dấu chấm hỏi.
Tại sao họ phải hẹn hò?
Họ không phải bị ép kết hôn sao? Nói theo một cách khó nghe thì quan hệ giữa họ không xứng để họ bỏ thời gian ra chỉ để bồi dưỡng tình cảm trước khi kết hôn?
Chờ đã… Tại sao cô ấy phải đồng ý, kịp thời bóp tắt cái suy nghĩ nguy hiểm trong đầu, cô xin lỗi: “Ngày mai có chút việc cần làm.”
“Vậy ngày mốt.” Anh nhìn cô một cái, nhẹ nhàng thỏa hiệp.
Phó Ngàn Tư: “……”
Thoạt nhìn rất tự nhiên, rất có nhịp điệu theo đuổi câu chuyện.
“Ngày mốt cũng…… Không có thời gian.” Phó Ngàn Tư cố gắng nỗ lực mà giãy giụa.
” Phó Ngàn Tư ” Kỷ Hàn Trình dường như đã hiểu “Em không muốn?”
Phó Ngàn Tư gần như mỉm cười với anh.
Điều này nói lên điều gì, anh là cái gì tuyệt thế giai nhân sao, là nữ giới đều sẽ nguyện ý cùng anh hẹn hò á?
Chửi thầm trong lòng rồi sửa đổi ngôn ngữ mới với giọng cực kì êm ái: “Không phải, có cảm giác hình như anh rất vội… Công ty bây giờ hẳn có rất nhiều việc và em sợ làm mất thời gian của anh thì hơn.. “
“Không mất thời gian.” Kỷ Hàn Trình nói.
Nói xong liền bước thêm một bước về phía cô.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, một bước này mặc dù không giúp khoảng cách hai người gần hơn bao nhiêu lại mang đến cảm giác áp bách không thể kháng cự.
Cô vô thức lùi lại phía sau, Kỷ Hàn Trình lại trước một bước duỗi tay chế trụ sau ót cô ấy.
Từ từ cúi xuống, bóng đen bao trùm lấy cô.
Đây là muốn… Hôn môi?
Người đàn ông này đang suy nghĩ gì, cũng không thể ỷ vào việc có hôn ước mà chiếm tiện nghi đi!
Phó Ngàn Tư không rảnh lo chuyện khác, xoay người muốn chạy lại bị Kỷ Hàn Trình nhanh tay kéo về và suýt nữa thì đâm vào lòng anh.
Ngắn ngủi trong nháy mắt, anh đã ở gần sát bên tai, thanh âm mang theo ý cười nhàn nhạt: “Huống chi em đẹp như vậy, với anh cũng không có hại.”