[Bách niên hảo hợp, tân hôn vui vẻ.]
***
Cận Phù Bạch mang theo hơi thở ấm nóng cùng mùi trầm hương đặc biệt sát lại bên tai gần như vậy khiến eo và lưng của Hướng Dụ trở nên cứng ngắc.
Bởi vì đang nghịch di động nên tư thế ngồi của cô có phần tùy ý, lưng hơi cong xuống, bây giờ cho dù chỉ là một động tác nhỏ muốn ngồi thẳng dậy e rằng cũng rất khó để có thể hoàn thành.
Suy nghĩ trong đầu Hướng Dụ trở nên hỗn loạn.
Là bây giờ sao?
Anh bắt đầu thu phí dùng bữa trưa ư?
Cận Phù Bạch cũng chỉ nói xong câu nói đó rồi thẳng người dậy kéo giãn khoảng cách, anh cầm bao thuốc vừa cười vừa nói đùa: “Tò mò về tôi vậy sao? Được rồi, để tôi cho cô xem!”
Vừa nói anh vừa cầm bao thuốc và chiếc hộp nhỏ đựng sợi trầm hương giơ tới trước mặt Hướng Dụ.
Hướng Dụ mở hộp ra, mùi trầm hương ập đến.
Trước kia người già trong nhà thường xuyên đi lễ Phật nên từ nhỏ Hướng Dụ đã thường xuyên được ngửi thấy mùi trầm hương ở khắp cả căn phòng trong Chú Đại Bi. Chỉ tiếc rằng Phật không độ người qua khỏi được bệnh nặng, người đã rời khỏi thế gian này từ rất nhiều năm về trước rồi.
Nghĩ lại những chuyện khi còn nhỏ, cô không khỏi có chút buồn man mác.
Cũng may Cận Phù Bạch đã lên tiếng ngay lúc này: “Ăn xong rồi chứ? Có cần quay về phòng ngủ trưa không?”
Ngữ khí của anh dịu dàng, giống như giấc ngủ trưa này bọn họ sẽ cùng nằm ôm nhau chìm vào giấc ngủ chứ không phải là mỗi người một phòng cô đơn lẻ bóng.
Sự thương cảm của Hướng Dụ cũng theo đó biến mất, trên sân khấu đã đổi thành một nam ca sĩ đang hát nhạc nước ngoài, giai điệu rất thư giãn.
Ngay trong giai điệu thư giãn thong thả này cô đã lựa chọn né tránh, không nói ‘được’ mà cũng không nói ‘không được’, cô chỉ trả lời: “Đi thôi.”
Trong lúc đợi thang máy, di động của Hướng Dụ không ngừng rung chuông, là một số điện thoại lạ.
Cô nhận máy nhưng không nói gì, người ở đầu bên kia điện thoại gọi một tiếng: “Dụ Dụ.”
Thanh âm vô cùng quen thuộc, Hướng Dụ còn không thèm nhíu mày lấy một cái trực tiếp bỏ di động đang kê bên tai xuống, sau đó ngắt điện thoại rồi cho số điện thoại đó vào trong danh sách đen.
Những động tác đó đều được Cận Phù Bạch thu lại trong mắt, anh nhấn nút mở cửa thang máy, giống như vô ý hỏi cô một câu: “Là ai khiến cô phiền muộn đến như vậy?”
Thiết kế của thang máy rất có nhân tính hóa, có lẽ là vì để tiện cho việc chú ý trẻ nhỏ mà vị trí nhấn nút mở thang máy được đặt hơi thấp một chút. So với vóc dáng cao lớn của Cận Phù Bạch, tư thế khi anh ấn nút thang máy không phải là ngón tay hướng lên trên mà là hướng xuống dưới, phần xương lồi lên ở mu bàn tay trông hệt như nan quạt giấy màu trắng ngọc.
Hướng Dụ vô thức nhìn chằm chằm cả nửa ngày trời.
Thang máy dừng lại ở số tầng bọn họ đang ở, vừa khéo cửa thang máy mở ra, kêu ‘ding’ một tiếng.
Lúc anh yên lặng, gương mặt không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
“Bạn trai cũ của tôi.”
Hướng Dụ rảo bước vào trong thang máy, cô nói: “Vừa mới chia tay một tháng trước.”
“Vì sao lại chia tay?”
Hướng Dụ nhìn Cận Phù Bạch, cô không nghĩ rằng người đàn ông như anh sẽ lại hỏi loại câu hỏi nhiều chuyện như vậy, cũng bởi vì thế nên hiện tại cô vô cùng kinh ngạc trước câu hỏi đó của anh.
Cô nhìn Cận Phù Bạch với một biểu cảm nghiêm túc, thế rồi đột nhiên hiểu ra, anh là đang muốn hỏi thái độ của cô đối với tình cảm là như thế nào?
Đây là một loại thăm dò trước khi ‘mọi thứ bắt đầu’.
Phòng ăn ở tầng năm, căn hộ của Cận Phù Bạch ở tầng bảy.
Thang máy chuyển động chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi mà Hướng Dụ đã dùng lời nói đơn giản nhất để diễn giải về mối quan hệ yêu đương một năm qua của mình. Cô không phải người sẽ nói những lời lẽ xấu về bạn trai cũ, cô chỉ nói quan điểm về nỗ lực của Triệu Yên Mặc ở một vài khía cạnh nào đó hoàn toàn không giống cô.
Cận Phù Bạch tổng kết lại nguyên nhân: “Bởi vì năng lực của cậu ta không đủ?”
“Không phải.”
Hướng Dụ lắc đầu, thở dài một hơi vừa thoải mái vừa tự nhiên: “Đó là bởi vì trong quá trình được gọi là nỗ lực đó, anh ta đã phớt lờ mọi cảm xúc của tôi, anh ta khiến tôi không hề cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và che chở.”
Cận Phù Bạch ngược lại rất công bằng, không hề có ý thiên vị bên nào, giống như tán dóc mà cười nói: “Lối suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông không giống nhau, có thể bạn trai của cô là vì muốn lên kế hoạch cho tương lai của hai người nên mới nỗ lực để ở lại Đế Đô đến như vậy.”
Thang máy đến tầng bọn họ ở, cánh cửa kim loại từ từ mở ra hai bên.
Cô quay đầu nhìn Cận Phù Bạch, giống như cười anh không hiểu gì cả: “Có tình thì uống nước lã cũng no, tình hết rồi, nỗ lực ở lại để làm gì chứ?”
Câu nói này tựa như cây trâm bạc của Vương Mẫu Nương Nương, nó vạch ra một giải ngân hà khó mà vượt qua được ở giữa Hướng Dụ và Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch vẫn dùng thẻ để mở cửa phòng, sau đó anh làm một động tác tay ‘mời’, tỏ ý để Hướng Dụ đi vào trong trước.
Hướng Dụ cũng vẫn giống như mấy ngày trước, đi pha cà phê sẽ luôn hỏi anh có muốn uống một cốc không.
Nhưng sau đó bọn họ cũng xóa bỏ luôn những giao lưu trao đổi dư thừa khác.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cận Phù Bạch trở Hướng Dụ trên một chiếc xe ô tô có biển số xe thuộc Trường Sa ra sân bay.
Thời tiết của Trường Sa đã hoàn toàn trong lành trở lại, bầu trời xanh như được gột rửa, những áng mây trắng bay lượn trên đỉnh đầu. Mấy ngày mưa bão liên tiếp đã khiến toàn bộ thành phố trở nên sáng loáng, khuôn mặt của những người lao động thủ công trên vỉa hè cũng tràn ngập nụ cười.
Hướng Dụ bỏ vali vào trong cốp xe, lúc ngồi vào trong hàng ghế phía sau, Cận Phù Bạch còn chọc ghẹo cô một câu: “Cô thật sự coi tôi là tài xế đấy à?”
“Đâu có, nếu mà là thế thật thì tôi không ngồi nổi đâu.” Hướng Dụ vừa cười vừa nói.
Đúng là vẫn còn quá nhiều tiếc nuối, Hướng Dụ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đang không ngừng tụt lùi lại phía sau, bỗng chốc cảm thấy não nề, rồi lại ở trong cái não nề đó tự an ủi chính mình.
Người không thích hợp suy cho cùng vẫn chính là không thích hợp, nó giống như việc cô say đắm món hoa râm bụt nhúng canh xương của nhà hàng ở Trường Sa, nhưng lại chẳng thể nào nhét đầu bếp vào trong vali được.
Cô lại nhìn về phía gò má của Cận Phù Bạch.
Coi như là một phần kỷ niệm đi.
Có lẽ vì mấy ngày liền đều mưa bão nên đã làm cản trở giao thông nghiêm trọng, xe cộ chen chúc dẫn đến tắc nghẽn. Hướng Dụ phỏng đoán có lẽ Cận Phù Bạch đã đặt vé khoang hạng nhất nên sẽ đi bằng lối đi dành cho VIP để làm thủ tục lên máy bay, nhưng anh không hề, anh đứng ở bên cạnh Hướng Dụ, khiến cô không thể không nghiêng đầu hỏi một câu: “Anh cũng làm thủ tục ở bên này à?”
Trước mặt bọn họ là quầy làm thủ tục chật ních người, hàng ngũ ở mỗi một cửa sổ đều hơn hai mươi người, các bộ quần áo với đủ màu sắc kiểu dáng, nhìn thế nào cũng thấy loạn cả mắt.
Cận Phù Bạch tháo kính râm xuống, chỉ mỉm cười không nói gì.
Nửa tiếng sau mới đến lượt Hướng Dụ làm thủ tục lên máy bay, hành lý ký gửi của cô chỉ có duy nhất một bình hoa, đó là bình hoa cô mua được khi đi du lịch ở khu danh lam thắng cảnh.
Bình hoa được làm bằng sứ là đồ dễ vỡ, cô cần phải ký tên vào một phần văn kiện thì sân bay mới đồng ý cho ký gửi.
Hướng Dụ cúi đầu ký tên, mái tóc dài xõa xuống che mất một bên mắt.
Cận Phù Bạch đứng ở bên cạnh cô, rút canh tay đang đút ở trong túi quần ra ngoài giúp cô vén gọn những lọn tóc ra sau tai.
Đầu bút đang di chuyển trên mặt giấy trong tay Hướng Dụ chợt ngừng lại giây lát, cô không ngước mắt, thanh âm khe khẽ: “Cảm ơn.”
Nhân viên làm thủ tục dán một tấm giấy ký hiệu ‘đồ dễ vỡ’ lên trên hành lý của Hướng Dụ cũng đã nhìn thấy hành động của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ, lúc lên tiếng lần nữa còn mang theo một nụ cười hân hoan: “Hành lý của chị đã được ký gửi xong rồi, đây là vé máy bay, mời chị rẽ trái để vào kiểm tra an ninh.”
Có lẽ người nhân viên tưởng rằng bọn họ là một đôi tình nhân ân ái.
Thông qua kiểm tra an ninh, bọn họ đứng ở lối đi kết thúc.
Hướng Dụ cầm vé máy bay đứng bên cạnh Cận Phù Bạch, cửa sổ sáng ngời rộng lớn của sân bay ở trước mặt hai người có thể nhìn thấy một vài chiếc máy bay đang dừng lại ở trên bãi đậu, cánh máy bay màu trắng bị ánh mặt trời chiếu rọi vô cùng chói mắt.
Cùng một chuyến bay đều chờ ở trong cùng một khu vực, tiếp theo đó cũng coi như là tiện đường.
Vậy nhưng Cận Phù Bạch lại giơ cánh tay đang cầm vé máy bay lên lắc lắc, anh cười nói: “Hẹn gặp lại nhé, Hướng Dụ.”
Hướng Dụ cũng cười: “Những ngày qua thật sự cảm ơn anh, hẹn gặp lại nhé!”
Phương hướng bọn họ đi giống nhau, nhưng lại không còn sánh vai bên nhau nữa.
Cả hai người đều biết ‘hẹn gặp lại’ của đối phương chỉ là một câu nói khách khí mà thôi.
Thời gian bay trong nước không tính là quá lâu, Cận Phù Bạch xem một nửa cuốn tạp chí, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lúc tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh xuống dưới sân bay Đế Đô rồi.
Người ở khoang hạng nhất đã bắt đầu đứng dậy, anh cũng theo đó thẳng người.
Tiếp viên hàng không đều vừa cười vừa nói ‘tạm biệt, hẹn gặp lại’ với mỗi một hành khách, nhưng đến khi Cận Phù Bạch đứng dậy thì lại nói: “Anh Cận, anh đi thong thả.”
Cận Phù Bạch khẽ gật đầu, đi xuống khỏi máy bay.
Thế rồi lại nghĩ đến khoang phổ thông phía sau vẫn còn có một người con gái thân thuộc, thế là anh lại dừng lại bước chân.
Có từng do dự không?
Thật ra là có!
Những người như bọn họ rốt cuộc có được mấy người yêu thật lòng rồi kết hôn chứ.
Nói khó nghe một chút, trong gia đình của những người như bọn họ hoàn toàn không có tình yêu, chỉ có hệ thống lợi ích giống như gốc rễ của cây đại thụ, tuy phức tạp rắc rối nhưng vô cùng bền vững.
Mỗi người đều biết quỹ đạo của chính mình rồi sẽ như thế, vậy nên mọi người chẳng có ai phá vỡ cả.
Tình yêu là thứ đồ xa xỉ nhất đối với bọn họ.
Những ngày qua coi như Cận Phù Bạch đã nhìn thấu được người con gái tên Hướng Dụ này rồi, từ thái độ không màng đến sự nghiệp đó của cô là anh đã biết người con gái này không phải là con cái trong gia đình quyền quý giàu sang. Nhưng trong nhà có khi cũng có chút ít của cải, như thế mới có thể khiến cô không bị áp lực về kinh tế, tốt nghiệp ra trường xong đáng lẽ phải gấp gáp đi tìm việc luôn mới đúng, ấy vậy mà cô vẫn còn có vốn liếng để đi du sơn ngoạn thủy những một tháng trời.
Thái độ của cô dành cho ‘tình yêu’ hiển nhiên khác biệt hoàn toàn với bọn họ.
Cái mà Hướng Dụ muốn có chính là một tình cảm đơn thuần mãnh liệt, khi cô đem lòng yêu một người có lẽ sẽ không so đo giàu nghèo. Cô nói rồi, có tình thì uống nước lã cũng no.
Cận Phù Bạch không ứng phó nổi với một loại tình yêu thuần khiết như vậy.
Thành thật mà nói thì anh có chút sợ hãi.
Có thể không sợ sao? Những người phụ nữ trà trộn vào trong cuộc sống của bọn họ đều có mưu đồ, đến đến đi đi tướng mạo tên tuổi mặc dù không nhớ rõ nhưng lại nhớ rõ được điểm chung của đám phụ nữ đó, đó là lòng hư vinh quá khủng khiếp, hơn nữa cũng rất dễ dỗ dành.
Một chiếc túi không dỗ được thì sẽ tặng một con xe, đến cả xe mà còn không được thì cùng lắm tặng luôn một căn nhà.
Loại mưu đồ này có đôi khi cũng là ưu điểm của đám phụ nữ đó, dẫu sao ý nghĩa của ‘có mưu đồ’ biểu hiện cho việc chia tay sẽ không có rắc rối.
Hướng Dụ không giống vậy, thứ xa xỉ mà cô muốn lại chỉ có tình yêu.
Tình yêu xa xỉ như vậy, ai cho nổi đây?
Tóm lại, anh không thể!
Ra khỏi sân bay, tài xế nhìn thấy anh vội vàng chạy đến: “Anh Cận.”
Cận Phù Bạch không có hành lý, hai tay trống không, tay đút vào trong túi quần tây, anh nhìn tài xế: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh Cận, Lý tổng hẹn anh đến địa bàn của anh ấy chơi, anh ấy bảo tôi trực tiếp đưa anh qua đó luôn, anh thấy sao ạ?”
‘Lý tổng’ là một người bạn của Cận Phù Bạch, tên là Lý Xỉ, khách sạn mà anh ở lại khi ở Trường Sa là do anh ấy mở.
Cận Phù Bạch: “Ừm.”
Tài xế để lộ vẻ mặt chần chừ, Cận Phù Bạch nhìn anh ta một cái: “Vẫn còn chuyện à?”
“Bên Trường Sa gọi đến hỏi anh về chiếc xe mà anh lái tới sân bay… thứ đồ ở hàng ghế đằng sau phải xử lý như thế nào ạ?”
Cận Phù Bạch không thích rườm rà, trước giờ ra ngoài đều không đem hành lý, anh cũng không nhớ mình đã để thứ gì ở hàng ghế đằng sau.
Những thứ không nhớ được đều đồng nghĩa với ‘không quan trọng’, thế là anh đáp nhẹ tênh một câu: “Vứt đi.”
Sắc mặt của tài xế càng trở nên cổ quái hơn, lo lắng nhắc nhở Cận Phù Bạch: “Vứt tiền giấy là phạm pháp đấy ạ!”
Đứng trước ánh nhìn chăm chú của Cận Phù Bạch tài xế mới nói rõ ở hàng ghế đằng sau của chiếc xe ở Trường Sa có một phong bao lì xì, bên trên viết tên của Cận Phù Bạch cùng với mấy câu tốt lành may mắn.
Từng ngồi trên chiếc xe đó cũng chỉ có Hướng Dụ.
Con ngươi Cận Phù Bạch lay động: “Gọi người đem thứ đó gửi đến cho tôi.”
Anh không đến chỗ của Lý Xỉ mà đi vào chỗ ngồi dành cho khách quý trong sân bay ngồi đợi.
Đợi mấy tiếng liền mà vẫn chẳng đợi được đồ mình cần, ngược lại lại đợi được Lý Xỉ với ánh mắt hóng hớt nhiều chuyện.
Lúc Lý Xỉ đến sân bay, Cận Phù Bạch đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm màu nâu uống cà phê, không biết người nhân viên đang nói gì đó, anh hơi gật gật đầu giống như đang chú ý lắng nghe.
Người nhân viên rời đi, Lý Xỉ đeo một gọng kính râm bản to màu xanh, mặc một bộ âu phục màu trắng ngà, bước nhanh chóng đến trước mặt Cận Phù Bạch: “Chuyện gì đây hả? Em ở đó đợi anh đợi tới mức hoa sắp héo cả rồi mà anh vẫn còn ở sân bay thưởng thức cà phê?”
Cận Phù Bạch liếc anh ấy: “Em tới đây làm gì?”
“Em tới đây làm gì à?”
Lý Xỉ chỉ vào mũi của mình, ngữ điệu cao chót vót như đang hát: “Chẳng lẽ anh không định kể với người anh em này của anh chuyện anh dẫn một cô gái vào khách sạn ở mấy ngày liền sao? Đừng tưởng em không ở Trường Sa là không biết chuyện gì! Camera trong đại sảnh khách sạn em vẫn có thể theo dõi được từ xa đấy, chỉ với dăm ba câu mà cô gái đó đã theo anh rồi? Anh Cận à, anh lợi hại thật đấy!”
Cận Phù Bạch cũng lười đáp lại với mấy câu nói đó của anh ấy, anh nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
“Nói một chút đi, chẳng phải anh cảm thấy mấy chuyện này vô nghĩa sao, bình thường phụ nữ dí sát bên cạnh anh còn chê phiền, sao bây giờ đột nhiên lại nhìn trúng cô gái đó vậy?”
Lý Xỉ không từ bỏ, tiếp tục lải nhải: “Camera nhìn không được rõ lắm, cô gái đó đẹp lắm à? Đẹp đến mức nào? Có đẹp hơn cô gái có dòng máu lai mà tháng trước em tìm cho anh không?”
Cận Phù Bạch dựa người ra sau ghế nghe Lý Xí lảm nhảm.
Nhìn anh như vậy có phần khiếp người, nhưng Lý Xỉ không hề lùi bước, anh ấy tháo kính râm, thẳng cổ nói: “Cái này anh không nói cũng không sao cả. Anh nói đi, tại sao không dẫn người ta về đây? Em nghe nói rồi đấy, cô gái đó không ngồi cùng máy bay với anh, đã vậy còn để lại cả tiền cho anh nữa…”
Cận Phù Bạch biết ngay Lý Xỉ sẽ chẳng nói được lời nào tử tế, nếu không cũng sẽ chẳng ngại ngàn dặm xa xôi lái xe tới tận sân bay để nhiều chuyện.
Lúc anh ngước mắt, quả nhiên nghe thấy Lý Xỉ nói: “Anh Cận à, cô gái đó ngủ với anh mấy hôm, lúc đi lại còn để lại chút ‘tiền bo’ cho anh nữa à?”
Cũng chính vào lúc này có một nữ tiếp viên hàng không bước đến, cung kính gọi một tiếng: “Anh Cận.”
Nữ tiếp viên hàng không đó nói: “Bên phía Trường Sa gửi đồ đến cho anh ạ.”
Tiếp viên hàng không vừa bay từ Trường Sa đến đây, cô ấy đưa một túi văn kiện cho Cận Phù Bạch.
Túi văn kiện không nặng, Cận Phù Bạch đổ thứ đồ ở bên trong ra, là một phòng bao lì xì vuông vắn.
Giày da của Lý Xỉ ‘lộc cộc’ ở trên nền gạch men, đứng bên cạnh phun ra một câu: “Aiya, ‘tiền bo’ tới rồi!”
Cận Phù Bạch chẳng thèm để ý tới anh ấy, mọi sự chú ý của anh đều nằm hết trên phong bao lì xì.
Cũng chẳng biết Hướng Dụ tìm được phong bao lì xì này ở đâu, chất lượng quả thật kém vô cùng. Lớp giấy mỏng ở chỗ miệng đã bị rách một đoạn nhỏ do người nhét tiền vào bên trong tạo nên. Hoa văn dập nóng trên bìa có in một dòng chữ ‘bách niên hảo hợp, tân hôn vui vẻ’, ngoài ra còn có một loạt các hoa văn hình vẽ không luận ra được là gì, các đường kim tuyến và hình vẽ không được xếp thẳng hàng, in lệch cả ra ngoài.
Con chữ ở mặt sau có lẽ là do Hướng Dụ viết:
Chúc Cận Phù Bạch: Đại cát đại lợi, tiền vào như nước, ngày ngày vui vẻ.
Cô rõ ràng là muốn chia đôi số tiền chi tiêu trong suốt những ngày sống chung!
Giống y như bà nội cho cháu trai tiền lì xì vậy, lại còn phải viết mấy câu đại cát đại lợi, không biết là tật xấu gì đây nữa?
Đến chữ ‘Cận’ cũng còn viết sai, còn tô cả một hình trái tim vô cùng gượng gạo.
Chỉ có điều mực bút máy không dễ khô nên không biết đã bị thứ gì đó quẹt phải làm nhòe đi hình trái tim, để lộ ra nét chữ viết sai bên trong.
Chữ ‘Cận’ mà cô có thể viết thành chữ ‘Giày’ được đúng là anh cũng phục cô!
*’Cận’: 靳 họ của nam chính
*’Giày’: 鞋. Chắc hai chữ hán này na ná nhau nên chị mới nhầm chút thôi anh =)))
Khóe môi Cận Phù Bạch rướn lên.
Trong lì xì là một vạn tệ, không cần phải bóc ra, những người thường xuyên chạm vào tiền thì với loại trọng lượng này đặt ở trong tay ước lượng sơ sơ thôi là cũng biết rõ.
Cận Phù Bạch nhìn chằm chằm vào phong bao lì xì, đột nhiên nhíu mày lại.
Có vẻ như anh rất không muốn làm một người xa lạ với Hướng Dụ nữa rồi!
~Lì xì~