Hàn Bảo Lâm cười cười gật đầu, xem ra Hàn Lam Vũ rất hiểu rõ ý nói thâm sâu của hắn. Bản thân hắn hoàn toàn không có ý muốn gò bó mình trong cái nơi như vậy, việc học hành vẫn là một việc quá khó lại chán chết được.
Liếc nhìn phong thư trên bàn, Hàn Lam Vũ nhíu mài suy nghĩ.
“Ta đến đó học chẳng phải là phạm tội khi quân sao? Đại huynh ngươi là ý gì”.
“Ấy không phải đệ hiểu nhầm ý của ta rồi. Nếu đệ dùng thân phận của ta đến đó học thì chẳng ai biết cả, còn nếu có thì chẳng phải người mang tội mới là ta hay sao?”.
Bị ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Lam Vũ hướng đến soi kỹ suy nghĩ của mình, Hàn Bảo Lâm vội xua tay giải thích.
Hắn nói cũng thực có lý, nếu có phạm tội thì người chịu vẫn là hắn!
Hàn Lam Vũ có hơi phân vân, nói thực lòng thì bản thân cũng đang nghĩ sẽ làm gì tiếp theo. Cơ thể này trước giờ như cái bóng, lại quá yếu nhược chẳng thể làm nên tích sự gì.
Nhìn ra được Hàn Lam Vũ đang suy nghĩ chưa vội ra quyết định, Hàn Bảo Lâm vui vẻ cười nói luyên thuyên thêm vài câu.
“Giờ cũng muộn rồi, nhị đệ nghỉ ngơi sớm đi. Đại huynh không làm phiền đệ nữa!”.
Hàn Bảo Lâm sau khi rời đi cũng cố ý không cầm theo phong thư mà để lại. Nhẹ cầm phong thư lên mở xem kỹ nội dung bên trong, miệng cũng mấp mái vài câu “Học hành hửm”.
[Sáng hôm sau]
“Nhị thiếu gia, tuyệt đối đừng nhận lời!”.
Cẩn Mai mi mài như nhíu chặt lại, ánh mắt phải nói là long lanh như sắp khóc hướng đến Hàn Lam Vũ cầu.
Có lẽ cô nương này sau khi trải qua nhiều việc có hơi khá nhạy cảm khi nhắc đến việc liên quan đến Hàn Bảo Lâm rồi chăng.
Hàn Lam Vũ nhắm mắt thở nhẹ mỉm cười, âm giọng nhẹ nhàng cất lên giải thích cặn kẽ.
“Cẩn Mai, ta chỉ muốn ra bên ngoài một phen. Không phải đi chết, ngươi cũng là đừng nên nghĩ quá nhiều. Huống hồ ta là đang dùng thân phận của đại huynh, nếu có việc xảy ra người gánh hậu quả hiển nhiên là hắn!”.
Nghe nhị thiếu gia nói cũng có vẻ hợp lý, nhưng Cẩn Mai vẫn là rất lo cho sức khoẻ của Hàn Lam Vũ.
“Cẩn Mai hiểu rồi, Cẩn Mai nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nhị thiếu gia”.
Nghe một cô nhóc 16 tuổi đòi bảo vệ mình Hàn Lam Vũ không nén được phì cười!
“Nhị thiếu gia, người đừng coi thường Cẩn Mai. Ta tuy không biết võ công, nhưng rất được việc, rất nhanh nhẹn a”.
“Được được ta không coi thường ngươi, chỉ là khi đến đó ngươi vẫn phải giống như ta. Cải trang thành nam nhân sẽ thuận tiện hơn”.
Cẩn Mai rất vâng lời gật gật đầu ngoan ngoãn!
[Về phía của Hàn Bảo Lâm]
“Đại thiếu gia dự đoán thật đúng, Hàn Lam Vũ đã thực sự đồng ý!”. Một nữ nhân đứng bên cạnh Hàn Bảo Lâm báo cáo những gì đã nghe ngóng được.
Nhìn sắc mặt của Hàn Bảo Lâm lúc này cảm thấy có bao nhiêu thoả mãn thì thể hiện hết bấy nhiêu.
Hừ nhẹ một tiếng phỏng mũi “Tất nhiên rồi, hắn chỉ là tên yếu nhớt bệnh hoạn. Chỉ cần ta nói nhẹ vài câu sẽ tự khắc yếu lòng thôi”.
Nữ nô tì đứng sau xoa bóp vai cho Hàn Bảo Lâm liên tục khen ngợi chủ tử thật thông minh, quả là bản thân không đi theo sai chủ.
“Nhưng mà thiếu gia, lỡ như hắn đến đó gây ra chuyện gì thì sao? Ngài không sợ ảnh hưởng tới mình”.
Gương mặt đang hưởng thụ bàn tay phía sau xoa bóp Hàn Bảo Lâm mở hé mắt nhàn nhạt đáp.
“Hắn sẽ không dám! Dù thế nào thì ta cũng là đại huynh của hắn, huống hồ sau lưng ta còn có phụ thân và mẫu thân chóng lưng!”.
“Thiếu gia thật thông minh”.
Hàn Bảo Lâm được khen ngợi miệng cười lớn tiếng, liền kéo tay nữ nhân đó đến giường làm chút ít việc vui thú.