Phố Cũ

Chương 6



Edit: Frenalis

Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi đến choáng váng, Lưu Diễm lục túi lấy tiền ra đếm đi đếm lại vài lần, vỏn vẹn được tám trăm đồng. Thở dài, cô bước đến quầy thu phí lấy số thứ tự.

Lưu Nhất là bệnh nhân quen của bác sĩ Hồ. Sau một loạt các xét nghiệm thông thường, cậu bé định trèo lên ghế khám của bác sĩ Hồ, nhưng Lưu Diễm nhẹ nhàng đánh vào tay cậu, khiến cậu bật khóc.

Lưu Diễm dỗ dành, “Đừng khóc, khóc nữa chị bỏ em đấy.”

Lưu Nhất mếu máo, đưa tay ra, được Lưu Diễm bế lên ghế.

Bác sĩ Hồ cười hiền từ, xoa đầu cậu bé, nói, “Chị gái cháu lo lắng cho cháu thôi, lỡ ngã lại phải đến đây đấy.”

Vừa trò chuyện, bác sĩ Hồ vừa ghi chép vào sổ khám bệnh, vừa hỏi, “Hình như đã hai tháng không đến đây nhỉ?”

Lưu Diễm cúi đầu, bệnh viện là nơi đốt tiền, cô không có nhiều tiền đến thế.

Bác sĩ Hồ không xoáy vào vấn đề này, dù sao gia đình không có tiền cũng nhiều, ông tập trung vào chuyên môn: “Cháu cũng đừng quá lo lắng, bệnh của em trai cháu mấy năm gần đây có xu hướng gia tăng, không phải hiếm gặp. Do rối loạn mô liên kết, tức là hình thành keo nguyên gặp trở ngại, khiến chất xương yếu. Em trai cháu còn đỡ, ko không phải người pha lê theo đúng nghĩa y học, ngã cái là gãy.”

“Vừa rồi không phải đã cho em cháu làm xét nghiệm vi lượng rồi sao, cháu cứ dựa vào bảng kết quả mà sắp xếp chế độ ăn uống hợp lý cho em trai. Cho cậu bé ăn nhiều canh sườn, canh đầu cá, những món giàu canxi, rồi thường xuyên tắm nắng. Chỉ cần lượng canxi hữu cơ trong xương cao, xương sẽ có độ dẻo dai và đàn hồi.”

Thực ra bác sĩ cũng chỉ nói những điều thông thường, những lời này cô đã nghe không dưới vài lần. Cô hỏi, “Vậy sau này em trai cháu có thể như người bình thường được không?”

Bác sĩ cười lắc đầu, “Cái này cũng khó nói, có người thì khỏi, có người thì không. Chỉ có thể điều trị như vậy thôi, định kỳ đến kiểm tra, thuốc thì phải kiên trì uống, dù chú cũng biết là vị nó không ngon.”

Lưu Nhất lúc nhìn bác sĩ Hồ, lúc lại nhìn Lưu Diễm. Cậu bé sợ bắt gặp bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào trong mắt chị gái, bởi vì cậu chỉ có mình chị, chị không thể bỏ rơi cậu được.

“Còn nữa,” bác sĩ Hồ nói tiếp, “Kiểm tra định kỳ là cần thiết, dù chú cũng biết là khó khăn, nhưng Lưu Nhất là đứa trẻ ngoan.”

Đạo lý này cô hiểu, nhưng chỉ có thể gượng gạo đáp lại một tiếng “Vâng”.

Ra khỏi bệnh viện, Lưu Diễm một tay dắt Lưu Nhất, tay kia cầm túi thuốc, im lặng không nói.

Lưu Nhất bất chợt buông tay chị, lững thững bước về phía cây long não bên đường. Cậu bé mặc khá nhiều áo, động tác có chút chậm chạp. Bất ngờ, một chiếc xe đạp lao tới, phanh gấp ngay trước mặt cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ trì trệ của Lưu Diễm bỗng trở nên sắc bén, tim cô đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô gái đi xe đạp lớn tiếng, “Nhóc không có mắt à?”

Lưu Nhất đáng thương nhìn về phía Lưu Diễm, nhưng cô vẫn giữ tốc độ bình thường, không có ý định tiến lên giúp đỡ.

Mắt Lưu Nhất đỏ hoe, mếu máo, cúi đầu với người kia: “Em xin lỗi.”

Người kia không biết trút giận vào đâu, vừa đạp xe đi vừa lẩm bẩm “Đi đứng kiểu gì thế không biết”.

Lưu Nhất chạy đến bên hàng rào cao năm phân, thấy một chú mèo con bị kẹt chân. Cậu bé ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo chân chú mèo ra. Chú mèo kêu “meo” vài tiếng yếu ớt, Lưu Nhất ôm nó vào lòng, nó mới dần bình tĩnh lại.

Lưu Nhất ngẩng đầu lên, nói: “Chị ơi, mình mang nó về nhà đi.”

Lưu Diễm lắc đầu.

Lưu Nhất tiếp tục nhìn chị bằng ánh mắt van nài, nhưng Lưu Diễm rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, “Thả con mèo xuống, sẽ có người cần nó.”

“Em cũng cần.”

“Em còn không tự lo được cho mình.”

Giọng Lưu Nhất đã nghẹn ngào: “Hồi bé chị nhặt bao nhiêu mèo chó ngoài đường, em chỉ xin một con thôi mà!”

Lưu Diễm mím môi: “Hồi bé chị không hiểu chuyện, giờ chị còn làm thế nữa sao?”

Lưu Nhất bật khóc nức nở.

Lưu Nhất ấm ức suốt cả quãng đường về. Buổi tối vẫn là canh sườn như mọi khi, nhưng cậu cứ vừa ăn vừa khóc thút thít, vừa hỏi, “Chị không thương em chút nào?’

Tuy là câu hỏi, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời chắc nịch.

Lưu Diễm không đáp, coi như là lời khẳng định.

Nước mắt Lưu Nhất rơi lã chã không ngừng, “Trong mắt chị, em chỉ là gánh nặng.”

Lưu Diễm không thể phủ nhận, cô cần để cậu gánh vác một số khó khăn, vì cuộc sống vốn không dễ dàng. Người yếu đuối sẽ biết kiềm chế, đồng thời cũng không tạo thêm phiền phức.

Quả nhiên, Lưu Nhất hiểu chuyện lau nước mắt, cả buổi tối không nói gì, ngoan ngoãn mở sách vở ra học bài.

******

Lưu Diễm buộc tóc đuôi ngựa cao. Các bạn cùng lớp dường như được kích thích tố tăng trưởng nên chiều cao vượt trội, khiến cô với chiều cao 1m7 cũng không có gì nổi bật, thêm vào đó là dáng người mảnh khảnh, bộ đồng phục xanh trắng treo trên người càng làm cô trông có vẻ yếu đuối.

Cô dậy khá sớm, lại thêm ngày ngắn đêm dài, hành lang tối om.

Đôi chân dài bước nhanh trên hành lang, sắp thấy ánh sáng thì một vật cứng đập mạnh vào vai cô. Do quán tính, cô lùi lại vài bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

Khi Lưu Diễm quay đầu lại, người kia đã đi xa.

Lưu Diễm vẫn còn kinh hãi bước vào lớp. Tôn Kỳ đã đến từ sớm. Cô xoa xoa vai, cất cặp vào ngăn kéo, mới để ý thấy bài kiểm tra trên bàn Tôn Kỳ bị xé nát.

Tóc mái của Lưu Diễm rủ xuống tai, cô hỏi, “Sao thế?”

Tôn Kỳ nhún vai, “Còn không phải tại con nhóc thiểu năng trí tuệ Từ Tiệp kia à, vừa rồi cậu xuống không gặp nó?”

Lưu Diễm sững người, khóe miệng khẽ nhếch, cúi đầu nói không gặp, tiện thể đưa cho Tôn Kỳ hộp mứt quả mình làm.

Tôn Kỳ mở hộp mứt, “Chắc là nó muốn trả thù mình vì chuyện lần trước.”

“Không đâu, nó không dám.”

“Sao lại không dám?”

Lưu Diễm cười cười, “Cậu không phải còn có Cao Xuyên sao.”

Tôn Kỳ nghĩ một chút, “Mấy hôm nay thằng nhãi đó không đến trường.”

Lưu Diễm ngồi vào chỗ, khuyên nhủ, “Nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, nó chỉ cần đừng quá đáng, cậu cũng…”

Tôn Kỳ ngắt lời cô, “Cậu sợ liên lụy đến cậu à?”

Lưu Diễm thoáng bối rối, hỏi lại, “Cậu nói gì cơ?”

Tôn Kỳ nhếch mép cười, “Mình đùa thôi, đừng tưởng thật đấy.”

Lưu Diễm không tưởng thật, nhưng trong lòng có thứ gì đó chùng xuống.

Lưu Diễm tự giễu, “Cậu nói cũng đúng, mình là đứa nhát gan sợ phiền phức.”

Thấy cô thực sự giận, Tôn Kỳ cười hì hì kéo ghế sang bên cạnh cô, xiên một miếng đào vàng đưa đến miệng cô. Cô đành phải nuốt xuống.

Lưu Diễm hy vọng bớt chuyện, nhưng Từ Tiệp không nghĩ vậy. Trước đây Từ Tiệp còn kiêng dè Cao Xuyên, nhưng giờ Cao Xuyên không có ở trường, cô ta lại vênh váo hơn hẳn.

Sói đi theo bầy, nên Lưu Diễm mới muốn làm bạn với Tôn Kỳ. Giờ Tôn Kỳ là bạn gái Cao Xuyên, Từ Tiệp không dám động đến cô.

Ngô Khương mấy ngày nay có vẻ khá hơn. Cô và Tôn Kỳ khá thuận đường, về cùng nhau cũng tiện.

Vừa chia tay Tôn Kỳ, đám Từ Tiệp đã lập tức đuổi theo. Lưu Diễm định chạy, nhưng phía sau quá đông, chắc chắn không thoát được nên cô chỉ đi chậm lại.

Lưu Diễm bị bao vây, cô đưa ngón trỏ lên mũi, mặt không cảm xúc nói, “Mấy người chắn đường đấy.”

Từ Tiệp tiến đến trước mặt cô, cười khẩy, “Không có, chỉ muốn đánh mày thôi.”

Lưu Diễm lùi lại một bước, “Có ý nghĩa gì không?”

Từ Tiệp hếch mũi, vênh váo vỗ vào mặt cô, “Đánh giao hữu với mày một trận nhé?”

Lưu Diễm hất tay cô ta ra, “Giao hữu gì?”

“Tôn Kỳ.”

Lưu Diễm khó hiểu.

“Mày không muốn học hành đàng hoàng à, chỉ cần mày giữ khoảng cách với Tôn Kỳ, bọn tao sẽ tha cho mày.”

Lưu Diễm nuốt khan, nhìn thẳng vào Từ Tiệp. Đôi mắt tĩnh lặng ấy không hề lay chuyển, ẩn chứa sự ác ý lạnh lẽo, nhưng cũng có thể khuấy động sóng gió trong lòng người khác, lột bỏ lớp vỏ mềm mại, khiến người ta vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.

Ở khúc quanh, Lưu Diễm thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu đứng giữa một nhóm người, xung quanh tiếng cười nói không ngớt. Cậu cẩn thận cất tai nghe của cô bạn học nữ vào túi, ánh mắt trong trẻo chứa đựng sự trầm tĩnh nhu hoà mà cô chưa từng thấy. Thi thoảng cậu đáp lại vài câu, khiến cô bạn học nữ đỏ mặt.

Lưu Diễm liếm môi, nhìn Từ Tiệp đang như hổ rình mồi. Từ Tiệp cảm nhận được sự do dự của cô, định ra tay thì Lưu Diễm bất ngờ hét lớn, “Chu Sâm!”

Từ Tiệp sững sờ, Lưu Diễm lại hét lên, “Chu Sâm!”

Chu Sâm ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng gọi, cau mày. Những người xung quanh cũng dừng nói, hỏi cô gái kia là ai.

Lưu Diễm đẩy Từ Tiệp ra, cố giữ bình tĩnh nhưng bước chân lại hoảng loạn. Không biết ai trong đám đông cố ý ngáng chân cô, Lưu Diễm ngã sõng soài, hai tay trầy xước, máu rỉ ra. Cảm giác đầu tiên của cô lại là sự trì độn.

Lưu Diễm bò dậy, cơn đau bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay đến toàn thân, cô tập tễnh đứng lên ra sức chạy về phía Chu Sâm.

Từ Tiệp đánh giá tình hình, thấy Chu Sâm nhìn qua không lạnh không nóng, Lưu Diễm túm lấy tay cậu mà cậu cũng không phản ứng gì, chắc là thật sự quen biết.

Cục đá dưới đất vừa lạnh lại cứng, bị cô ta đá văng sang một bên. Cô ta khạc nhổ xuống đất, bảo mọi người đi theo bọn họ.

*****

Đây là lần thứ hai Lưu Diễm đến chỗ ở của cậu, một căn phòng độc thân đồ đạc bừa bộn. Quần áo trong máy giặt sau khi giặt xong cũng không được lấy ra, đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm ngổn ngang, dép ở cửa vứt lung tung khắp nơi, muốn tìm được một đôi hoàn chỉnh thật không dễ dàng.

Vết thương ở miệng bắt đầu nhiễm trùng, Lưu Diễm nhăn mặt vì đau, bước vào phòng ngủ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài thấy người kia vẫn còn ở đó, dựa vào cột điện, miệng ngậm điếu thuốc phả ra từng làn khói.

Lưu Diễm trở lại phòng khách, Chu Sâm đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nói mấy câu xã giao rồi cúp máy.

Lưu Diễm nhìn cậu, “Cao Xuyên vẫn ở đây chứ.”

Cậu liếc xéo cô, “Đây là nhà tôi.”

Lưu Diễm mím môi, ủy khuất nói, “Người ở dưới vẫn chưa đi.”

“Liên quan gì đến tôi?”

“Cao Xuyên nói cậu là bạn tốt của cậu ấy.”

“Thế thì sao?”

“Tôi cũng là bạn tốt của cậu ấy.”

Không khí im lặng một lúc, cô đành nói liều, “Dù sao cũng là chỗ quen biết, không thể thấy chết không cứu chứ.”

Chu Sâm vẫn im lặng, thấy tay cô chảy máu đầm đìa, quần áo cũng bị rách toạc do đá cứa. Chắc là vì lần trước cô đã lôi cậu đến bệnh viện, nên cậu mới mềm lòng nói một câu “tuỳ ý”, không thèm nhìn cô lấy một cái, xách theo ấm điện đi lấy nước.

Lưu Diễm biết không thể trông chờ vào cậu, nên nhắn tin cho Cao Xuyên. Nhờ tin nhắn trả lời, cô tìm được hộp thuốc, bên trong có cồn sát trùng và băng cá nhân.

Lưu Diễm cởi áo khoác đồng phục, khẽ nhăn mặt khi lau qua vết thương. Cô đặt chiếc áo khoác bẩn xuống đất, ngồi xổm xuống, chống khuỷu tay vào bồn rửa, cầm miếng bông tẩm cồn lơ lửng trên không trung, rồi lại đặt xuống, xắn tay áo bên phải lên.

Chu Sâm nhấp một ngụm nước ấm, thoáng nhìn thấy cánh tay trắng nõn của cô, rồi dần dần, cậu nhìn thấy một vết sẹo trên khuỷu tay cô.

Cậu đặt cốc nước xuống, nhìn kỹ hơn.

Một vết sẹo nhỏ hình con bướm, nằm ở phía trong khuỷu tay phải.

Lưu Diễm cắn chặt chiếc khăn tắm, dùng một tay bị thương sát trùng cho tay còn lại. Cô nhíu mày, tóc mái trên trán ướt đẫm, dính vào một bên mặt.

Giọng Chu Sâm lạnh nhạt, cậu hỏi cô, “Cậu tên gì?”

Lưu Diễm lấy khăn ra khỏi miệng, tay run run vì cồn, trả lời, “Lưu Diễm, diễm trong lửa cháy.”

Cô nghĩ cậu sẽ hỏi thêm gì đó, nhưng không, cậu chỉ cởi đồng phục ném vào trong máy giặt, đi được hai bước lại quay lại lấy quần áo đã giặt ra, ném quần áo bẩn vào, nhấn nút nguồn và khởi động. Máy giặt phát ra tiếng vo ve nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.