[Ngủ cùng anh một lát]
***
Hướng Dụ tỉnh dậy trong căn phòng của khách sạn, vì đã ngủ lại ở đây mấy lần nên cô rất quen thuộc với cách trang hoàng này.
Có lẽ là bởi vì năm mới nên bình hoa trên đầu giường đã đổi thành màu đỏ, trên đầu giường còn đặt một hộp kẹo socola với vỏ bọc cũng màu đỏ nốt, rất có mùi vị của năm mới.
Hơn ba giờ sáng bọn họ mới lái xe từ ngoại ô quay về.
Vui chơi đến tận rạng sáng, thật ra ở trong ‘Dream club’ cũng có nơi để nghỉ lại.
Nhưng Cận Phù Bạch nói rằng phòng ở đó không đủ ấm, dễ bị cảm lạnh, anh còn nói giường ở đó cứng, có lẽ sẽ không nghỉ ngơi được thoải mái.
Khi đó Hướng Dụ đang khoác tấm mền lông ngồi trên sô pha ngoài trời, vui chơi hết mình suốt cả đêm khiến đầu óc cô đờ đẫn, buồn ngủ díu mắt, cô làu bàu một câu: “Anh cũng yếu ớt quá đấy!”
Cận Phù Bạch xoay chìa khóa xe trên đầu ngón tay, sát lại gần cô.
Giọng nói của anh vì thức đêm mà đã trở nên khàn khàn, mùi thơm của trầm hương và socola trên áo hòa quyện lẫn nhau, rất ngọt, rất thoải mái.
Anh nói: “Em ngốc à? Là anh sợ em bị cảm lạnh, sợ em không nghỉ ngơi được tử tế.”
Trong cơn gió đêm yên tĩnh, cô khi đó chỉ nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời.
Hóa ra ngay cả khi mệt mỏi cũng vẫn sẽ rung động vì một người.
Hơn bốn giờ sáng mới về đến thành phố, Hướng Dụ không về nhà nữa.
Trong căn hộ của Cận Phù Bạch, cô chọn một phòng ngủ gần với cầu thang nhất, sau đó chìm sâu vào giấc mộng.
Đến khi tỉnh dậy lại lần nữa, cửa sổ trong phòng được kéo kín rèm ngăn lại ánh sáng, xung quanh tối mờ.
Trong bóng tối, Hướng Dụ bật sáng di động, còn chưa kịp nhìn thời gian thì đã xuất hiện cuộc điện thoại của Đường Dư Trì.
“Hướng Dụ! Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mình gọi cho cậu hơn tám trăm cuộc facetime, hơn một nghìn cuộc điện thoại mà cậu đều không nghe là sao? Mình còn tưởng hôm qua cậu ăn đồ ăn nhanh bị trúng độc rồi chứ!”
Hướng Dụ rúc người vào trong chăn, mắt vẫn nhắm chặt: “Hừ, mình không ăn đồ ăn nhanh, hôm qua cái app đó đều ngừng bán, không nhận đơn!”
“Vậy cậu ăn cái gì? Đừng nói với mình đêm giao thừa cậu ăn mỳ ăn liền?”
“Có cần mình nôn ra cho cậu xem không?”
“Đừng có làm người khác buồn nôn!”
Trong điện thoại, Đường Dư Trì giả vờ ‘nôn ọe’ một tiếng: “Haiz, mình nói cậu này, hôm qua bà nội mình bị ngã, vậy nên hôm nay mình không tới tìm cậu được đâu.”
Hướng Dụ lập tức mở mắt: “Có nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Bà chỉ bị đau eo thôi, bây giờ đang nằm trên giường dưỡng bệnh.”
Đường Dư Trì hạ thấp giọng: “Xin lỗi nhé, hôm nay không thể cùng cậu ăn cơm rồi.”
“Vốn dĩ cũng không cần cậu cùng ăn bữa sáng với mình.”
“Sáng cái shit! Bây giờ là một giờ chiều, ăn sáng cái gì?”
Ngắt điện thoại, Hướng Dụ mới nhìn rõ được thời gian.
Thì ra đã là một giờ mười ba phút chiều rồi.
Cô có tỉnh dậy một lần vào sáng sớm, bên ngoài căn phòng này là cầu thang, cô loáng thoáng nghe thấy bước chân đi xuống dưới cầu thang của Cận Phù Bạch, có vẻ khá vội vàng.
Sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt, Hướng Dụ đi ra khỏi phòng.
Hành lang kiểu châu Âu được trải thảm đỏ, sáng sớm quay về vì quá buồn ngủ nên cô không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, bây giờ mới nhìn kỹ, Lý Xỉ người này mặc dù gu thẩm mỹ kỳ lạ nhưng cũng vẫn rất truyền thống.
Đây là lần đầu tiên cô ở trong khách sạn mà mỗi một căn phòng đều dán câu đối.
Có lẽ căn phòng của Cận Phù Bạch đặc biệt nên không dán gì cả, câu đối trên cánh cửa đối diện rất thú vị:
Câu đối trên, “Lạc Nhạc Lạc Nhạc Lạc Lạc Nhạc”.
Câu đối dưới, “Triêu Triều Triêu Triều Triêu Triêu Triều”.
*Bản gốc: 乐乐乐乐乐乐乐 – 朝朝朝朝朝朝朝
Hướng Dụ phải dùng di động tra cứu mới biết được cách đọc của câu đối này.
Tra cứu xong, cô quay đầu nhìn cách bài trí trong căn phòng, chiếc áo khoác dạ Cận Phù Bạch mặc tối qua được treo bên cửa, socola dính trên áo đã được xử lý sạch sẽ.
Tối qua giống như một giấc mộng, không để lại dấu vết.
Hướng Dụ đóng cửa phòng, đứng ở ngoài hành lang vươn vai, không biết sau đây nên làm thế nào.
…
Hơn hai giờ chiều Cận Phù Bạch mới quay lại khách sạn.
Sáng sớm lái xe quay về, sau khi tắm xong, đứng trước cửa sổ hút hết một điếu thuốc, còn chưa kịp chợp mắt thì đã nhận được điện thoại nói rằng thứ đồ anh đặt trước đã được gửi gấp từ nước ngoài về.
Nhưng thời tiết không tốt, máy bay phải hạ cánh xuống sân bay ở tỉnh bên cạnh.
Anh cần dùng gấp nên chỉ có thể lái xe tới tỉnh bên cạnh để lấy đồ, lúc quay về thì đã là giờ này.
Trong căn hộ vô cùng yên tĩnh, cửa phòng ngủ trên tầng mà Hướng Dụ ở được mở ra, chăn mền gọn gàng, vừa nhìn là biết đã được nhân viên dọn dẹp.
Có lẽ Hướng Dụ đã rời đi rồi.
Cận Phù Bạch nhíu mày, dựa vào khung cửa, bực bội lần tìm vào trong túi áo khoác.
Không tìm được thuốc lá, có lẽ đã để quên trong xe.
Thật ra tối qua gặp Hướng Dụ, anh vẫn luôn do dự.
Người con gái này chắc chắn vẫn còn cảm tình với anh.
Nhưng cô quá lý trí, nếu như không phải quan hệ mà cô muốn, thì cô thật sự không cần.
Cả buổi tối cũng không thấy cô niềm nở với anh được bao nhiêu.
Khi cùng anh nói chuyện, cô cũng chẳng cười nhiều bằng lúc nói chuyện với người bạn thân từ nhỏ đó của cô.
Mơ hồ nhớ tới lời Lý Xỉ từng nói: “Anh Cận, cũng chỉ hai năm nay thôi, bây giờ anh dính vào chuyện tình cảm có phải là…”
Khi đó anh đã nói với Lý Xỉ thế nào? Có phải nói là bản thân có chừng mực không?”
Nhưng anh thật sự có chừng mực sao?
Không nói rõ được.
Nếu thật sự có chừng mực…
Thì không nên trêu chọc người con gái như Hướng Dụ mới phải.
Mới đầu cũng không nghĩ sẽ trở nên thế này, trốn tránh cũng trốn tránh rồi, thậm chí Cận Phù Bạch còn bay qua tận nước ngoài.
Cái không ngờ đến chính là trên con đường ở một nơi xa lạ, phong cách kiến trúc không hề giống Đế Đô, anh đứng trước một tấm quảng cáo nhãn hiệu nhẫn kim cương cực lớn, không ngờ rằng lại nhớ đến lời anh từng nói với cô.
“Không cần phải ngưỡng mộ, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, anh mua cho em!”
Đoạn đối thoại này sảy ra trong một buổi tối vô cùng bình thường.
Sau khi Hướng Dụ tăng ca xong, cô chạy từ trong công ty ra ngoài, tòa nhà thương mại đối diện công ty treo một tấm quảng cáo nhẫn kim cương.
Nhưng cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh lại nhớ rất rõ ràng.
Ở nước ngoài, Cận Phù Bạch đi dạo tới lui, ở trong nhà mấy ngày, rồi đi đến mấy nơi vui chơi phù phiếm, nhưng tất cả đều tẻ nhạt vô vị.
Cuối cùng anh vẫn đặt một chiếc nhẫn, do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, đơn giản nhã nhặn.
Trên đường về nước, Cận Phù Bạch nghĩ, con người không thể nói lời không giữ lời, chiếc nhẫn này vẫn nên tặng cho cô.
Còn cụ thể phát triển được thành mối quan hệ gì thì để sau rồi nói.
Nhưng Hướng Dụ lại không cho anh cơ hội ‘để sau rồi nói’.
Tối qua rõ ràng vẫn còn mắt sáng long lanh chúc anh ngày ngày vui vẻ…
Thức dậy lại đi mất tiêu?
Cận Phù Bạch cảm nhận được cơn tức dồn nén trong lồng ngực, ngột ngạt tưởng chết.
Nhân viên khách sạn đẩy xe dọn vệ sinh đi qua, nhìn thấy Cận Phù Bạch, lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Anh Cận, chúc anh buổi chiều tốt lành.”
Anh không tốt lành lắm đâu!
Người nhân viên đó không rời đi, do dự nửa giây lại nói: “Anh Cận, cô Hướng đang ở trong phòng ăn.”
Chân mày Cận Phù Bạch bỗng nhướng lên, nghi ngờ bản thân nghe nhầm: “Ai?”
“Cô Hướng ạ.”
Khi anh bước vào trong phòng ăn, Hướng Dụ yên tĩnh ngồi một mình ở bàn ăn bên cạnh cửa sổ.
Thời tiết không đẹp lắm, bên ngoài đều là sương mù, cô mặc bộ quần áo tối hôm qua, quần jeans bó sát cạp cao và áo len dáng rộng.
Kiểu dáng của áo len có phần đặc biệt, vạt áo có một con gấu nhỏ bằng lông.
Dáng ngắn, chỉ cần hơi động đậy là vạt éo sẽ bị kéo lên trên, bên trong là chiếc quần jeans cạp cao.
Mặc giống hệt như một học sinh cấp ba, bảo thủ!
Nhưng kỳ thực cô cũng còn rất nhỏ, qua Tết mới chỉ có 22 tuổi, mà lại còn là tuổi ảo.
Tuổi áo của cô đã ảo vượt mức cho phép, sinh nhật nhỏ vào hôm giao thừa, tính kỹ thì bây giờ cô cũng chỉ mới 20 tuổi?
Cận Phù Bạch nhìn cô yên lặng ăn đồ ăn, không hiểu vì sao lại có một loại vui vẻ muốn bật cười.
Anh đi qua đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hướng Dụ: “Đợi anh à?”
Hướng Dụ cũng không che giấu: “Không phải cố ý đợi, em chỉ nghĩ nếu ăn cơm ở đây có lẽ sẽ gặp được anh.”
“Sao không gọi điện thoại cho anh, nhỡ không gặp được thì sao?”
“Không gặp được, thì thôi.”
Nhân viên phục vụ bưng lên một bát canh hầm, Hướng Dụ rời ánh mắt, sau khi nói ‘cảm ơn’ với nhân viên phục vụ, cô lại chuyển ánh mắt lên trên mặt Cận Phù Bạch.
Cô mỉm cười: “Nếu biết anh về đúng lúc như vậy, em cũng đã gọi giúp anh một bát canh hầm rồi.”
Hướng Dụ mở nắp bát canh, có một thứ đồ màu bạc bay vèo vào trong.
Cô ngước mắt hỏi Cận Phù Bạch: “Là gì vậy?”
Người được hỏi dựa lưng ra sau ghế, dáng vẻ cợt nhả, che giấu đi sự căng thẳng không dễ phát hiện ở giữa chân mày: “Chẳng phải em nói muốn yêu đương sao, yêu, anh tặng chiếc nhẫn này cho em, đủ làm em kinh ngạc vui mừng chưa?”
Hướng Dụ đứng dậy rời đi, Cận Phù Bạch sững người mấy giây, sau đó anh đuổi theo kéo lấy cổ tay cô ôm cô vào lòng: “Bà cô nhỏ à, em lại giận dỗi gì vậy?”
Hướng Dụ nhìn anh, oán trách: “Trong mắt anh, tình yêu là một trò đùa như thế sao?”
Cận Phù Bạch có trăm cái miệng cũng không biện bạch được, anh chỉ có thể nhẫn nhịn kéo cô quay lại bàn ăn, anh nói chiếc nhẫn này không phải anh tiện tay mua, anh đã lựa chọn rất lâu, được làm thủ công 100%.
Rồi anh lại nói sáng nay anh phải lái xe tới tận tỉnh bên cạnh mới có thể nhận được thứ đồ giống như nhận tổ tông này về, vẫn còn chưa kịp ngủ.
Hướng Dụ im lặng, liếc nhìn anh: “Nhận như nhận tổ tông về rồi dùng nó để hầm canh ăn!”
Sau đó Cận Phù Bạch kiên nhẫn dùng thìa múc canh vớt chiếc nhẫn ra ngoài, dùng khăn ướt lau sạch sẽ, rồi lại gọi hai bát canh hầm mới.
Chiếc nhẫn đặt trên mặt bàn, ngay trước mặt Hướng Dụ.
Bề ngoài nhìn nó giống như một chiếc nhẫn trơn, nhưng bên trong được khảm nạm một vòng đá kim cương, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê.
Hướng Dụ múc canh mới được bưng lên, yên lặng ngồi ăn.
Cô nhất thời không nhìn thấu được Cận Phù Bạch có bao nhiêu phần chân thành, nhưng khi cúi đầu, luôn nhìn thấy được đôi mắt phát sáng của bản thân cô phản chiếu trong bát canh.
Cô rất muốn đồng ý, cho dù lời tỏ tình này của anh chẳng phải đứng đắn.
Ăn nửa bát canh, Hướng Dụ ngước mắt, chưa nói được gì thì đã nhìn thấy biểu cảm của Cận Phù Bạch trước.
Có lẽ cả đời này Cận Phù Bạch chưa từng có thời khắc căng thẳng đến vậy, chân mày nhíu chặt, không để ý khẽ liếm khóe môi.
Chắc là do suốt đêm không ngủ nên đã xuất hiện một chút bọng mắt đen.
Hướng Dụ cầm nhẫn lên đeo vào ngón áp út phải: “Đẹp lắm.”
Cận Phù Bạch mỉm cười: “Em thích là được.”
Nhìn dáng vẻ tươi cười khoan khoái của anh, có lẽ anh thật sự thích cô.
Hướng Dụ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cứ như vậy đi, cả hai đều có tình, vậy thì thử xem thế nào.
Sau khi ăn cơm xong, Hướng Dụ nói phải quay về phòng ngủ lấy ví tiền.
Nhớ lại phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ đó của cô, Cận Phù Bạch thuận miện hỏi: “Em để ví tiền ở đâu?”
“Ở dưới gối.”
Hai người đứng trong thang máy, Hướng Dụ hơi dựa về phía trước, Cận Phù Bạch hôn vào gáy cô: “Giấu kỹ như vậy? Cố ý dọa anh à?”
“Vậy anh đã bị dọa sợ chưa?”
Anh cắи ʍút̼, khiến cho thanh âm của cô có chút run rẩy.
“Anh còn tưởng em đi rồi.” Cận Phù Bạch nói.
Quay về phòng ngủ, cô quỳ xuống mép giường, thò tay vào dưới gối tìm ví tiền.
Trong phòng bỗng nhiên tối om, là Cận Phù Bạch kéo rèm cửa sổ.
Anh còn cầm ví tiền vào trong tay nhanh hơn cô một bước, dùng ví tiền dáng dài vỗ vào cánh tay cô: “Ngủ cùng anh một lát.”
Cận Phù Bạch ôm cô vào trong lòng từ đằng sau, Hướng Dụ và anh đồng thời ngã xuống dưới giường.
Thanh âm của anh rất thấp, vuốt ve chiếc nhẫn lỏng lẻo trên tay cô, hơi thở ấm nóng theo hõm cổ cô tản ra: “Tay em nhỏ quá!”
~Hết chương 22~