1 năm sau——
Nhờ có Nhị công chúa Đường Giai Tuệ luôn bảo hộ, bách tính trong Thành Trịnh Châu dần trở lại ngày tháng yên bình. Quân địch không dám lăm le tấn công khi nhìn thấy Mục Triều cùng Đại Đường sát cánh.
Buổi tối trong thành mọi người vẫn tấp nập ra vào trao đổi hàng hoá cùng các thương buôn vô cùng thuận lợi.
Những hàng quán bày bán dọc hai bên đường, có nơi còn treo những đèn lồng sắc màu trông rất đẹp mắt.
Trên vẻ mặt ai nấy đều vui mừng, phấn khởi!
Một dáng người cao ráo mặc y phục đen tuyền lạ mắt quấn một lớp vải trùm kín mặt chỉ lộ mỗi ánh mắt sáng như bầu trời đêm đầy sao. Nàng hướng về phía Phủ Tướng Quân mà trở lại.
Trước tầm mắt là hình bóng mỗi đêm nàng đều mơ thấy được, đôi tay không kiềm được vươn đến muốn chạm vào [Tuệ Nhi].
“Mẫu thân” Một tiểu hài bập bẹ gọi từng chữ rõ to.
Hàn Lam Vũ: “….”
“Ân, con đây rồi. Lại nghịch ngợm chạy theo Tiểu Thanh tỷ ra ngoài rồi, khiến mẫu thân tìm con mãi”.
Công chúa Đường Giai Tuệ một bộ bạch y, tóc cài nhẹ một cây trâm hoa mai trắng bên trên rất gọn gàng, nhìn nàng hệt như những nữ nhân đã có gia đình.
Hàn Lam Vũ buông lỏng tay siết chặt thành đấm, đôi mài nhíu chặt lại [Nàng có con? Là với kẻ nào?]
Đứng từ phía sau một hàng gánh dõi theo Đường Giai Tuệ, ánh mắt Hàn Lam Vũ chứa đựng bao nhiêu nhung nhớ đong đầy. Liếc nhìn đứa trẻ đang được nàng ôm vào lòng mà càng nghẹn ở cổ, thầm nghĩ rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến nàng trong một năm ngắn ngủi quên đi tướng công nhanh như vậy.
Càng nghĩ càng giận hơn, Hàn Lam Vũ phi thân vào bên trong phủ đảo mắt nhìn quanh không có ai, nàng bước nhanh trở lại phòng của nàng.
Bước vào bên trong căn phòng mọi thứ đều như cũ không có gì thay đổi, mùi hương quen thuộc khiến mi tâm Hàn Lam Vũ giãn nhẹ ra.
Hàn Lam Vũ ghi nhớ mùi hương này rất rõ, chỉ một người có thể sở hữu nó.
Bước đến tủ Hàn Lam Vũ mở tung ra lục lọi từng bộ y phục bên trong.
[Không có y phục nam nhân?]
Cảm thấy thật kỳ lạ, nàng tiếp tục qua phía bên bàn lục lọi xem có bất kỳ thư từ gì khác không. Đổi lại chỉ toàn là những tờ giấy cũ kỹ, không phải nói về việc trong cung thì cũng là ngoài thành.
Nghe được tiếng bước chân đang dần tiến lại phòng, Hàn Lam Vũ trốn sau vách khung lớn.
Công chúa Đường Giai Tuệ bước vào bên trong, nàng chợt thở nhẹ một hơi. Đã qua bao lâu thời gian rồi nhưng mỗi lần ở một mình vẫn là không giấu được sự nhớ nhung tới con người sau vách kia.
Liếc nhìn y phục trên người bị tiểu hài làm cho bẩn cả rồi, Đường Giai Tuệ đưa tay cởi từng lớp y phục trên người nàng, đến khi chỉ còn mỗi lớp vải trắng ngủ ngày thường.
Hàn Lam Vũ thầm nghĩ thân thể này dù đã sinh nở vậy mà vẫn sống động như vậy, cổ có chút nóng bức nhẹ chân bước đến sau lưng Đường Giai Tuệ dùng đôi bàn tay cứng rắn ôm trọn lấy thân thể nàng.
“Á ngươi…ngươi là kẻ nào?”. Đường Giai Tuệ không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào bên trong phòng, nàng bị ôm bất chợt sau lưng liền hốt hoảng vẫy vùng.
Chẳng đáp lời nàng mà chỉ muốn một lần ích kỷ, đôi bàn tay Hàn Lam Vũ dần siết chặt người nàng hơn.
Không kiềm lòng được cúi mặt vào cổ nàng hít sâu một hơi, cướp lấy mùi hương quen thuộc.
“To gan! Bỏ ra, có biết ta là ai hay không”. Bị hôn vào cổ bất chợt khiến Đường Giai Tuệ sinh khí càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn, cảm thấy thật muốn gϊếŧ người ngay lúc này.
Thân thể của nàng như báu ngọc chỉ duy nhất một người mới được phép chạm tới. Vậy mà ngay lúc này một kẻ lạ mặc hắc y lại đang mạo phạm nàng liên tục.
Có vùng vẫy cách mấy cũng là không cách nào thoát ra, định cất tiếng hô hoán gọi người đến thì ngay lặp tức bị bàn tay của Hàn Lam Vũ chặn lại.
Giọng của nàng có hơi khàn khàn chua xót “Nàng định gọi phu quân nàng đến phải không?”.
Đường Giai Tuệ không thể trả lời, nàng liếc mắt ánh lên tia giận dữ đến nàng. Đứng trước mặt nàng tuyệt đối không được nhắc đến những từ ngữ cấm kỵ, đặc biệt là nhắc đến người phu quân đã khuất của nàng.
Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến trái tim đang chắp vá của nàng bị vỡ vụn lần nữa!
Cắn mạnh vào bàn tay đang che ngay miệng của nàng, khiến Hàn Lam Vũ có chút nhói đau nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn kia đang cắn bàn tay nàng đến bật máu.
Không một chút tức giận nào, Hàn Lam Vũ nâng cả thân người Đường Giai Tuệ lên vai đặt nàng xuống giường.
Đường Giai Tuệ nhận thấy ý đồ thực sự của kẻ hắc y nhân vô cùng hoảng sợ, cảm thấy sức lực của người này thực kinh khủng. Chỉ dùng một tay cũng đã kiềm chặt hai cánh tay của nàng không thể động.