Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Beta-er: sani94
“Tiểu Phú đã trúng phải……..Thất Tâm Cổ.” Sắc mặt Chu phụ nặng nề nhìn Trì Nam nói.
Con mẹ và con con trùng cổ độc sống nương tựa lẫn nhau, con trùng mẹ chết khiến tâm trí bị tổn thương nặng, sau bảy ngày, phải chịu sự đau khổ mà trí nhớ bị mất, nếu không kịp thời chữa trị, tâm trí sẽ bị tổn thương. . . . . .
Trì Nam không tỏ vẻ gì nhìn ông, sau hồi lâu mới phản ứng: “Về trí nhớ. . . . . . Chu Phú không nhớ con sao?”
Chu phụ nhìn dáng vẻ này của Trì Nam, có chút không đành lòng, thật ra từ trong đáy lòng ông thực sự coi Trì Nam như nữ nhi của mình, nhưng sự thật ở trước mắt, ông cũng không thể vì an ủi mà lừa gạt nàng, vì vậy gật đầu, nói: “Không nhớ con, cả ta và tất cả những gì xảy ra lúc trước .”
Hai mắt Trì Nam nhắm lại, âm thầm thở dài một cái, đưa bàn tay sờ vào môi dưới, có chút cười khổ: “Vậy. . . . . . Có biện pháp gì không?”
Chu phụ nhìn nàng, không nói gì, rũ mí mắt xuống trầm ngâm suy tư thật lâu, mới có động tác, ông đi tới trước mặt Trì Nam, vẻ mặt nghiêm chỉnh, vào giờ phút này, ông trấn định, không nói về điều gì khác, đối với Trì Nam nói một câu: “Ta biết làm thế nào, cho ta thời gian mấy ngày, con đừng quá lo lắng.”
Nói xong, Chu phụ đi ra ngoài, vừa định bước qua bậc thềm, rồi lại không yên lòng quay đầu nhìn Trì Nam nói: “Mấy ngày này con ở đây, tiểu Phú tạm thời không có việc gì.”
Nói xong, Chu phụ không quay đầu lại, đi khỏi hậu viện Nhị công chúa quỷ không biết, thần không hay.
Trì Nam không hiểu Chu phụ nói lời đó là ý gì, vì đã hôn mê lần nữa. Chu phụ đã đắp kín mền, lúc này mới quyết định trở về phủ chuẩn bị một chút đồ dùng cho nàng.
Thời điểm Trì Nam được người chuẩn bị đồ đạc bao lớn bao nhỏ tới phủ Nhị công chúa, Chu Phú đã tỉnh lại, Ngọc Khanh từ phòng kho trong cung tìm Nguyệt thần đan, thái y chỉ dẫn dùng thuốc, |d?đ?l?q?đ| phối hợp với dược liệu Nguyệt thần đan, thêm một chén thuốc bổ huyết, mà người phục vụ Chu Phú uống chén thuốc này, không phải Dược Đồng hay nha hoàn, mà là Nhị công chúa Thanh Dao.
Lúc Trì Nam đi vào bên trong, Chu Phú đang thuận theo nằm ở trong ngưc Thanh Dao, từng miếng từng miếng uống thuốc, mặc dù biết đó là tình huống đặc biệt, nhưng Trì Nam vẫn cảm thấy chua xót trong thân tâm.
Công chúa Thanh Dao nhìn thấy Trì Nam đi vào phòng, cũng không ngồi dậy, chỉ đối với Trì Nam giơ giơ lên chén thuốc trong tay, rồi sau đó liền chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ cho uống thuốc.
Trì Nam ngồi ở một bên nhìn nàng ta chăm sóc cho Chu Phú, đúng lúc Chu Phú giương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, thuốc trong miệng Chu Phú còn chưa kịp nuốt xuống, liền chỉ vào Trì Nam mãnh liệt ho khan, vẻ mặt có chút dữ dằn.
“Hoàng tỷ, hình như phò mả không muốn tỷ nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ, hay là tỷ ra ngoài trước đi.”
Nhị công chúa Thanh Dao vì Chu Phú tức giận, quay đầu nói với Trì Nam.
Trì Nam thấy nét mặt Chu Phú thật sự khổ sở, không đành lòng, liền mang theo Ngọc Khanh đi ra khỏi cửa phòng, ở trong viện chờ đợi.
Tình hình vừa rồi, không phải Chu Phú không muốn để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ, căn bản là hắn không muốn thấy Trì Nam, mặc dù có chút bi thương, nhưng nếu như nàng thối lui khỏi có thể làm cho chàng uống thuốc, nàng quay trở lại thì làm sao đấy.
——— —————— —————— ——————–
Bởi vì Chu Phú giữa lúc mơ mơ màng màng kháng cự, Trì Nam đành phải ngạt đi suy nghĩ, sáng sớm ngày thứ hai liền vội vã chạy đến phủ công chúa.
Vừa vào phòng bị một hình ảnh đập vào mắt, Thanh Dao một tấc cũng không rời khỏi người Chu Phú, bưng trà dâng cháo, lại từ trong tay nha hoàn cầm một chén cháo táo đỏ, thì thầm gì đó rồi đút cho Chu Phú ăn từng muỗng từng muỗng.
Trì Nam đứng ở cửa bên, nhìn bên trong hoà thuận vui vẻ, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Thanh Dao công chúa cho ăn xong cháo, từ nha hoàn rỉ tai mới biết được Trì Nam đến, lại bình thản lấy khăn lau khóe miệng Chu Phú, lúc này mới đi ra khỏi phòng.
Nàng nhìn Trì Nam động một chút, ý bảo nàng đến trong viện nghỉ mát nói chuyện.
Trì Nam vội vàng đi theo, Thanh Dao liền đi thẳng vào vấn đề nói với Trì Nam: “Hoàng tỷ, tình hình hôm nay của phò mã tỷ cũng thấy đấy, huynh ấy. . . . giống như chỉ muốn muội gần huynh ấy, chỉ muốn muội mớm thuốc, cho ăn cơm, tỷ vừa xuất hiện, huynh ấy hình như rất kích động. . . . . .”
Vẻ mặt Trì Nam bình tĩnh ngồi xuống ghế đá, nàng không lên tiếng lẳng lặng lắng nghe lời Thanh Dao muốn nói. ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
“Thái y cũng nói, lúc này thân thể đại phò mã quá yếu, nếu thường xuyên bị kích động, đối với chuyện khôi phục vết thương của huynh ấy cực kỳ bất lợi, cho nên. . . . . .”
Trì Nam cúi đầu vẫn không có nói chuyện, Thanh Dao thấy nàng như thế nghĩ nàng phối hợp, liền dứt khoát nói thẳng: “Đợi phò mã hoàn toàn khôi phục như trước, nếu như hoàng tỷ có việc bận trong triều thì không cần mỗi ngày đến xem, để hoàng muội lo là được.”
“. . . . . .”
Trì Nam nhìn lá cây bên ngoài đình xum xuê tươi tốt, si mê sau một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười, thì ra là lòng vòng một hồi chính là muốn nói điều này.
Nàng ta bảo mình ở trong phủ mấy ngày, không tới chăm sóc Chu Phú. . . . . . Cũng chỉ bởi vì sợ mình thấy tình cảnh bi thương.
Suy nghĩ thật chu đáo.
Đối với tình cảm Thanh Dao bày ra trên mặt, Trì Nam từ chối cho ý kiến, cười trừ, cũng không nói đồng ý, cũng không nói phản đối, mang theo Ngọc Khanh trở về phủ đi.
——— —————— —————— ———————–
Sau hai ngày nghỉ ngơi, Chu Phú mới phát giác được thân thể dần dần có tinh thần, có hơi sức, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy mơ hồ không rõ ràng, luôn thoáng qua một chút hình ảnh, có tốt đẹp, có ấm áp , có kinh hoảng…D.Đ.L.Q.Đ nhưng những hình ảnh này chỉ quanh quẩn, thỉnh thoảng u lan nhược tiên, thỉnh thoảng thanh lệ thoát tục, thỉnh thoảng tàn nhẫn vô tình.
Trong ký ức của hắn, chỉ có nữ nhân trước mắt là đáng giá tin tưởng, bởi vì chính nàng, vào thời điểm hắn suy yếu mà cứu hắn, quan tâm hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp, nhưng chẳng biết tại sao, cảm giác như mất mát điều gì đó.
Cũng không phải nói nữ nhân Thanh Dao này có chỗ nào không tốt, mà hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, loại cảm giác đó thậm chí không ấm áp bằng kí ức của hắn, giống như nhầm người, nhưng trừ Thanh Dao, hắn thật sự không tưởng tượng ra được mình sẽ có cảm giác ấm áp với nữ nhân kia.
Nghỉ ngơi hai ngày Chu Phú đối với việc Thanh Dao chuẩn bị đồ ngọt có chút chán ghét, nhưng vừa nghe đến việc nàng nói ăn những thứ đồ này sẽ phục hồi nhanh chóng, cùng với việc nàng nhìn hắn bằng đôi mắt nhu tình khiến hắn khó lòng cự tuyệt, cố nén khó chịu, mỗi lần đều ăn hết.
Tình huống như thế vẫn duy trì hai ba ngày, Chu Phú chợt phát hiện, mặc kệ hắn rời giường lúc nào, ở đầu giường cũng bày ra một chén cháo khác loại, nhưng có vẻ rất ngon.
Mới đầu hắn cho là Thanh Dao nhìn thấu cảm giác của hắn, cố ý sai người chuẩn bị, nhưng vài ngày sau, hắn bắt đầu phát giác không được bình thường, mỗi ngày Thanh Dao đều đưa bánh ngọt tới sẽ không tránh khỏi việc đề cập đến chén cháo.
Ngày hôm đó trời còn chưa sáng, Chu Phú từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghĩ đến nếu tỉnh sớm như vậy, nói không chừng có thể thấy người nào đưa cháo tới, nhưng khi hắn mở hai mắt ra, bỗng dưng quay đầu thì chén cháo nóng hổi kia đã xuất hiện ở đầu giường.
Nâng chén cháo nên, Chu Phú mở miệng ra húp, cảm thấy khẩu vị không giống hôm qua, đậm đà mà không bị nhờn, kèm theo vị trái cây mát mẻ cả người, rong biển và nấm trang trí trên tô cháo.
Không phải là sơn hào hải vị, thậm chí ngay cả thức ăn mặn cũng không có, nhưng Chu Phú cảm thấy được người chuẩn bị tô cháo này cũng tốn không ít công sức.
Trên đời này, hắn cho là chỉ có Thanh Dao đối với hắn tốt nhất. Mỗi ngày nàng cùng hắn nói chuyện, cùng hắn giải buồn, cùng hắn làm mọi chuyện, trừ nàng, còn có ai đối xử tốt với hắn?
Chẳng lẽ. . . . . . Là nàng?
Gương mặt thanh nhã như đóa hoa lan hiện lên trong đầu hắn, trái tim Chu Phú không hiểu sao dâng lên cảm giác rung động, một trái tim giống như không phải là của mình bắt đầu ‘ bang bang ’ nhảy lên. . . . . .
Nàng là người nào?
Tại sao lại đối với mình có phần ảnh hưởng lớn như vậy?
Nàng là người tốt, hay là người xấu?
Người tốt. . . . . . Nàng ôn hòa mỉm cười với hắn, những hình ảnh còn sót lại trong tâm trí hắn , cùng hắn vượt qua những phút giây ấm áp; nhưng chính khuôn mặt động lòng trước mặt lại làm hắn u ám nhớ lại, phòng giam ẩm ướt, mùi máu tươi ngập đầy, khiến người ta nôn mửa, hành hạ cực cùng, thảm thiết đau đớn, khiến hắn khổ sở. . . . .
Nàng rốt cuộc là ai?
Là người rất tốt, hay là kẻ xấu?
Nghĩ đến vấn đề này, Chu Phú không khỏi ôm đầu vô cùng đau đớn, cố nén đau đớn dựa vào giường, cực kỳ đau đớn.
——— —————— —————— ————————
Như thường lệ, Thanh Dao đưa đồ ăn đến phòng Chu Phú.
Đời này nàng chưa bao giờ để ý đến nam nhân nào như thế, cho tới bây giờ đều có nam nhân nịnh bợ nàng, nàng cho là đời này đều sẽ như thế, không ngờ, lại gặp được Chu Phú – một người dung mạo không sâu sắc, lại là nam nhân ảnh hưởng đến nàng như vậy.
Từ lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã xâm nhập vào trái tim vốn dĩ đã khô cằn của nàng, hắn đã cho nàng biết được, thì ra trên đời này còn có người không vì sắc đẹp mà rung động, một nam nhân chung tình. Nàng từng cố gắng quyến rũ, nói thật ra nàng đối với vẻ ngoài của mình rất hài lòng, nhất là những nam nhân xung quanh không ai là không bị thu hút bới vẻ quyến rũ của nàng, nhưng chỉ có hắn, hắn rất cô đơn, là người khác thường, là nam nhân của Trì Nam.
Hắn hoàn toàn không thấy được vẻ đẹp của nàng, nàng xinh đẹp, đối với việc nàng thân cận hắn để lấy lòng, hắn không chỉ không rung động mà con xa nàng ngàn dặm. . . . Thời điểm mới bắt đầu, Thanh Dao cực kỳ hận hắn, hận hắn không hiểu phong tình, hận hắn không biết thưởng thức, càng về sau, dần dần thấy được, nghe được chuyện của hắn, võ công của hắn để cho người đời ca ngợi; hắn chính trực ngay thẳng bên cạnh công chúa, còn rất chung tình với Trì Nam. . . . . Mỗi một điều về hắn càng khiến nàng hâm mộ, bất tri bất giác, nàng liền để cho mình trầm mê loại cảm giác này, không cách nào tự kềm chế.
Rốt cuộc nàng cũng chờ được cơ hội ngày hôm nay, nàng nhất định phải hoàn toàn chinh phục người nam nhân này.
Đẩy cửa vào, Thanh Dao thấy Chu Phú co rúc trên giường khổ sở giãy giụa, vội vàng tiến nhanh về phía trước, khẩn trương quan sát.
Chu Phú vẫn ôm đầu run rẩy, vô luận nàng hỏi thế nào cũng không trả lời.
Chuyện gì đã xảy ra? Hai ngày trước còn tốt như vậy. Trong lòng Thanh Dao tự nghi ngờ mình, hồi tưởng xem mình có làm điều gì không tốt hay không, có để lộ chân tướng hay không?. . . . . . Đang trong lòng nghi ngờ, lại thấy một chén cháo tinh sảo rơi xuống đất.
Nhất thời trong lòng suy nghĩ, cứ nghĩ tới lời nói kia đả kích Tiêu Trì Nam, không ngờ mấy ngày nay nàng ta tránh đi không phải nàng ta thỏa hiệp, mà là đổi phương thức khác tuyên chiến với nàng.
Được, nàng muốn xem là ngươi ở trong lòng Chu Phú có vị trí quan trọng hay là Tiêu Thanh Dao nàng cao tay.
Từ nhỏ cái gì cũng bị ngươi đè ép, lần này, chúng ta hãy so đo xem ai mới là người mạnh nhất.
Tiêu Trì Nam, hãy đợi đấy!